Vụ án thứ 5: Nỗi đau của Abe Khan.
Chương 24
Cát Đông Minh mang một bụng nghi vấn, thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Từ và Tả Khôn lại xuất hiện, tuy hắn biết chuyện Diệp Từ và Đường Sóc chia tay, nhưng tình cảnh này cũng quá…
Lâm Diêu kinh ngạc nhìn Tả Khôn và Diệp Từ, không dám nghĩ tới Đường Sóc có cảm giác gì bây giờ.
Mà người thanh niên ngồi trước bàn họp chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện — Chu Tri Nhiên!
Chu Tri Nhiên đeo cặp kính mắt không tròng, rất gầy, gương mặt mệt mỏi nhìn mọi người.
Lâm Diêu bước tới hỏi, “Anh chính là Chu Tri Nhiên?”
“Đúng.” jongwookislove.wordpress.com
“Anh ở đâu bấy lâu nay?”
“Nhà của Tả Khôn.”
“Pháp?”
“Không, ở đây.”
Toàn thân Lâm Diêu tỏa ra sát khí nhìn qua Tả Khôn, đối phương vẫn rất ưu nhã đứng dậy, nói, “Bắt đầu nói từ đâu cũng rất phiền phức.
Cậu chỉ cần biết, tôi đang bảo vệ Chu Tri Nhiên là được rồi.”
“Anh muốn đuổi tôi?” Lâm Diêu nắm chặt tay, muốn đánh người.
“Trên thực tế, cậu không có quyền biết toàn bộ chân tướng.
Bây giờ cậu là nghi phạm giúp Tư Đồ chạy án, mọi người ở đây vì nể tình cậu ngày xưa mới không nhắm vào cậu, cậu cho là mình có quyền được biết?”
Lâm Diêu bốc lửa giận ngút trời, chạy vọt tới trước mặt Tả Khôn nắm áo hắn.
“Tôi không cần anh dạy phải làm thế nào!”
“Tiểu Lâm, cậu định làm gì? Thả tay ra!” Cát Đông Minh kéo Lâm Diêu lại, tiếp tục nói, “Đây là kết quả buổi họp của tổ chuyên án, từ giờ trở đi cậu không có quyền biết bất cứ chuyện gì liên quan tới vụ án.
Tôi chỉ có thể để cậu nhìn Chu Tri Nhiên một cái, cậu về đi.”
Địch vây tứ phía, Lâm Diêu rốt cuộc cũng biết mình phải chiến đấu một mình! Hắn nghiến răng ken két, lại không thể thay đổi được gì.
Một đồng nghiệp bước tới, cố gắng kéo hắn ra ngoài, lại bị hắn kiên quyết không đi.
Mọi người đều im lặng, Đường Sóc nhìn chằm chằm Diệp Từ vẫn xem hắn là không khí, mặc kệ nơi này là chỗ nào, hỏi, “Sao anh lại ở đây?”
“Bây giờ tôi đi cùng hắn, hắn đi đâu, tôi đi đó.”
“Có ý gì, từ lúc nào anh và Tả Khôn lại thân như vậy?”
“Bây giờ tôi là hộ vệ của hắn.”
“Cũng là người yêu dự bị của tôi.” Tả Khôn cười híp mắt nói, làm mọi người kinh hãi!
“Mẹ nó, anh cũng nhắm vào anh ấy?” Đường Sóc muốn điên rồi, nhịn không được tuôn ra lời thô tục.
Tả Khôn bước tới trước mặt Đường Sóc, nhỏ giọng nói, “Nếu như là Đại Binh ca của cậu, tôi cũng không ngại nằm dưới.”
Giọng nói tuy nhỏ, lại bị Lâm Diêu nghe rõ mồn một, không thể nào nuốt trôi.
Xoay người đánh một quyền vào mặt Tả Khôn!
Đúng là loạn rồi, Cát Đông Minh bọn họ dồn Lâm Diêu đang bùng nổ vào góc, cố gắng không để hắn xung động, Đường Sóc giống như con tò he đã chết nhìn chằm chằm vào Diệp Từ, Lưu Hán Chu đã sớm chuồn ra ngoài, sợ bị vạ lây.
“Đủ rồi, mau đưa hai đứa này ra ngoài!” Cát Đông Minh lên tiếng, mấy người liền túm lấy, muốn kéo Lâm Diêu và Đường Sóc ra ngoài.
Đường Sóc không có phản kháng, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Từ, mắt thấy sắp bị đẩy ra cửa.
“Chờ chút.” jongwookislove.wordpress.com
Diệp Từ lại đột nhiên mở miệng, mọi người trên cơ bản đều ngây ra.
Diệp Từ đi tới trước mặt Đường Sóc, lấy đồ trong túi ra, nói, “Đây là dây chuyền và chìa khóa nhà em, đồ của tôi, tôi đều mang đi hết rồi, nếu như còn quên cái gì, em muốn xử lý sao cũng được.”
Đường Sóc mặt không thay đổi nhìn vật trong tay đối phương, chậm rãi nhận lấy, bỏ vào túi.
Hắn giống như đã chấp nhận rồi, lại chẳng hề oán hận gì Diệp Từ.
Cát Đông Minh rất lo, lo Đường Sóc sẽ đột nhiên biến thành con rồng phun lửa, trong tổ có một Lâm Diêu là đủ rồi, ngàn vạn lần đừng có thêm một đứa nữa.
Mọi người đều khó mà nói, chỉ nhìn chằm chằm Đường Sóc.
Tay hắn không run, mắt không ướt, thân thể cũng đứng vững, cơ thể lạnh lẽo cô quạnh chứng tỏ đã từng yêu, lúc này trong không khí tràn ngập một loại chua xót cay đắng.
Cười tự giễu, Đường Sóc nói, “Tôi vẫn không thể thay đổi thứ bên trong nội tâm của anh, mèo và chuột mãi mãi không thể bên nhau.
Bây giờ tốt rồi, anh và Tả Khôn rốt cuộc cũng là rắn chuột chung ổ.”
Không gọi Lâm Diêu cùng đi, Đường Sóc xoay người đi về phía thang máy.
Lúc này Lâm Diêu không có tâm trạng đánh Diệp Từ, hắn đuổi theo Đường Sóc, đẩy đối phương vào thang máy, thang máy chậm rãi khép lại, trong khe hở là thân ảnh của ai đó bắt lấy ai đó.
Cửa vừa khép lại, Đường Sóc mất hết khí lực ngồi sụp xuống.
Lâm Diêu không biết phải an ủi thế nào, không thể làm gì khác hơn là cùng ngồi xuống.
“Biểu hiện lúc nãy của em có tốt không?” Giọng nói yếu ớt trông như rất khó thở.
“Rất đặc sắc.”
“Nếu như có nội gián ở đây, hắn có tin là tụi em chia tay thật rồi không?”
“Ngay cả anh cũng tin.”
“Vậy là được rồi, là được rồi…”
Đường Sóc không ngừng lặp lại, Lâm Diêu nhìn mà chẳng biết mình có cảm xúc gì.
Xem ra Đường Sóc đã ý thức được, hành động của Diệp Từ là có mục đích, cũng biết bọn họ tạm thời chia tay là kế hoãn binh.
Nhẫn nhịn cơn đau bị cắt đi miếng thịt, lòng ai mới đau, ai mới biết được chuyện này có bao nhiêu khó khăn để chịu đựng.
Lâm Diêu không muốn nghĩ như vậy, nhưng Đường Sóc bây giờ, giống như con cá mắc cạn, khó khăn vùng vẫy.
Ôm lấy Đường Sóc, để đầu hắn gác lên vai mình, mà chính bản thân sao lại không cần một bờ vai để dựa chứ.
Tại sao lại như vậy? Một nhẫn tâm chia tay, một thì mất tích, bọn họ chỉ có thể không ngừng kiên cường bước đi, mặc kệ tiếp theo phải đối mặt với cái gì, cho dù phải tiêu hao tất cả năng lượng cũng không thể lui bước.
Lâm Diêu có tính cách rất quật cường, hắn không tin mình sẽ thua cuộc!
“Lên tinh thần đi, chúng ta vẫn còn sức mạnh để phản kích, kẻ thù làm chúng ta đau, chúng ta phải trả lại gấp bội.
Phải để bọn họ biết, chính nghĩa cũng có lúc khủng bố!”
Nói ra lời đanh thép hùng hồn, Lâm Diêu kéo Đường Sóc đứng lên, đợi cửa thang máy mở ra, một mang ánh mắt lợi hại, một mang ánh mắt kiên cường, lại bước ra chiến trường!
Trong một tòa nhà cao vút của Đồng gia ở thành Tây, Lâm Diêu mặc kệ những bảo vệ ngăn cản, đi thẳng vào thang máy.
Đợi bọn họ gần đến văn phòng của Đồng Triết, bốn bảo an cũng chạy lên tới rồi, Lâm Diêu mang một bụng lửa, Đường Sóc phẫn nộ, không để ý tới thân phận của mình, đánh ba bốn cái làm bảo an lần lượt ngã xuống, Lâm Diêu đạp một cước vào cửa phòng.
Đồng Triết đang bàn chuyện làm ăn với mấy nhân viên, bị hai người đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Diêu đã vừa nói vừa bước tới.
“Anh giả chuyện Chu Tri Nhiên mất tích tìm tới chúng tôi, đến nhà cũ thì anh lại đổi hướng, cấu kết đồng minh với ai kia! Bây giờ anh phải thành thật trả lời tôi, Hàn Vân, Tả Khôn, Chu Tri Nhiên và anh rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
Đồng Triết quả nhiên là người từng trải qua sóng gió, hắn vẫn không trả lời Lâm Diêu, phất tay với mấy nhân viên, bọn họ lập tức ra ngoài.
Nhìn cửa đóng lại, Đồng Triết mới nói, “Thái độ của cậu như vậy, tôi không muốn nói thêm cái gì, nếu như…”
Không đợi hắn nói xong, Đường Sóc đứng bên cạnh đã vọt tới, nắm cổ áo Đồng Triết, dùng hết khí lực đẩy hắn vào tường, Đồng Triết kịch liệt ho khan.
Không đợi Đồng Triết có thể nói chuyện bình thường, Đường Sóc đã đánh một quyền vào bụng hắn.
“Cậu, cậu là cảnh sát, tôi phải kiện cậu!” Đồng Triết đau tới nước mắt cũng trào ra.
“Nếu tôi đem chuyện thương nhân các anh âm thầm thao túng thị trường chứng khoán nói ra, anh sẽ thế nào?” Đường Sóc nói lời cứng rắn, mặc dù biết mình làm vậy rất đê tiện, nhưng hắn bất chấp.
“Hừ, cậu chỉ là lính, có người tin sao?” jongwookislove.wordpress.com
“Đồng Triết, tôi có đủ sức hủy hoại anh, nếu như không tin, tôi làm cho anh xem.
Tôi cho anh biết đồ chết tiệt kia, đừng làm tiêu hao sự kiên nhẫn của tôi nữa, tôi không còn sức để đùa với anh đâu!”
Đồng Triết dùng ánh mắt xem thường cười nhạo Đường Sóc, Lâm Diêu ở phía sau bước tới trước mặt, nói, “Đồng Triết, Tả Khôn đã đưa Chu Tri Nhiên tới cảnh cục, chuyện này chắc là anh chưa biết nhỉ.”
Đồng Triết mở to mắt, biểu tình sững sờ hòa với tức giận, sau đó hình như hắn đang đấu tranh kịch liệt trong nội tâm.
“Tôi đã gặp Chu Tri Nhiên, hắn gầy hơn so với trong hình, đeo cặp mắt kính, trông rất khỏe mạnh.
Đồng Triết, anh đã sớm biết Chu Tri Nhiên không mất tích, anh và Tả Khôn làm cái bẫy chờ chúng tôi nhảy vào, bây giờ Tả Khôn giao Chu Tri Nhiên ra, rõ ràng muốn mỗi người đi một ngã, anh thì vẫn hồ đồ giấu diếm tất cả vì hắn, đợi tới lúc bị bán mất mới biết, tới đó mới hối hận không biết sẽ có cảm xúc gì.”
Đồng Triết đẩy Đường Sóc ra, rất thô lỗ kéo cà vạt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Mỗi bước tiến của Lâm Diêu giống như một tảng đá lớn đè lấy Đồng Triết, chờ tới khi đi tới trước mặt hắn, đối mặt với ánh mắt bắt buộc của Đường Sóc và Lâm Diêu, Đồng Triết rốt cuộc cũng đầu hàng.
“Được rồi, tôi nói.
Nhưng có một điều kiện.”
“Anh không có quyền ra điều kiện! Chuyện tới nước này, có bao nhiêu người bị cuốn vào vụ án rồi, anh biết không? Có bao nhiêu người vô tội bị giết, anh biết không? Anh chỉa súng vào quân mình không vì ai khác ngoài Đồng Nhã, lẽ nào anh muốn em gái mình cũng trở thành những người đó? Trước mặt pháp luật và sự thật, anh có quyền gì nói điều kiện với tôi?” Lâm Diêu nổi giận, lúc này mà hắn còn dám bàn tới điều kiện.
“Tôi phải làm sao? Tôi chỉ là một thương nhân bình thường, đối với ác ma giết người không gớm tay này, cậu muốn tôi phản kích kiểu gì? Chỉ là ngoài miệng nói một chút, tôi phải bảo vệ người bên cạnh tôi, tôi chỉ có thể làm như thế thôi!”
Đồng Triết kích động la to, nhưng sự tức giận của hắn làm sao so được với Lâm Diêu và Đường Sóc.
Sau mấy phút giằng co và đè nén, thế giới tinh thần của Đồng Triết bắt đầu tan vỡ.
“Tôi chỉ có thể làm vậy, đối với các cậu tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Bây giờ, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho hai cậu biết, chỉ hy vọng, các cậu đừng phủ định lập trường của tôi.”
“Ý anh là sao?”
Đồng Triết hít sâu một hơi, nói, “Giống như cậu và Tư Đồ nói, bệnh viện của Chu Tri Nhiên bị mất nội tạng, tôi không biết hắn làm cách nào tra ra được Hàn Vân, nhưng trong tay hắn có bằng chứng xác thực, vụ mất nội tạng chắc chắn có liên quan tới Hàn Vân.
Lúc đó Chu Tri Nhiên tìm tới tôi, không phải muốn mượn khả năng của tôi điều tra Hàn Vân, mà là mang đến một bí mật khiếp sợ.”
Lâm Diêu ngồi xuống, đón lời hắn, “Bí mật gì?”
“Trong quá trình hắn điều tra Hàn Vân, phát hiện Hàn Vân nhiều lần ra vào nhà cũ, hắn liền nghi ngờ trong Đồng gia có người tham gia vụ ăn cắp nội tạng, hắn ngầm mua chuộc không ít người trong Đồng gia, kết quả lại không vừa ý.
Sau chuyện Hàn Vân thất tình tự sát không thành, cũng bị người nhà tống ra nước ngoài, hắn không có thời gian, cho nên tìm tới tôi lật bài ngửa.
Lúc đó tôi không tin, nhưng hắn lấy ảnh ra, là hình chụp Hàn Vân ra vào nhà cũ.
Lúc đó tôi mới tin.”
“Bắt đầu từ đó, anh và Chu Tri Nhiên liền kết thành đồng minh?”
“Xem như là vậy đi.
Tôi phụ trách tìm người có liên quan tới Hàn Vân trong Đồng gia, hắn phụ trách trước khi Hàn Vân ra nước ngoài, tìm thấy càng nhiều manh mối càng tốt.
Đúng lúc này, Tả Khôn xuất hiện.
Tả Khôn cũng không phải bạn học của tôi, chúng tôi đúng là đều xuất thân từ Harvard, nhưng căn bản chưa từng gặp mặt.
Là hắn chủ động tìm tới Chu Tri Nhiên.”
“Ý anh là, người Tả Khôn tìm tới là Chu Tri Nhiên chứ không phải anh?” Lâm Diêu đột nhiên thấy có một khả năng khác.
“Đúng vậy.
Là Chu Tri Nhiên giới thiệu hắn với tôi, tôi không biết hắn và Chu Tri Nhiên có quan hệ thế nào, chỉ biết hắn cũng điều tra vụ án mất nội tạng.
Mà sau khi Hàn Vân xuất ngoại, thì toàn bộ hướng đi đó là do hắn phụ trách.
Sau khi Hàn Vân đi vài ngày liền mất tích, Tả Khôn tra được cô ta nhập cư trái phép về nước, ở đâu thì hắn không biết.
Lúc đó chúng tôi liền phân công, Chu Tri Nhiên phụ trách giám sát nhà cũ, chờ Hàn Vân xuất hiện.
Tôi phụ trách tiếp tục điều tra người tiếp xúc với cô ta trong Đồng gia, mà Tả Khôn thì phụ trách hướng đi của mấy món nội tạng bị mất.
Điều tra của chúng tôi không thuận lợi, có thể nói là không hề tiến triển.
Bởi vì Chu Tri Nhiên nhiều lần xuất hiện ở nhà cũ, nên ba tôi cho là…”
“Cho là hắn có ý với Đồng Nhã.” Lâm Diêu chen vào một câu, lại không nghĩ rằng người hiểu lầm là Đồng lão tiên sinh.
“Đúng vậy.
Ba tôi rất sẵn lòng kết thân với Chu gia, sau khi thương lượng với mẹ kế của tôi, liền lấy tiền đề kết hôn để hai nhà chính thức gặp mặt, tác hợp cho hai người.
Chu Tri Nhiên không muốn gây thêm rắc rối nên mơ hồ đồng ý.”
“Còn Đồng Nhã, cô ta có thái độ gì?” Nói tới Đồng Nhã, Lâm Diêu còn rất nhiều nghi vấn.
“Em gái tôi, haiz… Nó đã sớm kết hôn với một người đàn ông khác, làm sao có thể chấp nhận Chu Tri Nhiên.”
“Anh biết chuyện này?”
“Sao lại không, dù sao cũng là em gái tôi, tôi vẫn theo thường lệ quan tâm tới chuyện của nó.
Lúc đó Tiểu Nhã cãi nhau với tôi, nói là tôi dẫn Chu Tri Nhiên tới, nên tôi phải tìm cách hủy bỏ hôn sự.
Chu Tri Nhiên vẫn kéo dài, không chịu cho câu trả lời thuyết phục, có một lần hắn tới nhà cũ canh chừng Hàn Vân, vừa vặn gặp Tiểu Nhã, Tiểu Nhã muốn đến đó yên tĩnh vài ngày, kết quả phát hiện Chu Tri Nhiên, sau đó nó bám hắn không tha hỏi tại sao ở đây, cũng gọi điện cho tôi.
Tôi không còn cách nào khác giấu nó, đành phải nói rõ mọi chuyện.
Tiểu Nhã rất vui khi biết Chu Tri Nhiên không thích nó, còn đòi điều tra chung với chúng tôi.
Bởi vì có thêm Tiểu Nhã, điều tra của chúng tôi có chuyển biến.
Sự việc từ đó thay đổi.
Sau khi có thêm Tiểu Nhã, kết quả điều tra thay đổi thuận lợi vô cùng, chúng tôi điều tra được sau khi Hàn Vân nhập cư trái phép về nước, vẫn luôn xuất hiện gần nhà cũ, liền kết luận cô ta đã đến nhà cũ.
Trong lúc chúng tôi tập trung tìm kiếm manh mối, Tiểu Nhã phát hiện một bản vẽ trong kho hàng ở nhà cũ, chính là bản vẽ nhà cũ của tổ tiên chúng tôi.
Trong bản vẽ có mật thất và một đường hầm.”
“Đường hầm?” Đây là manh mối mới, tim Lâm Diêu đập rất nhanh.
“Nghe tôi nói hết đã.
Trên bản vẽ chỉ có vậy, chúng tôi căn bản không tìm được mật thất ở đâu, cũng không tìm ra đường hầm gì.
Sự việc trải qua một tuần, Chu Tri Nhiên chưa từ bỏ ý định, liền đơn độc vào nhà cũ.
Bởi vì buổi tối hắn phải cùng cha tham gia một bữa tiệc quan trọng, nên liền mượn cớ cùng Tiểu Nhã đến nhà cũ nghỉ phép.
Lúc đó hắn cũng để Tiểu Nhã nói với người nhà, nhưng Tiểu Nhã từ chối không muốn đi cùng hắn tới nhà cũ.”
Xem ra suy luận của bọn họ đã chính xác, Đồng Nhã quả nhiên chưa từng cùng Chu Tri Nhiên đến đó.
“Sau đó thì sao?” jongwookislove.wordpress.com
“Chu Tri Nhiên đi một mình, kết quả là không trở ra.
Cậu nghĩ tôi cũng biết Chu Tri Nhiên không mất tích là sai lầm.”
“Nói vậy, anh thật sự cho là hắn mất tích, cho nên mới tìm Tư Đồ? Sau khi Chu Tri Nhiên mất tích, anh nói sao với Tả Khôn?”
“Tôi và Tả Khôn cùng nhất trí, Chu Tri Nhiên ở nhà cũ đã gặp chuyện gì, cho nên, chúng tôi đều tập trung vào đó.
Vấn đề là, chúng tôi căn bản không tìm ra mật thất hay đường hầm, mà Tiểu Nhã lại kể chuyện Trương Ny gặp các cậu cho tôi nghe, có thể tìm tới nhờ giúp đỡ.
Nói thật, tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn, để chân tướng không bị tiết lộ, không thể làm gì khác hơn là cùng Tiểu Nhã che giấu sự thật, lấy việc Chu Tri Nhiên mất tích đến nhờ các cậu điều tra.
Sau đó, tôi không nghĩ anh Trương kia là người đầu tiên tìm ra mật thất, lúc đó tôi có một kế sách, không nói ra chuyện đường hầm, tôi nghĩ tìm dọc theo mật thất sẽ tìm ra đường hầm.”
Chuyện Đồng Triết nói đúng là chấn động, hắn đưa vụ án ra ánh sáng, nhưng không kịp cẩn thận phân tích suy nghĩ, Lâm Diêu đã hỏi, “Nói tiếp, vào đêm chú Lương chết, Đồng Hạo nghe thấy trong phòng anh có người nói chuyện, người đó là ai?”
“Tả Khôn.
Chuyện là vầy, chúng tôi đã lục soát đủ mọi chỗ tìm đường hầm, không cẩn thận bị chú Lương phát hiện, tôi rất tin tưởng ông ấy, chỉ nói tôi đang tìm đường hầm của nhà cũ, lúc đó ông ấy nói mơ hồ, giống như biết được gì đó.
Vào đêm ông ấy chết, sau khi các cậu về phòng, tôi gọi ông ấy tới phòng tôi nói chuyện.
Ly nước mà cậu nói, chính là tôi đưa cho ông ấy.”
“Cho nên, trên chiếc ly chỉ có vân tay của anh và chú Lương.
Kết quả hai người nói chuyện thế nào?” Thì ra là thế, tại sao mình không nghĩ tới, trên ly có vân tay của chú Lương là do chú cầm uống chứ? Nếu là Tư Đồ, nhất định đã phát hiện điểm này, đầu óc của hắn linh hoạt hơn mình.
“Không được tốt lắm, chú Lương không chịu nói vị trí của đường hầm, nếu là cậu cũng rõ, ông ấy nhất định biết.
Tôi nghi ngờ, ông ấy chính là người tiếp xúc với Hàn Vân.”
“Chờ đã, anh gọi chú Lương đến phòng mình vào lúc mấy giờ?” Lâm Diêu vội hỏi.
“1:10 sáng.”
Không phải là lúc điện thoại Tư Đồ gọi tới điện thoại bàn sao?
“Đồng Triết, lúc đó anh có nghe tiếng chuông điện thoại không, cái điện thoại bàn để ngoài hành lang đó.”
“Không có.
Sao thế?”
“Không có gì.
Anh và chú Lương nói chuyện bao lâu, mấy giờ thì ông ấy đi?”
“Nói chuyện khoảng chừng hai mươi phút, lúc ông ấy đi hình như là… khoảng 1:40, lúc đó tôi không nhìn đồng hồ, chỉ đại khái thôi.”
“Ông ấy không có khả năng không nói gì hết được?”
“Ông ấy chỉ nói ở đây không có đường hầm, bảo tôi nếu không tin thì đi hỏi ba tôi.”
“Tả Khôn tới tìm anh là chuyện gì?”
Đồng Triết vừa nghe tới câu này, gương mặt liền đanh lại.
“Đồng Triết, tới nước này anh không thể giấu diếm điều gì nữa.” Lâm Diêu nói một câu, nhắc nhở hắn tình hình bây giờ rất nghiêm trọng.
“Tả Khôn là người đầu tiên phát hiện thi thể chú Lương.
Tối đó hắn một mình tới Phật đường tìm đường hầm, lại nhìn thấy thi thể của chú Lương.
Hắn cho rằng…”
“Cho rằng cái gì?”
“Cho rằng tôi che giấu một việc.
Hắn đưa ra một giả thiết khiến tôi không muốn tin nhưng lại có chứng cứ.
Lúc điều tra của chúng tôi rơi vào bế tắc, là thêm Tiểu Nhã vào mới chuyển biến, bản vẽ cũng do Tiểu Nhã tìm được, vào đêm Chu Tri Nhiên mất tích, Tiểu Nhã không có ở nhà, các cậu cũng do Tiểu Nhã giới thiệu.
Cho nên hắn cho rằng Tiểu Nhã là người có liên quan tới Hàn Vân.
Mà tôi chắc hẳn có chút phát hiện, nhưng vì bảo vệ nó nên che giấu.
Chúng tôi không dám lớn tiếng khắc khẩu, tôi đề nghị đi xem thi thể của chú Lương, lúc chúng tôi đến Phật đường nhìn thi thể chú Lương một chút rồi đi, mới bước chân ra khỏi Phật đường, tôi nghe thấy… tiếng đóng cửa phòng trên lầu hai.”
“Lầu hai…” Lâm Diêu rốt cuộc hiểu rõ, thở dài, giọng hơi dịu xuống, “Là phòng của Đồng Nhã đúng không?”
Rất lâu sau, Đồng Triết mới đau lòng gật đầu.
“Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ, anh có thể nói tiếp không?”
“Tôi không biết Tả Khôn có nghe thấy không, tôi không nói cho hắn biết.
Chúng tôi mới về phòng, hình như là chạm mặt Đồng Hạo.
Tuy hắn nghe Tả Khôn nói, nhưng không nhìn thấy chúng tôi.
Hôm sau khi các cậu phát hiện thi thể, tôi cứ dựa theo lý do thoái thác đêm đó thương lượng với Tả Khôn, nói với cảnh sát.
Sau đó tôi biết Tả Khôn từng uy hiếp Đồng Hạo không được nói ra chuyện hắn nhìn thấy tối hôm đó, nhưng đã chậm, Đồng Hạo nói hết cho cậu biết rồi.
Bởi vậy Tả Khôn mới rời khỏi nhà cũ thường xuyên, nhưng rốt cuộc hắn đi đâu làm gì thì tôi không biết.
Trước một đêm Đồng Hạo trúng độc, hắn đột nhiên gọi điện kêu tôi ra mở cửa, chúng tôi ở trong phòng nói chuyện không mấy vui vẻ, hầu như không hề bàn tới bản chất sự việc đã cụt hứng bỏ đi.
Sáng hôm sau, cảnh sát mới nhấn chuông, Tả Khôn đã đi từ cửa sau.”
Lâm Diêu biết, Đồng Triết đã nói hết toàn bộ, nhưng hắn không rõ, tại sao Tả Khôn và Chu Tri Nhiên cùng xuất hiện.
Nếu như nói Tả Khôn là do Chu Tri Nhiên mời từ Pháp về, vậy tại sao tối hôm đó Chu Tri Nhiên gọi cho Tư Đồ chứ không phải Tả Khôn?
Tư Đồ từng suy đoán ra, Chu Tri Nhiên mất tích có liên quan tới Tả Khôn, xem ra đã bị hắn nói trúng rồi.
Bây giờ, có bốn chuyện cần làm.
Thứ nhất, điều tra tiếng đóng cửa ở lầu hai hôm chú Lương chết.
Thứ hai, đường hầm ở đâu.
jongwookislove.wordpress.com
Thứ ba, quan hệ giữa Tả Khôn và Chu Tri Nhiên.
Thứ tư, lúc Tả Khôn phát hiện thi thể chú Lương, có động vào hiện trường không.
Tư Đồ, nếu anh ở cạnh tôi lúc này, anh sẽ làm thế nào?
Hết chương 24.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...