Tế Thế

Ôn Cố ngơ ngác nhìn bóng dáng Trọng Thế Hoàng biến mất tại chỗ rẽ cầu thang, dợm bước muốn đuổi theo, nhưng nam tử đứng ở cửa đã xông tới chắn trước mặt, ống sắt màu đen gắn trên một chiếc hộp đen như mực chĩa vào ấn đường của cậu.

Nam tử nghiêm mặt: "Tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng. Lần này chắc chắn không thủ hạ lưu tình."

"Ta không có ác ý." Ôn Cố hơi dịch chân, giày đụng phải một viên đạn, đạn lăn vài vòng chạm đến mũi chân nam tử thì dừng lại.

Nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn Ôn Cố: "Ông thật sự là thần tiên?"

Ôn Cố gật đầu.

Nam tử hỏi: "Ông muốn độ Trọng tiểu tiên sinh thành tiên?"

Ôn Cố đáp: "Nếu Trọng tiểu tiên sinh là Trọng Thế Hoàng thì đúng vậy."

Nam tử nói: "Vì sao?"

Ôn Cố trả lời: "Thuận theo thiên mệnh."

Nam tử bảo: "Ông trước tiên nên hẹn trước."

Ôn Cố mờ mịt.

Nam tử rút một tấm danh thiếp trong ví đưa cho Ôn Cố, súng trong tay vẫn chĩa vào đầu cậu: "Lát nữa gọi vào số điện thoại này, thư ký sẽ sắp xếp thời gian cho ông."

Ôn Cố cầm danh thiếp, yên lặng nhìn hắn.

Nam tử nói tiếp: "Tôi tên Cảnh Tụng Bình, chịu trách nhiệm bảo vệ Trọng tiểu tiên sinh, nếu ông không còn chuyện gì, trước hết... A!"

Ôn Cố xua tay, một trận gió mạnh thổi qua, tiện thể rước luôn người ra ngoài cửa. Trong lúc hỗn loạn, một viên đạn bắn ra, Ôn Cố tiện tay bỏ luôn vào túi Càn Khôn, tiếp theo hạ cấm chế trên cửa ngăn Cảnh Tụng Bình tiến vào.

Cậu cầm danh thiếp nghiên cứu kĩ lưỡng một phen, lại lấy thẻ ra vào Bạch Tu Đại Tiên cho ra so sánh, nhận thấy xét về tính chất lẫn kích thước đều có điểm khác nhau, hiển nhiên không phải cùng một loại. Nhưng cậu với Cảnh Tụng Bình không thân cũng chẳng quen, vô duyên vô cớ tặng linh bảo cho cậu làm gì.

Cậu nhét danh thiếp vào túi Càn Khôn, thân ảnh thoắt cái đã lên tới lầu hai.

Cửa phòng ngủ có bức tranh cao bằng thân người hé mở, một tia sáng nhỏ lọt ra ngoài.

Ôn Cố dừng trước cửa, nhìn vào trong qua khe cửa.

Ánh sáng từ đèn tường tản mát trên bức tranh, giống như một luồng thánh quang u ám chiếu vào nụ cười cứng ngắc mà gượng gạo của người trong tranh. Trọng Thế Hoàng ngồi bên giường, hai tay chống đỡ thân thể, hơi hơi ngửa ra sau, không chớp mắt nhìn chằm chằm người trong tranh, sắc mặt đờ đẫn. Có lẽ hắn dung sắc tuyệt lệ*, khiến người ta vô thức tâm sinh thương xót, rõ ràng mặt hắn không đổi sắc, nhưng Ôn Cố vẫn cảm thấy xót xa một cách khó hiểu.

*đại khái là vô cùng đẹp

Không cần tra hoàng lịch cậu cũng biết: tối nay không nên độ hóa.

Ôn Cố yên lặng xoay người.

"Ai?" Trọng Thế Hoàng đột nhiên đứng thẳng dậy.

Ôn Cố do dự, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Tròng mắt Trọng Thế Hoàng chuyển động, dừng trên mặt cậu như đang bố thí, lạnh giọng hỏi: "Cảnh Tụng Bình đâu?"

Ôn Cố nói: "Bị ta nhốt ngoài cửa."

Cậu vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cửa kính vỡ nát, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, dồn dập chạy lên lầu hai.

Ôn Cố trở tay đóng cửa, hạ hai cái cấm chế trên cửa và ban công, tiếp theo sờ sờ tường, vừa lòng nói: "Hắn muốn vào thì phải phá tường. Mà tường này lại không dễ phá, chúng ta có thể nói chuyện lâu chút." Cậu quay đầu lại, trong tay Trọng Thế Hoàng đã có thêm một cái hộp đen.

"Vật ấy vô dụng với ta." Ôn Cố đáp.

Trọng Thế Hoàng cầm súng, không ngắm mà chỉ lưu loát lên đạn.

"Ta đến độ ngươi thành tiên." Ôn Cố nói tiếp.

Trọng Thế Hoàng nâng mí mắt: "Ông là thần tiên."

Ôn Cố lên mặt cụ non, sờ sờ râu bạc: "Đúng vậy."

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Chứng minh bằng cách nào?"

Ôn Cố cố ý khoe khoang, chỉ tay vào bình hoa bên cạnh Trọng Thế Hoàng, bình hoa rơi xuống vỡ nát. Cậu nhìn Trọng Thế Hoàng, phát hiện mặt đối phương còn đen hơn cả hồi nãy.


Trọng Thế Hoàng nén giận: "Đây là bình hoa mẹ ta thích nhất."

"..."

Ôn Cố quay mặt vào tường, khổ sở suy nghĩ phép thuật phục hồi. Nửa nén hương sau, cậu cảm thấy việc này quá khó đối với một kiếm tu. Cậu xấu hổ quay lại nhìn Trọng Thế Hoàng: "Ta thật sự là thần tiên."

Trọng Thế Hoàng nói: "Ta không tin. Trừ phi ông biết khởi tử hồi sinh."

Tim Ôn Cố loạn nhịp: "Khởi tử hồi sinh?"

Trọng Thế Hoàng nói tiếp: "Nếu ông làm được, ông nói gì ta cũng nghe theo, tuyệt đối không đổi ý."

Ôn Cố hỏi: "Ngươi muốn cứu ai?"

Trọng Thế Hoàng đáp: "Ba ta... Phụ thân và mẫu thân của ta." Lúc có việc cầu người, hắn không ngại học theo cách nói của đối phương.

Ôn Cố chần chờ: "Sinh tử có số, phú quý tại trời. Thỉnh nén bi thương. Vãng giả dĩ hĩ, lai giả khả truy*. Nếu lệnh tôn lệnh đường trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngươi suy sụp tinh thần như vậy, họ làm sao an tâm cho được?"

*người đã khuất không thể trở về, nên hướng về tương lai mới tốt

"Ông không thể?" Sắc mặt Trọng Thế Hoàng âm trầm.

Ôn Cố nói: "Mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi tàn, sinh sinh tử tử, số mệnh đã định trước."

"Thần tiên cũng có sao?"

Ôn Cố giật mình. Cậu mới phi thăng được một thời gian ngắn, không biết rõ chuyện nhà tiên, ấp úng: "Ừm, có thể có, có thể không. Ta mới thành tiên được bốn ngày."

Trọng Thế Hoàng giơ tay bắn một phát vào đầu cậu, "Cút!"

Ôn Cố lách mình tránh thoát, nhìn viên đạn tạo thành một lỗ thủng trên tường, có chút không vui: "Ngươi thật không biết nói đạo lý!"

Trọng Thế Hoàng cười lạnh: "Ông biết thì tốt. Ta chẳng những không nói đạo lý, mà còn kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo ngang ngược, không coi ai ra gì, tự cao tự đại! Sau khi trở thành thần tiên, chuyện đầu tiên ta làm là cướp ba mẹ ta khỏi tay Diêm Vương! Chuyện thứ hai, hành hạ tất cả những kẻ ta căm ghét đến chết! Chuyện thứ ba..."

"Câm mồm!" Ôn Cố nhìn vẻ kiên quyết và lãnh ý trong mắt hắn, trong lòng lạnh run từng đợt.

Tại Tu Chân giới, ngoài kiếm tu còn có ma tu. Ma tu chỉ tu dục và tình, tâm tính vô cùng phóng túng, không kiêng nể gì. Với tính tình của Trọng Thế Hoàng, cho dù nhập đạo, cũng là ma quỷ dẫn lối. Nếu hắn có thể tu thành chính quả thì tốt, nhưng lỡ như tu không thành, vậy chỉ gây họa cho trăm họ!

Cậu nắm chặt tay, xoay người muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới bình hoa vỡ, quay người lại, không nhìn ánh mắt cảnh giác của Trọng Thế Hoàng, vung tay trái thu mảnh bình vỡ vào túi Càn Khôn, nháy mắt biến mất khỏi phòng.

Bạch Tu Đại Tiên đang lắc lắc ly rượu, Ôn Cố một đầu tóc trắng ủ rũ trở về.

"Ngươi gặp được Trọng Thế Hoàng chưa?"

Ôn Cố gật đầu.

Bạch Tu Đại Tiên nhịn cười: "Có phải hắn vừa nghe thấy được thành tiên, lập tức quỳ xuống dập đầu ba lạy, sau đó thu dọn hành trang đi theo ngươi?"

Ôn Cố giận tái mặt: "Đại tiên biết rõ còn hỏi."

Bạch Tu Đại Tiên nhịn cười đến run cả hai vai, miệng vẫn an ủi: "Tiểu tử kia không biết đúng sai! Ngươi không nên uể oải, thời gian không phụ lòng người. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì còn năm sau. Chỉ cần nỗ lực hết mình, có công mài sắt, có ngày nên kim. Ta tin rằng rồi có một ngày, hắn sẽ đón nhận dụng tâm lương khổ của ngươi."

Ôn Cố nói: "Cha mẹ hắn đã qua đời."

Bạch Tu Đại Tiên bấm tay tính toán: "Là bị người hãm hại."

Ôn Cố hỏi: "Ai?"

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ngươi muốn báo thù cho hắn?"

"Không phải."

"Lúc ngươi mới nhập môn, sư phụ có từng khuyên không nên nhúng tay vào chuyện nhân gian không?"

"Có."

Bạch Tu Đại Tiên bảo: "Ngươi biết vì sao trên thanh khuê bảo ngươi "thầm mến Trọng Thế Hoàng mà không được đáp lại, hi sinh thân mình, khiến hắn áy náy bi thương, từ bỏ vinh hoa phú quý mà cầu đạo" không?"

Ôn Cố đáp: "Đại tiên muốn ta độ hắn thành tiên, khiến vận mệnh của hắn trở về chính đạo."

"Đây là thứ nhất. Thứ hai, dù ngươi và ta làm việc tại thương thiên nha, nhưng cũng nằm trong tay thiên đạo, chỉ một sai lầm nhỏ cũng làm thay đổi thiên mệnh." Bạch Tu Đại Tiên đặt ly rượu xuống, sâu kín thở dài, "Trước khi đắc đạo, ta cho rằng sau khi thành tiên có thể tiêu dao khắp đất trời, vô ưu vô lự, thành tiên rồi mới biết tiên giả tuy cao, nhưng vẫn thấp nhất trong chúng sinh."


Ôn Cố mờ mịt: "Lời ấy giải thích thế nào?"

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Tiên giả pháp lực cao cường, tuổi thọ vô biên, cũng là vì bảo hộ thiên đạo. Mà thiên đạo vận hành vì chúng sinh. Từ đó suy ra, chúng ta chẳng lẽ không phải là tầng lớp thấp nhất?"

Ôn Cố trầm tư.

Bạch Tu Đại Tiên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, cười nói: "Âm Dương Ngũ Hành tương sinh tương khắc, nhật nguyệt xuân thu chu nhi phục thủy*. Thiên đạo cũng có sơ hở, cần những tiên nhân như ta và ngươi bổ cứu. Vạn vật trên thế gian vốn sống nhờ vào nhau, ai có thể cao hơn ai?"

*năm tháng luôn tuần hoàn

"Thiên Đế thì sao?"

"Cũng chịu sự chi phối của thiên đạo." Bạch Tu Đại Tiên dừng một chút, "Còn khổ hơn chúng ta."

Ôn Cố trầm mặc một lát, nói: "Đại tiên nói đi nói lại, chung quy vẫn hi vọng ta làm theo cách trên thanh khuê."

Bạch Tu Đại Tiên hỏi lại: "Ta nói vậy khi nào?"

"Dù đại tiên nói rất có lý, nhưng nếu Trọng Thế Hoàng có thể tiếp thu khuyên bảo, trực tiếp đắc đạo thành tiên, sự tình chẳng phải càng đơn giản hơn sao, cũng giảm bớt được nhiều rủi ro." Ôn Cố chưa từ bỏ ý định.

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Theo ý ngươi thì làm như thế nào?"

Ôn Cố hỏi: "Không biết đại tiên còn tiên đan không?"

"Phi thăng không khó, khó chính là ngươi làm sao bảo đảm được hắn thành tiên chứ không phải ma?"

Bạch Tu Đại Tiên nói trúng tử huyệt của cậu. Nhớ lại dáng vẻ hung bạo của Trọng Thế Hoàng, Ôn Cố á khẩu không trả lời được.

Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Tiên giả sở dĩ là tiên, vì chúng ta có tâm vấn đạo tín đạo, nếu không, dù có pháp lực vô biên thì cũng rơi vào tay yêu ma."

"Thỉnh đại tiên cho ta một cơ hội nữa, nếu ngày mai hắn vẫn không chịu, ta sẽ..." Ôn Cố khẽ cắn môi, "Ta sẽ làm theo thanh khuê."

Mặt Bạch Tu Đại Tiên giãn ra, cười nói: "Thế cũng được."

"Nhưng xin đại tiên giúp ta một việc."

"Cứ nói đừng ngại."

"Có thể khiến song thân của Trọng Thế Hoàng khởi tử hồi sinh không?"

Bạch Tu Đại Tiên: "..."

Ôn Cố: "..."

Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, Bạch Tu Đại Tiên mới nói: "Ngươi nói giỡn hả?"

Ôn Cố lúng túng: "Ta, ta chỉ hỏi thử thôi."

"Nếu có thể hoàn dương, ta đã cho Trương Văn Hi hoàn dương rồi, còn phí tâm phí sức đến tìm ngươi làm gì?"

Ôn Cố thở dài: "Nói cũng đúng."

Bạch Tu Đại Tiên khoát tay: "Đi đi đi đi, học tập cho tốt vào, mắc công sau này lại để lộ dấu vết."

Giọng điệu ông hoàn toàn không xem trọng hành trình ngày mai của Ôn Cố. Ôn Cố nói: "Ta còn một chuyện muốn nhờ."

Bạch Tu Đại Tiên thổi râu mép, trừng mắt: "Hoàn dương là tuyệt đối không thể!"

"Không phải hoàn dương, mà là cái này." Ôn Cố lấy mảnh vỡ bình hoa trong túi Càn Khôn ra, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm danh thiếp và viên đạn, "Có thể khôi phục bình hoa nguyên vẹn không?"

"Chuyện này có đáng gì." Bạch Tu Đại Tiên vung tay lên, bình hoa khôi phục như lúc đầu.

"Đa tạ." Ôn Cố mừng rỡ, đưa danh thiếp qua, "Đây là vật gì?"

"Danh thiếp, giống như trước đây... Danh thiếp." Bạch Tu Đại Tiên quét mắt, "Công ty bảo vệ Chân Bình An? Xem ra Trọng gia gần đây chọc phải phiền toái không nhỏ. Ngươi ở bên cạnh hắn cũng tốt, có thể bảo hộ xung quanh. Viên đạn này ở đâu ra?"

Ôn Cố đáp: "Bắn ra từ hộp đen của người đưa danh thiếp. Trọng Thế Hoàng cũng có. Là một loại ám khí cực kỳ lợi hại."


Bạch Tu Đại Tiên cười: "Đó gọi là súng, một loại vũ khí tầm xa."

Ôn Cố nói: "Vì sao lại gọi là súng? Không giống chút nào. Ta thấy giống cái nỏ hơn."

"..." Bạch Tu Đại Tiên đáp, "Ngươi cũng có thể gọi nó là gun*."

*"gun" trong tiếng Anh là "súng"

"Vạc? Càng nói càng không biết gọi là cái gì. Hay vẫn gọi là súng đi."

Bạch Tu Đại Tiên: "..." Sao ông cảm thấy so với Trọng Thế Hoàng thành tiên, để Ôn Cố thích ứng với xã hội đương thời còn khó hơn?

Ôn Cố nước tới chân mới nhảy, đêm bái Quỷ Cốc Tử (1), Tô Tần (2), Trương Nghi (3), ra sức học , ,. Chạng vạng hôm sau, cậu ôm bình hoa, tính toán trong lòng trước rồi lên đường.

Nhưng lại cố gắng vô ích.

Biệt thự tối như bưng, không một bóng người.

Ôn Cố tìm khắp nơi không thấy ai, bèn đặt bình hoa về chỗ cũ, bản thân lên nóc nhà ngồi chờ, chờ đến khi trăng lặn mặt trời mọc, ánh rạng đông nở rộ, vẫn không thấy một bóng người. Cậu biết Trọng Thế Hoàng cố ý tránh mặt mình, nhưng cậu không vội, thong dong nhắm mắt ngồi xuống.

Bảy ngày sau, một chiếc xe chạy vào, Cảnh Tụng Bình đứng dưới lầu hô to: "Trọng tiểu tiên sinh cho mời."

Ôn Cố mỉm cười đứng dậy, điềm nhiên giẫm xuống bậc thang vô hình, từng bước một xuống khỏi nóc nhà.

Cảnh Tụng Bình mở cửa xe, làm tư thế mời.

Ôn Cố ngồi vào xe, cửa xe "phanh" một tiếng đóng lại.

Cảnh Tụng Bình ngồi vào từ bên kia, thắt dây an toàn, đang tính khởi động ô tô thì nhìn đến ông lão đầu bạc tự xưng thần tiên chậm rãi vươn tay, bắt chước động tác thắt dây an toàn của hắn.

...

Không ngờ thần tiên cũng tuân thủ quy tắc giao thông.

Cảnh Tụng Bình đưa Ôn Cố vào hầm ngầm của một tòa cao ốc, đậu xe xong thì đứng dậy rời đi.

Ôn Cố hỏi: "Trọng Thế Hoàng ở đâu?"

Cảnh Tụng Bình chỉ về phía trước.

Phía trước không có ai. Tầng ngầm u ám, nhưng không làm khó được Ôn Cố. Ở đó chỉ có một bức tường. Đang mải suy nghĩ, bức tường kia chợt sáng lên, gương mặt phóng đại của Trọng Thế Hoàng xuất hiện, âm trầm nhìn cậu: "Ông quả thực là âm hồn không tán." Mặt hắn dán sát vào tường, âm thanh cũng truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Ôn Cố từng xem qua TV nên cũng không thấy kỳ quái: "Trọng tiểu tiên sinh nói rất đúng. Âm dương kì hợp, chung thủy kì nghĩa (4). Dương sinh âm tử, đi qua đi lại trong vòng luân hồi. Dương thọ tẫn mà âm hồn bất tán. Lệnh tôn lệnh đường không biến mất khỏi đất trời, mà là mở ra một đoạn nhân sinh khác, ngươi tội gì cứ phải truy đuổi, khiến vong hồn hai vị lão nhân không được an nghỉ?"

Trọng Thế Hoàng cười lạnh: "Phụ thân ta là Trọng Quốc Cường, mẫu thân là Lưu Hiểu Linh. Họ chuyển thế thành ai?"

"Nếu Trọng tiểu tiên sinh muốn sống thật lâu thì càng nên dốc lòng tu đạo, sau này tu thành chính quả, sẽ siêu thoát phàm tục, bất nhập luân hồi."

"Ngay cả phụ mẫu ta cũng có thể tu sao?"

"Mỗi người đều có pháp duyên của mình."

Trọng Thế Hoàng nói: "Ông cũng giữ thái độ này với cha mẹ mình sao? Trừng mắt nhìn họ đi tìm chết, khoanh tay đứng nhìn không làm gì? Cảm thấy bọn họ chết có ý nghĩa nên vui mừng khôn xiết?"

Sắc mặt Ôn Cố trắng bệch.

"Thần tiên đều giống ông? Suốt ngày lo chuyện bao đồng, không quan tâm đến cha mẹ huynh đệ?"

Ôn Cố lẩm bẩm: "Không phải như thế."

Trọng Thế Hoàng thấy cậu khổ sở, trong lòng dâng lên khoái ý vặn vèo: "Xem ra muốn làm thần tiên thì phải mất hết tính người, vô tình vô nghĩa mới được, chỉ bằng việc này ta đã không có tư cách rồi."

Ôn Cố nhìn hắn, giống như xuyên qua nét mặt đùa cợt kia nhìn thấy một hài tử thương tích đầy mình vì đột ngột mất đi song thân. Đứa bé bản tính ương ngạnh, thích nhắm mắt làm liều, không hề kính trọng thần tiên này dũng cảm hơn mình năm đó nhiều lắm.

Khi ấy, bản thân mình rõ ràng khổ sở muốn chết, nhưng vẫn gắng gượng giả bộ thản nhiên tiếp nhận trước mặt sư phụ.

Lúc đó, rõ ràng muốn xin sư phụ chiêu hồn cha mẹ để gặp mặt lần cuối, nhưng lại bại trận trước ánh mắt nghiêm khắc của người.

Về sau, cậu có năng lực thông qua âm dương, nhưng bị thiên đạo hạn chế, không dám vượt qua giới hạn.

Chế nhạo không lưu tình của Trọng Thế Hoàng hoàn toàn nói trúng điểm yếu của cậu, làm cậu không thể phản bác.

Ôn Cố im lặng một lát, thấp giọng nói: "Ta đã Châu về hợp Phố* bình hoa mà lệnh đường yêu quý."

*trả về chỗ cũ

Trọng Thế Hoàng thấy cậu nói sang chuyện khác, mặt lộ vẻ khinh thường: "Ta biết, ta nhìn thấy rồi."

Ôn Cố không kinh ngạc chút nào. Ở thời đại này lâu, cũng dần quen với khoa học kỹ thuật hiện đại trong miệng Bạch Tu Đại Tiên.

Trọng Thế Hoàng thấy cậu bị mình chế nhạo mà vẫn đứng tại chỗ không đi, không kiên nhẫn hỏi: "Ông nhất định phải quấn lấy ta à?"

Ôn Cố lắc đầu: "Không phải ta cố ý làm khó xử, mà là thiên đạo như thế."


"Được, ta đồng ý."

Trọng Thế Hoàng sảng khoái đồng ý, ngược lại khiến Ôn Cố nghi ngờ, "Có điều kiện không?"

Trọng Thế Hoàng cười: "Đương nhiên là có."

Ôn Cố bảo: "Lệnh tôn lệnh đường hoàn dương, xin thứ cho ta bất lực."

Trọng Thế Hoàng giận tái mặt: "Yên tâm, ta sẽ không nhắc lại việc đã bị cự tuyệt."

Ôn Cố thoáng an tâm: "Mời nói."

Trọng Thế Hoàng đáp: "Tục ngữ có câu, đèn nhà ai nấy rạng. Nếu muốn ta lên làm thần tiên, vậy ông hạ phàm làm phàm nhân đi, cưới vợ sinh con. Người lên người xuống mới công bằng!"

Ôn Cố bình tĩnh nhìn hắn, "Hiểu rồi." Sau đó tiêu sái xoay người.

Trọng Thế Hoàng hơi giật mình: "Ông đồng ý thật hả?"

Ôn Cố không quay đầu lại, nói: "Ta tu hành ngàn năm mới thành chính quả, sao có thể đáp ứng điều kiện hoang đường được?"

Trọng Thế Hoàng cười lạnh: "Nếu ông biết là hoang đường, vậy sau này đừng tới làm phiền ta nữa!"

Hắn chưa dứt lời, bóng dáng đầu bạc hồng trang đã biến khỏi tầm mắt.

Cảnh Tụng Bình thấy Trọng Thế Hoàng đắc ý tắt camera, khẽ nói: "Thần tiên này thoạt nhìn thì giống ông già, nhưng nói chuyện y như thằng nhóc đầu để chỏm. Nhưng cậu tính thả ông ta thật sao? Nhìn ông ta không giống kẻ lừa đảo."

"Thần tiên?" Trọng Thế Hoàng cười nhạo, "Thật thì sao? Tự nhiên chạy tới can thiệp vào chuyện nhà người khác, đây không phải thần tiên, mà là đồ điên."

Cảnh Tụng Bình hỏi: "Nghe nói Trọng lão tiên sinh muốn trở về?"

Trọng Thế Hoàng cô đơn nói: "Ừ, mai tôi đi đón ông nội. Chuyện lớn như vậy vốn không thể giấu được, giấu giếm đến tận bây giờ đã khó lắm rồi."

Cảnh Tụng Bình hỏi: "Trọng lão tiên sinh trở về vào thời điểm này có phải hơi nguy hiểm không?"

Trọng Thế Hoàng nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén: "Trên đời này chỉ còn lại tôi và ông nội là hai người thân duy nhất. Tôi tuyệt đối sẽ không đẩy ông vào tình thế không may!"

Bạch Tu Đại Tiên ngồi bên cạnh bồn hoa, uống bia, bóc đậu phộng, thấy Ôn Cố ra khỏi nhà ga thì vẫy tay với cậu.

Ôn Cố đến cạnh ông, ngửa đầu ngắm sao trời, "Ta sẽ tìm cách tiếp cận Trọng Thế Hoàng."

Bạch Tu Đại Tiên ăn hột đậu phộng: "Ừ."

Ôn Cố nói: "Nhưng ta với hắn đều là nam tử, so với thầm mến, tình huynh đệ có lẽ thỏa đáng hơn."

"Ừ."

"Ta sẽ dẫn hắn nhập chính đạo."

"Ừ."

Ôn Cố thấy Bạch Tu Đại Tiên chỉ đáp không nói, cúi đầu: "Đại tiên có cảm thấy ta rất vô dụng không?"

Bạch Tu Đại Tiên khoát tay: "Ta vô tình nghe thấy ngươi và Trọng Thế Hoàng nói chuyện." Ông ngập ngừng, "Ngươi không sao chứ?"

Nhìn Bạch Tu Đại Tiên không hề che giấu lo lắng, một dòng nước ấm chảy qua lòng Ôn Cố, cậu mỉm cười: "Đại tiên yên tâm, lời ta nói với Trọng Thế Hoàng là thật lòng. Vãng giả dĩ hĩ, lai giả khả truy. Lúc mới tu đạo, ta đích xác là vì bất nhập luân hồi, siêu thoát hồng trần, cũng ai oán cho song thân mất sớm, tự trách bản thân yếu đuối. Nhưng sư phụ lại khiến ta hiểu được một đạo lý —— nếu người tu đạo vì dục vọng bản thân mà bóp méo thiên mệnh, vậy có khác gì kẻ cầm quyền vì bản thân mà coi rẻ luật pháp, đẩy vạn dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng?"

Bạch Tu Đại Tiên vui mừng: "Ngươi nghĩ được thông suốt như thế rất tốt."

Ôn Cố nói: "Cũng nhờ Trọng Thế Hoàng."

Cậu nhìn thấy chính mình trên người Trọng Thế Hoàng, thấy một kẻ vì báo thù mà toàn thân tràn ngập thù hận, đứng sát lằn ranh ma đạo. Không có cơ duyên đắc đạo thì thôi, hắn có cơ duyên nhưng tâm bất chính, tương lai chỉ sợ càng thêm chông gai, vận mệnh chệch hướng.

Vừa là đồng bệnh tương liên, vừa thuận theo thiên mệnh, vô luận như thế nào, mình cũng không thể mặc hắn rơi vào ma đạo.

Ôn Cố quay đầu nhìn ga tàu, trong lòng thầm hạ quyết tâm: phải độ Trọng Thế Hoàng thành tiên!

—–

(1) Quỷ Cốc Tử: nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).

Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là "Quỷ Cốc" (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên "Quỷ Cốc Tử" do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ...

(2) Tô Tần: học trò của Quỷ Cốc Tử, một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp tung thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

(3) Trương Nghi: nhà du thuyết nổi tiếng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông sử dụng tài chính trị và tài thuyết phục của mình mà gây dựng sự nghiệp. Ông là đại diện tiêu biểu của phái Tung hoành gia, đề xướng chính sách Liên hoành, chống lại việc Hợp tung của Tô Tần và Công Tôn Diễn.

(4) Âm dương kì hợp, chung thủy kì nghĩa: đại ý là, muốn thay đổi âm dương thì phải phối hợp nhịp nhàng, tính toán chung thủy thì phải phù hợp với đạo nghĩa.

"Kì" là phó từ trong câu sai khiến, dịch là: phải, nhưng.

Về phần "âm dương" và "chung thủy", cổ nhân hiểu "âm dương" là "quy luật", "chung thủy" là "quá trình".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui