Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

Chris và Shin đang thưởng thức những bức tranh. Cô kéo tay Shin đi xem hết bức này đến bức khác, bỗng nhiên cô dừng lại một bức tranh lớn. Cô ngơ ngác nhìn bức tranh. Lạ quá..! bức tranh này hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Shin thấy cô nhìn chăm chăm vào bức tranh nên hỏi.
-Chị sao vậy?
-Lạ quá, chị có cảm giác rất quen thuộc với bức tranh này, hình như đã thấy qua rồi._Cô nhăn mặt như để nhớ lại một điều gì đó_Chị cố nhớ nhưng lại thấy đau đầu.
Shin nghe vậy liền hoảng sợ, anh kéo cô ra chỗ khác.
-Thôi chị đừng nhớ nữa, chắc tại chị thích biển nên thấy vậy thôi. Nào chúng ta lại bức tranh đằng kia đi.
Vừa nói, Shin chỉ lại bức tranh làng quê.
-Không! Nhóc cứ đi, chị ở lại xem một chút nữa.
Cô bỏ tay Shin ra. Shin định nói gì đó thì một người đàn ông trung niên tiến lại chổ anh, ông chìa tay ra trước mặt.
-Thiếu gia, lâu rồi không gặp. Hôm nay sao có hứng thú tới xem tranh của tôi vậy?
Shin tươi cười, đưa tay ra đáp lễ.
-Chủ tịch Giang, rất vui được gặp ông, hôm nay tôi đưa chị tôi đến xem tranh.
-Là cô gái kia phải không?
Ông nhìn sang Chris. Shin gật đầu.
-Cô gái đó, có phải là con gái của chủ tịch Nguyễn? Đôi mắt của cô gái đó rất giống ông ấy.
-Chị ấy đã mất một phần kí ức về ba của mình, có lẽ chị ấy nhận ra bức tranh đó.
Shin đưa ánh mắt sâu xa nhìn Chris.
-Bức tranh đó có phải là......?
Chủ tịch Giang hoài nghi.

-Vâng. Là bức tranh....
-Chủ tịch Giang_Một thanh niên từ ngoài bước vào, vẻ mặt toát lên sự cao ngạo.
-Ồ cậu Khôi, cậu về lúc nào vậy?
-Tôi về hôm qua. Đây là.?_Dark nhìn Shin.
-À. Đây là cậu Huy, thiếu gia của tập đoàn Trần Hoàng.
-Chào anh, tôi là Huy, cứ gọi tôi là Shin được rồi_Shin giơ tay ra bắt tay với Dark
-Chào. tôi là Khôi, gọi tôi là Dark.
Dark vẫn khuôn mặt lạnh lùng.
-Chủ tịch Giang, chẳng hay hôm nay ông hẹn tôi ra đây có việc gì?
Chủ tịch Giang chỉ tay về phía bức tranh mà Chris đang đứng nhìn
-Bức tranh mà cậu thích tôi đã tìm thấy rồi.
Mắt Dark di chuyển về phía bức tranh, ánh mắt a thoáng chốc hiện lên sự vui mừng nhưng rồi vẫn trở về vẻ lạnh lùng. Anh bước về phía bức tranh.
-Nhóc Shin, chúng ta mua bức tranh này đi.
Chris thấy Shin đi tới thì chạy lại kéo tay Shin nói.
-Ơ, em..em.._Shin ấp a ấp úng.
-Thưa cô, bức tranh này đã có người đặt mua rồi ạ.
Chủ tịch Giang lên tiếng giải vây cho Shin. Chris nghe tiếng nói thì quay sang nhìn, một người đàn ông trung niên và một người thanh niên mặc vest đen. Gương mặt và cả đôi mắt rất lạnh lùng. Cô nhìn anh mà tưởng như đang nhìn tảng băng di động vậy. Cảm giác như có người đang nhìn mình, Dark quay mặt qua thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhìn Dark, Dark lại nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau khiến cô ngại đỏ mặt cả lên. Cô lập tức quay sang hỏi người đàn ông.

-Ông là?
-Ông ấy là chủ tịch Giang, là người tổ chức buổi triển lãm tranh này._Shin vội giải thích.
-Vậy sao.? Rất vui được gặp ông._ Chris cười, bắt tay với ông._Khi nãy ông nói có người đã đặt mua bức tranh này, xin ông cho tôi danh thiếp của người đó để thương lượng lại bức tranh này không?
-Chị, không được đâu.._Shin ngăn cản.
-Ồ. nếu cô đây đã nói vậy thì đây. Đây là người đã đặt mua bức tranh đó._ Ông nói, rồi giới thiệu cho Chris_Đây là cậu Khôi, người thừa kế tập đoàn JN. Cô có thể thương lượng với cậu ấy. Rồi thông báo với tôi. À mà thiếu gia, tôi với cậu nên qua bên kia nói chuyện để hai người họ thương lượng đi.
Chủ tịch Giang niềm nở mời Shin đi. Shin lo lắng nhìn về phía Chris nhưng đáp lại sự lo lắng ấy là một nụ cười thật tươi của cô..
-Xin chào anh. Tôi là Chris._Chris đưa tay ra chào anh.
Dark cũng bắt tay với cô nhưng không nói tiếng nào. Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt người con gái đang đứng trước mặt mình. Có điểm gì rất giống người con gái đó. Nhưng ý nghĩ đó mau chóng mất đi khi cô lên tiếng.
-Anh có thể nhường lại cho tôi bức tranh này không?
-Cô thích nó à?
-Vâng tôi rất thích nó_Chris hớn hở. Cô nghĩ anh sẽ nhường lại bức tranh này.
-Nhưng mà tôi cũng thích nó._Dark điềm đạm.
Chris vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cô ra giá
-Tôi trả anh gấp đôi giá nhé.! Hay là gấp ba cũng được.
-Không.!
-Tại sao chứ. Vậy anh cứ ra giá đi. Anh muốn bao nhiêu?

-Không. Tại sao tôi phải nhường lại cho cô chứ?_Khuôn mặt anh dửng dưng như việc ấy không liên quan gì tới mình.
Chris bực bội. Nãy giờ giả làm mặt hiền để thương lượng. Vậy mà anh cứ trêu ngươi cô. Được rồi. Đừng trách cô lật lọng.
-Được thôi. Anh không bán cũng được. Tôi sẽ ra giá với chủ tịch Giang vậy._Chris chu môi nhái lại giọng điệu của anh._Để coi lúc đó, chủ tịch Giang sẽ bán bức tranh này cho ai. Hớ.
Dark khẽ nhếch môi cười, anh lại gần, đưa tay nâng cằm cô lên. Tiến mặt mình sát lại mặt cô, anh nói nhỏ đủ để cô nghe.
-Tôi đủ tiền để mua bức tranh này và cả cô nữa đấy.
Gì? gì vậy? Khoảng cách gần quá, tên chết dẫm này định làm cô ngượng chết sao?
Dark nhìn cô ngượng đỏ mặt mà cảm thấy thích thú. Anh cười rồi bỏ đi để lại Chris đang còn bất ngờ. Một phút sau như đã nhận thức được câu nói của anh thì cô tức điên lên. Cô nhìn xung quanh để tìm anh nhưng chẳng thấy đâu.
-Chết tiệt, đừng để tôi gặp lại anh.
-Chị Chris, chị lảm nhảm cái gì thế, còn tên kia đâu sao chị đứng đây có một mình vậy.?
Shin chạy tới, thấy nói cái gì đó trong miệng nhưng anh nghe không rõ.
-À. Không có gì.._ Chris giật mình._Chúng ta về thôi, tranh bữa khác sẽ tới mua.
Chris bước ra ngoài.
-Vâng.!_Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu Shin, anh muốn hỏi cô nhưng thấy không tiện nên rồi lại thôi.
.....................
-Hôm nay nhóc dẫn Chris đi đâu, bác Hiền bảo có gọi điện nhưng không thấy nó nghe máy.
Moon bước vào phòng Shin, trên tay mang cầm li sữa. Shin đang chơi game thấy Moon bước vào thì chạy tới giật li sữa, nào ngờ bị cô giật lai rồi cốc cho một cái. Shin nhăn nhó xoa đầu, trừng mắt nhìn cô.
-Em dẫn chị ấy đi triển lãm tranh._Bổng Shin nhớ ra điều gì đó_À mà chị này, bữa nay em thấy chị Chris đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh của nhà chị ấy á. Chị ấy còn bảo em là có cảm giác quen thuộc, đã từng thấy ở đâu đó rồi nhưng cố nhớ thì lại cảm thấy nhức đầu.
Moon đặt li sữa xuống bàn, cô hỏi.
-Bức tranh đó ở đâu.?
-Ở cuộc triển lãm của chủ tịch Giang, em không hiểu tại sao ông ấy lại có._Shin thắc mắc.

-Bảo ông ta thủ tiêu nó đi._Moon nghiêm giọng, mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
-Em nghe nói đã có người đặt mua bức tranh ấy rồi nên chị yên tâm đi ạ. Có lẽ ngày mai họ sẽ không còn bức tranh ấy để trưng bày đâu.
-Cũng được. Thôi chị về phòng đây.
Moon đi ra cô khép cửa lại rồi về phòng. Thả người lên chiếc nệm, cô thở dài. Chris và cô là bạn từ nhỏ. Lúc trước gia cảnh của Chris khá hơn cô. Nên Chris thường xuyên cho cô những thứ mà cô thích. Cô coi Chris như em của mình vậy. Từ sau biến cố 14 năm trước, Chris đã mất đi phần kí ức đó. Bác sĩ bảo nó quên cũng tốt, bởi vì nếu nó nhớ lại, nó sẽ hoảng sợ và rơi vào tình trạng mất nhận thức. Cô, bác Hiền, anh Minh và mọi người xung quanh không ai dám nhắc lại quá khứ của nó. Những thứ làm cho nó nhớ về quá khứ đó đều bị cô dọn dẹp hết. Cô không muốn bạn mình phải đau khổ. Và bây giờ, bức tranh do ba của nó vẽ, cô cũng buộc lòng phải thủ tiêu.
.................
Về phần Chris, sau khi được Shin đưa về nhà thì buồn chán chẳng biết làm gì. Cô tìm trong vali thì thấy một bộ truyện Conan được anh hai bỏ vào đó. Cô thích thú ôm xuống nhà. Ngồi "thỉnh" truyện cùng với một đống đồ ăn vặt. Đang tập trung thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Moon gọi cho cô..
-A lô. Gì đó. Tao nghe đây. Nói đi đừng sợ.
-Sợ cái đầu mày. Ăn nhiều quá rồi chạm mạch hả mày._Moon chọc nó.
Chris cũng đâu có vừa, nghe Moon chửi cô đớp lại ngay
-Mày nói chuyện với những đứa chạm mạch thì cũng không bình thường được đâu nha con.
-Vâng vâng. Tao biết. Kể từ khi làm bạn với mày thì tao biết là tao đã không được bình thường.
-Hớ. Mày nói nhiều không con kia. À mà khoan, không cãi với mày nữa, mày làm gì mà không đi chơi với tao với nhóc Shin vậy?
-Tao bận phải qua Đài Loan có công chuyện. Tao mới về lúc chiều. Sáng mai tao sẽ qua rước mày đi học.
-Ừ. Tao nhớ mày quá Moon ơi. Mà mày đừng lấy tiền xe tao nhé!_Chris giả giọng con nít, làm nũng với Moon.
-Thôi được rồi thím hai. Tao biết mày không dễ gì nhớ tao mà. Bác Hiền có gọi cho mày nhưng thấy mày không bắt máy nên gọi cho tao hỏi thăm sức khỏe của mày.
-Thế hả. Bữa nay tao đi với Shin nên để điện thoại ở nhà. Có gì ngày mai tao sẽ gọi lại cho mẹ sau.
-Ừ. Được rồi. Thôi ngủ sớm đi. Mai còn đi học._Moon nhắc nhở
-Tao biết rồi. Cúp máy đây.
Chris hí hửng, cô nghỉ tới việc đi học là cảm thấy sung sướng rồi. Bỏ luôn cuốn truện đang đọc dang dở. Cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ngủ. Đưa tay sờ vào sợi dây chuyền trước ngực. Cô mỉm cười rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận