Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Hôm nay là một ngày nắng đẹp...

Có lẽ thế.

Ở trong tầng hầm như này thì tôi cũng không biết nữa.

Tôi nhắm mắt, choải người một cách lười biếng trên chiếc giường đỏ đen mang đầy tính chất SM. Đôi bàn chân khẽ gõ nhịp theo tiếng guitar của Kazuki Isogai. Anh ta đang chơi bản "Isn't she lovely" của Stevie Wonder. Vì đoạn clip quá ngắn, tôi không thế nào không liên tục bấm nút tua lại.

Mỗi lần bấm nút tua lại là phải mở mắt, trong khi tôi đang cố gắng phân tâm ánh mắt của mình khỏi hình ảnh Dermot đang tắm sau tấm kính... Có lần tôi nói đùa, cậu ta tắm thì đừng có kéo rèm che lại... Thế là cậu ấy làm thật. Không biết nói gì với ông thần ấy nữa...

Ánh mắt tôi vô tình lọt vào tầm ngắm của Dermot. Cậu ta cười khẩy tôi một cái rồi bảo tôi biến thái.

Tức chết quá...
1

Không chịu nổi được nữa, tôi cần một thứ gì đó khiến tôi phân tâm hơn.

Bước đến tủ sách, tôi lướt nhìn hết chúng, tự hỏi liệu có cuốn sách nào tôi đã bỏ sót chưa đọc qua?

Bất chợt.

Có một cuốn sách rất bắt mắt tôi, nó nằm ở cuối góc nhưng không quá cũ, dường như ai đó đã giữ gìn nó rất kỹ lưỡng. Tôi lấy nó ra, ồ, một cuốn album ảnh, thật mang một cảm giác khiến con người ta phải hoài niệm.

Mở đầu cuốn sách, là một mảnh giấy trắng đã ngả vàng, nhưng nét chữ vẫn còn chưa phai.

[Tôi, cậu và những ngày tươi đẹp]

Một vài nét của chữ đã bị nhòe đi. Có lẽ "ai đó" đã khóc khi đang xem cuốn album này... Cậu ta...

...

Tôi nhìn sang trang.

Ah, lại là một tấm hình tôi và Dermot lúc còn nhỏ. Hình như đang vào dịp Halloween. Khung cảnh đằng sau trông rất quen thuộc nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra được cái tên cho nơi chốn ấy.


"Đây là... đâu vậy nhỉ..?"

"Nhà em, không phải sao?"

Dermot từ đâu nói chen vào không khỏi khiến tôi giật mình, cười ngượng.

"Thật vậy...? Mà... Dermot cậu cuối cùng cũng tắm xong rồi đấy à"

Cậu ấy gật đầu, mặt có chút phớt hồng.

"Vì Y/n... không chú ý đến tôi nữa..."

Thế tính ra cậu nhây nãy giờ trong đó là để trêu chọc tôi à... Lạy. Thật muốn biết trong bộ não của cậu ta chứa những suy nghĩ gì mà.

"Tóc cậu ướt kìa, để tôi sấy cho."

Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc album xuống bàn, mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc máy sấy. Dermot biết ý, liền ngồi xuống ghế, chờ sẵn như chú cún nhỏ vâng lời, không khỏi khiến tôi phải phì cười vì sự đáng yêu đó của cậu ta. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen xoăn nay đã rũ rượi vì nước, từng đợt gió nóng từ máy sấy thổi phà phà lên da đầu, lên tay tôi và lên mái tóc của Dermot. Cảm giác từng ngày cứ thế này trôi qua cùng Dermot cũng không tệ lắm.

"Y/n..."

Cậu ấy từ tốn gọi tên tôi, có chút nũng nịu của trẻ con.

"Ừm"

Tôi trả lời.

Và vẫn như thường lệ.

"Tôi yêu em."

Dermot nói, với gương mặt đỏ ngượng.

"Tôi cũng vậy."

Tôi đáp.

"..."

"Tóc khô rồi."

"...Cám ơn em."

"Ừm."

Dần dần sống cùng Dermot, tôi cũng bắt đầu ghi nhớ được các thói quen của cậu ấy. Việc cậu ta đột ngột nói yêu cũng không có gì là lạ, mỗi lần nói còn đều rất chân thành, khiến tôi có chút bối rối.

"Em định xem tiếp cuốn album?"

"Ừm, dù gì cũng không có gì để làm. Với lại, một phần, tôi muốn nhớ lại tôi của trước kia... với cậu. Vì... có vẻ như cậu đã rất đau đớn vì tôi quên mất cậu, lúc chúng ta gặp nhau tại buổi tiệc..."

Dermot không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi.

"Lòng tôi... cảm thấy bứt rứt... Từa tựa vậy. Tôi muốn hiểu hơn về cậu..."

Ấy rồi cậu ấy đột nhiên cười. Một nụ cười tà mị.

"Y/n... không cần phức tạp vậy đâu..."

Dermot nắm lấy tay tôi, áp vào mặt cậu ta, lại bộ dáng ấy, một con người bí ấn, nhân cách vặn vẹo và khó hiểu, giọng điệu đầy ý vị như nhắc nhở tôi phải ghi nhớ sâu sắc những lời nói tiếp theo của cậu ta.


"Y/n chỉ cần nhớ. Thứ nhất. Không trốn khỏi nơi này. Thứ hai. Không rời bỏ tôi. Và thứ ba. KHÔNG được yêu một ai khác là được rồi. ^^"

Tôi thở dài, tôi nhớ mình đâu nói gì động chạm đâu nhỉ... Chắc là do di chứng chấn thương tâm lý mình trốn đi còn sót lại...

Ấy rồi, tôi hôn cậu ấy một cái, như một câu trả lời đã hiểu, Dermot mới nãy còn đang phe phẩy đuôi sói bỗng chốc biến trở lại thành đuôi chó, hai má phớt hồng.

6

"..."

Người gì mà đơn giản...

Mặc kệ Dermot đang vẫy đuôi nhiệt tình. Tôi quay người, với tay lấy cuốn album.

Cuốn album bề ngoài có vẻ dày, nhưng bên trong chỉ chủ yếu đầy ắp những trang giấy viết tay, những tấm hình chẳng có là bao nhiêu. Nhưng có vẻ nó được trân quý rất nhiều.

"Cậu nhìn vậy mà lại sâu sắc gớm nhỉ."

Tôi trêu chọc.

Dermot không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi mải mê đắm chìm với cuốn album, ánh mắt hơi lả lướt, ngại ngùng.

Tôi híp mắt cười thích thú, đọc thầm trong trí não những ghi chép của cậu ấy.

Cậu ấy viết lại tất cả mọi thứ, những ngày chúng tôi đi chơi cùng nhau, những gì tôi đã làm với cậu, còn có... Sở thích và thói quen của tôi. Ban đầu, cách viết rất non nớt và ngây thơ rồi cũng điềm đạm dần.

Tôi lật trang này đến trang khác, thì ra tuổi thơ của tôi và cậu là như thế ư? Làm sao tôi có thể quên những ký ức vui vẻ này chứ?

Càng về gần cuối, có rất nhiều trang bị xé, tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra tiếp đó, vết mực bị nhoè đi, cùng với những hình vẽ rối ren in hằn từ trang trước đến trang sau.

Trong lúc tôi không để ý, Dermot từ khi nào đã ngồi kế sát tôi, sắc mặt cậu ấy có hơi lạ. Dermot đưa tay đóng quyển album ấy và cất vô góc tủ. Và thế, quyển album lại yên vị trên vị trí ban đầu của nó.

"Cuốn album này... cũ rồi..."

Giống nói của cậu ta có chút trầm lắng hơn bình thường.

"Khi đó... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra... Dermot?"

Tôi hỏi.

Ánh mắt cậu ấy căm phẫn rồi lại buồn bã, Dermot dịu dàng tiến tới chỗ tôi, ôm chầm lấy như một chú gấu bông to lớn.

"Nó có liên quan tới việc tôi bị tai nạn phải không?"


"..."

"Dermot..? Nói tôi nghe nào."

"..."

"Dermot.."

"Tôi cứ nghĩ... Tôi đã mất em... Y/n".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: tiến độ truyện sẽ phụ thuộc vào lượt vote và cmt nha mn hehe ^^

3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui