Tể Tướng Giả Đứng Đắn Full




Sư phụ nói, ăn miếng đầu tiên thì kinh diễm, thêm một miếng thứ hai liền điên cuồng, miếng thứ ba đã mê mẩn ngất ngây, quả thật không sai chút nào.

Tay nghề của Thiết Vực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hoá. Vừa ăn miếng thứ nhất, Ấn Hỉ liền lộ ra nét cười kinh ngạc. Ăn miếng thứ hai, nàng lập tức nhét tay nải vào tay của Như Ý và Mãn Ý. Sau khi ăn miếng thứ ba, nàng quyết định, trừ phi Thượng Quan Khuynh Vân mở miệng có đuổi khách, bằng không nàng đã quyết định ăn bám tại phủ Tể Tướng này rồi.

Bởi vì được nếm hết tay nghề của Thiết Vực, nên nàng cứ thế mà công khai ở lại. Thế nhưng đối với "ý đồ" của nàng, Thượng Quan Khuynh Vân lại không hề phản đối, lại còn đặc biệt dặn dò tổng quản phải tận tình hầu hạ nàng.

Chủ tử đã nói rõ như vậy, tổng quản cũng không dám sơ suất. Tất cả hạ nhân trong phủ Tể Tướng đều coi hầu hạ Ấn Hỉ như khách quý. Hơn nữa Như Ý và Mãn Ý cũng vẫn ân cần chăm sóc nàng như xưa. Vì vậy, lúc này mặt trời vừa lên cao, hai người xách theo hộp đựng cơm, nhẹ nhàng đi vào lầu Nguyệt Tê.

Các nàng động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh hoạt bày thức ăn trong hộp đựng cơm lên bàn tròn, trong lúc sắp xếp, các nàng đều rất cẩn thận không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Đồ ăn vừa bày xong, quả nhiên nghe thấy tiếng ngáp mềm mại từ đằng sau màn lụa.

Đôi mắt hai nàng sáng lên, liền vội vàng chạy đến, gắn cố định màn lụa lên móc đồng mạ bạc ở hai bên giường.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi." Hai người vui rạo rực nhìn đôi mắt còn lim dim của Ấn Hỉ, xác định nàng vẫn trong bộ dạng lười biếng uể oải ngồi dậy, họ vội vàng gấp chăn lại cho ngay ngắn, đặt ở cuối giường.

"Ta hình như gửi thấy mùi hương của Gà Non Om Rượu cùng Tôm He Thái Cực." Ấn Hỉ giơ tay nhỏ che đôi môi đỏ mọng, nàng mềm mại ngáp một tiếng, sau đó mới duỗi dài đôi cẳng chân, chậm chạp trượt xuống giường.

"Tiểu thư thật lợi hại, món chính hôm nay chính là hai món này!" Hai nàng lộ vẻ kinh ngạc bất ngờ, lại tán thưởng khứu giác lợi hại của nàng.

Cuộc sống mấy ngày này của tiểu thư vô cùng nhàn hạ, hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Chỉ có những lúc tâm huyết dâng trào thì mới đi dạo loanh quanh khắp phủ, lại thêm tính tình tốt đẹp, đối xử với người khác rất lễ độ, bất kỳ chuyện gì đều cũng muốn tự mình làm. Không giống loại người được quan lớn yêu mến mà vênh mặt, hất hàm sai khiến. Nhờ thế khi các nàng hầu hạ, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng mà có cái tốt tự nhiên cũng có cái dở, khuyết điểm duy nhất của tiểu thư chính là mê ngủ.

Tuy rằng các nàng cực kỳ cố gắng muốn duy trì ngày ba bữa cơm cho tiểu thư, nhưng nàng một khi đã ngủ thì rất khó gọi dậy. Cơ mà mấy ngày nay, các nàng cuối cùng cũng phát hiện ra một diệu kế khiến tiểu thư có thể tự tỉnh dậy.

Hóa ra, chỉ cần bày đồ ăn ngon trong phòng, tiểu thư ngửi thấy mùi hương thơm thì sẽ tự động tỉnh giấc, chiêu này quả thật bách phát bách trúng, lần nào dùng cũng đều rất linh nghiệm.


Hai người mở tủ quần áo, đang suy nghĩ đắn đo nên giúp Ấn Hỉ mặc trang phục nào. Ai ngờ nàng đã sớm nhặt một bộ áo váy lụa treo bừa trên ghế đệm để mặc vào.

Haizz, tiểu thư lúc nào cũng vậy, không bận tâm để cách ăn mặc, quần áo xuề xóa, lại thích mặc kiểu áo vóc rộng nữa...

"Ồ! Còn có Hoa Quế Trứng Hấp Rượu Ngọt." Mũi thon khẽ co lại, Ấn Hỉ cười rộ lên nêu thêm một tên món ăn.

Đôi giày thêu ngọc giẫm lên thảm, nàng lướt qua tấm bình phong phía trước, đi đến bên cạnh chiếc bàn ngọc tử giá trị liên thành. Quả nhiên liền thấy năm mâm đựng mỹ vị quyến rũ trên bàn.

Tay nghề của Thiết Vực quả thật rất tốt, không chỉ có đủ sắc hương vị, mà ngay cả trang trí món ăn cũng chi tiết độc đáo. Chỉ nhìn bàn thức ăn này đã khiến cho ngón tay người ta muốn nhúc nhích rồi.

"Nhanh ngồi xuống ăn nào." Ấn Hỉ vẫy Như Ý và Mãn Ý đang đứng đằng sau lại đây. Nàng không thể chờ được nữa liền kéo ghế ngồi xuống.

"Nô tỳ không dám." Hai người hoảng sợ lắc đầu, nào dám ngồi cùng bàn với Ấn Hỉ. Các nàng chính là nha hoàn mà.

"Đã nói đừng... đa lễ với ta rồi." Ấn Hỉ không chịu để cho các nàng cự tuyệt, cầm lấy thìa, múc cho hai người mỗi người một chén canh ngọt."Các ngươi cũng biết ta không thể ăn nhiều lắm, nếu các ngươi không giúp ta ăn bớt vài miếng, vậy để thừa như thế thật lãng phí." Tuy nàng kén ăn, nhưng không tham ăn. Trước kia có "miệng" của sư phụ giúp đỡ, tất nhiên không sợ ăn không hết. Nhưng nay sư phụ không có ở đây, nàng đành chuyển sang hai người thân thiết nhất là Như Ý và Mãn Ý để nhờ giúp đỡ.

"Nhưng mà...." Hai người vẫn còn do dự.

"Đừng có nhưng nhị gì hết." Ấn Hỉ tự múc thêm cho mình một chén canh nữa. Canh nêm ngon ngọt. Nàng khẽ nhấp một ngụm, nước súp thanh nồng lượn trên đầu lưỡi. Nàng nở nụ cười rạng rỡ thỏa mãn, đôi mắt đen ánh cong lại thành vòm, trông thật dễ thương đáng yêu.

Như Ý và Mãn Ý nhìn vẻ mặt rạng ngời của nàng, bất giác nuốr trộm nước miếng, thầm đoán nước canh này nhất định rất ngon ngọt.

Tuy các nàng vẫn cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ phân chia giai cấp, nhưng nhìn vẻ mặt của tiểu thư lúc này, khiến các nàng muốn... muốn...

"Còn đứng ngây tại đó làm gì, mau lại đây ăn nào!" Ấn Hỉ lại lên tiếng gọi người lần nữa, sau đó cúi đầu hớp một ngụm canh thứ hai. Lúc này, đôi mắt nàng không chỉ cong tròn thành hình bán nguyệt, mà ngay cả môi đỏ cũng cong thành vòm cung. Khuôn mặt rạng ngời hớn hở, tựa như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất của nhân gian vậy.

Như Ý và Mãn Ý dường như nhìn thấy lý trí của mình đã mọc cánh bay vụt lên bầu trời mất rồi.

Suốt mấy ngày nay, liên tục lặp đi lặp lại tiết mục này. Hai nàng ngơ ngác đến mất hồn, cơ thể tự động kéo ghế ra, ngồi xuống, bắt đầu giúp đỡ "chia sẻ" thức ăn.


Mãi tới khi hai người đó ngồi xuống, Ấn Hỉ mới thực sự vui vẻ, cầm cây đũa răng ngà lên, nàng bắt đầu nếm thử món Gà Non Om Rượu. Chỉ mới ăn vài miếng, nàng đã cảm thấy no lưng lửng rồi. Nàng chống một tay lên gò má, biếng nhác nhìn hai người đang dùng bữa bên kia.

"Ăn ngon không?" Nàng cười hỏi, rất thích không khí ấm áp lúc này.

Từ sau khi Hoan Hoan và Ấn Tâm lần lượt xuất giá, chỉ còn có sư phụ cùng ăn cơm với nàng. Không khí trên bàn ăn tất nhiên kém phần náo nhiệt khi trước. Hôm nay có người ngồi vây quần ăn cơm chung, cảm giác chân thật như thế thật quá tốt.

"Vâng!" Hai người gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, thể hiện niềm hạnh phúc khôn xuể. Bất chợt hai người phát hiện Ấn Hỉ chưa chạm đũa vào món Tôm He Thái Cực, liền ngay lập tức đưa tay chủ động lột vỏ tôm."Tiểu thư, mời ăn trứng tôm." Sau khi lột sạch sẽ vỏ tôm, hai người đặt đĩa Tôm He đến trước mặt nàng.

Ấn Hỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tùy ý gắp đuôi Tôm He cắn một cái. Vừa nuốt Tôm He xuống, nàng chợt nhớ tới một chuyện, thì thào lên tiếng: "Mấy ngày nay, ta cảm thấy dường như mình quên mất một chuyện quan trong nào đó. Nhưng ta nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được."

Như Ý và Mãn Ý nhìn nhau giật mình khó hiểu.

Thì ra tiểu thư cũng có chuyện cần nghĩ. Các nàng cứ tưởng trước giờ tiểu thư chỉ biết ăn và ngủ. Cho tới bây giờ cũng không hề động não, à không, phải nói là cho tới bây giờ cũng không hề có phiền não nào!

Hai người thấy nàng suy tư trăn trở, cũng vội vàng chủ động suy đoán giúp nàng.

"Liên quan đến ăn uống?" Cũng phải, tiểu thư để ý nhất là việc ăn ngon. Phương diện chắn hẳn có khả năng đoán đúng nhất rồi.

Kể từ khi Tể tướng để đầu bếp chuyên biệt của mình – Kim Sĩ Hoặc phụ trách nấu cơm cho tiểu thư, các nàng mới hiểu được Thiết Vực trong miệng tiểu thư chính là chỉ đầu bếp Kim. Tuy các nàng không rõ tại sao tiểu thư lại gọi đầu bếp Kim là Thiết Vực. Nhưng mà tiểu thư chính là tiểu thư, tiểu thư thích là được rồi.

"Không phải." Ấn Hỉ lắc đầu, mạnh mẽ phủ định, việc nàng quên mất tuyệt đối không có quan hệ đến việc ăn.

"Hay, hay là có chuyện muốn tìm Duệ vương gia?" Tiểu thư và Duệ vương gia là quan hệ thông gia, hai bên qua lại cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu thư đã ở trong phủ hơn mười ngày rồi, bữa sau cũng nên đến bái phỏng Duệ vương gia.

"Cũng không phải." Ấn Hỉ lại tiếp tục lắc đầu.

"Vậy, vậy..." Đoán mãi mà không trúng, Như Ý và Mãn Ý nhíu mày tiếp tục vắt óc suy nghĩ.


Không có liên quan đến ăn uống, cũng không phải chuyện của Duệ vương gia, vậy thì còn có thể là chuyện gì?

Chẳng lẽ có liên quan đến Tể tướng?

Tể tướng tuấn tú lịch sự, quan hàm Nhất Phẩm. Mấy năm qua, không ít tiểu thư quan gia ái mộ Tể tướng, dù vậy bọn họ chưa từng thấy Tể tướng thân cận với ai bao giờ. Thế nhưng suốt mấy ngày nay, tuy rằng Tể tướng bề bộn công vụ, nhưng vẫn nhớ bí mật dặn dò tổng quản, bảo hai nàng phải chiếu cố Hỉ nhi tiểu thư thật chu đáo. Có thể thấy, Tể tướng có chút coi trọng Hỉ nhi tiểu thư. Chẳng qua, Hỉ nhi tiểu thư lại không đề cập đến Tể tướng lần nào, ngược lại miệng chỉ nhắc mỗi Thiết Vực, giống như đã quên mất Tể tướng rồi.

"Tiểu thư, hay là có liên quan đến Tể tướng?" Như Ý, Mãn Ý ôm tâm trạng đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, thấp thỏm hỏi nàng.

"A!" Thật không ngồ, Ấn Hỉ khẽ nhuếch môi son, như vừa chợt bừng tỉnh ra vậy.

Hỏng bé rồi, mấy ngày nay nàng ăn ngon, ngủ ngon, sinh hoạt vui vẻ, thế là quên mất thỏa thuận với sư phụ rồi, quên đi việc giúp Thượng Quan Khuynh Vân tìm lành tránh hại.

Ưm, không được, không được. Mệnh tuổi của hắn năm nay trùng nhau, ấn đường có sát, ắt sẽ gặp tai bay vạ gió. Mấy ngày nay chưa từng gặp mặt, hắn hẳn là... hẳn là còn ổn nhỉ?

Ách... Hẳn là, hẳn là vẫn chưa gặp chuyện phiền phức nào đâu nhỉ?

Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Ấn Hỉ không ăn cơm nước xong, liển bảo Như Ý và Mãn Ý dẫn đường đến thư phòng của Thượng Quan Khuynh Vân ở Đông Uyển.

Trên đường đi, không biết là vì hai người phúc chí tâm linh*, hay là có ý định nói chuyện phiếm để giết thời gian, mà bắt đầu kể cho nàng nghe công việc hằng ngày của Thượng Quan Khuynh Vân mệt mỏi như thế nào. Họ còn nói, lúc này nhất định hắn đang ở trong thư phòng suy nghĩ đại sự quốc gia.

*Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

Ngoài ra, các nàng còn nói tuy hắn là Tể tướng địa vị cao quý, thế nhưng lại không có kiểu cách trịch thượng nhà quan. Đối xử với người ngoài thì lịch sự lễ độ, đối với đất nước thì trung thành không đổi, đối với dân chúng khắp thiên hạ thì hết lòng tận tụy, chỉ thiếu bước 'đến chết mới thôi' (2).

Nàng không có thói quen giội nước lạnh vào người khác, vì thế nên không mở miệng nói gì nhiều. Lần đầu tiên nàng gặp Thượng Quan Khuynh Vân là lúc ở thanh lâu, khi đó hắn đang ôm Vũ Nhân, phong thái tuyệt đối không hề lịch sự lễ độ chút nào. Về phần trung thành không đổi... ừm, với quốc gia có lẽ đúng vậy, nhưng đối với nữ nhân thì không thể nói chính xác được.

Tuy nhiên nàng không tài nào hiểu được tại sao Tể tướng trong miệng các nàng và Thượng Quan Khuynh Vân nàng biết, lại cách biệt nhau một trời một vực như vậy. Nhưng nàng xác định Như Ý và Mãn Ý, à không, phải nói là toàn bộ hạ nhân trong phủ Tể tướng, đều cực kỳ trung thành với Thượng Quan Khuynh Vân. Bất kể khi nào, ở đâu, đều luôn có người mong muốn hầu hạ hắn.

Nhìn kìa, nàng vừa bước chân trước vào thư phòng, tổng quản chân sau liền dẫn hai nô bộc bước ngay ra bên ngoài. Trong tay nô bộc đang bưng một hộp sơn vẽ hoa kim và bình trà nóng. Ấm trà còn nóng hổi bốc khói trắng lượn lờ, chén sứ vừa vặn có hai cái.

Trừ phi Thượng Quan Khuynh Vân có thói quen một mình dùng hai thứ, còn không chính là những người ở đây đã sớm đoán được nàng sẽ đến thăm thư phòng.

Tuy nàng không hề có hứng thú với bí mật ẩn giấu của hắn. Nhưng nàng không thể không thầm than, phủ Tể tướng này đúng thật là một nơi rồng nằm cọp núp.

Nàng nhoẻn miệng cười dịu dàng, nàng dời gót chân khỏi đội ngũ của tổng quản, mà quay lại nhìn Thượng Quan Khuynh Vân đang ngồi sau án thư (3). Thì thấy hắn đang cầm sách, mắt chăm chú nhìn nàng không biết từ bao giờ.


Hắn ung dung thong thả, dưới chân lông mày lộ ra sự tự tin và cơ trí. Khí chất quý phái thanh nhã, dưới ánh nến chiếu rọi, khiến đôi con ngươi đen láy thêm tĩnh mịch, tựa như có thể nhìn thấu bất kể bí mật nào, không ai có thể che dấu được.

Không hiểu sao, đột nhiên nàng cảm thấy gò má của mình hơi nóng lên.

"Hỉ nhi cô nương có chỗ nào không thoải mái sao?" Nhìn đôi lông mày của nàng khẽ cau lại, hắn ân cần hỏi thăm, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nhỏ nào của nàng.

"Không, không có việc gì, có lẽ vì phải đi bộ một đoạn đường ngắn đến đây, cho nên cảm thấy hơi nóng bức." Nàng suy đoán như thế, dù sao khi nãy nàng quả thật đã đi một đoạn đường không ngắn.

"Vậy thì hãy nghỉ một lát đi." Hắn mỉm cười, đặt quyển sách trên xuống."Mời ngồi." Hắn đưa tay ra mời.

"Đa tạ." Nàng vén váy ngồi xuống, lúc này mới thầm đánh giá cả thư phòng.

Phủ Tể tướng bao la rộng lớn, quy mô bốn viện đồ sộ, chất liệu xây dựng đều là gỗ Lim trân quý. Ngay cả bàn tủ trong phòng nàng cũng dùng loại gỗ Tử Đàn tốt nhất. Thư phòng tất nhiên phải không kém, có tám cánh cửa sổ ở đây. Trên mỗi cánh cửa sổ đều được trang trí một bức tranh sơn dầu, khiến cho thư phòng thêm phần cổ quý và phong nhã.

Thư phòng rộng lớn, bên trong xếp đầy các giá sách to cao. Trên mỗi giá sách đều chú thích rõ từng mục như Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập, Ghi chép tản mạn phong tục các vùng, và rất nhiều sách bàn về Binh Pháp. Có thể thấy hắn là một Tể tướng rất cần mẫn.

"Nghe nói Hỉ nhi tiểu thư có chuyện muốn tìm ta?" Thượng Quan Khuynh Vân nhẹ giọng mở miệng, giọng nói trầm khàn dễ nghe, khiến cho hai vàng tai nàng hơi ngưa ngứa.

Ừm, khá tốt, khá tốt, trông hắn thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ, không hề bị kinh hồn lạc phách, hay uể oải suy yếu do thương nặng. Xem ra mấy ngày nàng vô tình quên việc cũng chưa khiến hắn bị mất mạng, mọi chuyện vẫn còn kịp để xoay sở.

"Ồ?" Thượng Quan Khuynh Vân cảm thấy ngạc nhiên." Tại sao Hỉ nhi tiểu thư lại hỏi như thế?" Điều này thật không giống với tính cách của nàng.

Nhìn khắp toàn bộ Vương triều Kim Huyễn, có biết bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ hắn. Họ đều tìm cớ đến quấn quít lấy hắn không rời. Nhưng chỉ mỗi nàng lại là ngoại lệ. Hình như giống hệt như lời nàng nói lúc trước, nàng thật sự chỉ vì Thiết Vực mà đến đây.

Mấy ngày nay nghe tổng quản báo cáo, trong khoảng thời gian này, nàng chẳng những không hề không thích ứng việc ăn nhờ ở đậu, mà ngược lại còn cực kỳ vui vẻ. Cả ngày hết ăn no rồi lại ngủ, thậm chí còn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao vẫn còn chưa tỉnh, trừ phi bưng thức ăn do chính Thiết Vực ra tay mới chịu thức dậy.

Dựa vào tình hữu nghị, hắn đã sớm tính toán sẽ thay Hoàng Phổ chiếu cố nàng một thời gian, chỉ là sao nhãng quá lâu, khiến hắn còn tưởng rằng nàng sớm đã quên hắn từ lâu rồi.

"Đương nhiên là vì sợ ngài xảy ra chuyện thôi." Nàng thành thật nói."Ngài còn nhớ rõ lúc trước ta từng nói, sư phụ và ta lấy Thiết Vực làm điều kiện, để cho ta đến đây giúp ngài tìm lành tránh dữ, bảo vệ ngài một năm an bình không?"

"Nhớ rõ."

"Cho nên, ta đến đây là để thực hiện lời hứa của ta." Nàng nói xong, cái mũi nhạy cảm chợt ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngọt trong không khí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui