Không nghe lời người già, sẽ gặp hại rất nhanh.
Tuy nàng không phải là người già, nhưng thuật bói toán của nàng luôn chính xác. Quả nhiên, tai nạn đã đến rất nhanh.
Ba ngày trước, khu chợ phía đông trở nên ồn áo nhốn nháo, không biết từ đâu có một con ngựa điên chạy tới. Nó chạy tán loạn tàn phá bữa bãi khắp nơi trên ngã tư đường, rất nhiều người qua đường cùng những người bán hàng rong bị thương, hàng hóa đổ vỡ, tiếng kêu la gào thét ầm ĩ. Nhưng không một người nào kiềm chế được con ngựa điên này, cho đến khi Thượng Quan Khuynh Vân đi ngang qua.
Ngày đó tại khu chợ phía đông, có rất nhiều người qua đường, người bán hàng rong rất nhiều nhưng lại không có ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Mọi người chỉ kịp thấy khi cánh tay dài của Thượng Quan Khuynh Vân giơ tay ra trước, con ngựa điên liền ngã xuống đất, mà đứa bé lúc nãy sắp nát vụn dưới móng ngựa, cũng được hắn đưa sang một nơi cách đó ba thước ngay trong tích tắc.
Ngày đó tại khu chợ phía đông, có rất nhiều người qua đường, người bán hàng rong nhưng lại không có ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Mọi người chỉ kịp thấy khi Thượng Quan Khuynh Vân giơ tay ra trước, con ngựa điên liền ngã xuống đất, mà đứa bé sắp nát vụn dưới móng ngựa lúc nãy, đã được hắn đưa đến nơi sang một nơi cách đó ba thước ngay trong tích tắc.
Hành động anh dũng cứu người này, lập tức được mọi người hoan hô nhiệt liệt. Thế nhưng không có ai lường trước được, con ngựa điên mới vừa hôn mê, lại có thể hung hăng lao tới trong nháy mắt.
Tại tầng cao nhất của khách điếm Long Môn lại trùng hợp có trận đánh nhau kịch liệt, lưỡi dao bất ngờ bay ra khỏi lan can, rớt thẳng xuống vào đầu của hai người.
Chuyện phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, vì bảo vệ đứa bé, Thượng Quan Khuynh Vân vốn muốn dùng nội lực làm vỡ lưỡi dao, nhưng lại e sợ mảnh vỡ sẽ làm thương người dân vô tội. Hắn nhanh chóng quyết định, đành vươn cánh tay ra ngăn cản con dao.
Nhưng mà người làm bằng da bằng thịt, sao có thể địch nổi với lưỡi dao?
Lưỡi dao sắc bén vô tình, chém một đường dài khoảng sáu tấc ngay trên tay trái hắn, vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương trắng, Máu tanh lập tức chảy đầm đìa, hình ảnh kinh khủng đến mức khiến đứa bé trong ngực hắn khóc ré lên, người qua đường nhìn thấy đều che miệng kinh sợ.
Tin tức tể tướng anh dũng cứu người, nhưng không may lại bị thương, nhanh chóng truyền khắp kinh thành, từ phố lớn đến ngỏ nhỏ không ai không biết, không người nào không hay.
"Tiểu thư? Tiểu thư?" Trong sương phòng, Như Ý sốt ruột đánh thức Ấn Hỉ đang còn mơ màng.
"Sao vậy?" Môi đỏ khẽ nhếch, Ấn Hỉ ngáp một cái, cố gắng mở mắt ra.
Ừm, sao nàng lại ngủ thiếp mất rồi, nàng vừa nghe nói Phù Dung Hương mới tuyển được một đầu bếp giỏi, nên mới đến đây. Ai biết được người đầu bếp này lại làm chậm chạp như vậy, để nàng ngồi đợi rồi ngủ thiếp đi, đã vậy còn mơ thấy Thượng Quan Khuynh Vân.
"Tiểu thư, chúng ta cứ đi như vậy ra ngoài có ổn không?" Mãn Ý ở bên lo lắng thấp thỏm, trong lúc nói chuyện, đôi mắt không ngừng láo liếc nhìn xung quanh, giống như e sợ có thứ gì đáng sợ bỗng dưng nhảy ra từ bốn phía, lao vào cắn nàng một phát.
"Làm sao lại không ổn?" Ngồi trên giường thêu gần cửa sổ, Ấn Hỉ mắt như có sương mù che chắn, chậm rãi ngồi thẳng người dậy. "Ta nghe nói người này là đầu bếp Bắc Cương mới tới, tay nghề khá tốt, chẳng lẽ các ngươi không muốn nếm thử điểm tâm của Bắc Cương?"
"Muốn thì muốn, nhưng mà...."
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà... Nơi đây lại là thanh lâu đấy!" Hai người rối rít cầu xin, mỗi người cố gắng lại gần người Ấn Hi, sợ run lên. "Thanh lâu không phải nơi nữ nhân nên tới. Chúng nô tỳ còn nghe nói, ở đây có nhiều người xấu lắm, tiểu thư, chúng ta trở về được không? Chúng ta đừng ăn nữa, nếu không sẽ bị người xấu bắt đi đấy!"
Hu hu, đều do các nàng nhất thời bị ma xui quỷ ám, vừa nghe nói tiểu thư dẫn các nàng ra phủ nếm thức ăn mới, liền ngây ngốc lên xe ngựa, ai ngờ đâu lại lên nhầm thuyền giặc.
Nếu các nàng sớm biết Phù Dung Hương là thanh lâu, đánh chết các nàng cũng không dám ra khỏi cửa đâu.
Ấn Hỉ che miệng cười khẽ.
"Nhìn các người bị dọa thế kìa, yên tâm, đêm qua ta đã bói một quẻ rồi, chúng ta có quý nhân giúp đỡ, không có việc gì đâu!"
"Quý, quý nhân giúp đỡ?" Như Ý, Mãn Ý sợ tới mức ngay cả hàm răng cũng run lên rồi, như vậy ý của tiểu thư nghĩa là các nàng sẽ gặp nguy hiểm? Phải không? Phải không?
Sắc mặt hai người trắng bệch, sợ tới mức muốn nhảy từ của sổ xuống, đáng tiếc các nàng còn chưa kịp hành động, một tên mặt mũi dữ tợn, cả người đầy mùi rượu, bước nghiêng ngã lảo đảo vào trong.
"Á! Ngươi là ai?" Hai người sợ hãi hét lên, không ngờ ác mộng lại đến nhanh như vậy
Người đàn ông cười quỷ dị, ánh mắt dâm đãng nhìn đảo qua ba người trong phòng.
"Hắc hắc, ta nghĩ sao tú bà lại không cho người đến nơi này, hóa ra mụ ta giấu ba cô nương xinh đẹp ở đây. Các ngươi mau tới đây hầu hạ bản đại gia. Nếu hầu hạ tốt, đại gia có thưởng lớn."
Như Ý, Mãn Ý sợ sệt, vội vàng kéo Ấn Hỉ, lui về phía góc phòng.
"Tiểu thư, chúng ta nên, nên làm gì bây giờ?" Hu hu, chuyện này nhất định là báo ứng rồi! Báo ứng các nàng dám ra ngoài chơi đùatrước khi thương tích của Tể tướng tốt hơn, thế nên ông trời mới trừng phạt các nàng như vậy.
"Nên đến không đến, không nên đến lại đến trước rồi." Ấn Hỉ lẩm bẩm thầm thì, đôi mắt trong veo nhìn thẳng người đàn ông đứng ngoài cửa. "Ta đói bụng rồi, Như Ý, Mãn Ý, phiền hai ngươi đi thúc giục bà chủ làm món ăn được không?"
"Thúc, thúc, thúc giục làm món ăn?" Hai người gần sắp ngu dại rồi.
Lúc này, tiểu thư vẫn còn muốn ăn?
Người kia mở mắt lớn trừng mắt nhỏ, hung hăng dữ tợn, duỗi hai cánh tay dài, bắt đầu đi đến gần các nàng, "Ba người các nàng, ai cũng đừng muốn chạy, đại gia đã bỏ một số tiền lớn để tới đây, các nàng phải đứng lại đó cho ta!"
"Đừng tới đây, ngươi không được tới gần đây!" Hai người lại thét lên, "Tiểu thư! Làm sao bây giờ?"
"Ta nghe được, các ngươi không cần lớn tiếng như vậy." Lông mày của Ấn Hỉ nhíu lại, cơ hồ muốn dùng hai tay che kín lỗ tai, nhưng hai tay của nàng lại bị các nàng ấy cầm chặt hai bên, nên đành bất lực phải nghe tiếng gào thét của họ.
Haiz, thật là, Phù Dung Hương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao mà động tác lại chậm chạp như vậy, không phải họ đã quên mất món ăn của nàng rồi đấy chứ? Ấn Hỉ buồn phiền nghĩ ngợi, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua gã đàn ông kia rồi đảo mắt liếc nhìn ra bên ngoài.
"Tiểu mỹ nhân ngoan, đại gia sẽ ôn nhu với nàng!" Gã mang theo hơi rượu thối khiến người khác muốn nôn mửa sáp lại gần ba người.
Sợ hãi trong nháy mắt đã lên tới đỉnh điểm, Như Ý, Mãn Ý trợn ngược hai mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Tim đập thình thịch hai tiếng, hai người đã nằm dài xuống đất, bất tỉnh nhân sự,
Nhìn thấy chỉ còn mỗi một mình cố gắng, nhưng vẻ mặt của Ấn Hỉ vẫn tự nhiên điềm tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy chút kinh hoảng nào. Gã thấy nàng dường như không có ý định phản kháng, tâm trạng đắc ý kéo đai lưng, tựa như muốn bổ nhào lên người nàng – –
"A!"
Một bóng đen bất chợt xông vào từ ngoài cửa, Ấn Hỉ kinh ngạc hô một tiếng.
"Cái gì?" Gã nhanh chóng quay đầu lại, tiếc rằng đã trễ.
Bóng đen kia tuy chỉ mới chạm nhẹ vào phần gáy của gã, nhưng ngay lập tức gã đã mất đi ý thức, té ngã xuống.
Thân hình cường trán ngã xuống đất tạo ra một tiếng vang không nhỏ, nhưng người tới lại giơ tay lên, cánh cửa tự mình khép lại. Ván cửa dày tạo thành một vách ngăn, khiến cho người ngoài không nghe cũng không thể thấy được những chuyện đang diễn ra bên trong.
"Thì ra, ngài chính là quý nhân!" Ấn Hỉ vui mừng nói nhỏ, vội vàng kéo váy tơ, cẩn thận bước qua gã đàn ông kia, đến trước mặt người vừa tới – – chính là Thượng Quan Khuynh Vân. "Xem ra lời đồn cũng là sự thật, ngài có một bản lãnh rất tốt!" Nàng ngửa đầu, khá vui mừng trước sự xuất hiện của hắn.
Hiển nhiên thương thế cũng không ảnh hưởng đến thân thủ của hắn, hai người cách nhau khoảng cự ly rất gần. Nàng lại không nhìn rõ hắn ra tay như thế nào, nhưng mà sự xuất hiện của hắn cũng giúp nàng giải quyết bớt phiền toái.
Nàng đã nói có quý nhân giúp đỡ, đáng tiếc Như Ý, Mãn Ý lại không tin. Bây giờ cũng tốt rồi, hai người họ đều ngã lăn xuống đất, ngay cả tể tướng mà họ sùng bái nhất cũng không thấy được.
"Tại sao cô nương lại ở nơi này?" Thượng Quan Khuynh Vân lười biếng cười một cái, giọng nói căng thẳng. Hắn không thể nào ngờ được, lại có thể gặp nàng ở nơi này. Thậm chí còn thấy được cảnh nàng suýt nữa bị người khác khinh bạc. Nếu không phải hắn vừa vặn gặp được, có phải nàng đã bị người kia...
Đáng chết, nàng cũng không biết kêu lên sao? Nàng sao lại ngơ ngác đứng một chỗ thế, không biết cách phản kháng lại à?
Nàng rốt cuộc có biết bảo vệ mình không, nhớ đến hình ảnh kinh tâm động phách vừa rồi, Thượng Quan Khuynh Vân nhận ra mình rất khó giữ được dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt mà ôn hòa chào hỏi nàng như lần đầu gặp mặt.
"Ta nghe nói ở đây có đầu bếp mới, nên mới mang theo Như Ý, Mãn Ý đến để nếm thử điểm tâm." Ấn Hỉ không có nhận ra được nụ cười của hắn sớm tắt lại, nhưng ánh mắt sắc bén lại phát hiện có một tiểu mỹ nhân đang đứng sau lưng hắn.
Có thể do chính mắt nhìn thấy chuyện vừa trải qua, tiểu mĩ nhân này hoảng sợ vội tránh sang một góc, ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ, vừa nhìn đã thấy yếu đuối mong manh, ngay cả con gái như nàng cũng sinh lòng thương tiếc.
Tuy nàng sớm biết được hắn là nam nhân háo sắc, nhưng nàng chưa hề nghĩ đến hắn lại "đói khát khó nhịn" như vậy, ngay cả trong lúc dưỡng thương cũng không quên được mùi hương của nữ nhân. Uổng phí nàng còn tận tình khuyên nhủ hắn có chừng mực, không ngờ hắn bị thương mà vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe theo.
Vốn nàng còn định khi đi về, sẽ giúp hắn mua chút ít thuốc bổ bồi bổ thân thể. Bây giờ xem ra lại chỉ làm điều thừa rồi. Nhìn bộ dáng của hắn cũng không cần người khác lo lắng đâu.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hai người, không hiểu vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy bên ngực có một cảm giác buồn bực nảy sinh, thế nhưng nàng lại lập tức lắc đầu xua đuổi cái cảm xúc quái dị này.
Không được, nàng còn có chuyện quan trọng cần làm!
Chân nhỏ của nàng bước qua, nàng đang muốn vượt qua hắn đi về hướng cửa chính, nhưng hắn lại bất ngờ bắt được cổ tay nàng kéo lại.
"Nàng đi đâu vậy?" Sắc mặt hắn không tốt, mở miệng gằn hỏi.
"Hả?" Nàng có chút kinh hãi, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, "Ta muốn ra ngoài tìm bà chủ hỏi xem tại sao món ăn của ta gọi cũng đã lâu rồi nhưng lại không thấy mang lên." Nàng có chút nghi ngờ, vừa nói chuyện vừa thử rút tay ra, ai ngờ hắn lại không thả.
"Lúc này rồi, cô nương vẫn còn muốn ăn sao?" Vừa xảy ra chuyện như thế, nàng có muốn chạy loạn khắp nơi?
Phù Dung Hương không thể cao quý như Mẫu Đơn Các được. Khách ra vào đây có đủ hạng người, long xà hỗn tạp*. Nàng là một nữ tử yếu đuối lại chạy loạn khắp nơi, khó có thể đảm bảo không bị xảy ra chuyện được.
*ý nói là có người tốt, người xấu trộn lẫn vào nhau
Nghĩ đến nàng còn có thể gặp trúng một gã say khướt khác, tâm tình của hắn càng thêm tồi tệ.
"Ta không phải chỉ có muốn ăn?" Nàng nhịn không được lên tiếng kêu oan cho chính mình , "Như Ý và Mãn Ý vừa mới ngã xuống đi, cũng không biết họ có té bị thương hay không. Ta đi nhờ bà chủ gọi đại phu đến xem các nàng một chút." Tên này thật biết suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng không phải là hắn, chỉ biết ăn "Hương" uống "Cay", nàng cũng biết phân biệt chuyện nặng nhẹ.
"Nơi này có lót thảm dày, họ không sao đâu." Thượng Quan Khuynh Vân liếc qua liền nhìn thấy hai người không có ngoại thương, vì vậy không lo lắng lắm, hắc chỉ lo nếu nàng cứ tiếp tục ở nơi này, thì sẽ gặp thêm nhiều nguy hiểm.
Nếu không phải hắn còn có "chuyện quan trọng" cần làm, hắn sẽ lập tức mang theo nàng rời đi!
"Ta sẽ phái người đưa hai người họ về phủ, cô nương về trước đi." Vừa nói chuyện, hắn vừa quét mắt về nhìn thiếu nữ đang đứng trong góc, con ngươi đen tuyền lóe một tia sáng ảm đạm khó phát hiện.
"Sao lại phải trở về? Đồ ăn còn chưa đưa lên mà." Ấn Hỉ lập tức lắc đầu cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn nàng lười nhác thành tính, từ xưa đến nay đều không ôm chí khí cao xa gì. Điều duy nhất nàng muốn chính là có thể đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nếm hết mỹ thực khắp thiên hạ. Khó khăn lắm mới có cơ hội không cần tốn công đi đường mệt nhọc vẫn có thể ăn được thức ăn ở Biên Cương, nàng sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu.
"Nơi này không an toàn, trở lại Phủ Tể tướng trước đã, cô nương muốn ăn cái gì, Thiết Vực sẽ làm cho cô nương." Nhìn thấy được mệnh lệnh của mình vô hiệu, Tể tướng nào đó đành phải dụ dỗ. Mỗi ngày Thiết Vực làm hơn mười món điểm tâm, hắn đều đưa toàn bộ cho nàng, như thế vẫn còn chưa đủ à?
"Nhưng hắn cũng không biết làm điểm tâm Biên Cương, mà trọng điểm nữa, hắn chỉ nguyện ý làm điểm tâm "cho ngài" mà thôi!" Nàng mím môi, oán giận Thiết Vực phân biệt đối xử.
Thì ra ban đầu do Thượng Quan Khinh Vân nhờ hắn làm, nên hắn mới nguyện ý nấu ăn cho nàng. Dù vậy trong lòng hắn nàng vẫn không phải là chủ tử của hắn, nhìn điểm tâm mỗi đêm là minh chứng tốt nhất, hắn không có nguyện ý làm điểm tâm cho nàng.
"Mấy ngày nay, cô nương không phải đều luôn được ăn điểm tâm hay sao?" Hắn nhíu mi, đối với tính cách yêu mỹ thực như nàng, hắn thực sự cảm thấy không còn gì để nói.
Ngày thường, cũng không thấy nàng ra khỏi giường, nhưng hôm nay vì để được ăn ngon nàng lại khổ cực như vậy.
Trước khi hắn bị thương, nàng cũng "đúng lúc" đi ngang qua thư phòng, cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, sau đó lại "thuận miệng" ăn điểm tâm của hắn. Sau khi hắn bị thương, nàng càng thêm to gan, chỉ cần vừa nghe nói Thiết Vực đã chuẩn bị xong điểm tâm. Ngay lập tức nàng đã đến thư phòng thăm hỏi thương thế của hắn, sau đó đương nhiên sẽ giúp hắn giải quyết một ít điểm tâm.
Ấn Hỉ sao lại không nghe được giọng điệu trêu chọc của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên.
"Cái này, cái này không giống nhau."
"Có gì khác sao?" Đồ ăn cũng đi vào miệng nhỏ của nàng, vị cũng do nàng tự nếm, Thiết Vực làm đồ ăn cho ai thì có gì khác biệt sao?
"Dĩ nhiên có, trong lòng có khác biệt mà". Hơn nữa, nàng còn phải đi một đoạn đường mới có thể tới thư phòng của hắn để ăn điểm tâm, Ấn Hỉ thầm bổ sung, ánh mắt bất ngờ nhìn về phía tiểu mỹ nhân đang đứng trong góc.
Ơ, sao chủ đề lại kéo đến chuyện điểm tâm rồi, hắn với nàng hẳn là đều có "chuyện quan trọng" cần phải làm nhỉ?
"Tóm lại ta sẽ không quay về, ta nhất định phải nếm được điểm tâm Biên Cương ở nơi này." Dừng một chút, nàng tăng thêm ngữ khí, cố ý nhắc nhở hắn. "Ngài không phải còn có chuyện phải làm à, để người khác đợi lâu thì không tốt đâu?" Dứt lời, nàng thử rút tay về, nhưng Thượng Quan Khuynh Vân vẫn giữ chặt không buông.
Lôi kéo mấy lần, lòng bàn tay đầy vết chai của hắn đã ma sát bàn tay của nàng đau điếng. Nàng định ngẩng đầu lên bày tỏ oán giận, lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của hắn .
Nghiêm khắc?
Là do nàng nhìn lầm, hay là hắn thật sự nổi giận à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...