Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi

Tuy nhiên, nói được nửa câu bà đã nghẹn lại. Nguyên nhân là —— Thời Diệc Nam vẫn chưa biết bà ngầm gặp mặt Bạch Nhất Trần. Lúc trước, khi Thời Diệc Nam cùng bà về Hoa Thành, bà đã đồng ý với hắn là sẽ không lén gặp Bạch Nhất Trần hay gây khó dễ cho anh nữa. Đây cũng là lý do tại sao hôm qua Bạch Nhất Trần nói chuyện với bà như thế mà hôm nay tới đây bà cũng không có ý định tố cáo với Thời Diệc Nam.

Nhưng Thời Diệc Nam rất nhạy cảm với tên của Bạch Nhất Trần. Hắn vừa nghe thấy Diệp Uyển Hương đề cập đến cái tên này là sắc mặt lập tức tối lại, trầm giọng nói: "Nhất Trần làm sao?"

Diệp Uyển Hương vội sửa lời: "Chẳng phải khi đó cậu ta tiêu tiền của con à?" Bà vẫn chưa quên việc Bạch Nhất Trần quơ quơ tấm thẻ trước mặt bà ngày hôm qua.

"Ha ha, em ấy nguyện ý dùng tiền của tôi, tiêu bao nhiêu, xài thế nào, hay là đốt chơi cũng đều khiếntôi vui cả." Thời Diệc Nam cười lạnh, "Không giống bà."

Không thể không nói, lời này của Thời Diệc Nam thật sự rất tổn thương người. Diệp Uyển Hương nghe xong bèn ôm ngực thở gấp. Bạch Duy Hoan vẫn luôn im lặng làm phông nền từ lúc Thời Diệc Nam vào cửa, thấy thế cũng không nhịn được mà lo cho bà.

"Con không thể nói chuyện cẩn thận với mẹ à? Sao lần nào gặp nhau cũng cãi vã thế?"

"Tôi không định tranh cãi với bà, chỉ cần bà không nhắc tới Nhất Trần."

Người Diệp Uyển Hương khẽ lung lay: "Thời Diệc Nam! Mẹ là mẹ con... là người sinh ra con nuôi lớn con! Lẽ nào mẹ lại không sánh bằng một tên đàn ông lên giường ngủ với con à!"

Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Diệp Uyển Hương bỗng nâng cao, chói tai vang vọng khắp phòng làm việc. Không phải bà không biết rằng mình cần giả bộ có thái độ dao động, dù bà thật sự không thích Bạch Nhất Trần, nhưng miễn là trước mặt Thời Diệc Nam bà biểu hiện không quá rõ thì hai mẹ con có thể sống yên ổn với nhau —— dẫu chỉ ở vẻ bề ngoài.

Nhưng Diệp Uyển Hương không làm được, bà không nuốt trôi cơn giận này. Bà được nuông chiều từ bé đến lớn, chỉ có hai người dám ngỗ nghịch bà trên đời này: Thời Diệc Nam, và cha hắn Thời Thanh Trạch.

Hai kẻ này không hổ là cha con huyết thống tương liên, mùi vị cặn bã trong xương cũng giống nhau như đúc.

Thời Diệc Nam nói chuyện với bà như thế, thật ra bà chẳng hề thương tâm khổ sở chút nào. Bà chỉ hận, hận Thời Thanh Trạch bạc tình, cũng hận Thời Diệc Nam lạnh lùng. Bà không hiểu, nếu Thời Diệc Nam đã lựa chọn làm một kẻ tồi tệ như cha hắn thì sao lại không thể tệ hơn một chút, mà cứ nhất định cố sống cố chết giữ lấy tên họ Bạch kia chứ.


Diệp Uyển Hương gào thét xong, hồi lâu sau Thời Diệc Nam vẫn chưa lên tiếng. Sâu thẳm trong ánh mắt hắn là bóng tối dày đặc, trên mặt lại không mang cảm xúc gì. Nhưng ai quen hắn cũng sẽ biết, hắn đã tức giận vô cùng. Bạch Duy Hoan câm như hến, hận không thể trực tiếp ẩn thân, rời xa chiến trường của hai mẹ con nhà này.

"Bà chỉ sinh tôi chứ không nuôi tôi. Nếu tôi có thể chọn, tôi tình nguyện bò ra khỏi bụng một tình nhân nào đó của cha tôi, mà không phải bà." Thời Diệc Nam giận dữ cười, cũng may là hắn tự chủ tốt, tố chất cao, không trực tiếp mắng người, "Nhưng mà, mẹ, bà còn rất tự biết mình, tôi vui lắm. Yên tâm đi, lần sau lúc chuyển tiền thì tôi sẽ chuyển thêm một ít."

"Con lại còn nói chuyện như thế với mẹ?!" Diệp Uyển Hương trợn mắt lên, hận không thể xông tới tát mấy cái lên mặt Thời Diệc Nam. Bà nghiến răng nghiến lợi, "Nếu không nhờ mẹ, liệu con có thể có ngày hôm nay?! Nếu mẹ sớm biết bản chất của con thế này, ngày trước mẹ sẽ không ngăn cha con, mặc kệ ông ta đuổi con ra khỏi Thời gia!"

"Bà sai rồi. Nếu không nhờ tôi, hôm nay bà cũng không có cơ hội nói chuyện với tôi, còn tiêu xài tiền tôi gửi bà hàng tháng." Thời Diệc Nam đi tới trước mặt Diệp Uyển Hương, nhìn bà từ trên cao xuống rồi cười lạnh, "Bà Diệp, tôi hy vọng bà có thể nhìn rõ tình huống bây giờ. Thời Diệc Bắc chết rồi, bà chỉ còn một đứa con trai là tôi. Bà muốn sống thoải mái thì tốt nhất hãy để tôi dễ chịu. Nếu tôi mất hứng, còn ai sẽ đưa ma cho bà đây?"

Diệp Uyển Hương vừa nghe những lời này đã biết rõ, hôm nay bà không có cách nào trò chuyện tử tế với Thời Diệc Nam. Nhưng tính cách bà không tốt, Thời Diệc Nam làm bà không vui nên bà cũng muốn làm hắn ghê tởm.

Vì vậy bà cũng cười nói, "Được, lời con nói, mẹ nhớ kỹ."

"Cũng không phải là mẹ nhất định phản đối con ở bên gã đàn ông họ Bạch kia. Bên ngoài con tìm người phụ nữ để kết hôn, sinh mấy đứa trẻ, rồi lén lút muốn làm gì thì làm, thích chơi với bao nhiêu đàn ông thì chơi, mẹ cũng không quản. Tên họ Bạch yêu con như vậy, hèn mọn vì con, đến mẹ cũng không nhìn nổi. Con nói với cậu ta một chút, cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu con không dễ mở miệng, mẹ cũng có thể giúp con."

Diệp Uyển Hương biết Thời Diệc Nam sẽ không đồng ý chuyện này, song bà muốn ghê tởm Thời Diệc Nam, còn muốn tiện thể mắng Bạch Nhất Trần một trận.

Mà câu trả lời của Thời Diệc Nam là chỉ vào cửa phòng làm việc, lời ít ý nhiều: "Cút. Trong vòng một phút, cút khỏi phòng làm việc của tôi."

Diệp Uyển Hương mới gia hạn hắn trong một giờ phải chạy tới đây, hiện Thời Diệc Nam lại muốn bà cút khỏi nơi này trong một phút.

Diệp Uyển Hương nghe vậy, lập tức quay người nhấc chiếc túi đặt trên ghế sofa. Bà móc ra điếu thuốc lá từ trong túi, châm lửa hút một hơi rồi phun ra làn khói trắng. Xuyên qua khói mù, bà oán hận nhìn Thời Diệc Nam, xì một tiếng rồi khinh miệt mắng: "Ha, bảo mẹ cút? Lúc trước cũng không biết là ai chia tay dứt khoát như vậy, bây giờ còn giả tình thánh trước mặt mẹ nữa. Tên tình nhân họ Bạch kia nhìn mặt con không thấy buồn nôn, nhưng mẹ đây cũng thấy mất mặt thay con."


"A, con cùng dạng đạo đức với cha con, còn vờ si tình làm gì. Tốt nhất là con nên soi gương để xem mặt mũi mình buồn nôn cỡ nào!"

Dứt lời, Diệp Uyển Hương giẫm đôi giày cao gót cộp cộp rời khỏi. Trước khi đi, bà còn không quên dập mạnh cửa phòng ra oai, phát ra tiếng vang rung trời, sợ đến nỗi Bạch Duy Hoan đang trầm mặc bên cạnh suýt nhảy dựng lên.

Nhưng một giây sau, Thời Diệc Nam lại cầm cốc nước trên bàn ném xuống đất. Nếu không phải trên sàn trải thảm thì chiếc cốc đã sớm nát. May nhờ có thảm, nó mới còn mệnh để lăn lông lốc đến chân Bạch Duy Hoan.

Kỳ thực sau khi Thời Diệc Nam vào cửa, gã đã định ra ngoài. Ai ngờ Thời Diệc Nam đi vào, chưa nói được mấy câu đã cãi cọ ầm ĩ với Diệp Uyển Hương. Gã đi không được mà không đi cũng không được. Lại thấy hai người kia hình như không thấy mình, gã bèn trực tiếp làm bộ mình vừa điếc vừa mù, không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy gì.

Mà đây không phải là lần đầu gã chứng kiến Thời Diệc Nam và Diệp Uyển Hương cãi nhau. Ở Hoa Thành, Diệp Uyển Hương thường xuyên chạy tới văn phòng của Thời Diệc Nam và mắng hắn một trận, vốn không quan tâm xem trong phòng có gã hay không. Suy cho cùng, bà không cho Thời Diệc Nam chút mặt mũi nào, cũng chưa từng để gã vào mắt.

Bạch Duy Hoan mới nhặt chiếc cốc lên đã thấy Thời Diệc Nam hỏi gã: "Tại sao Diệp Uyển Hương lại gọi cho tôi bằng điện thoại của cậu?"

Giọng điệu của Thời Diệc Nam không thân thiện chút nào. Tay Bạch Duy Hoan run một cãi, suýt nữa đã đánh rơi chiếc cốc. Gã đi đến trước mặt Thời Diệc Nam, nhỏ giọng giải thích: "Là bà Diệp trực tiếp cướp, tôi không ngăn được..."

Thời Diệc Nam nghe thế, ngước mắt nhìn Bạch Duy Hoan theo bản năng, chỉ thấy trên làn da rám nắng của gã có ba vết cào khá rõ, là mới xuất hiện không lâu trước đó.

Bạch Duy Hoan đối diện ánh mắt của hắn, oan ức chất chứa trong lòng nhưng không dám nói.

Lúc Diệp Uyển Hương xông vào, gã đang gọi điện thoại. Bà vừa vào đã giật thẳng điện thoại, gã không cho còn bị tát một cái. Kết quả là gọi xong, Diệp Uyển Hương còn nổi giận đùng đùng ném rơi điện thoại của gã. Bạch Duy Hoan thật đúng là chết oan.

Nhưng gã cũng chẳng phải Bạch Nhất Trần, nào dám quang minh chính đại nói xấu mẹ ruột của sếp chứ?


Xem sắc mặt Thời Diệc Nam thế này, hẳn sẽ không trừ lương hắn đâu nhỉ?

Rốt cuộc Thời Diệc Nam vẫn chưa nói gì gã, chỉ bảo: "Lấy đá lạnh xoa một chút đi, để người khác nhìn thấy còn tưởng là tôi đánh đập công nhân đấy."

"...Tổng giám đốc Thời?" Bạch Duy Hoan trợn mắt ngoác mồm, không thể tin là hôm nay cãi cọ với Diệp Uyển Hương một trận xong mà hắn vẫn hiền lành như vậy.

Thời Diệc Nam liếc nhìn gã, hừ lạnh: "Tính cách của bà ta là gì mà tôi còn không biết chắc? Việc này không trách cậu."

Bạch Duy Hoan nghe vậy cảm động suýt thì khóc ròng ròng, mà gã vẫn không kìm được nói trong lòng: Nhưng tôi cảm thấy anh và mẹ anh, tính cách không khác nhau lắm.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Bạch Nhất Trần lái xe tới phòng tranh.

Chính như anh đã lo lắng, hôm nay là cuối tuần, Thời Diệc Minh quả thật đang chờ anh trong phòng luyện vẽ tầng hai.

Người thanh niên gần như là phiên bản trẻ tuổi của Thời Diệc Nam vừa thoáng thấy bóng dáng Bạch Nhất Trần, bèn vội vàng chạy xuống tầng dưới. Cậu chờ ở cửa phòng tranh, đôi mắt lấp lánh nhìn Bạch Nhất Trời, hơi lắp bắp hỏi thăm anh: "Thầy, thầy Bạch, chào buổi sáng. Thầy ăn gì chưa?"

"Diệc Minh, chào buổi sáng." Bạch Nhất Trần cười với cậu ta, "Tôi vẫn chưa ăn."

"A... Tôi mang theo ít đồ ăn vặt, để trong balo của tôi." Thời Diệc Nam nghe thấy câu trả lời của anh, ánh mắt càng sáng hơn, "Tôi lên lầu lấy cho thầy —— "

Bạch Nhất Trần thấy thế lập tức vươn tay ngăn cậu lại: "Không cần, tôi đã gọi thức ăn bên ngoài, có lẽ lát nữa là đến rồi."

"Vậy à..." Thanh âm Thời Diệc Minh yếu đi, đượm chút mất mát.

Bạch Nhất Trần không chịu nổi những cảm xúc như oan ức, mất mát, thương tâm hay khổ sở xuất hiện trên gương mặt của Thời Diệc Nam. Anh nhìn thấy thì sẽ không thể không mềm lòng, dù hiện tại anh chỉ đối diện với một Thời Diệc Minh mang mặt của Thời Diệc Nam.


Dẫu anh biết rõ bọn họ là hai người khác nhau, song anh vẫn sẽ mềm lòng. Thế nên anh dịu dàng hỏi Thời Diệc Minh: "Vậy cậu ăn rồi à?"

Thời Diệc Minh gật gật đầu: "Ăn rồi."

Lúc này Đường Ất đi tới, thấp giọng nói cạnh Bạch Nhất Trần về việc có vị khách muốn mua tranh vẽ. Bạch Nhất Trần bảo Thời Diệc Minh: "Cậu ở phòng tập chờ tôi đi. Tôi gặp khách xong sẽ tới tìm cậu."

"Được." Thời Diệc Minh mím môi, muốn khóe môi không cong rõ như vậy. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú là vui sướng không kiềm chế nổi.

Thành ra Bạch Nhất Trần lại không nhịn được mà ngắm cậu ta thêm một lúc, mãi tận khi Thời Diệc Minh luống cuống cúi đầu, cố ý dời tầm mắt, vành tai đỏ ửng, Bạch Nhất Trần mới sực phản ứng là mình có hơi quá mức.

Anh khẽ giật môi, lắc đầu cười rồi cùng Đường Ất đi đến phòng khách.

Mà mặc dù Thời Diệc Minh thoạt nhìn như không tiếp tục ngắm Bạch Nhất Trần, nhưng toàn bộ lực chú ý của cậu vẫn lặng lẽ đặt trên người anh. Cậu trở lại tầng hai, lúc sắp đi vào phòng luyện vẽ thì cậu dừng chân, xoay người chậm rãi bước tới chỗ lan can. Cậu núp trong bóng tối giữa vách tường và rèm cửa sổ, lẳng lặng ngắm bóng dáng thanh niên ở phòng khách.

Phòng tranh Vật Sưu Tầm trồng rất nhiều hoa thật, cây lan chi phân bố ở mỗi khung cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm rực rỡ xuyên qua thủy tinh chiếu xuống sàn gỗ nâu đậm, dừng lại bên tóc mai của anh, trông vô cùng dịu dàng như được tô điểm một lớp vàng kim.

Nhưng thanh niên hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai. Thời Diệc Minh tránh không kịp, trực tiếp rơi vào trong tầm mắt anh. Ánh sáng chảy qua hàng mi rợn ngợp, dừng tại đáy mắt ấy, xua tan bóng tối để lộ con ngươi đen láy.

Bất chợt, anh cong môi cười khẽ với cậu rồi quay đầu đi, tiếp tục nói chuyện với cô gáibên cạnh.

Thời Diệc Minh kinh ngạc nhìn nụ cười của anh, trong khoảnh khắc ấy tất cả âm thanh trên thế gian rút đi như nước thủy triều, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch như trống và hô hấp gấp gáp tựa mưa rào ngày xuân.

Thời Diệc Minh không nhịn được tiến lên mấy bước, muốn nghe từng câu từng chữ thoát ra từ bờ môi đỏ đang mấp máy của thanh niên ——

"...Cô vừa nói, muốn tôi vẽ một bức tranh chân dung?" Ngữ khí của Bạch Nhất Trần rất ôn hòa, ngữ điệu chậm rãi lặp lại yêu cầu của cô gái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui