Cuộc chiến qua mười bảy phút, Đệ Nhất Quân ngoại trừ Tống Diên không rõ sống chết, còn lại 11 đài cơ giáp, 9 đài liên minh.
Chưa đầy hai ba phút, cán cân thắng lợi đã dần nghiêng về Đệ Nhất Quân.
Phần bình luận cảm thán rằng vận mệnh thay đổi.
Trong chốc lát, việc lật ngược lợi thế lớn khiến Công Tần ở trong chửi bậy và liên tục khiêu khích.
[Mẹ kiếp! Ông đây có thể chết nhưng nhất định phải chôn D-32 cùng.]
[Đừng nói vậy, lời này nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy các người bụng dạ hẹp hòi.]
[Bụng dạ hẹp hòi cũng tốt hơn già cả mắt mờ.]
[Coi như mắt mờ cũng có thể đánh đầu cậu nở hoa, anh bạn ạ!]
…
Đằng Đàn thật không nghĩ đến rằng dưới tình hình lực chiến đấu khác biệt giữa hai đài cơ giáp, liên minh vẫn lựa chọn bất chấp bao vây tấn công, muốn cô bị loại trước.
Cúi người né tránh thoát khỏi cây gậy dài ở phía đối diện vung đến, chống lại sự tấn công của cơ giáp ở phía sau.
Cô vung roi trong tay lên, quấn lấy cổ của cơ giáp cỡ trung khác lôi cơ giáp đến trước mặt, dùng một phát súng có sát thương cao tiễn đi.
Đằng Đàn cười khẩy một tiếng, thanh kiếm xoay vòng né gậy dài ra, cánh quạt quay ngược lại, đá một cước vào giáp bên ngực của cơ giáp hạng nặng.
Lực chân này được cánh quay tiếp thêm lực, lực lớn đá vào làm cơ giáp hạng nặng theo hướng vừa đến bay ngược ra ngoài, bị chiến hữu bên ta nổ tung giữa trời.
Đồng đội đến tiếp viện, pháo đạn bắn xéo vào phía sau của cơ giáp, cơ giáp phía sau lập tức bỏ tấn công né sang bên trái, Đằng Đàn xoay người lại, lướt qua lửa đạn của đồng đội, bắn lửa đạn ra liên tục, hai bên tấn công, cơ giáp của địch ôm hận mà chết.
Một trận hỗn chiến nữa, Đệ Nhất Quân còn 7 đài, liên minh còn lại 5 đài.
Vì thời gian gấp gáp, Đằng Đàn chạy D-32 lung tung khắp nơi, châm dầu vào lửa, đồng đội ở sau theo đuôi của cô có trách nhiệm che chở và dọn dẹp chiến trường cũng suýt lạc mất cô.
Nhược điểm lớn nhất của cơ giáp hạng nặng chính là tính linh hoạt và nhanh nhẹn nhưng những vấn đề này trên người Đằng Đàn giống như gặp phải bug sẽ tự động sửa, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.
Đồng đội không hiểu, tại sao một D-32 lớn như vậy lại biến thành một con ngựa hoang bị mất cương, ngay cả cơ giáp hạng nhẹ cũng sắp không đuổi kịp.
Bóng lưng của Đằng Đàn lại suýt biến mất trong cơn bão cát mù mịt,làm đồng đội của cô thật không nhịn được nữa, Công Tần trong cơ giáp hạng nhẹ xông pha đi đầu nhiều lần bị cơ giáp hạng nặng coi khinh mở miệng la lên: [Đồng chí phía trước cô chờ một chút!]
D-32 ở phía trước dừng lại, nhưng bọn họ chưa kịp vui mừng em gái nhỏ hiểu chuyện, D-32 lại dùng tôc độ gấp hai lần trước đó lao vụt về phía trước.
Cơ giáp hạng nhẹ: [?]
Khốn khiếp! Cái đứa nổi loạn!
Phong cách của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dần dần lệch hướng.
[Phiên bản Đại Loạn Đấu “mệnh ta do ta không do trời”]
[Đứa trẻ còn chưa lớn đã có suy nghĩ riêng của mình.]
[Còn giống với dáng vẻ ngọt ngào của mẹ tôi trước kia đuổi theo cho tôi ăn cơm [Không phải]
[Toàn bộ người của Đệ Nhất Quân ngoài giờ làm việc còn kiêm thêm chức – bảo mẫu.]
[Quá phản nghịch, đứa trẻ lớn rồi không quen bị quản lý.]
…
Đằng Đàn cảm thấy vô cùng kì diệu, có người giúp hoàn thành, khi làm người hỗ trợ hóa ra lại vui vẻ như vậy.
Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, khói bụi do pháo truy kích bay qua bay lại tung giữa không trung mù mịt rơi xuống, Đệ Nhất Quân dựa vào toàn bộ lửa đạn của sáu người còn lại áp chế để loại bỏ chiếc cơ giáp cuối cùng của Liên Minh.
Đằng Đàn nhìn đồng hồ, vẫn còn 34 phút mới bắt đầu bán, còn rất nhiều thời gian, cuộn roi cực quang lại cất kĩ rồi nhảy vào trong khoang điều khiển thuyền chờ hệ thống thông báo kết quả.
Mười giây trôi qua…
Hệ thống không có bất kỳ động tĩnh gì.
Đăng Đàn từ từ nhíu mày lại, đồng đội phe mình cũng đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn.
Ở phần bình luận thấy thế ráo riết suy đoán hệ thống liên minh từ lúc ra mắt đến nay cuối cùng lần đầu xuất hiện lỗi.
Đằng Đàn nheo mắt lại gần, cẩn thận kiểm tra các mục số liệu trên bảng, phát hiện có chỗ không đúng, cả người đột nhiên ngửa ra sau, mở hệ thống radar bị thu nhỏ bên trái ra.
Đường tiếp tuyến màu xanh lá cây quay trên nền màu đen, chấm xanh nhỏ của Tống Diên cách bọn họ một khoảng cứ lấp lóe, sáu chấm đỏ nhỏ còn lại phân bố đều xung quanh nó..
Thì ra là thế.
Đằng Đàn bình tĩnh một lần nữa cầm trảm mã đao lên, nhân lúc mỗi chiến hữu còn chưa hiểu tình hình, mở toàn bộ kho đạn lớn nhỏ, bắn tàn phá mọi hướng.
Đạn dược rơi dồn dập, hai chiến hữu cách gần đó đang mờ mịt bị bắn ra khỏi cuộc chiến, một người phản ứng nhanh liền nhanh chóng rút lui, nhưng mức sát thương cơ giáp phải chịu tăng lên đến 60%.
Bốn người may mắn và khán giả đang xem trực tiếp cũng sợ ngây người.
Thời kỳ phản nghịch của đứa trẻ nghiêm trọng như vậy sao?
Công Tần không đuổi theo cơ giáp hạng nhẹ đập mở hỏi: [Em gái, em làm sao vậy?]
Đằng Đàn không trả lời.
éo cánh quạt ra chém về phía chiếc cơ giáp hạng nặng đằng trước, một viên đạn cao chặn hết đường lui, cơ giáp hạng nặng dưới tình huống không phòng bị, một phát tận tâm là giết chết cơ giáp.
Làm xong hết mọi thứ, Đăng Đàn từ bi nói: [Xem radar].
Công Tần lâm vào trong trầm mặc hồi lâu.
[Mẹ kiếp! Tôi đã nói sao nhiều lần đồng đội không cần Tống Diên, luôn trò chuyện với cậu và Công Tần.]
[Ông trời ơi! Sao ông lại chơi trò đau thương như thế với chúng tôi?]
[Đáng ghét, tất cả đều lỗi của Tống Diên, vốn dĩ em ấy chỉ bất đắc dĩ mới phải làm vậy.]
[Tôi đã nói mà em ấy tốt bụng như vậy sao lại nã pháo vào chúng ta được, hóa ra là trong lòng có nỗi khổ tâm, em gái em vất vả rồi!]
[Em gái, em phải nói sớm, anh sẵn sàng hi sinh cái chết để thực hiện ý đồ to lớn làm bá chủ của em gái!]
…
Ba người anh một câu tôi một câu, nói như dáng vẻ của trăm người thảo luận.
Đằng Đàn chặn Công Tần, dưới tình huống chiến hữu xưa bảo thủ chống lại, cô đã thuận lợi hoàn thành điều kiện kết thúc trò chơi.
[50 người Đại Loạn Đấu đã chết, đội còn sống: tiểu đội của Tống Diên, số người sống sót: 2 người, xếp hạng: …]
Đằng Đàn hạ 17 người đầu tiên có điểm số cao nhất đứng ở đầu bảng, bỏ xa dẫn trước.
Vị trí của Tống Diên rất may mắn không giết một ai ở Đại Loạn Đấu vẫn giành chiến thắng.
Cảm giác nguy hiểm của Đằng Đàn luôn rất nhạy bén với điểm kỳ lạ.
Các học trưởng giúp cô càn quét liên minh còn cùng nhau mong chờ muốn nói chuyện liên quan đến lý tưởng lớn về Đệ Nhất Quân với cô ở sân vận động còn cô đã sớm lôi kéo Tống Diên đang chạy cùng với Lam Mập Mạp ở trên đường.
Một nhóm ông lớn quần áo chỉnh tề ngồi xổm vây quanh bên cạnh pho tượng con sư tử mạnh mẽ mang biểu tượng đặc trưng ở sân vận động háo hức như hòn đá đang tìm em gái trong đám người.
Nhưng hai mươi phút sau, không thu được kết quả gì.
Một người trong đó nắm lấy cái tay chống pho tượng đùa nghịch, lau bề mặt, hỏi nhỏ: “Em gái nhỏ của anh đâu rồi?”
Mọi người nhìn trời thở dài: “Không biết nữa.”
Một người ngồi xổm trên mặt đất chợt hỏi một câu từ lương tâm: “Tại sao chúng ta lại chờ ở chỗ này nhỉ?”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn anh: “Đi bắt em gái nhỏ.”
Người này lần nữa nói trúng tim đen: “Các anh biết dáng vẻ của em gái nhỏ ra sao không?”
Đám người trầm mặc.
“Sân vận động lớn như thế, em gái nhỏ nhất định sẽ đi qua trung tâm sân vận động sao?”
Đám người trầm mặc +1.
“Các anh cái gì cũng không biết.
Các anh đều không có tâm thì làm saotìm được em gái nhỏ?”
Đám người trầm mặc +10086.
Chuyển đề tài, người dương dương tự đắc khoe màn hình tin nhắn: “Nhưng tôi biết! Tất cả những cái này tôi đều biết.”
Mấy cái đầu lớn xích lại gần, trên màn hình giao diện tin nhắn với Tống Diên, trong khung chat tờ danh thiếp ID cùng với một tấm hình, ảnh chụp rõ ràng là vừa mới chụp.
Nền là bối cảnh của quán cà phê Garfield, trên đỉnh đầu Đằng Đàn đội một con mèo, cô đang cẩn thận ăn bánh gato.
Đằng Đàn kéo Tống Diên chạy như điên, dựa vào thân phận VIP ngon lành của Tống Diên mua được bộ đồ uống trà cuối cùng của Lam Mập Mạp.
Ở phía trước quầy để lại địa chỉ giao hàng, Đằng Đàn rất không khách khí lừa gạt Tống Diên cùng dùng buổi trà chiều thịnh soạn.
Con mèo lần trước vùi ở trên đầu Đăng Đàn lần này lại đến, có lẽ biến đầu của Đăng Đàn trở thành địa bàn của mình, leo lên trên liền không muốn xuống dưới, rủ cái đuôi xuống che ánh mắt của Đăng Đàn.
Đăng Đàn đã làm nhiều lần, mỗi lần ôm nó xuống không lâu sau nó lại trèo lên, Đằng Đàn cũng dứt khoát mặc kệ nó.
Khoảng sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn do Tinh Võng mô phỏng rất đẹp, Đằng Đàn thỉnh thoảng gạt cái đuôi mèo che khuất tầm mắt ra.
Ngay khi tích lũy đủ tiền nhất định sẽ mang A Khiêu ra ăn một bữa, nghĩ ngợi một lúc mới miễn cưỡng cho thêm Tạp Sắt Na vào danh sách.
Trong lòng suy nghĩ A Khiêu và Tạp Sắt Na, Tống Diên ở một tìm góc chụp ảnh cho cô, ăn hết đồ ngọt miệng đầy mùi hương, tất cả bọc ở trong ánh nắng vàng đỏ của mặt trời hòa vào người cô, dù những điều này đều chỉ đúng với một chuỗi số.
Ít nhất ngay lập tức, ít nhất ngay lúc này, trong mắt Đằng Đàn vẻ mặt bọn chúng mang chút dịu dàng.
Đằng Đàn thả cái nĩa trong tay ra, nhẹ giọng gọi: “Tống Diên.”
Tống Diên đang lựa ảnh chụp ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
Đằng Đàn nhìn chăm chú vào mắt của anh ấy, nghiêm túc nói: “Chúng ta chụp bức ảnh đi.”
Ánh sáng trong đôi mắt xanh lục dập dờn như mặt hồ trong vắt: “Chụp ảnh chung đi.”
Từ trong quán cà phê đi ra, Đằng Đàn mở danh sách liên lạc ra, lên thanh tìm kiếm trên cùng nhập một dãy số thuộc nằm lòng vào, phía dưới nhảy ra kết quả tìm kiếm một người liên hệ, Đăng Đàn thuần thục thêm vào khung chat.
Trong khung chat thông báo nhiều mẫu tin nhắn đều chưa được đọc, Đằng Đàn hơi sững sờ với những tin nhắn này.
Sau khi mặt trời lặn, một tia sau cuối cùng ẩn giấu vào giữa trời đất, đèn đuốc bên đường như một trận sóng cuồn cuộn, theo thứ tự sáng lên.
Đăng Đàn đóng danh sách lại, đi về trước theo trận sóng kia.
o(' ^`)o: [Ảnh chụp]
o(' ^`)o: Tớ kết giao với bạn mới [Đằng Đàn phấn khích.]
Gần đến ngày khai giảng, diễn đàn của hệ thống liên minh ngày càng náo nhiệt.
Thường ngày vào lúc này, mọi người đều thảo luận về cuộc thi đấu vòng tròn cho tân sinh viên nhưng học kỳ mới tình cảnh mới, lúc này đề tài trọng điểm của mọi người hơn phân nửa là một chuỗi ID bên trên.
Trên diễn đàn tùy tiện tìm, ra thiệp mời đều là:
[Bàn về kẻ quấy nhiễu mới đến Đệ Nhất Quân có nhiều chuẩn mực không đúng đắn.]
[Hỏi: Làm thế nào hai trường quân đội đánh nhau sống chết lại quyết định chiến lược liên minh? Đáp: Chỉ cần một kẻ quấy nhiễu.]
[Sau khi trở thành thiên tuyển chi tử* của ông trùm số hóa, tôi sẽ trở thành bá chủ chiến trường.]
(*): con trai là niềm tự hào, hy vọng và kế thừa của gia đình
[Mười năm Loạn Đấu không giành thành tích chiến đấu, một lần dẫn đầu kỉ luật.]
[Điểm lại mười kỹ thuật xuất sắc (hấp dẫn) của ông trùm số hóa.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...