Có vấn đề!
Ngay lập tức, Thượng Quan Khuynh Vân liền nhận thấy tia sáng quá mức đang phát ra từ ánh mắt của Hoàng Phủ Thao.
Đã nhiều năm làm bề tôi của Hoàng Phủ Thao, nên Thượng Quan Khuynh vân nắm rõ trong lòng bàn tay phong cách làm việc, cùng với tư tưởng mưu lược của hắn. Mà những năm gần đây, mọi "ý tưởng" của Hoàng Phủ Thao nhìn chung cũng không có gì là tiến bộ vượt bậc cả.
"Vi thần xin chăm chú lắng nghe." Con ngươi đen chớp một cái, khuôn mặt hắn cúi xuống, yên lặng lắng nghe.
Hoàng Phủ Thao liếc nhìn Thượng Quan Khuynh Vân không bao giờ mất bình tĩnh kia, rồi nhìn về gương mặt tràn đầy nghi ngờ của Ấn Hỉ và Thâm Tuyết, sau khi cảm thấy hài lòng với hiệu ứng mà câu nói của mình đem lại, mới đắc ý ngời ngời tuyên bố đáp án—
"Thành thân!"
Cả gian phòng rơi vào tĩnh mịch.
Thượng Quan Khuynh Vân như cây thông già trong gió lớn, vẫn bất động không nói gì. Còn Ấn Hỉ và Thâm Tuyết giống như bị điểm phải huyệt câm, cả hai đều nhìn hắn chằm chằm, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
Không nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ mọi người, nhưng Hoàng Phủ Thao cũng chẳng nổi giận, vẫn hưng trí bừng bừng soạn ra kịch bản tình yêu. Hắn giơ ngón tay đeo nhẫn ngọc chỉ về phía Thâm Tuyết và Thượng Quan Khuynh Vân.
"Trong thiên hạ này, chỉ có Tể Tướng mới xứng đôi với Công Chúa. Cũng chỉ đem Công Chúa gả cho Tể Tướng, trẫm mới có thể an tâm. Vừa đúng lúc hai người các ngươi đều đã đến tuổi kết hôn, lại sống chung với nhau rất hoà hợp, chi bằng hai người các ngươi hãy thành thân đi! Hơn nữa Hỉ Nhi cũng đang ở đây, nếu hôn lễ này có ngươi tham gia, nhất định Thâm Tuyết sẽ rất vui mừng."
Vui, vui...vui mừng cái đầu ngươi ấy! Đây là kế sách quỷ quái chết tiệt gì vậy?
Ấn Hỉ rất muốn hét to như vậy, nhưng âm thanh của nàng lại bị chặn nơi cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được.
Một nỗi sợ hãi mà trước nay chưa hề có đột nhiên dâng lên trong lòng nàng. Nàng hoảng hốt đến sợ hãi, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nhìn về phía Thượng Quan Khuynh Vân, theo phản xạ chờ đợi hắn sẽ làm gì đó, hoặc là... hoặc là nói cái gì đó...
Hiển nhiên Thượng Quan Khuynh Vân không bỏ qua nét bối rối trên gương mặt của nàng. Con ngươi đen càng trở nên thâm trầm, vài lần liếc nhìn nàng đầy hứng thú, đôi môi mỏng kia lại chậm rãi hiện lên ý cười sung sướng.
"Muội không muốn!"
Trong khoảnh khắc đó, Ấn Hỉ còn tưởng chính mình đã thốt ra lời nói kia.
Bởi vì lúc ấy, nàng thật sự đã nghĩ như vậy.
Nhưng trên thực tế, tiếng nói ấy phát ra từ một người khác.
"Thâm Tuyết?" Hoàng Phủ Thao tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn về vẻ mặt tái nhợt của Thâm Tuyết.
"Muội... Muội vừa mới nói cái gì?"
"Muội không muốn!" Lặp lại lần nữa, cái đầu nhỏ lắc của Thâm Tuyết lắc lắc như đánh trống bỏi. "Muội không muốn thành thân. Muội không đồng ý hôn sự này." Một Thâm Tuyết từ trước đến nay luôn yếu đuối, ngay cả nói cũng không dám nói, thế nhưng hôm nay lại dám phản kháng!
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kiên định này của Thâm Tuyết, càng chưa bao giờ nhìn thấy nàng tuyệt vọng như thế. Biểu tình hiện giờ của nàng chính là thấy chết không sờn!
Trong lòng Hoàng Phủ Thao chấn động mạnh mẽ, thật sự đã bị doạ cho sợ.
"Ừm... tại... ừm... tại, tại sao muội lại không muốn?" Hắn thậm chí còn nói lắp cơ đấy!
"Bởi vì Thâm Tuyết đã có ý trung nhân rồi, ngoại trừ huynh ấy, Thâm Tuyết thà chết cũng không xuất giá!" Nắm chặt hai tay, Thâm Tuyết rưng rưng lệ nói, nhưng âm thanh phát ra còn quyết đoán hơn cả Hoàng Phủ Thao.
Cái gì? Chuyện này xảy ra khi nào? Tể...tể tướng vẫn chưa bẩm báo chuyện này lại nha!
Một tia chật vật hiện lên trên gương mặt của Hoàng Phủ Thao, hắn không kiềm chế được bản thân nhìn xuống mấy người đang ngồi phía dưới. Chỉ là hắn vẫn chưa kịp mở miệng nói, Thượng Quan Khuynh Vân đã mở lời trước.
"Hoàng Thượng, xin thứ lỗi cho vi thần cả gan cự tuyệt hôn sự này."
"Hả? Tại sao?" Hoàng Phủ Thao lại bị kinh hãi thêm một lần nữa.
Thượng Quan Khuynh Vân mỉm cười, nụ cười thật trầm ổn mà ôn nhu. "Bởi vì trong lòng của vi thần cũng đã có một cô gái mà thần muốn kết tóc se duyên,không phải nàng thì vi thần sẽ không cưới ai cả."
Cái gì? Chuyện này lại xảy ra khi nào vậy? Hắn hắn hắn hắn hắn vẫn chưa nghe nói về chuyện này nha!
Hoàng Phủ Thao kinh hoảng quá độ, cả người như thể tượng gỗ, không thể thốt ra thanh âm nào.
"Ngươi thật đáng chết!" Một tiếng gào tràn đầy phẫn nộ bất chợt vang lên.
Ồ, nói rất đúng!
Hoàng Phủ Thao đã lấy lại tinh thần, cảm thấy trong lòng thật bi ai. Hắn dù sao cũng là Hoàng Thượng nha, vậy mà một đám bọn họ lại dám cãi lời hắn, thật là không để hắn vào mắt mà, đúng là đáng chết!
Nhưng mà, một người là muội muội máu mủ ruột thịt của hắn, một người là Tể tướng mà hắn tín nhiệm, dường như cả hai đều không được chết, vì thế... vậy, vậy rốt cuộc là ai đáng chết đây?
Hoàng Phủ Thao hoang mang mở to mắt, quay đầu nhìn lần lượt ba người trước mặt.
"Vậy... Mới vừa rồi là ai nói đáng chết thế?"
Bộp!
Một bàn tay của Ấn Hỉ đập lên trên bàn, nàng nén giận đứng dậy khỏi ghế. A, thì ra là Hỉ Nhi nói à!
Hoàng Phủ Thao gật gật đầu như đã hiểu, nhưng sau đó lại hoang mang lắc đầu. "Vậy ngươi nói ai đáng chết?"
Vút!
Một cái chén bất ngờ bay ngang qua mặt Hoàng Phủ Thao, tấn công trực tiếp "mặt tiền" của Thượng Quan Khuynh Vân. Nếu hắn không vươn tay bắt được cái chén đúng lúc, chắn chắn là sẽ bị cái chén kia đập vào đầu cho chảy máu.
Đáp án rõ ràng rồi, kẻ đáng chết chính là Thượng Quan Khuynh Vân!
"Hỉ Nhi...." Hắn vội vàng đặt chén xuống rồi đứng dậy, bộ dáng như muốn tiến về phía nàng.
"Cái tên vương bát đản nhà ngươi, đã có ý trung nhân rồi mà còn dám trêu chọc ta!" Nàng lại tiếp tục đánh đòn phủ đầu, cầm lấy một cái chén khác ném về phía Thượng Quan Khuynh Vân.
Hắn lại nhanh nhẹn bắt được. "Không phải, nàng hiểu lầm."
"Ta không có hiểu lầm! Từ khi quen biết ngươi đến nay, ta nên hiểu rõ ngươi không phải dạng tốt lành gì. Chỉ là ta vạn lần cũng không tưởng tượng được, ngươi lại là tên xấu xa đến mức này!" Ấn Hỉ thét chói tai, sự khó chịu và tức giận cực độ khiến cho toàn thân nàng kích động đến mức run rẩy.
Cái tên vương bát đản này, chỗ không nên ôm hắn cũng đã ôm, chỗ không nên sờ hắn cũng đã sờ, thậm chí ngay cả chỗ không nên nếm trên mặt nàng, hắn cũng đã nếm, vậy mà bây giờ hắn lại dám nói trong lòng hắn đã có cô gái mà hắn không cưới không được ư?
Vậy hắn coi nàng là cái gì?
Là đối tượng để hắn trêu đùa trong lúc nông nỗi hả?
"Hỉ Nhi." Vẻ mặt của Thượng Quan Khuynh Vân hiện rõ sự thất bại, hắn không ngờ nàng sẽ phản ứng dữ dội như vậy.
"Không cho ngươi gọi ta như vậy nữa, ngươi là đồ vô liêm sỉ! Ta rất ghét ngươi!" Ấn Hỉ vừa gào thét vừa sờ soạng trên bàn trà, lại phát hiện nàng đã ném toàn bộ chén đi. Khoé mắt vừa nhấc, ngay lập tức nàng phát hiện một cái chén bên cạnh Hoàng Phủ Thao, liền không nói không rằng đi về phía hắn.
Vốn dĩ Hoàng Phủ Thao đã bị tình huống bất ngờ này làm cho cả kinh đến nỗi cằm cũng rớt xuống. Khi trông thấy Ấn Hỉ đột nhiên tiến đến, hắn sợ đến mức rụt cả hai chân lên ghế hắc đàn.
"Hỉ Nhi, chuyện gì cũng có thể từ từ." Grr, bọn hộ vệ chết tiệt kia, sao còn chưa đến cứu giá nữa!
Không cần nói nữa, dùng hành động nhanh hơn!
Ấn Hỉ đoạt lấy cái chén, quay đầu lại liền tiếp tục ném. Thế nhưng nàng không nghĩ đến Thượng Quan Khuynh Vân lại dễ dàng bắt được, sau đó tiến nhanh về phía nàng.
"Nàng nghe ta giải thích."
"Ta không muốn nghe! Ngươi là cái tên đáng bị chém ngàn đao, cho nên bây giờ ngươi có nói cái gì, ta cũng không tin tưởng!" Nàng lui về phía sau, thậm chí trốn sau lưng Thâm Tuyết, nhất định không để cho hắn đụng vào. "Sau này ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Cả đời này chúng ta sẽ không qua lại với nhau nữa!"
"Hỉ Nhi, nàng đừng như vậy!" Trái tim của Thượng Quan Khuynh Vân bỗng trầm xuống, hắn cảm thấy lời nói của nàng giống như dao găm đang hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn.
Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, từ xưa tới gừi hắn luôn cho rằng hắn lạnh lùng kiêu ngạo, đồng thời cẩn thận chặt chẽ, vậy mà nàng mới nói có mấy câu, đã khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất. Thậm chí hắn còn không cố kỵ đến sự hiện diện của Hoàng Thượng, mà lộ ra bản tính thật của hắn.
Ấn Hỉ kéo tay Thâm Tuyết. "Thâm Tuyết, chúng ta đi khỏi đây."
Tuy rằng không hiểu giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thâm Tuyết vẫn đuổi theo bước chân của Ấn Hỉ. Nếu nàng ở lại, chắc chắn sẽ bị gả cho người mà nàng không yêu. Nếu đã như vậy, nàng tình nguyện đi theo Hỉ Nhi.
"Này! Các ngươi đi đâu vậy?" Hoàng Phủ Thao đáng thương đặt câu hỏi, nhưng âm thanh của hắn lại không sánh bằng tiếng gầm gừ kia của Thượng Quan Khuynh Vân.
"Ta không cho phép nàng đi!"
Ấn Hỉ bị tiếng rống kia làm cho nàng ngây ngẩn, hoả khí trong người lại một lần nữa bùng phát, vì thế nhanh chóng xoay người, liền thấy hắn đã đuổi theo nàng.
"Dựa vào cái gì mà ngươi không cho phép ta đi?" Nàng bực tức la lớn, hận không thể cầm lấy đồ vật gì đó mà tiếp tục ném vào hắn.
"Bởi vì ta muốn nàng ở lại!" Hắn rống lên.
Nàng cũng không tỏ ra yếu thế, liền rống ngược lại.
"Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cần ngươi đồng ý hay không!" Đôi mắt híp lại, nàng lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Thao. "Hoàng Thượng, thỉnh ngài ra lệnh cho tên vô sỉ này ở lại!"
"Hả? Ta...à..." Hoàng Phủ Thao do dự nhìn Thượng Quan Khuynh Vân, hắn phát hiện đây không phải là một ý kiến hay đâu!
Nhiều năm qua, hắn cũng chưa từng thấy Tể tướng tức giận. Hiển nhiên lúc này, hắn khẳng định Tể tướng đã bị chọc giận không nhẹ. Hắn thấy được sự tức giận toả ra từ người Thượng Quan Khuynh Vân, dường như có thể gây ra án mạng đấy, chi bằng cứ để hắn đi cũng tốt...
"Hoàng Thượng, đây là việc quan trọng của vi thần, ngàn vạn lần xin ngài đừng ngăn cản!" Thượng Quan Khuynh Vân vội vàng nói, khí thế cường ngạnh của hắn khiến Hoàng Phủ thao phải toát mồ hôi lạnh.
"Hiểu rồi, hiểu rồi." Hiểu rồi đây chính là một trò khủng bố khôi hài mà!
Làm vua tôi nhiều năm rồi, vậy mà hắn vẫn chưa thấy người nào dám mắng Tể tướng đâu, chứ đừng nói gì đến việc lôi một đống danh hiệu khó nghe mà ném vào mặt hắn. Cái gì mà vương bát đản, cái gì mà đáng bị ngàn đao đâm chết, quả thật là cãi nhau ồn ào đến mức tim của hắn cũng kinh hãi mà đập liên hồi nha!
Nhìn thấy Hoàng Phủ Thao nhu nhược lại vô dụng, Ấn Hỉ tức đến mức giậm chân bùm bụp.
"Thôi bỏ đi, Hoàng Thượng, xin thứ lỗi cho Hỉ Nhi và Thâm Tuyết cáo biệt như thế này!"
"À... Việc này... Cũng được, cũng được." Đi rồi cũng tốt, hắn cũng muốn bọn họ đi mau lên đi.
"Hoàng Thượng, xin thứ lỗi cho vi thần cáo lui trước." Thượng Quan Khuynh Vân cũng đi ra khỏi cửa.
"Đi, đi đi, đi đi." Đi đến nơi khác mà cãi nhau, hắn sợ hãi lắm rồi. À, không, không đúng, phải là hắn muốn một mình yên tĩnh mới đúng.
Chú thích:
(1) Đây chính là trống bỏi
(2) 黑檀椅 – Hēi tán yǐ: ghế làm từ gỗ hắc đàn, còn gọi là gỗ mun.
qr
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...