Tên Kiêu Ngạo Tôi Ghét Anh

Sau buổi lễ ngày hôm đó nó và hắn nổi tiếng hơn, mọi người chú ý nhiều hơn. Bỏ qua ánh mắt ghen ghét, khó chịu, hằn học của mọi người nó cứ mặc kệ tất cả. Nhưng cuối cùng…ngày đó cũng đã tới. Theo hôn ước của gia đình, hắn và Juri phải trở thành “vợ chồng” mặc dù hắn không muốn…
***
- sao? Con phải lấy Juri sao? –hắn ngạc nhiên ngước nhìn ba hắn
- con cần gì phải ngạc nhiên thế? Đó chẳng phải chuyện con đã biết trước rồi à? –pa hắn trả lời
- ba.con không muốn –hắn lạnh lùng nói
- không nói gì nữa. Con không muốn thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Muốn hủy hôn thì con kiếm đứa nào yêu con thật lòng đi – pa hắn vẫn bình thản trả lời
- pa à…con…
- con mau lên phòng đi. Pa có việc phải đi. –pa hắn đứng dậy rồi tiến ra cửa.
***
Gác tay lên trán, hắn nằm nhắm mắt như ngủ. nhưng thực sự hắn không thể nào ngủ được sau khi nghe chuyện hắn sắp phải đính hôn với Juri. Người mà hắn chỉ xem như em gái thôi. Hắn phải làm sao?
***
Nó thì sau khi nghe chuyện Juri với hắn phải đính hôn thì hét toáng lên.
- Cái gì? Hắn đi lấy con nhỏ Juri đó á. Không được. Nhỏ đó sao mà hợp với hắn chứ. –nó lắc đầu không đồng ý
- Hơ. Cái con nhỏ này. Chứ chẳng lẽ cô hợp với thằng đó à –Thiên Bảo đứng tựa cửa đút tay vào túi quần nhìn nó
- Tui không nói thế. Nhưng tôi thấy không hợp thôi. –nó trả lời
- Haizzz. Kệ thằng đó đi. Nó không yêu thì phải chấp nhận thôi. Hôn ước mà
- Hôn ước thì hôn ước chứ. Không yêu thì sao mà hạnh phúc được chứ. Thấy tui với Phong không? Không yêu là hủy hôn liền –nó nói như pà cụ non.
- Thế thì cô đi kiếm ai yêu nó thật lòng cứu nó đi. Ba nó nói nếu nó tìm được ai yêu nó thật lòng ông ấy sẽ hủy hôn. –nói rồi Thiên Bảo bước ra khỏi lớp nó
Nó thấy ngột ngạt nên cũng bước ra khỏi lớp.. giờ chỉ còn Phong với Hoa.
- Nó ngốc thật –Hoa thở dài
- Ngốc? chuyện gì thế vợ? –Phong hỏi
- Haiz…Chuyện là thế này…..Hôm đó vợ với nó đi học về…
“ Yên này. Pà thích Dương đúng không?”
“hả? bà nói gì thế? Sao có chuyện đó được”
“không. Mọi hành động của bà nói lên hết đó. Bà có thấy cảm giác gì khi ở gần Dương không?”
“hả?ờ thì cũng có. Tim nó cứ đập đập à”
“tim không đập thì sao bà sống đc. Ngốc thế. Đập thế nào?”
“đập…thịch thịch thịch. Nhanh. Ngồi 1 mình hay nghĩ tới hắn nữa. tui thấy mình hâm hâm á”
“pà thích hắn thật rồi. hehe”
“hơ. Làm gì có chuyện đó chứ. Bà đừng nói thế. Tui về trước đây”

- Thì ra là vậy? Nhõ này chắc chưa nhận ra tình cảm của mình nên thế thôi. Mong rằng trước ngày thằng Dương nó đính hôn thì nhỏ nhận ra tình cảm của mình. –Phong nói
- Vợ cũng mong là thế -Hoa lại thở dài
- Thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. mình về đi –Phong cầm cặp lên kéo Hoa ra khỏi lớp
Nói về hắn và nhỏ Juri thì từ lúc biết sắp đính hôn nhỏ dính với hắn như Sam. Không rời nhau, khiến hắn khó chịu nhưng cũng mặc kệ không nói. Hắn đi bên Juri mà tâm tư lúc nào cũng nghĩ đến nó. Hắn không biết phải làm thế nào nữa.
***
Ở nhà mệt mỏi quá, nó quyết định tới cánh đồng Bồ Công Anh. Mặc vội chiếc áo khoác nhẹ nó chạy xuống nhà nhờ bác tài xế kiếm giúp chiếc xe đạp. Cũng lâu rồi nó không lái xe đạp, lái xe chầm chậm trên đường, tuy xa nhưng nó lại thấy rất nhanh. Khoảng 2, 3 tiếng gì đó là nó đã tới nơi.
“thả hồn trong gió….
Nhờ gió cuốn đi hộ những ưu phiền”
Nó nhắm mắt, lúc buồn hay khó chịu. nó lại muốn tới đây. Nghĩ lại thì mấy lần nó tới đây toàn hắn đi cùng…nụ hôn đầu của nó cũng ở đây nữa chứ. Nhưng giờ thì hắn không thể đến đây cùng hắn nữa rồi…hắn sẽ đính hôn và cưới 1 người con gái khác. Nghĩ tới hắn nó lại thấy buồn. Nó suy nghĩ rất nhiều về hắn, nó đang cố xác định tình cảm mà nó dành cho hắn là thế nào. Và muốn biết ruốc cuộc hắn có thích nó thật không.
Cũng tại cánh đồng này, nhưng ở 1 nơi cách xa chỗ nó nằm. hắn cũng ở đó…hắn trốn nhỏ Juri tới đây. Hắn đang nghĩ về nó, 3 ngày rồi hắn không nói chuyện với nó. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy nhớ nó quá. Ước gì nó ở đây….

-Một tuần nữa, Juri và Dương sẽ đính hôn. Mọi người đi chứ? –giọng nói đanh đá của Juri vang lên.
-Woa. Mới đó mà đã quyết định xong hết rồi à.Nhanh thế -Thiên Bảo cười đểu
-Mày im cái miệng mày lại cho tao –hắn lườm Thiên Bảo uy hiếp
-Làm gì mà ghê thế mày? Tao chỉ bất ngờ thôi mà – Thiên Bảo cười cầu hòa
-Anh im coi –nó lườm Thiên Bảo.
-Lần này đến lượt cô hả? –Thiên Bảo ra vẻ đáng thương nhìn nó
-CÒN CHƯA IM NỮA – đồng thanh hắn và nó.
Thiên Bảo điếng người nên im lặng luôn, không gian im lặng, mỗi người 1 suy nghĩ, ngoài nhỏ Juri chỉ biết ngồi ngắm trai và hả hê nhìn nó bằng đôi mắt khích bát.
Nó lại thở dài, nó không nói chuyện với hắn mấy ngày rồi, nó cảm thấy buồn chán. Nó bất lực, hắn nói thích nó nhưng chắc gì đó là sự thật.
***
Phía sau sân trường, có 2 người con gái “thì thầm” với nhau…
-à. Yên này. Tôi có chuyện muốn nói với cô – Juri đưa mắt nhìn về khoảng xa xăm nói với nó
-chuyện gì? – nó vẫn giữ nguyên nét mặt
-tới ngày đính hôn của tôi. Cô làm phù dâu cho tôi nhé – nhỏ Juri nói rất tự nhiên không chút đắn đo
“Đùng”
What the hell??? Cô ta mới nhảm cái gì thế??? Phù dâu á? Nằm mơ à. Thích chết à.
Khinh thường nó quá mà. Còn dám mở miệng nói câu đó nữa. Cố kìm nén bức xúc ẩn xâu trong tâm hồn ( ui mẹ ơi. Thơ văn quá pà) nó mới lên tiếng
-nè. Cô đang đùa à? – hỏi bằng giọng “bình thường” nhất
-tôi không đùa đâu, tôi muốn nhờ cô thật mà –giọng nhỏ Juri tỏ vẻ tội (chưa xử)

-haha. Thế à? Nhưng xin lỗi nhé. Tôi_ Nghiên Thị Mỹ Yên không rảnh nhé. Phù dâu à? Cô đi mà nhờ người nảo rảnh á. Tôi thật không ngờ 1 người như Phong lại có 1 đứa em gái mặt dày, không ra gì như cô ( nói quá không ta) Hên cho cô là cô còn phải giữ khuôn mặt “xinh đẹp” như phù thủy để đính hôn không tôi cho ăn vài tát cho tỉnh rồi đó. Đừng có làm phiền tôi. Cảm ơn –nó quay lưng bỏ đi, cục tức dâng lên tới đỉnh đầu
“ Phù dâu? Haha. Tôi dễ đùa quá nhỉ? Biết rõ tôi và hắn thế nào mà lại đi nhờ kiểu đó. Cô muốn thể hiện thì thể hiện chỗ khác. Đừng có thể hiện trước mặt tôi.”
Nó nguyền rủa nhỏ Juri, chân dậm rầm rầm trên mặt đất tội nghiệp không gây thù chuốc oán gì với nó.
*********
Nó lại mò ra chỗ đó, khỏi nói cũng biết là chỗ nào ngoài chỗ đó chứ. Chỗ đó là không đụng hàng với chỗ khác rồi. =]] Cánh đồng hoa Bồ Công Anh.
-Haaaaa….thoải mái thật. đúng là chỉ có chỗ này ình nhiểu kỉ niệm đẹp nhất thì phải. – môi nó nhếch lên tạo thành 1 nụ cười không mấy hoàn hảo.
-Xem nào….tấm này chụp chỗ này. Tấm này chụp đằng kia….ủa. sao không có tấm nào có 1 mình mình thế nhỉ? Hắn chụp ình nhiều lắm mà ta –nó lục lọi trong đống ảnh mà hắn đưa cho nó cách đây không lâu.
-Cô rảnh rỗi quá nhỉ? – 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu ta tiến lại nằm ngay bên cạnh chỗ nó ngồi
Đơ 5s…..
Ngây người…
Nhìn “thằng” trước mặt….
Chính xác là hắn_ Đặng Thái Dương….tên mà nó đang nghĩ tới nãy giờ. Ô-mai-gớt, sao lại xuất hiện lù lù như ma thế nhỉ?
-Tôi biết tôi đẹp rồi. khỏi nhìn đi –hắn nhắm mắt nhưng vẫn biết nó đang nhìn hắn.( ô-hô. Thiên lý nhãn hay bạch long nhãn? Hay là Thái Dương nhãn?)
Lúc này, nó mới từ thiên đàng “dạo chơi” xuống địa ngục rồi quay trở lại “mặt đất”
-Anh…anh ở đâu chui ra vậy? –nó ngây ngơ hỏi
-Tôi_con trai ngọc hoàng, nhận nhiệm vụ xuống đây bắt cô xử án –hắn ngồi dậy trước mặt nó, nghiêm giọng nói
-Đùa à? Tôi tội gì mà bắt tôi đi xử án?
-Phá giấc ngủ của tôi_con trai ngọc hoàng –hắn lại nhắc lại “thân thế” của mình 1 lần nữa
-Anh có tin tôi đạp anh 1 phát bay thẳng lên “quê nhà” của anh không? –nó cười dịu dàng hỏi hắn
-Thôi. Không đùa nữa. cô rảnh quá nhỉ? Mò ra tận đây, tưởng làm gì quan trọng lắm ai dè…coi hình –hắn mỉa mai nó
-Ô hay. Tôi rảnh chứ anh không rảnh à? Mà tôi làm gì là chuyện của tôi. “zô ziên” –nó không thèm nhìn hắn mà ngồi xếp lại đống hình trước mặt.
-Cô nhớ tôi đến nỗi đem hình tôi ra ngắm à? – hắn cầm tấm hình chụp chung với nó lên xem
-Đưa đây. Ai cho anh đụng vào? Đó là của tôi –nó nhướn người giựt lại tấm hình
-Không đưa. Tấm này có tôi, là của tôi – hắn nói 1 câu triết lí rồi đưa tấm hình ra xa sau lưng mình
-Anh đưa đây xem nào. Á
Ô-pho-mát…..
Cái quái gì đang diễn ra….
Hiện tượng gì đang diễn ra….

Mặt trăng ôm mặt trời….( á chết. nhiễm phim)
Lại một lần nữa, hiện tượng này lại xuất hiện, nhưng không phải hôn mà chỉ là mắt nhìn mắt thôi. ( hêhê. =]])
-ơ…hừm…tôi lấy tấm này –hắn ho khan rồi giơ tấm hình trước mắt nó
-ờ…ờ…- nó vẫn còn đang trong trạng thái không bình thường nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện
Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dài của gió. Nó và hắn đều nhìn vể 1 khoảng không gian không có điểm dừng
***
Đúng là thời gian qua đi không chờ đợi, mới đó mà cũng đã đến cái ngày đó, hắn và Juri phải đính hôn. Trước cổng nhà thờ, mọi người đi lại tấp nập, nó hôm nay mặc 1 chiếc váy trắng ngang đầu gối, mái tóc dài được xõa xuống, gương mặt nó được trang điểm nhẹ nhưng đủ để nó nổi bật
-Yên. Thấy thằng Dương đâu không? – Thiên Bảo hớt ha hớt hải chạy tới chỗ nó
-Không. Nãy giờ tôi đợi mọi người có thấy hắn đâu. Không phải hắn đi với cậu à? –nó ngơ ngác hỏi
-Không có. Nó thay đồ xong nói là muốn đến 1 nơi trước khi đính hôn với con nhỏ đó –Thiên Bảo lo lắng – nó đi đâu nhỉ?
-Tôi sẽ tìm hắn về trước khi buổi lễ bắt đầu, đợi tôi nhé –nó quay lưng bước nhanh để lại cho Thiên Bảo mấy chục dấu chấm hỏi
Nó leo lên taxi, nó biết hắn ở đâu, không nơi nào ngoài nơi đó cả. nếu trực giác nó đúng thì chắc chắn hắn sẽ ở đó….
***
-Thiên Bảo. Dương đâu? – nhỏ Juri với nguyên bộ váy cô dâu chạy ra hỏi Thiên Bảo
-Cậu ta biến mất rồi –Thiên Bảo dửng dưng trả lời, hai tay vẫn đút vào túi quần
-CÁI GÌ? BIẾN M… -nhỏ Juri chưa kịp nói hết câu thì bị Phong bụm miệng lại
-Em nhỏ tiếng chút đi. Yên đi tìm cậu ta rồi, Yên nói biết cậu ta ở đâu. Chờ đi. – nói rồi Phong buông tay ra đến chỗ Hoa đang đứng. Thiên Bảo cũng lại chỗ Thùy Lâm. Bỏ lại nhỏ Juri ngơ ngác
***
Vừa bước xuống xe taxi, nó đưa mắt xung quanh tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc…
Kia rồi, dáng vẻ quen thuộc đó, chính xác là hắn. Nó cuối người cởi đôi guốc ra, lon ton chạy xuống chỗ hắn.
-Này chú rể.sao bỏ cô dâu 1 mình mà ra đây thế? –nó cười cười rồi khuých nhẹ tay hắn
-Cô ra đây làm gì? –hắn nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng
-Bắt chú rể về nhà thờ chứ làm gì. –nó trả lời mắt chớp chớp nhìn hắn
-Cô về đi. Tôi không về. –hắn lại lạnh lùng trả lời nó
-Ơ hay nhỉ? Thế anh định để cô dâu 1 mình thế à? Thế thì đâu có gọi là đính hôn. Mau về thôi –nó cố gắng nói những câu mà mình không hề muốn nói. Kéo tay hắn ra xe
-ĐÃ BẢO BUÔNG RA. TÔI KHÔNG VỀ -hắn giằng mạnh tay ra khỏi tay nó rồi quay lưng sang chỗ khác
-Anh nghĩ như thế là tốt à? Anh cứ trốn tránh như thế là tốt à? Sao anh không thử đối diện với sự thật đi –nó đau khổ nhìn hắn
-Cô lắm chuyện quá. Về đi. Cô muốn thì đi mà cưới con nhỏ đó.
-ANH TƯỞNG TÔI MUỐN LẮM À. ANH TƯỞNG TÔI MUỐN ANH VỚI CON NHỎ ĐÓ LẮM À. ANH CHỈ NGHĨ CHO ANH SAO KHÔNG NGHĨ CHO TÔI….hức…hức… -nó không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa mà bật khóc, nước mắt lăn dài trên má
-Tôi xin lỗi. –hắn quay lại nhìn nó
-Anh nói xin lỗi là được sao. Anh phải đối diện với sự thật rồi tìm cách giải quyết chứ. Nhanh lên. Về nhà thờ - lau nước mắt, nó kéo tay hắn ra xe. Hắn cũng không giằng tay ra nữa mà cứ để nó kéo đi như vậy.
-Lái xe về nhà thờ –nó nói như ra lệnh
Hắn im lặng, chỉ biết làm theo những gì nó nói. Đầu óc hỗn độn nhiều loại cảm xúc. Nó thì đau lòng lắm nhưng không còn đường nào cho nó lựa chọn
Không khí trong nhà thờ căng thẳng hơn, một người đàn ông trung niên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Mọi người bắt đầu xì xầm, còn cô dâu thì mặt hơi tái đi rồi. Đám của Phong cũng lo lắng không kém, không biết hắn và nó có chuyện gì không mà mãi chẳng thấy đâu. Buỗi lễ đã trễ hơn 10’ rồi, tiếng xì xầm của mọi người ngày càng nhiều hơn
-Sao chú rể chưa tới nhỉ? –người thứ 1

-Chú rể bỏ cô dâu hả? – người thứ 2
-Tội nghiệp cho cô dâu nhỉ? –người thứ 3
Người đàn ông trung niên mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch, rồi lại chuyển sang màu tím, hỗn độn lên hết cả.
-Xin lỗi mọi người. Chú rể đến muộn – 1 đứa con gái kéo theo sau 1 thằng con trai bước vào khiến bao nhiêu đôi mắt đều ngước nhìn.
Cô dâu nghe thế thì đứng dậy nhìn 2 người đang tiến vào lễ đường, mặt người đàn ông lúc nãy cũng dãn ra tỏ vẻ hài lòng về đứa con trai. Mọi người bắt đầu ổn định rồi ngồi lại chỗ của mình, nó sau khi đưa hắn lên trước mặt cha cũng về chỗ của mình với khuôn mặt buồn.
Cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau…
Không khí im lặng, thời gian như ngừng trôi…
-Dương con. Con có đồng ý lấy maria Juri làm vợ, thề nguyện sống chết có nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không? – giọng cha đều đều
-Con…đồng ý – hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
-Còn con? Maria Juri?- cha nhìn sang Juri hỏi
-…..
-Thế bây giờ cha tuyên bố….
-Khoan. Con…con chưa trả lời mà –Juri đưa tay trước mặt cha.
-Hả? con nói sao? –cha ngạc nhiên nhìn Juri, hắn cũng ngạc nhiên nhìn nhỏ
-À. Ý con là con muốn hủy hôn. Có yêu người khác rồi – nhỏ Juri cười xòa
Cả nhà thờ đang im ắng bỗng nhiên mọi người lại nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu với cặp đôi trước mặt. người đàn ông trung niên lúc nãy tỏ vẻ tức giận rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy thế mọi người cũng đứng dậy và rời khỏi nhà thờ.
Sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại đám của Phong và hắn thì nhỏ Juri quay qua, quay lại nhìn xung quanh
-Yên đâu?
-Đi rồi. nó kêu không muốn nhìn thấy –Hoa buồn rười rượi
-Mau đi đi. Anh Dương. Mau đi kím nhỏ đó đi. – nhỏ Juri đẩy Dương về phía cửa thúc giục
Tuy tỏ vẻ khó hiểu nhưng Dương cũng gật đầu, rồi chạy ra xe, đi tìm nó.
***
-Sao cô lại như thế? –Thùy Lâm tò mò về sự thay đổi đột ngột của Juri
-À. Tôi nghĩ kĩ rồi. họ mới là 1 đôi. –nhỏ juri cười
-Cảm ơn. – Hoa lên tiếng nhìn Juri rồi chạy lại ôm lấy nhỏ - bắt đầu từ bây giờ. Cô là em chồng tôi.
-À. Chị dâu. Hì –Juri ôm Hoa cười
***
-Biết ngay là em ở đây – hắn lù lù xuất hiện sau lưng nó ( đổi cách xưng hô rồi)
-Ơ…sao..sao…anh…-nó quay lại nhìn thấy hắn thì ú ớ…bất giác hắn ôm chầm lấy nó
-Em nghe nè. Anh chỉ nói 1 lần thôi nhé. Sẽ không nói lại đâu. Nghe cho thật rõ nhé….- hắn kề sát tai nó- Anh thích em…à không…anh yêu em
Nghe xong câu nói của hắn, nước mắt nó rơi, khẽ mỉm cười. nó không cảm thấy ngẹt thở vì bị hắn ôm chặt mà là lúc này nó rất hạnh phúc. Nó khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng nó và hắn cũng được ở bên nhau rồi.
-Em…em cũng yêu anh –nó ôm chặt lấy hắn
THE END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui