Nhưng Thời Diệc Nam nhìn một xấp tài liệu Bạch Duy Hoan mới mang vào, không nhịn được nhắm mắt lại, hắn vẫn không có dũng khí xem. Vì vậy Thời Diệc Nam khựng lại vài giây rồi bỗng đứng dậy cầm áo khoác của mình lên: "Vậy cậu đọc đi, đọc xong bỏ vào ngăn kéo cho tôi. Ngày mai đi làm tôi đọc sau."
"Hả?" Bạch Duy Hoan ngạc nhiên nhìn Thời Diệc Nam, hoàn toàn không biết tại sao hắn lại để gã xem thứ này.
Chính Thời Diệc Nam cũng không biết rõ nguyên nhân hắn muốn làm vậy, nhưng bây giờ hắn không muốn đọc phần tài liệu đó, vì hắn cảm thấy, một khi mở ra, hắn và Bạch Nhất Trần sẽ không trở về quá khứ được nữa.
Tuy nhiên, hắn vẫn phải mở ra, cho nên đêm nay, buổi tối cuối cùng, hãy cho hắn một lần cuối, hạnh phúc ở bên Bạch Nhất Trần.
Thời Diệc Nam không quan tâm Bạch Duy Hoan đầy mờ mịt phía sau. Hắn lao ra khỏi công ty, chạy tới biệt thự của Bạch Nhất Trần.
Song khi tới nơi, Thời Diệc Nam chợt lùi bước.
Hắn do do dự dự trước cửa biệt thự hồi lâu mới điều chỉnh tốt vẻ mặt, tươi cười đi vào.
"Nhất Trần, anh về rồi." Thời Diệc Nam nhẹ giọng gọi Bạch Nhất Trần, lại không thấy ai đáp lại.
Thời Diệc Nam đi quanh quẩn một vòng dưới tầng một, phát hiện cơm trong bếp đã nấu xong, nguyên liệu nấu ăn và thịt cũng được rửa sạch đặt một bên, chờ hắn về cho vào nồi. Con dao cạnh thớt gỗ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, Thời Diệc Nam nhìn nó là nhớ lại bộ dáng Bạch Nhất Trần cắt cổ tay, tức khắc chạy trối chết.
Hắn lên tầng hai, phát hiện Bạch Nhất Trần đang vẽ trong phòng.
"Diệc Nam, anh về rồi à." Bạch Nhất Trần thấy Thời Diệc Nam đứng ở cửa, lập tức đặt bút vẽ xuống rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, "Em vẽ quá tập trung, không nhận ra là anh đã về."
Thời Diệc Nam nhẹ nhàng ôm hông anh như lúc thường, cong môi cười nói: "Không sao, em có thể vẽ tiếp một lát. Anh đi xuống nấu cơm trước, nấu xong anh lên gọi em ăn sau."
"Không vẽ, mai vẽ tiếp cũng được." Bạch Nhất Trần tiện thể kề sát lồng ngực Thời Diệc Nam.
Thời Diệc Nam nâng tay giữa không trung, do dự một chút mới thả xuống rồi khoát lên vai Bạch Nhất Trần. Hắn cẩn thận ôm thanh niên vào lòng: "Vậy chúng ta xuống thôi. Không phải đã nói là để anh nấu à? Sao em lại chuẩn bị xong hết thế?"
Nhưng Bạch Nhất Trần không thừa nhận: "Cái gì gọi là chuẩn bị xong? Em còn chưa vào nồi đâu."
"Rồi rồi rồi, em chưa vào nồi." Thời Diệc Nam thuận theo hàm ý khác trong lời Bạch Nhất Trần mà đùa giỡn với anh. Mắt hắn thoáng nhìn giá tranh của anh, phía trên có một bức chân dung chưa hoàn thành. Đó là một người đàn ông mặc tây trang đen, chỉ là mặt mũi lại chưa vẽ ra.
Bạch Nhất Trần nhận ra tầm mắt của Thời Diệc Nam, cũng liếc nhìn bức tranh của mình. Anh nói với hắn như tranh công: "Em đang vẽ anh, nhưng vẫn chưa vẽ xong đâu. Anh muốn đến xem không?"
Vì cách có chút xa nên kỳ thực Thời Diệc Nam không thấy nó rõ lắm. Hắn lắc đầu nói: "Chờ em vẽ xong rồi anh xem."
"Được, vậy chúng ta đi xuống đi." Bạch Nhất Trần ôm tay hắn xuống tầng dưới, "Em đói."
Thời Diệc Nam và Bạch Nhất Trần cùng nhau xuống tầng một. Hắn để anh ngồi xem TV, tự mình bận rộn trong bếp là được. Bạch Nhất Trần nghe hắn nói vậy bèn bật cười, hôn lên môi hắn, nói "được" rồi chạy về chỗ ghế sofa.
Bờ môi mềm mại vừa chạm đã tách ra ngay. Thời Diệc Nam hơi ngơ ngác, hắn lưu luyến cảm giác hơi thở giao hòa khi hôn Bạch Nhất Trần. Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ kéo tay anh, ôm anh trong lòng mình hôn thật sâu rồi mới thả anh đi. Nhưng giờ thì sao? Thậm chí ngay cả việc ôm ấp hắn cũng mang theo cảm giác chịu tội.
Thời Diệc Nam bật cười tự giễu, xoay người vào bếp thái rau.
Song không biết có phải do hắn mất tập trung hay không, Thời Diệc Nam lại không cẩn thận cắt một dao lên ngón trỏ của mình. Cơn đau nhói qua đi là máu trào ra, nhanh chóng nhỏ xuống thớt gỗ. Vì dao dính thức ăn nên vết thương còn đau râm ran khó nói hết.
Tuy nhiên, Thời Diệc Nam không hề để ý chút đau đớn ít ỏi ấy. Hắn đưa ngón tay đến trước mặt, nghĩ thầm: Một vết thương nhỏ thế này cũng đã đau vậy rồi, còn nhiều máu nữa. Liệu khi cắt cổ tay, Bạch Nhất Trần đau nhường nào, hay tuyệt vọng nhường nào cơ chứ? Trong thân thể yếu đuối ấy có bao nhiêu máu để chảy?
Thời Diệc Nam không nhớ rõ mình từng đọc ở đâu đó một câu, nói rằng thật ra cắt cổ tay là một cách chết rất đau đớn, cắt nông không chết được, cắt sâu hơn thì chết rất đau. Cắt cổ tay không giống nhảy lầu hoặc thắt cổ, không phải mũi tên rời khỏi cung là không thể quay đầu lại. Nó là một quá trình chậm rãi đi đến cái chết. Một một dao cắt xuống đều rất đau, máu chảy càng nhiều, thân thể càng lạnh. Đây là một phương pháp tự sát có thể thật sự cảm nhận mình đang "chết đi".
Thế nên, người chết do bị cắt cổ tay đều là đau đớn và tuyệt vọng tận cùng.
"Trong tủ lạnh còn nước nho không? Em muốn uống —— tay anh làm sao vậy?!" Giọng nói của Bạch Nhất Trần bỗng vang lên sau lưng Thời Diệc Nam, không hề có dấu hiệu báo trước. Nhờ tấm thảm sàn dày, Thời Diệc Nam không kịp che giấu vết thương trên tay.
Bạch Nhất Trần vội vã lao tới cạnh hắn, cầm tay hắn đặt dưới vòi nước: "Mau rửa đi!"
"Không sao." Thời Diệc Nam khàn giọng bảo anh, "Vết thương nhỏ thôi."
"Không nhỏ đâu, trông rất sâu ấy." Bạch Nhất Trần không tán thành lời của Thời Diệc Nam. Anh thấy vết thương trên tay hắn vẫn đang chảy máu bèn cau mày, "Anh đau không? Em đi lấy băng dán cá nhân cho anh."
Nói đoạn, Bạch Nhất Trần quay người đi ra ngoài.
Thời Diệc Nam nhìn bóng lưng anh, một câu "không đau" biến mất giữa đôi môi khẽ nhếch.
Bạch Nhất Trần lau vết thương bằng cồn, tiêu độc ngón tay cho Thời Diệc Nam. Anh nói với hắn: "Em phải bôi cồn cho anh, chắc sẽ hơi đau đấy. Anh nhịn chút."
Thời Diệc Nam không nói gì, mặc Bạch Nhất Trần dán băng lên miệng vết thương.
Bạch Nhất Trần vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Diệc Nam kinh ngạc mà nhìn dáng dấp của chính mình, hắn nở nụ cười, thân thủ đi xoa Thời Diệc Nam mặt: "Làm sao, đau choáng váng sao?"
Bạch Nhất Trần ngẩng đầu thì thấy dáng vẻ Thời Diệc Nam kinh ngạc nhìn mình. Anh nở nụ cười, vươn tay xoa mặt hắn: "Sao thế, đau đến choáng rồi à?"
"Không." Thời Diệc Nam giơ tay che lên mu bàn tay của Bạch Nhất Trần, cọ cọ hai má trong lòng bàn tay lành lạnh của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Thời Diệc Nam đột nhiên cảm thấy động tác này rất quen thuộc, vì Bạch Nhất Trần đã từng làm thế với hắn. Khi đó thanh niên cọ đầy quyến luyến và tủi thân, ánh mắt và độ ấm như đang cầu khẩn hắn đừng rời đi.
Ban nãy không cảm thấy đau, nhưng vào đúng lúc này Thời Diệc Nam thình lình đau đớn. Song cơn đau không phải bắt nguồn từ nơi sâu xa trong xương tủy hắn hay lan tràn từ linh hồn hắn, mà là truyền đến từ bàn tay đang vỗ về khuôn mặt hắn của Bạch Nhất Trần. Thứ hắn cảm nhận được là nỗi đau và sự tuyệt vọng Bạch Nhất Trần từng trải qua, đau đến nỗi hắn gần như không đứng lên nổi, đau đến nỗi tất cả dây thần kinh của hắn đều đang đứt đoạn.
Bạch Nhất Trần hỏi hắn: "Thật sự không đau à? Mặt mũi anh trắng bệch rồi."
Thời Diệc Nam nở nụ cười, kiên trì nói: "Không đau."
"Thôi, anh vẫn ngồi đàng hoàng ở đây đi, em nấu cơm." Bạch Nhất Trần không đẩy Thời Diệc Nam ngồi cạnh bàn ăn ngoài bếp, không cho phép phản đối.
Thời Diệc Nam không muốn Bạch Nhất Trần khổ cực bèn lập tức đứng dậy, nhưng hắn nhanh chóng bị đau phải ngồi xuống. Lúc này Thời Diệc Nam mới phát hiện, hắn thật sự là đang đau —— đau dạ dày.
Cả ngày nay hắn chưa ăn gì, dịch vị dạ dày rối loạn gây đau. Đau kiểu này vừa râm ran vừa khó chịu. Dù có là Thời Diệc Nam cũng đau đến nỗi trán mướt mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Thời Diệc Nam không hề thay đổi, thậm chí khi Bạch Nhất Trần bê thức ăn ra, ắn còn lộ ra một nụ cười bình thường, tranh xới cơm thêm cho anh, dời đi sự chú ý của anh. Hắn còn đặc biệt đề cập tới Nhạc Đống: "Buổi trưa ăn cơm với Nhạc Đống thế nào? Hai người nói chuyện gì, Nhạc Đống sẽ không khuyên em chia tay anh đó chứ?"
Bạch Nhất Trần nghe vậy thì phì cười một tiếng, nói: "Anh còn bảo là anh không ghen nữa."
"Thật sự không ghen, anh chỉ hỏi chút thôi." Thời Diệc Nam gắp một miếng thịt đặt trong bát Bạch Nhất Trần, cố ý nói với ngữ khí ái muội: "Em ăn cơm nhiều chút, trên người chẳng có thịt gì cả, rất cứng tay."
Nụ cười trên mặt Bạch Nhất Trần phai nhạt. Anh nhìn miếng thịt rồi nhìn mặt hắn hồi lâu, hỏi hắn: "Diệc Nam, anh thật sự không thấy khó chịu chỗ nào à?"
"Không có. Sao em lại hỏi thế?" Thời Diệc Nam vẫn cười trả lời anh, nhưng tay nắm đũa của hắn đang run rẩy vì dạ dày đau.
"Anh nghĩ em ngốc chắc?" Bạch Nhất Trần thở dài, vươn tay sờ trán Thời Diệc Nam, "Trên trán anh toàn mồ hôi lạnh thôi."
Thời Diệc Nam tự nhận là mình đã ngụy trang rất khá, có trách thì trách Bạch Nhất Trần quá hiểu hắn, chỉ cần dấu vết nhỏ bé đã có thể tóm lấy sơ sót của hắn, nên trước mặt anh, hắn mới không giả vờ được.
Nhưng hắn thì sao? Thời gian bọn họ chung giường chung gối là giống nhau. Hắn không hiểu Bạch Nhất Trần ư? Bạch Nhất Trần cũng bại lộ nhiều manh mối như thế, hắn có nhận ra không?
Hắn không nhận ra. Hắn như một kẻ mù, chẳng nhìn thấy gì cả.
"Anh thật sự không sao... Khụ khụ khụ ——!"
Thời Diệc Nam nghiêng đầu né tránh đụng chạm của Bạch Nhất Trần. Hắn muốn che giấu nên và vào miệng mấy miếng cơm, song vì ăn quá mạnh quá nhanh nên tức khắc ho sặc sụa. Dạ dày vì động tác kịch liệt mà càng âm ỉ. Thời Diệc Nam gần như là cong lưng nằm bò trên bàn, đau không nhấc được đầu.
"Diệc Nam?!" Bạch Nhất Trần đi tới dìu Thời Diệc Nam, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Anh thấy Thời Diệc Nam đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng trên người lại không tìm thấy vết thương, bèn suy đoán hỏi thăm: "Anh đau dạ dày à?"
Thời Diệc Nam cúi đầu không nói gì. Rất lâu sau hắn mới ngẩng lên nhìn Bạch Nhất Trần, viền mắt hơi đỏ ửng, có lẽ do mới ho nên thanh âm khàn khàn: "...Ừ."
Bạch Nhất Trần đứng trước mặt Thời Diệc Nam, ôm đầu hắn và đẩy mấy sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt của hắn ra sau gáy. Ngón tay mát mẻ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, anh dịu dàng thở dài, nói: "Sao đau dạ dày lại không bảo em biết chứ?"
Thời Diệc Nam nằm trong lòng Bạch Nhất Trần, ngẩng đầu ôm hông anh. Chắc vì đang nhịn đau, hắn nói chuyện rất chậm: "Không sao đâu... Anh không muốn làm em lo lắng."
"Em đi lấy thuốc cho anh." Bạch Nhất Trần sờ sờ tóc Thời Diệc Nam rồi tới tủ lấy thuốc cho hắn uống.
Vì việc này mà bữa tối kết thúc sớm. Buổi tối, Thời Diệc Nam tắm rửa xong là nằm lên giường. Hắn không xem giấy tờ, cũng không xem điện thoại, chỉ ngồi dựa nửa người vào gối rồi ngẩn ra.
Khi tắm xong xuôi, Bạch Nhất Trần đi ra thì thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn, không khỏi mỉm cười hỏi: "Dạ dày còn đau không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...