(*/ω\*)
—
“Chúc mừng chúc mừng…”
Mặc dù chỉ là giải diễn viên mới xuất sắc, nhưng đây là lần đầu tiên nghệ sĩ của Thịnh Thế nhận giải, Lục An Kỳ cho rằng đây là một điềm tốt, quyết định mở tiệc ăn mừng lớn một chút, lễ trao giải kết thúc, sau khi tiếp nhận phỏng vấn, lẽ ra Hạ Tê phải về nhà nhưng trực tiếp bị kéo đến vườn hoa bên trong nhà của Lục An Kỳ, cho mời mọi người cùng bọn Khương Giang tới, Hạ Tê vào cửa liền đón nhận lời chào hỏi của mọi người, liên tục không ngừng nói cám ơn.
Sau khi mọi người náo nhiệt một chút, thì từng người một đến chúc mừng Hạ Tê, Hạ Tê thụ sủng nhược kinh, ai đến cũng không cự tuyệt, lập tức uống đến hai má đều đỏ.
“Này, uống ít một chút.” Lục An Kỳ nhẹ nhàng đặt ly rượu của Hạ Tê xuống, hạ thấp giọng cười nói, “Hắn một hồi sẽ đến đây, để say rồi.”
Lục An Kỳ không chỉ mặt gọi tên, nhưng mà ai cũng biết “hắn” là ai, mấy người nghệ sỹ cũng bán thân như Hạ Tê lộ ra ngầm hiểu ý cười chế nhạo, Hạ Tê chỉ có thể làm như không nhìn thấy, cúi đầu cười, chờ lúc ít người mới nhỏ giọng hỏi Lục An Kỳ: “Lục tiên sinh không phải có công tác sao?”
“Là có công tác, bất quá biết ngày hôm nay cậu nhận giải, công ty còn có tiệc chúc mừng, sẽ tới nhìn một cái.” Lục An Kỳ nhìn đồng hồ, dặn dò, “Phỏng chừng lập tức đến, đừng uống quá nhiều, hắn cũng sẽ không ở lâu, tôi đã cho người chuẩn bị một phòng nhỏ, hai người một hồi nói chuyện với nhau chút xíu, chờ hắn đi rồi thì các cậu tha hồ chơi hết mình.”
Hạ Tê bé ngoan đáp ứng, lúc này không uống rượu nữa, may là mọi người đã chúc mừng xong xuôi, bắt đầu các này các, Hạ Tê ngồi vào một góc của quầy bar, vừa lướt bình luận weibo vừa chờ Lục Hiên.
Weibo đã sớm bùng nổ, những người hâm mộ đều chúc mừng cậu, Hạ Tê nhảy xuống ghế tựa, tìm một chỗ đủ ánh sát viết một bài, phát weibo cảm tạ những người hâm mộ đã luôn bên cậu
“Hạ Tê…”
Hạ Tê ngẩng đầu, Khương Giang chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, Hạ Tê liền cười nói: “Giang ca.”, Khương Giang lúc nãy cũng không cùng mọi người chúc mừng cậu, Hạ Tê quyết định vẫn là uống thêm một ly, Khương Giang lúc trước vẫn luôn chăm sóc cậu, nửa năm này mặc dù chẳng biết vì sao mà xa cách cậu, nhưng Hạ Tê trong lòng vẫn hướng về anh, rất là tôn kính.
Khương Giang nhìn Hạ Tê, ánh mắt phức tạp, do dự một chút nói: “Hạ Tê…”, xung quanh quá náo loạn, nói chuyện thực sự không tiện, Khương Giang nhìn hai bên một chút, “Theo tôi đi ra ngoài đi, có chút việc vẫn muốn nói cùng cậu.”
Hạ Tê không rõ vì sao, để ly rượu xuống đi theo ra ngoài.
Khương Giang một đường đem Hạ Tê đi ra thật xa, may mắn là cả tầng lầu đều bị Lục An Kỳ chiếm hết, vẫn có thể tìm được một chỗ yên tĩnh, Khương Giang hít sâu một hơi, nói: “Hạ Tê, xin lỗi.”
Hạ Tê sửng sốt.
Khương Giang kể lại chuyện Bách Mộc Xuyên từng muốn hại cậu, chính mình lại không cho cậu biết
Khương Giang dường như giấu rất lâu, sau khi nói xong như trút được gánh nặng, nói: “Tôi cũng không biết tại sao lại muốn nói cho cậu biết chuyện này nữa, tôi biết Lục tổng rất che chở cậu, cậu có thể nói cho hắn biết, tôi không sợ Lục tổng sẽ giáo huấn tôi, tôi… Hạ Tê, tôi thật sự, thật sự rất xin lỗi.”
Khương Giang trong mắt tất cả đều là xấu hổ: “Tôi lúc đó rất đố kị với cậu… Xin lỗi.”
“Em sẽ không nói cho Lục tiên sinh.” Hạ Tê lắc đầu, “Anh yên tâm.”
Khương Giang nhíu mày, Hạ Tê nở nụ cười: “Anh vốn là không cần nói cho em biết điều này, nhưng mà anh vẫn nói.”, Khương Giang có thể là từng có tư tâm, nhưng xét cho cùng thì không phải là người xấu, không phải sẽ luôn vì cắn rứt lương tâm mà đối với cậu trốn trốn tránh tránh, bây giờ còn cố ý đem chuyện lúc đó nói ra.
Hạ Tê thật tâm nói: “Chuyện lần trước đã qua, người định hại em chính là Bách Mộc Xuyên, trong lòng em rõ ràng, hơn nữa… khoảng thời gian này, em đại khái cũng đoán được anh vẫn luôn trốn tránh em vì điều gì.”
“Hồi đó em bị đóng băng anh vẫn luôn chăm sóc em, lúc lên lớp cũng mang em theo, dạy em hát, lúc người khác bắt nạt anh giải vây giùm em…” Hạ Tê nở nụ cười, “Em đều nhớ.”
Nhớ tới lúc trước những năm ở tại Châu Quang không có tiếng tăm gì, Khương Giang viền mắt liền đỏ.
Khương Giang thở ra một hơi dài, lau nước mắt nơi khóe, thấp giọng nói: “Cám ơn cậu…”
“Sau khi vừa tới Thịnh Thế tôi vẫn không có việc gì, đồng thời nghệ sỹ người này so với người kia còn tốt hơn, những người mới phối hợp với cấp trên so với tôi được yêu thích hơn, tôi.. tôi lúc đó điên rồi…” Khương Giang thống khổ chà xát mặt, “Là tôi bị quỷ mê hoặc… tôi đã sớm biết, cậu cùng Bách Mộc Xuyên bọn họ không giống nhau.”
Hạ Tê hít sâu, cậu biết Khương Giang vẫn luôn rất chán ghét chuyện trong giới như vậy, cậu còn nhớ mang máng, lúc trước có vị đạo diễn rất nổi tiếng muốn bao dưỡng Khương Giang, nếu như Khương Giang đáp ứng, vậy thành tựu của anh bây giờ khẳng định không chỉ là như vậy, thế nhưng Khương Giang lúc đó không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đến, Khương Giang thật ra là một trong ít người trong giới giải trí chỉ dựa vào năng lực của mình làm nên sự nghiệp
“Hạ Hạ…” Sau khi đem lời nói ra, Khương Giang tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều, anh nhìn Hạ Tê, đột nhiên cảm thấy cậu với lúc mới quen không có gì khác nhau, không nhịn được nói, “Cậu… là có cái gì khó nói sao? Tôi còn nhớ hồi đó lúc cậu mới vào công ty, cái người con ông cháu cha kia muốn cậu cùng với hắn, cậu suýt chút nữa bị đánh chết cũng không đáp ứng, cậu không phải người như thế a, cậu tại sao…”
“Khương ca.” Hạ Tê bất đắc dĩ nở nụ cười, liền nói, “Vậy anh có biết, lúc trước làm sao em trốn được không?”
Khương Giang run lên, anh lúc đó không cùng Hạ Tê quen thuộc, cũng là sau sự kiện kia mới biết công ty có một người như thế, cũng là bởi vì chuyện này, sau khi Hạ Tê hồi phục tốt trở lại công ty sau Khương Giang mới luôn đặc biệt chăm sóc cậu.
Hạ Tê nhấp nhấp đôi môi, thấp giọng nói: “Lúc đó là Lục tiên sinh đã cứu em.”
Khương Giang không thể tin hỏi lại: “Lục tổng?”
Cái đoạn hồi ức không thể quên mấy năm trước lần nữa hiện về, Hạ Tê nhắm mắt lại: “Em lúc đó tại bữa tiệc bị hạ thuốc, cái gì cũng không biết, thời điểm không có ý thức kia liền bị mang vào trong phòng… Lúc hơi hơi tỉnh táo thì cái người kia đã tới, hắn ta nghĩ… là…”
“Em không đáp ứng, tuy rằng bị hạ thuốc không có khí lực gì, nhưng em không phối hợp, hắn ta căn bản không đè ép được em, em đá hắn ta, cho hắn ta mấy quyền, mà đầu quá nhức, đánh không lại hắn… Hắn liền dập tắt thuốc, tìm cái bình rượu đánh em, suýt chút nữa đem sống mũi của em đánh gãy… Cuối cùng bình rượu nát, hắn nói nếu không nghe lời thì sẽ phá hủy mặt em, em biết mình là đang làm gì, làm nghề này bất cứ giá nào cũng không thể bị hủy dung, em cứ như điên cuồng mà chạy ra ngoài, cứ vậy mà chạy ra ngoài, nhưng vô dụng, trong phòng sát vách có người của hắn ta, bọn họ đi ra muốn bắt em, em chạy đến hành lang, vừa lúc bị Lục tiên sinh bắt gặp.”
Hạ Tê khóe miệng tràn ra một nụ cười hạnh phúc, nhỏ giọng nói: “Nhân viên phục vụ nhìn thấy em đều bị hù bỏ chạy, chỉ có Lục tiên sinh không trốn, em chạy đến bên cạnh hắn, những người kia nhận ra Lục tiên sinh, cũng nhìn em bị đánh đến lợi hại, sợ phiền phức, liền chạy.”
Ngày đó là Lục Hiên đem Hạ Tê đưa đi bệnh viện, vì cậu trả tiền đặt cọc, bên cạnh Hạ Tê lúc đó chờ người đại diện đến mới đi
Nếu như không có Lục Hiên, Hạ Tê không dám nghĩ ngày đó cậu sẽ ra sao.
Hạ Tê lòng mang cảm kích: “Lục tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta.”
Khương Giang nửa ngày không phản ứng kịp, yên lặng nói: “Vậy những năm này… Lục tiên sinh nhận ra cậu sao?”
Hạ Tê lắc đầu cười: “Ngài không nhìn thấy bộ dáng em lúc đó, toàn mặt đều là máu, là người hay quỷ cũng không thấy.”
“Cậu… Không nói cho hắn biết?”
Hạ Tê cười bất đắc dĩ: “Anh cũng biết, em… là tự mình đi cầu Lục tiên sinh bao dưỡng, em làm sao có thể cho hắn biết người ngày trước là em được?”
Lúc trước vì tôn nghiêm suýt nữa bị đánh chết, bây giờ chính mình lại tìm đến cửa, làm sao giải thích với Lục tiên sinh đây? Là thừa nhận chính mình hư hỏng, hay là thừa nhận chính mình từ lúc đó đã bắt đầu thích hắn rồi?
Lục Hiên sẽ không tiếp nhận tình yêu từ người tình của mình, chỉ là bao dưỡng, theo như nhu cầu mỗi bên, điều này lúc bắt đầu đã nói rõ.
Người như Lục Hiên, tình nhân yêu hắn không chỉ có một, càng tiến về sau kết thúc đều là một bản thỏa thuận cùng lệ phí chia tay, Lục Hiên muốn chỉ là tình nhân, không phải người yêu, Hạ Tê đã sớm biết.
Hạ Tê trong nụ cười có một chút chua xót: “Cho nên… em cũng không có rất thấp hèn như bọn họ nói.”
Người cậu yêu cách cậu quá xa, cậu chỉ có thể dùng một biện pháp hèn hạ nhất để tiếp cận người mình thích. Rất thấp kém, nhưng Hạ Tê lại không hối hận.
Khương Giang viền mắt hóa đỏ.
Hạ Tê giả vờ thoải mái nói, nở nụ cười: “Được rồi, ngày hôm nay nhận giải, uống một chút rượu, không nhịn được nhiều lời một chút, mong anh giữ bí mật cho em a.”
Khương Giang gật đầu, Hạ Tê hướng Khương Giang le lưỡi, quay người trở về phòng, lúc vòng qua chỗ ngoặt hành lang, lại nhìn thấy Lục Hiên không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.
Mặt Hạ Tê trong nháy mắt trắng bệch.
“Lục… Lục tiên sinh?” Hạ Tê âm điệu cũng thay đổi, môi cậu trắng bệch, “Ngài… Đến đây lúc nào?”
Lục Hiên ánh mắt phức tạp: “Thời điểm Khương Giang nói xin lỗi em.”
Hạ Tê trong đầu vù một tiếng.
Giấy, đến tột cùng cũng không gói được lửa.
Cùng theo sau Hạ Tê chuẩn bị trở về phòng riêng, Khương Giang quẹo qua chỗ ngoặt, cũng lấy làm kinh hãi, Lục Hiên môi mỏng khẽ mím, hắn nhìn Nghiêm Trác Dịch bên cạnh, liếc mắt một cái, Nghiêm Trác Dịch hiểu ý, dẫn Khương Giang sang một bên khác “nói chuyện”.
Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Tê sít sao nắm chặt, Lục Hiên vẫn luôn là một người cẩn thận như vậy
“Đi theo tôi.”
Lục Hiên sẽ không ở ngay hành lang mà ngu xuẩn nói chuyện như vậy, quay người tự đi đến phòng mà Lục An Kỳ sắp xếp cho hắn.
Hạ Tê dường như sẽ bị phán quyết phạm tội, ngơ ngơ ngác ngác cùng Lục Hiên vào phòng, ngồi ở ghế salong nhỏ đối diện Lục Hiên.
Lục Hiên trước sau trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Cái người năm đó, thì ra là em.”
Lục Hiên tâm tư nhẹ nhàng xa cách, nửa ngày trầm giọng nói: “Ngoài chuyện hồi nãy, còn có gì muốn nói với tôi sao?”
Hạ Tê hai tay nắm lấy nhau, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, thấp giọng nói: “Còn có…”, Hạ Tê hít sâu một hơi, âm thanh run lên, rồi lại vô cùng kiên định: “Còn có… em yêu ngài.”
Tuy rằng so với mong muốn của mình sớm hơn nhiều, mặc dù là ngay trong tình huống tồi tệ như thế này, như là một giây sau Lục Hiên sẽ nhanh chóng tử hình cậu, Hạ Tê đối với Lục Hiên điều muốn nói còn có rất nhiều, nhiều đến có thể nói cả đời, nhưng bây giờ thời gian không đủ, vậy liền đem điều quan trọng nhất, muốn nói nhất, sớm nói trước một chút đi
Hạ Tê trong mắt tựa như có hàng ngàn ánh sao, cậu nhìn Lục Hiên, lặp lại: “Em yêu ngài… rất rất yêu.”
Hết thảy đều có thể giải thích rõ.
Lục Hiên kỳ thực đối với chuyện Hạ Tê thích mình cũng không nhiều bất ngờ, hắn nghĩ hoài cũng không hiểu, là vì sao Hạ Tê chưa hề tiếp xúc nhưng lại yêu hắn nhanh vậy.
Hắn tuy rằng về mặt tình cảm luôn luôn lãnh đạm, nhưng không đến mức trì độn đến như vậy (quá luôn đó chứ), Hạ Tê yêu hắn, hắn có thể cảm giác được, nhưng mà ngay cả chính Lục Hiên cũng thật bất ngờ, sau khi biết Hạ Tê càng lún sâu, hắn không nghĩ phải cùng Hạ Tê tách ra.
Lục Hiên bắt đầu cho rằng để Hạ Tê làm tình nhân sẽ khiến hắn bớt lo, Hạ Tê chưa bao giờ yêu cầu cái gì, người cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cho dù có ngày hắn muốn thay tình nhân, cậu chắc cũng sẽ không dây dưa với hắn, nếu như vậy, tiếp tục nữa cũng không có cái gì không tốt, Lục Hiên chỉ là không ngờ tới, cứ thế tiếp tục, cứ tiếp tục mà hơn một năm.
Đang cùng Hạ Tê thì scadal kia lại tuôn ra, Lục Hiên theo bản năng cảm thấy được đây là thời điểm kết thúc, Hạ Tê không phải nữ nghệ nhân sĩ, loại scandal này tuôn ra ảnh hưởng không tốt đến hắn, hắn không thể làm cho mình nhiễm chuyện như vậy được, Lục Hiên vẫn là một người rất lãnh tình, trong lòng hắn rất rõ ràng nên giải quyết phiền phức này như thế nào để bảo đảm cho mình an toàn, nhưng mà một giây sau, hắn lại đem điện thoại gọi cho Hạ Tê, để cho cậu an tâm.
Sự tình không nên là như vậy.
Mà Lục Hiên vẫn là thay Hạ Tê chuẩn bị tốt tất cả, sau mấy canh giờ, Lục Hiên cùng Hạ Tê mất đi liên hệ, đã lâu không tức giận Lục Hiên táo bạo như một con sư tử, hắn chả phong độ chút nào không thèm nói gì mà trực tiếp xông vào hậu trường buổi lễ ra mắt, tùy ý để Nghiêm Trác Dịch mở cửa lần lượt từng phòng để tìm Hạ Tê.
Lúc đó Lục Hiên đã ý thức được, có vài thứ đã không đúng.
Lục Hiên dưỡng thành thói quen dùng tiền tài đến mua một đoạn tình cảm, lại dùng tiền tài kết thúc một đoạn tình cảm, cha mẹ hắn kết hôn theo một khía cạnh nào đó cũng chính là hôn nhân toan tính, cha của hắn cùng mẹ của Lục An Kỳ cũng là chuyện như vậy, Lục Hiên mưa dầm thấm đất, sớm thành thói quen, cho nên hắn không cảm thấy thân phận con riêng của Lục An Kỳ có bao nhiêu đáng thẹn, cũng sẽ không vì chuyện bất công của mẹ mình mà đi long lắng khắt khe với Lục An Kỳ, ở trong mắt hắn, này đều rất bình thường, từ nhỏ đến lớn thói quen đã ngăn trở cảm xúc của hắn, làm cho hắn về mặt tình cảm trở nên lạnh lùng cùng trì độn, làm cho hắn đến lúc đó vẫn không rõ mình bị gì, mãi đến khi nãy.
Chính hắn bất quá là yêu phải Hạ Tê mà thôi.
Lục Hiên nhìn Hạ Tê, đột nhiên thấp giọng nở nụ cười: “Thật là khéo, tôi cũng yêu em.”
Hạ Tê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, những giọt nước từ viền mắt rơi xuống, môi cậu run lên, thất thanh nói: “Ngài…”
Lục Hiên nhìn Hạ Tê, chân thành lập lại một lần nữa: “Tiểu Tê, tôi cũng yêu em.”
——Chính văn hoàn——
*Hoàn rồi, hoàn rồi!!! Công nhận dạo này chủ nhà trâu thiệt (* ̄(エ) ̄*)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...