Nàng tuy lười nhác chỉ thích ăn, nhưng cũng không có ngốc, cũng không đến mức không hiểu rõ tình hình. Hiển nhiên hắn không hi vọng nàng sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Tuy nói hai phần nguyên nhân có thể là vì đề phòng nàng lại gặp nguy hiểm, nhưng nàng vô cùng hoài nghi tám phần còn lại liên quan đến tiểu mỹ nhân này.
Hừ, vì nàng ở đây nên ảnh hưởng đến "việc tốt" của hắn, cho nên hắn mới vội vã đuổi nàng về?
"Nàng muốn ăn cái gì, ta cho người đóng gói lại mang về phủ." Hắn rộng lượng nói, trong nháy mắt đã nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn cho cả đôi bên
Hắn đã đồng ý chiếu cố nàng thay Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, há có thể để nàng gặp chuyện trong thời gian này.
"Nhưng mà..." Nàng vẫn còn muốn nói gì đó.
Quai hàm của hắn căng cứng, khẽ hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà đồ ăn vừa nấu xong mới ngon nhất, nếu để lâu một thời gian, hương vị sẽ giảm đi, ta muốn ăn ở đây." Nàng đã nói rồi, nàng rất khắt khe trong vấn đề ăn uống.
Tuy nàng rất cảm tạ hắn đã giải vây cho nàng, cũng cảm tạ hắn đã chịu chiếu cố nàng thay tỷ phu, nhưng việc này cũng không có nghĩa rằng tất cả mọi chuyện nàng đều phải nghe theo hắn.
Nàng ăn thức ăn của nàng, hắn "ăn" mỹ nhân của hắn, hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng, cớ gì hắn phải ép nàng như vậy?
Thượng Quan Khuynh Vân nheo mắt lại, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khuôn mặt mất dần nụ cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện hung ác, còn ánh mắt thâm trầm, nhìn làm người ta không thở nổi.
Nàng lo sợ, bất an suy đoán, không phải hắn định phát hỏa với nàng đấy chứ, thế nhưng không ngờ hắn lại buông lỏng tay nàng ra.
"Đã như vậy, dẫn đầu bếp kia về phủ, đến lúc đó nàng muốn ăn cái gì, thì bảo hắn làm món đó." Hắn bình tĩnh nói, nghe không giống như hắn chuẩn bị bắt một người về mà chỉ cầm tùy tiện một đôi giày mà thôi.
"Cái gì?" Nàng sững sờ, con ngươi trong suốt mở xoe tròn, nàng hoàn toàn không thể tin được. Có khi nào hắn chỉ nói đùa không?
Nghi ngờ vừa lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, hắn vỗ tay hai tiếng, hai người mặc đồ hộ vệ lập tức xuất hiện trong phòng. Nàng thậm chí còn chưa hề thấy cánh cửa đã mở ra hay không.
Hai người lặng lẽ đi đến bên người hắn, hắn nói nhỏ vài câu, hai người gật đầu, sau đó khiêng Như Ý, Mãn Ý đang nằm trên đất ra ngoài.
"Á, khoan đã, các người muốn đem họ đi đâu thế?" Nàng lập tức lo lắng đi theo ra ngoài.
Thượng Quan Khuynh Vân cũng đi theo ra cửa, trong tay cầm một cây quạt thanh nhã không biết lấy từ chỗ nào.
Xòe cây quạt che mặt, đám đông xung quanh không hề chú ý đến gương mặt của hắn, cũng không biết thân phận của hắn .
"Ta đã sai người dẫn đầu bếp kia về phủ rồi, nàng cũng theo về thôi."
Ấn Hỉ kinh ngạc xoay người, nàng hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Không thể nào? Hắn thật sự đã dẫn người về?
Theo như lời đại phu nói, Như Ý cùng Mãn Ý may mắn không có bị thương nhưng Ấn Hỉ lo lắng cho các nàng đã kinh sợ không nhẹ nên để cho các nàng về phòng nghỉ ngơi trước.
Chỉ là thiếu sự giúp đỡ của hai người họ, nàng mới phát hiện, mình không hề quen thuộc địa hình trong phủ Tể tướng.
Nhưng nàng vẫn sải bước đi như thường, men theo đường cũ đến thư phòng tìm điểm tâm để ăn. Không ngờ nàng vừa mới đi qua mấy khúc hành lang, cua quẹo mấy ngã rẽ đã lạc đường. Mà khéo nhất lại đến chỗ không có người làm nào qua lại, vì vậy nàng chỉ có thể ngồi trong đình nhỏ, ngẩn ngơ đợi cho đến khi trăng lên.
Ánh trăng tròn trịa khiến nàng không khỏi nghĩ tới đầu bếp Biên Cương mà Thượng Quang Khuynh Vân đem từ Phù Dung Hương về. Gương mặt và dáng người của hắn cũng tròn trịa như thế, ánh mắt hiền lành, mỗi lần cười rộ lên giống như phật Di Lặc.
Mặc dù bị "ép" đến phủ Tể tướng, nhưng mà đầu bếp kia lại không hề tỏ vẻ oán hận, ngược lại còn không ngừng cảm tạ Thượng Quan Khuynh Vân đã có lòng thưởng thức, giúp hắn có một cơ hội phát huy tay nghề.
Xem ra uy danh Tể tướng của Thượng Quan Khuynh Vân cũng không nhỏ, rõ ràng hành động như thổ phỉ cướp người. Kết quả trong mắt người khác, việc làm của hắn lại là ban ân, nói không chừng tiểu mỹ nhân hôm nay cũng không ngừng cảm tạ hắn như thần cứu thế.
Cảm tạ con mắt hắn biết nhìn thấy "mỹ nhân", nguyện ý cho nàng làm ấm giường của hắn.
Thân là một Tể tướng, hắn lại dám cả gan làm loạn, không những ra vào thanh lâu tìm hoan, còn quang minh chính đại dẫn theo cả thủ hạ lên đó.
Hừ! Nếu không phải bản tính nàng lười nhác, chẳng muốn quản những việc vớ vẩn của hắn, thì đổi lại người khác ở đây, sợ rằng đã sớm rêu rao tin tức này cho cả thiên hạ đều biết. Như thế, liệu còn nơi nào chịu chứa chấp hắn, hắn sao còn có thể tiếp tục ở Phù Dung Hương tình chàng ý thiếp triền miên với tiểu mỹ nhân đấy?
Nhưng mà nói lại, đây là địa phương quái quỷ nào? Nàng cũng ngồi được một lúc rồi, vẫn không thấy có ai đi qua, ngay cả con mèo cũng không có, chẳng lẽ nàng phải ngồi ở đây đợi cả đêm?
Lúc Ấn Hỉ nhíu mày trừng mắt nhìn về phía hành lang gấp khúc thì lại bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn.
Thượng Quan Khuynh Vân?
Hắn đang đi đến bên này?
Thật tốt quá, đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công, bây giờ nàng muốn ăn điểm tâm!
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, Ấn Hỉ vui vẻ đi ra khỏi đình nhỏ, bước đến cửa Đông, lần theo tiếng nói phát ra, thì đến một lầu nhỏ yên tĩnh.
Lầu nhỏ được dựng bằng trúc xây bên một hồ nhỏ, phải đi qua một cây cầu uốn lượn mới tới được. Bên trong hồ nhỏ có rất nhiều chủng loại hoa Sen, mùi hương ngào ngạt của Sen nương theo gió đêm âm thầm lan tỏa, tạo cảm giác thoải mái thư thái cho người.
Vừa bước lên lầu trúc, nàng đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng ở lầu nhỏ, nàng liếc mắt nhìn liền biết người nam tử cao ráo, cường tráng kia chính là Thượng Quan Khuynh Vân.
"Thâm Tuyết cô nương, bắt đầu từ hôm nay, nơi này sẽ là chỗ ở của cô nương. Trong này sẹ không có ai có thể tổn thương được cô nương, cô nương cứ an tâm mà ở lại."
Dưới ánh trăng sáng, Thượng Quan Khuynh Vân vẫn mặc bộ áo trắng quần lam như ban ngày, dường như hắn chỉ vừa mới về phủ.
"Không, chuyện này sao có thể thế được, Thâm Tuyết thân phận đê tiện, sao dám quấy rầy Tể tướng đại nhân?" Người thiếu nữ vội vàng xua tay, gương mặt xinh đẹp yếu đuối lộ vẻ hốt hoảng, so với tiểu mỹ nhân ở Phù Dung Hương càng dễ khiến người ta thương tiếc.
Là nàng ấy?
Ấn Hỉ mở to mắt, không thể tin được ngoài đầu bếp Biên Cương ra, Thượng Quan Khuynh Vân còn có thể mang theo cả tiểu mỹ nhân kia về.
"Thâm Tuyết cô nương ngàn vạn đừng xem nhẹ chính mình như thế, cô nương tuy dựa vào việc bán nghệ mà mưu sinh nhưng lại "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", tình cảm sâu đậm của cô nương thật là cao quý, tại hạ cảm phục đến cực điểm." Thượng Quan Khuynh Vân nói chuyện ôn hòa, kiên định.
"Nhưng mà..."
"Thâm Tuyết cô nương, tại hạ mời cô nương đến ở trong phủ, cũng không có dụng ý khác gì, thuần túy chỉ muốn thưởng thức cầm nghệ của cô nương. Hay là, Thâm Tuyết cô nương cảm thấy tại hạ quá mức lỗ mãng rồi?"
Là cầm nghệ hay là tình ý?
Ấn Hỉ nheo mắt lại, cuối cùng nàng cũng hiểu được, tại sao Như Ý cùng Mãn Ý lại suốt ngày khen hắn tao nhã, có lễ. Bởi vì trước mắt nàng bây giờ Thượng Quan Khinh Vân này cứ như một người hoàn toàn khác lạ.
Tuy bình thường hắn cũng không thô lỗ, nhưng mà ánh mắt nhìn người, luôn mang theo một chút gì đó thâm trầm khiến người khác không thể nhìn thấu, khi giơ tay nhấc chân lại toát ra vẻ ngỗ nghịch chuyên quyền. Dường như nếu ai dám cãi lời, sẽ không có thứ ngon để ăn, chứ không giống như bây giờ, nói năng nhỏ nhẹ, tao nhã và ôn nhu.
Nhìn cách đối xử của hắn với cô nương kia, giống như sợ nếu lỡ nói lớn tiếng thêm một chút sẽ làm nàng ấy chấn kinh mất.
Hừ! Nếu không phải gương mặt của hắn vẫn sáng sủa như thường, nàng sẽ thật sự tin rằng hắn đang bị quỷ ám rồi!
"Không! Thâm Tuyết tuyệt đối không có loại suy nghĩ này." Trước lầu nhỏ, người thiếu nữa ra sức giải thích.
"Vậy thì tốt rồi." Thượng Quan Khuynh Vân nhẹ nhàng gật đầu."Trời cũng không còn sớm, tại hạ cũng không quấy rầy nữa. Thâm Tuyết cô nương hãy nghỉ tạm ở chỗ này vậy, ta đã an bài hai nha hoàn chờ ở bên trong, nếu có chuyện gì thì cô nương cứ phân phó họ." Dứt lời, hắn quay đầu đi, ai ngờ, Thâm Tuyết bỗng quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ với hắn.
"Thâm Tuyết cảm ơn ân tri ngộ* của Tể tướng đại nhân, chẳng những đã thay Thâm Tuyết chuộc thân, còn cho Thâm Tuyết tá túc ở phủ. Đại ân đại đức của Tể tướng đại nhân, Thâm Tuyết luôn ghi nhớ trong lòng, sau này dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ tận tâm tận lực báo đáp ngài."
*tri ngộ: chỉ được thưởng thức hoặc trọng dụng
"Thâm Tuyết cô nương nói quá lời rồi." Thượng Quan Khuynh Vân mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng nâng người dậy. "Đó là việc tại hạ phải làm thôi, thật sự không cần phải nói đại ân đại đức làm gì, kính xin Thâm Tuyết cô nương sau này đừng đa lễ như vậy."
Vì đề phòng Thâm Tuyết cảm kích quá độ, có thể ba quỳ chín lạy hắn ngay tại chỗ, hắn nhanh chóng gọi nha hoàn trong phòng ra, bảo hai người dẫn Thâm Tuyết vào phòng tắm rửa thay quần áo.
Nhìn thấy bên ngoài lầu nhỏ rốt cuộc lại khôi phục sự yên lặng lần nữa, hắn cũng không có lập tức rời đi, ngược lại còn lấy một khối bạch ngọc tinh khiết từ dây lưng, ngắm nhìn tỉ mỉ dưới ánh trăng.
Ấn Hỉ nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn, cảm thấy tò mò nên lén nhìn khối ngọc thêm mấy lần.
Tiểu mỹ nhân và nha hoàn đã vào phòng rồi, thế nhưng tại sao hắn vẫn không nỡ đi, chẳng lẽ lại muốn lấy khối ngọc này làm cái cớ để quay lại ôn tồn với mỹ nhân?
Ừm, người bình thường nếu bị dao găm chém, thì dù không suy yếu không xuống giường được, cũng phải nuốt không trôi cơm. Duy chỉ có hắn dù bị thương nhưng lại khác người, chẳng những rất sinh long hoạt hổ, mà ngay cả "khẩu vị" cũng lớn vô cùng.
Đôi môi hồng nhuận khẽ hừ một tiếng, tuy tiếng hừ lạnh nhỏ xíu những vẫn không qua khỏi lỗ tai của Thượng Quan Khinh Vân. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cất ngọc bội vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía đầu cầu.
"Hỉ nhi cô nương" Khuôn mặt ngưng trọng của hắn trong nháy mắt đã hiện lên vẻ tươi cười, hắn bước xuống thềm đá, đi tới đầu cầu."Sao nàng lại tới đây?"
Bị người phát hiện, Ấn Hỉ ngược lại không gề có chút chột dạ.
"Sao vậy? Ta không thể tới đây sao?" Lông mày nàng giương lên, cố tình hỏi.
"Đương nhiên không phải, chỉ là ta nghĩ lúc này đáng lý nàng nên đi ngủ rồi."
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua cành liễu ven hồ, nhìn thấy cành liễu phất phơ quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn không có nghĩ nhiều, thuận tay kéo nàng ra khỏi cành liễu.
"Điểm tâm còn chưa được ăn, thì ta sao có thể ngủ được." Dĩ nhiên là nàng nói dối.
"Nếu như vậy, không phải giờ này Hỉ nhi cô nương lẽ ra phải đang đợi ở thư phòng sao?" Dường như đoán được nguyên nhân tại sao nàng lại xuất hiện tại nơi này, đôi môi mỏng của hắn càng giương lên, trong mắt toát ý cười nồng đậm.
Ánh nhìn chăm chú của hắn không khỏi khiến nàng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, nhưng nàng vẫn cố điềm nhiên vờ như không có việc gì, nói : "Ngài là chủ nhân cũng không ở thư phòng, ta sao có thể tự tiện xông vào." Nói giỡn, nàng tinh thông ngũ hành bát quái, biết quá khứ tương lai, cũng giỏi phương hướng, lại đi lạc đường trong phủ Tề tướng, chuyện này mà nói ra thì thật quá mất mặt.
Đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận mình đã lạc đường!
"Thì ra là vậy." Hắn lắng nghe gật đầu, chưa nói đến nàng bình thường đều phá cửa xông vào, ngay cả khi hắn ở thư phòng, nàng cũng không có giữ ý như vậy.
"Vốn chính là thế." Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ."Vậy thì, Thiết Vực có chuẩn bị điểm tâm không?" Tuy hôm nay hắn về muộn, nhưng Thiết Vực luôn xem hắn là trung tâm, hẳn sẽ không vì vậy mà lười biếng.
Thượng Quan Khuynh Vân đã sớm tập thành thói quen việc mê ăn của nảng, nhưng mà sức ăn của nàng cũng chỉ như mèo con, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn quá nhiều.
So với hắn, nàng chỉ như cành liễu yếu ớt trong tay. Hai người đứng cách nhau rất gần, nàng lại không cao đến bờ vai của hắn, dường như nếu gió tiếp tục thổi lớn hơn một chút, có thể cuốn theo cả người nàng lên trời cao.
"Sao vậy? Tay nghề của đầu bếp biên cương không hợp khẩu vị của nàng à?" Hắn đoán có lẽ nàng đã ăn no rồi.
"Cũng không tệ lắm, nhưng mà so với Thiết Vực, vẫn kém một ít." Nhớ tới tay nghề của Thiết Vực, Ấn Hỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như muốn nở hoa rồi, nàng nghĩ, có lẽ cả đời này nàng ăn mãi cũng không thấy ngán những món do hắn nấu.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng đã ở phủ Tể tướng một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt Thiết Vực. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đấy, nàng sẽ đến ân cần thăm hỏi. Khi đó nhất định nàng phải hỏi thăm xem Thiết Vực có hứng thú đến Phi Thạch Phong một chuyến không, hay tính toán tìm nơi nào đấy an dưỡng lúc tuổi già, đến khi đó...
Ha ha ha.
"Thượng Quan đại nhân, ngào vẫn chưa trả lời, Thiết Vực có chuẩn bị điểm tâm không?" Ấn Hỉ cười nhẹ nhàng hỏi lại, đem quỷ kế nho nhỏ của mình giấu trong lòng, thông minh không lộ ra nhưng mà hàng lông mày và khóe môi của nàng đã cong lên, ánh mắt sáng lạn lóe lên sự gian xảo lém lỉnh.
Nàng vốn thanh nhã mỹ lệ, mềm mại như hoa, mỗi khi cười rộ lên tạo ra nét phong tình khác biệt, đáng tiếc chỉ khi nghĩ đến Thiết Vực nàng mới hớn hở như thế, cũng chỉ có nói đến Thiết Vực nàng mới có tinh thần phấn chấn.
Mỗi lần nàng yếu ớt gọi hắn một tiếng Thượng Quan đại nhân đều hoàn toàn là vì Thiết Vực.
Mà hắn, chỉ là một thứ để trao đổi mà thôi.
Lúc nãy, hẳn là nàng đã nhìn thấy Thâm Tuyết nhưng lại không hề hỏi điều gì, cũng giống lần trước, nàng nghe người khác gọi hắn một tiếng Long gia cũng không cảm thấy tò mò.
Hắn đang đứng ở trước mặt nàng, mà nàng cũng chưa từng để ý đến hắn...
Tận sâu trong đáy lòng, dường như có một cảm xúc kỳ lạ nảy sinh, hắn khẽ nheo con ngươi đen lại, nhìn bóng hình thanh lệ tao nhã trước mặt, im lặng một hồi lâu, mới mở miệng đáp: "Đương nhiên."
"Quá tốt rồi !" Nàng cười như tiếng chuông bạc ngân vang, vội vàng kéo ống tay áo của hắn thúc giục: "Chúng ta mau đến thư phòng, nếu để thức ăn nguội, sẽ không thể ăn được." Hừm, không biết hôm nay Thiết Vực sẽ chuẩn bị cái gì? Tay nghề của hắn rất tốt, hơn nữa mỗi ngày lại chuẩn bị một loại điểm tâm khác nhau.
Ấn Hỉ hưng phấn suy đoán nên không chú ý đến sắc mặt của Thượng Quan Khinh Vân đã âm trầm thêm một ít.
"Đi thôi!" Cánh tay tuyết trắng quơ quơ vài cái trước mặt hắn."Nếu ngài còn lề mề như vậy, đồ ăn mà nguội, ngươi nhất định phải phụ trách." Chân nhỏ dậm mạnh, nàng kéo ống tay áo của hắn đi về phía trước, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy có một cảm giác nong nóng áp vào lòng bàn tay nàng.
Nàng hoang mang cúi đầu xuống, mới phát hiện hóa ra hắn đang cầm tay của nàng.
"Đi nhầm đường rồi, phải đi bên này mới đúng." Hắn vờ như không có gì, bình thản nắm tay nàng, đi tới hành lang dài bên kia.
"Ồ, khó trách ta không tìm thấy được thư phòng..." Nàng khẽ buột miệng nói thầm."Được rồi, được rồi, ta tự đi được mà, ngài không cần phải dắt tay ta đâu." Dẫn đường thì dẫn đường, cần gì mà phải động tay động chân như thế? Nàng cũng không phải trẻ con, hắn cứ đi đằng trước, nàng tự nhiên sẽ đi theo phía sau.
Ấn Hỉ không được tự nhiên muốn rút tay lại, nhưng không ngờ hắn cầm quá chặt, cũng không có một chút ý định thả lỏng nào.
"Chỗ hành làng này vòng vèo nhiều lối rẽ, ta biết được đường tắt, đi theo ta sẽ nhanh hơn." Hắn nhàn nhạt đáp lại, dẫn nàng quẹo khúc quanh.
Hai mắt Ấn Hỉ bừng sáng lên, quả nhiên nàng không giãy dụa nữa.
Hóa ra hắn đã sớm suy nghĩ thay cho nàng, muốn nàng nhanh chóng ăn được điểm tâm.
Kể từ khi gặp mặt hắn đến nay, hắn luôn đối xử rất tốt với nàng, vừa biết nàng vì Thiết Vực mà đến, liền vô điều kiện "cho mượn" Thiết Vực, mà ngay cả khi Thiết Vực làm thêm điểm tâm cho hắn, hắn cũng không keo kiệt mà cho nàng dùng chung.
Trừ cái đó ra, hắn còn phân phó người đến trông chừng nàng, không chỉ bảo đảm cho nàng ăn uống tốt, mà ngay cả khi xuất môn chơi đùa, cũng có xe ngựa chuyên dụng,quan gia tiểu thư bình thường cũng không được đãi ngộ như nàng.
Tuy rằng hắn trời sinh háo sắc, phóng đãng không kiềm chế được, lâu lâu cũng có thể trong ngoài không như một, nhưng nói thật, hắn là một người chủ không thể chê được.
Theo những cái tốt trên đó, nàng sẽ giúp hắn bói thêm mấy quẻ, giúp người nam nhân không biết đúng mực này, cố gắng tìm lành tránh hại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...