Trở về hiện tại, 5 năm trước Bạch Hồ chỉ là một cậu nhóc chưa ý thức , lẽ nào 5 năm sau vẫn bị bắt nạt, đâu có chuyện dễ dàng như thế?
Bạch Hồ bẻ chân tên đang dẫm lên bụng cậu, lật mạnh tên đó xuống đất, một tiếng động \* rầm \* lớn, tên đó liền bị Bạch Hồ vật cho ngã nhào.
Hai tên còn lại chố mắt kinh ngạc nhìn Bạch Hồ.
Đi theo Cao Uý, cũng học được mấy động tác cơ bản phòng thân, đã nói..
Bạch Hồ rất thông minh.
Hai tên còn lại chạy tới phía Bạch Hồ, muốn lao vào người, húc Bạch Hồ tới ngã nhưng cả hai liền bị đánh mạnh từ đằng sau ngã nhào xuống đất đau nhói.
" LÀ KẺ CHÓ CHẾT NÀO?" Một tên nằm dưới sàn đau đớn quát lên
" Là tao!"
" Cao Uý!" Bạch Hồ gọi tên anh, sao anh lại ở chỗ này?
Cao Uý tới chỗ cậu, lướt tới phần áo đã bị mấy tên kia làm bẩn " Tôi đã bảo cậu ở nhà rồi mà? Đang ốm sao lại chạy đi lung tung?"
" Nhưng tôi khỏi ốm rồi !" Bạch Hồ mặt mày bí xị, tự dưng tới đây để mắng cậu?
" Quản lý đâu?" Cao Uý nói, dứt lời quản lý liền chạy tới , cả người cúi dập " Dạ, quý hoá quá ngài Cao ghé đây, ngài đã lựa được bộ nào chưa ạ?"
" Còn không mau dọn rác ?"
" Dạ ! Tôi dọn ngay ạ, thật xin lỗi ngài!" Quản lý ngoắc tay, hai tên bảo vệ vào lôi ba tên kia đi.
" Mày biết tao là ai không hả? Dám động vào ông đây?" Tên đại ca gắt lên " BỐ tao là tổng giám đốc xí nghiệp Trung Âu đấy, chúng mày thử động vào tao xem?"
Bảo vệ ngập ngừng, không dám động vào tên đang to miệng kia .
Cao Uý không nói nhiều, dơ chân sút mạnh vào bụng tên to mồm kia khiến hắn gục ngay xuống sàn bụng đau đớn quằn quại.
" Vậy để tao thay bố mày dạy dỗ mày lên người!" Cao Uý nói ngoắc bảo vệ lôi tên đó đi.
" Anh?" Bạch Hồ mắt chữ A mồm chữ O, chuyện gì thế này?
" Đã chọn được bộ nào chưa? Lần sau muốn đi đâu gọi cho tôi trước!"
" Anh là bố tôi sao? "
" Nếu tôi không qua đây thì chẳng phải cậu đã bị bọn kia đánh tới nhập viện rồi sao?"
" Không cần anh quản!"
" Thay đồ đi, quần áo bẩn hết rồi!"
Bạch Hồ thử mấy bộ, chỉ là giá ở đây hơi mắc một chút, nên cậu cũng không có cách nào, đành để lại một bộ vậy.
" Thanh toán những bộ cậu ấy thử " Cao Uý rút ra thẻ ngân hàng màu vàng.
Mọi nhân viên đều há hốc mồm, đây là thẻ ngân hàng VIP , nghĩa là những người có số tiền trên 10 tỷ mà phải giao dịch liên tục mới có thẻ này.
Không phải ai cũng có.
" Nhưng mà..
tôi.." Bạch Hồ nhìn Cao Uý trả tiền quần áo cho mình có chút ngại " Khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho anh!"
" Chỉ là vài đồng lẻ , muốn tiêu cho tròn tiền thôi !" Cao Uý cất thẻ bước ra ngoài, các nhân viên bàn tán xôn xao nhìn theo bóng dáng Cao Uý.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Bạch Hồ nhận tin từ Tứ Bình mời cậu tối nay tới quán nhậu ăn mừng phá án, có tất cả các đồng nghiệp cảnh sát ở đó, ai ai cũng muốn gặp cậu.
Đúng là, lâu lắm rồi cậu chưa gặp họ, đằng nào cũng thi xong rồi, cậu muốn tâm trạng thoải mái một chút.
.............
" Bạch Hồ, chỗ này!" Tứ Bình cùng các cảnh sát đã ngồi bàn ăn, đang vẫy tay gọi cậu.
Cao Uý cũng đi sau cậu tới quán, mọi người có chút tò mò.
" Ể? Có phải hai người ở cùng nhau không?"
" Tôi thấy hai người đi chung xe ô tô nha?"
" Thật á?"
" Ơ? Vậy có phải người nấu ăn cho Cao Uý là Bạch Hồ không?.."
" Thật sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ cô nương nào cơ?"
" Sao Bạch Hồ lại ở nhà Cao Uý? Không lẽ.."
" A! Em chỉ là bảo mẫu cho Đô Đô thôi ạ, chứ cũng không có gì đâu!" Bạch Hồ cười xua tan bầu không khí nghi ngờ
" À! Hoá ra vậy! Nhưng được ăn đồ ăn Bạch Hồ nấu đúng thích nha, hay Bạch Hồ qua nhà tôi đi!"
" Qua tôi nữa.."
" Qua tôi .."
" Hừm!" Cao Uý thở mạnh, mọi cảnh sát đều im bật đổi chủ đề ngay tức khắc.
" Rượu tới rồi..
rượu tới rồi.." Một viên cảnh sát rót rượu cho tất cả mọi người.
Bạch Hồ uống hớp rượu, khoái chí khà một hơi, lâu lắm rồi không được uống rượu, giờ uống lại thấy rượu thật ngon.
" Uống ít thôi , cậu đang ốm!" Cao Uý nhìn Bạch Hồ đang vui vẻ uống rượu nói
" Tôi khỏi ốm lâu rồi, anh đừng cản tôi!"
" Cậu say tôi không đưa cậu về đâu!"
" Ai cần anh?" Bạch Hồ quàng tay lên người Tứ Bình ngồi cạnh cười hì hì" Tứ Bình sẽ đưa tôi về , đúng không?"
" Ừm!" Tứ Bình cũng quay qua nhìn Bạch Hồ cười, hai người cùng nhìn nhau cụng ly uống cạn chén.
Cao Uý bên này cả người tức giận , tay nắm chặt lại, đưa rượu lên miệng uống ực hết sạch.
" Wow, món cá này ngon quá!" Bạch Hồ vì ngon mà mắt nhắm lại thưởng thức, môi cũng cong theo rất đáng yêu" Này, cậu ăn thử món cá này đi, ngon lắm!" Bạch Hồ gắp miếng cá trên đĩa vào bát Tứ Bình rồi cười hì hì.
" Ưm! Ngon thật?" Tứ Bình gắp bỏ vào miệng, đầu gật gù.
Hai người nếu người lạ nhìn vào, sẽ không biết họ là đồng nghiệp mà giống một cặp tình nhân hơn, ngồi cũng sát nhau rồi còn gắp thức ăn cho nhau.
" Hai người trông thân thiết chưa kìa?" Một viên cảnh sát nói
" Lúc nào tôi cũng thấy Tứ Bình và Bạch Hồ bên nhau, kể cả khi đi tập sự!"
" Khai thật mau? Hai đứa quan hệ gì?"
" Không lẽ yêu nhau hahaha.." Một viên cảnh sát say rượu nhìn hai người cười ầm lên
" Giống người yêu lắm ạ?" Tứ Bình cười nói
" Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai đứa yêu nhau đấy haha!"
" Hay chúng mình yêu nhau nhỉ?" Tứ Bình tay vòng qua người Bạch Hồ, nắm lấy cánh tay cậu.
Bạch Hồ uống vài chén đã có chút lơ mơ " Yêu.." rồi cười khì khì
Mọi người bị hành động đáng yêu của Bạch Hồ mà cười phá lên.
Tiệc một lúc đã tàn, mọi người đều say sưa ôm ba, ôm năm rìu dắt nhau đi.
" Tôi đưa cậu ấy về!" Cao Uý túm lấy tay Bạch Hồ đang say sưa ôm lấy Tứ Bình.
" Cậu ấy nói tôi đưa!" Tứ Bình giữ Bạch Hồ lại
" Vậy thì phiền cậu rồi, tôi và Bạch Hồ sống cùng nhau , nên cậu tốt nhất nên về đi không còn sớm nữa" Cao Uý nắm cánh tay Bạch Hồ kéo vào lòng anh rồi đưa cậu đi.
Tứ Bình nhìn Bạch Hồ bị cướp mất từ tay mình, nhìn bóng cậu mờ dần, trong lòng uỷ khuất...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...