Tên Biến Thái ! Thả Tôi Ra


" Ưm a..." Tống Thiên An bắn ra ngoài lần nữa, làm cùng Sâm Đằng, cậu luôn có cảm giác như mình sắp hết **** **** rồi ấy, có lần làm nhiều tới nỗi chỉ bắn có một vài giọt.
" Đã nói bắn cùng nhau cơ mà" Sâm Đằng thúc mạnh bên trong, rồi xoay người cậu lại đè xuống giường, liên tục nhấp lên nhấp xuống.
" Hự!" Sâm Đằng cắn cổ Tống Thiên An, gầm một tiếng rồi rùng mình bắn ra.
Rút tiểu Sâm Đằng khỏi hậu huyệt đang co rút, Tống Thiên An nằm phịch xuống giường thở nhẹ " Em không làm nữa đâu đấy!"
Sâm Đằng bóp mông cậu " Nốt hiệp này!"
" Khôngggg" Tống Thiên An dơ chân đạp Sâm Đằng nhưng bị anh tóm lấy kéo lại, cả người ôm vào lòng rồi nằm xuống giường.
" Anh đùa thôi !"
" Thật chứ? em không tin anh đâu!"
" Lần này là thật !" Sâm Đằng hôn lên trán cậu " Lần trước làm nhiều khiến hôm sau cơ thể em nhức mỏi, anh khá đau lòng nên lần này chỉ thế thôi, đợi em nghỉ thì 10 hiệp nhé !" ( Vì cơ thể Tống Thiên An yếu ) cười hì hì.
" Anh đi mà làm với người khác!" Tống Thiên An bĩu mỏ , Sâm Đằng cắn lấy cái môi xinh xinh đang bĩu lên " Chỉ duy nhất với em!" rồi ôm cậu chặt vào lòng.
" Đằng, anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai chưa?" Tống Thiên An vân vê bờ ngực cứng cáp của Sâm Đằng hỏi.
" Hừm..

Anh cũng chưa từng nghĩ tới, đối với anh! Hiện tại cũng đã đủ hạnh phúc rồi, nhất là có em!" Sâm Đằng bóp lấy mông cậu.
" Anh chỉ giỏi nịnh bợ!"
" Học từ em không phải sao?"
" Em nịnh bợ bao giờ?"
" Là ai luôn nịnh bợ, kéo thầy giáo về phía mình để anh chịu phạt?"
" Ai bảo lúc đó anh quá đáng ghét!"
" Giờ thì sao?"

" Cực đáng yêu " Tống Thiên An cười hì hì ôm chặt Sâm Đằng, rúc mặt vào ngực ấm áp, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch của anh" Em yêu anh!"
" Anh cũng yêu em!" Sâm Đằng nói thủ thỉ, nhưng đủ để Tống Thiên An nghe thấy được.
Thật tốt, cứ mãi mãi hạnh phúc như thế này thật là tốt biết bao..
---------------------------
Sáng hôm sau, dự báo thời tiết vẫn còn lạnh trong tuần tới, nên Tống Thiên An mặc quần áo khá dày, nếu so với người khác.

Dù lạnh mấy, cũng chỉ mặc 3 tới 4 cái rồi khoác thêm áo phao bên ngoài là có thể giữ ấm.

Nhưng Tống Thiên An thì khác, cơ thể cậu so với người bình thường lại yếu hơn, dễ bị ốm và cảm, người hay bị lạnh chân tay.

Nên có lúc cũng phải mặc 4-5 áo dày bên trong, bên ngoài khoác cái áo phao to đùng.
Sâm Đằng cũng rất cẩn thận, mua khăn len dày quấn cổ cậu, còn cả bao tay da cừu.

Trên đường đi học, chở cậu đi cũng chậm để không bị lạnh.
Khi về, cũng đợi cậu ngoài cổng cả hai cùng ra về, thật sự cực kì ngọt ngào, cực kì hạnh phúc tới ngưỡng mộ.
" Em vào trong nhà nhớ bật máy sửoi, đợi anh đi làm về!" Sâm Đằng hôn lên trán cậu rồi phóng xe đi.
Tống Thiên An nhanh nhẩu chạy vào trong phòng, bật máy sưởi cởi hết quần áo.

Mặc nhiều làm cậu cảm thấy khó chịu, vừa cộm vừa ngứa, muốn gãi cũng không có gãi được.
** Reng Reng ** Tiếng Chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn số bấm nghe .
Lâm Vũ : " Em đã kể chuyện đó chưa?"
Tống Thiên An " Em vẫn chưa, em không biết Sâm Đẳng sẽ thấy thế nào khi biết em lừa anh ấy chỉ vì trò đùa ngu ngốc này!"
Lâm Vũ " Không sao đâu! Anh nghĩ em nên nói ra trước khi để cho người ngoài biết chuyện, lúc đó khi nghe chuyện này từ người lạ chẳng phải sẽ không tốt sao?"
Tống Thiên An gật gù " Bên quản gia có gọi cho anh không?"
Lâm Vũ " Có, bố mẹ em ngày mai sẽ về nước!"
Tống Thiên An sực tỉnh " Bố mẹ em? Mai sao? Vậy thì em sẽ về nhà một chuyến!"
Lâm Vũ " Ừm, cố lên!"
Tống Thiên An " Ừm, trò chơi lừa dối cũng kết thúc tại đây!"
Có lẽ, sau khi yêu Sâm Đằng, nó đã kết thúc từ lâu rồi.

Cậu sẽ chẳng bao giờ chơi mấy cái trò này nữa.

Không bao giờ !
" Tống Thiên An!"
Tống Thiên An bị giọng nói làm cho giật mình, quay ra cửa đã thấy Sâm Đằng đứng ở cửa từ lúc nào, đang hừng hực tiến về phía cậu.

" Ơ? Anh..

sao không đi làm?" Tống Thién An ngạc nhiên hỏi
" Nếu tôi đi làm, sẽ không biết cậu đang giở trò xấu xa gì!" Sâm Đằng nói
" Là..

là sao? Em không hiểu! Sao anh lại nói với em như vậy?"
Sâm Đằng cười khinh " Hoá ra, nhà cậu đâu có phá sản, vậy mà tối ngày tỏ vẻ thương hại để tôi rủ lòng thương , rồi chơi tôi một cú? Cậu được lắm TỐNG THIÊN AN!"
" Anh..

em không có.." Tống Thiên An khóc, tay nắm chặt lấy tay Sâm Đằng " Không phải vậy..

xin anh nghe em giải thích.."
Sâm Đằng hất mạnh tay Tống Thiên An, làm cậu ngã khuỵ xuống đất " Giải thích? Cậu vẫn còn muốn giải thích? Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy ai xảo quyệt như cậu đấy! Nhà giàu các cậu thường hay tỏ vẻ như vậy sao?"
" Không ..

có.." Tống Thiên An nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe lắc đầu " Là ..

là trước em đúng là muốn thử trò chơi..

nhưng em tuyệt đối ..

không lừa anh..

em yêu anh là thật!"

Sâm Đằng nhếch mép " Cậu thắng rồi! Cậu hoàn toàn thắg rồi ! Tôi thua rồi, tôi xin cậu, đừng tỏ vẻ thương hại nữa, tôi không chịu nổi!"
" Đừng mà...!" Tống Thiên An ôm chặt lấy Sâm Đằng khóc nức nở " Em..

em sai rồi..

anh ..

đừng như thế ..

đừng ghét em.."
" Tôi nào dám ghét cậu?" Sâm Đằng kéo Tống Thiên An ra khỏi người mình, cầm theo áo khoác lôi cậu ra ngoài cửa.
" Đừng mà...!Đừng bỏ em..

không được..

hức..

Sâm Đằng.." Tống Thiên An nắm chặt cánh tay anh, khóc thảm thiết lắc đầu trông cực kì đáng thương, chỉ mong Sâm Đằng có thể mủi lòng.
Nhưng Sâm Đằng lại không, anh đẩy mạnh Tống Thiên An ra ngoài cửa, ném thêm cái áo khoác phao rồi đóng khoá trái cửa lại, miệng còn kèm theo câu " Chúng ta chấm dứt đi, tôi không muốn ở bên cạnh người như cậu!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui