Tin đồn vô căn cứ nào cũng có nguyên nhân, quả nhiên lời đồn về cô đều do Nam Nhã lan truyền.
“Xem ra hôm nay những lời cảnh cáo của tôi cô đều bỏ ngoài tai hết rồi, chẳng thèm lọt tai một câu nào cả”.
Nam Mẫn bóp mi tâm, thật sự quá lười dây dưa với cô ta, trực tiếp gọi quản gia Triệu lên: “Hôm nay tôi mệt quá, không rảnh giải quyết cô, tạm thời cô bình tĩnh lại, tỉnh rượu trước đã”.
Quay sang nói với quản gia Triệu đang đi lên: “Cho nó quỳ bên cạnh bồn cầu, cho hai người trông chừng.
Thích nôn thì nôn, muốn súc miệng thì cứ súc, nhưng không cho nó đứng lên”.
Quản gia Triệu nhận lệnh, gọi hai bảo vệ lên đè Nam Nhã xuống quỳ gối bên bồn cầu.
“Mấy người buông ra!”
Nam Nhã cố gắng vùng vẫy, nhưng cô ta dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát khỏi hai người đàn ông vạm vỡ, quỳ gối bên bồn cầu la hét không được bao nhiêu thì dạ dày đã cuộn trào, ói ra mật xanh mật vàng.
Nam Mẫn không thèm để ý tới Nam Nhã nữa, cô đeo bịt tai lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nam Nhã nôn một lát lại gây chuyện một hồi.
Hai bảo vệ dốc lòng dốc sức “hầu hạ” cô ta một đêm, cần vỗ lưng thì vỗ lưng, cần rót nước thì rót, nhưng vẫn nghiêm khắc làm theo lời Nam Mẫn dặn, không cho cô ta đứng dậy.
Nam Nhã quỳ bên bồn cầu suốt một đêm, không ngờ lại chìm vào giấc ngủ.
…
Phòng 66 ở Thủy Vân Gian.
Khi Dụ Lâm Hải đang lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, không biết Phó Vực đã vào từ lúc nào, ngồi trên ghế cao bên cạnh quầy bar, quan sát bốn cái chén nhỏ.
“Tôi bảo này, đây thật sự là chén thời Khang Hi hả?”
Dụ Lâm Hải thản nhiên “ừ” một tiếng, đi vào bếp rót hai ly nước.
Phó Vực chẳng thể phân biệt được gì, bèn chậc lưỡi lắc đầu: “Vì bốn cái chén mẻ này mà cậu đắc tội với Nam Mẫn như thế, tôi cũng phải lo thay cho cậu”.
Dụ Lâm Hải uống nửa ly nước, không cho là đúng.
“Có cái gì để lo đâu?”
Phó Vực thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, thầm mắng “hoàng đế không vội thái giám đã gấp”.
Anh ta cố nén cơn tức trong lòng, từng bước dẫn đường: “Tôi hỏi cậu, cậu đi một chặng đường dài từ thành phố Bắc đến thành phố Nam này để làm gì?”
“Để làm ăn”, Dụ Lâm Hải vẫn tỏ thái độ giải quyết công việc: “Thì tôi đã bảo là muốn hợp tác làm trường đua ngựa với cậu cơ mà?”
Phó Vực gật đầu: “Đúng vậy.
Cậu có biết chúng ta sẽ hợp tác với ai không?”
Dụ Lâm Hải vẫn thản nhiên đáp: “Ai cũng vậy thôi”.Đọc nhanh tại truyenapp.online
Anh đến thành phố Nam này với một “mục đích khác”, kinh doanh trường đua ngựa chỉ là chuyện anh tiện thể làm mà thôi, hợp tác với ai cũng thế.
Trông cái vẻ mặt bất cần đời của anh, Phó Vực lại không nỡ nói cho anh biết, lại nhíu mày đầy xấu xa nói.
“Xem ra trước đó cậu không hề điều tra, miếng đất ở Bắc Giao thành phố Nam đó thuộc về bất động sản Nam Hồ, năm ngoái được Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc thăm dò đấu giá được, muốn xây sân golf…”
Anh ta còn chưa dứt lời, Dụ Lâm Hải đã nhíu mày lại thật chặt: “Bất động sản Nam Hồ?”
Đó không phải là công ty bất động sản thuộc về tập đoàn Nam Thị ư?
“Ừ”.
Phó Vực nghĩ cuối cùng người anh em này cũng chịu vẫn động bộ não của mình rồi: “Cậu không biết cũng chẳng có gì lạ, sáu tháng cuối năm ngoái cậu đang bận khai thác thị trường ở châu Âu, không tham gia đấu thầu.
Nhà tôi thì đang bận đấu đá nội bộ, cũng không thể phân tâm”.
Miếng đất ở Bắc Giao đó có thể thuộc về Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc, đúng là để họ chui vào lỗ hỗng.
Nhưng cũng vì nó, hai ông lớn kia đã vét sạch cả tập đoàn Nam Thị, sau đó việc xoay vòng vốn bị đứt đoạn, suýt chút nữa đẩy tập đoàn Nam Thị đến bờ vực phá sản.
Dụ Lâm Hải mím môi: “Thế nên việc chuyển hướng từ sân golf thành trường đua ngựa là ý của Nam Mẫn ư?”
Phó Vực vỗ tay thành tiếng: “Chúng mừng cậu, đáp đúng rồi!”
Dụ Lâm Hải: “…”
Anh lặng lẽ chuyển tầm mắt sang bốn cái chén nhỏ tráng men rực rỡ, nhớ tới câu Nam Mẫn nói trước khi đi, “tôi mong đây là lần cuối cùng gặp anh Dụ đây”, lập tức cảm thấy nó không còn đẹp nữa.
…
Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt thay quần áo, Nam Mẫn từ trong phòng bước ra, sang phòng Nam Nhã.
Nam Nhã đang tựa vào bồn cầu ngủ say sưa, chảy cả nước miếng ra.
Nam Mẫn thấy thế, không nhịn được lắc đầu.
Thế này mà cũng ngủ được, chắc chỉ có mình cô ta.
Chẳng hiểu tại sao, cô lại cảm thấy Nam Nhã rất hợp với bồn cầu, chắc đây là cái người ta gọi là “mùi thối thì hợp nhau”.
“Cô cả”, bảo vệ khom lưng chào Nam Mẫn.
Nam Mẫn khẽ gật đầu: “Mệt mỏi suốt cả đêm rồi, mọi người về nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay hai người có thể nghỉ.
Tôi hôm qua tính là tăng ca, đến chỗ quản gia lấy lì xì nhé”.
Nhóm bảo vệ vui vẻ nhướng mày: “Cảm ơn cô cả!”
Giọng nói vui sướng của bọn họ đã thành công đánh thức Nam Nhã.
Nam Nhã tròn mắt, sau đó đau đớn kêu lên, cảm thấy mặt mình rất đau, đau đầu, đau cổ, đầu gối cũng đau… Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là không đau hết.
Cô ta đã trải qua những gì vậy?
Nam Nhã xoa cổ, quan sát cảnh vật xung quanh, vẫn chưa thể hiểu được mô tê gì: “Tại sao mình lại ở đây?”
“Uống ngu người rồi hả, có cần tôi giúp cô nhớ lại không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...