Dịch: Doãn Đại Hiệp
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ánh nến đỏ xua tan bóng tối xung quanh. Phòng khách nhà Dương Húc Minh cũng không lớn. Không đến hai giây, hắn giật cái bịt mắt xuống, vọt tới giữa phòng khách.
Cành liễu to tướng trong tay hắn đã quất mạnh vào người bóng đen giữa phòng.
Đồng thời ánh nến đỏ trong tay trái Dương Húc Minh soi rõ một gương mặt xấu xí, đầy vết máu.
Đó là một bà già xấu xí!
- A a a a a a!!!
Tiếng gào thê lương chói tai vang lên trong bóng tối trong bóng tối. Dương Húc Minh vừa thấy mặt của đối phương, bóng đen giống như bị điện giật bằng kích cá, điên cuồng lao ra phía ngoài. Thoạt nhìn, rõ ràng là một bóng người đầy đủ chân tay. Nhưng chân tay đối phương lại vặn vẹo thành một góc độ nhìn thấy mà giật mình. Giống như người đang sống sờ sờ bị bẻ gãy tứ chi mà chết.
Có thể thấy được, tốc độ của bà già này rất nhanh. Trong nháy mắt bị cành liễu đập vào, bóng đen tránh ra ngay. Nhưng dưới chân bóng đen, giày thêu màu đỏ dường như vô cùng nặng nề làm ảnh hưởng đến nó.
Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được, sau khi đi giày thêu vào, hành động của bóng đen vô cùng bất tiện. Giống như phạm nhân bị đeo quả cầu sắt lớn lên chân. Trong bóng tối, Dương Húc Minh đuổi kịp bóng đen, ép đối phương vào góc tường.
Hắn giơ cành liễu quật bóng đen liên tiếp. Tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên không ngừng. Ánh nến đỏ chiếu rõ toàn bộ hình dạng thê thảm của bóng đen. Cả đầu lẫn tay chân của nó đều bị bẻ gãy giống như người sống sờ sờ bị vo viên thành một quả cầu thịt.
Dưới ánh nến, khắp thân thể nó hiện ra đầy những lỗ máu quỷ dị. Những lỗ máu kia to như bàn tay của một cô gái. Có vẻ như lúc còn sống bị người khác dùng tay đục thành tổ ong vò vẽ.
Tình trạng quỷ dị lúc chết làm người ta lạnh sống lưng. Mỗi cái lỗ máu giống những con mắt đang nhìn Dương Húc Minh. Hắn càng quyết liệt giơ cành liễu quất vào bóng đen.
Mấy lần bóng đen có ý định chạy trốn nhưng bị giày thêu màu đỏ ảnh hưởng.
Bị ánh nến đỏ trong tay Dương Húc Minh chiếu đến, nó dường như e ngại ngọn nến này, không dám mạnh mẽ chạy tới, chỉ biết rú lên thảm thiết, co quắp tại góc tường mặc cho Dương Húc Minh quất tới tấp. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, dường như bóng đen không bị tổn hại gì?
Ngoài bị quất đến kêu rên liên tục, căn bản không nhìn thấy nó nhận tổn thương nào. Dương Húc Minh quất đến mức mỏi nhừ cả tay phải. Nhìn thấy tình hình này, Dương Húc Minh cắn răng, gọi tên Tiểu Tư.
Bỗng nhiên trong bóng tối, một cơn gió lạnh nhẹ lướt qua.
Trong túi áo Dương Húc Minh, hai cánh tay trắng bệch quỷ dị vươn ra không một tiếng động. Động tác của hai cánh tay tuy không nhanh, nhưng lại tóm được bóng đen đang liều mạng giẫy giụa ở góc tường.
Dường như bóng đen cũng nhìn thấy đôi tay trắng bệch này, lúc trước nó chỉ biết hét thảm mãi không có phản ứng khác vậy mà giờ lại phát ra tiếng van xin thảm thiết.
- Ta sai rồi Lý Tử à! Tha thứ cho ta. Tha thứ cho ta!
Bóng đen nhìn về phía phòng Lý Tử cầu xin.
Nhưng trong bóng tối, bên trong phòng Lý Tử rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Hai cánh tay tái nhợt chui ra từ túi áo Dương Húc Minh đã tóm được bả vai của bóng đen. Sau đó, đôi tay bắt đầu lôi kéo. Dù cho bóng đen toàn thân là lỗ máu này liều mạng giãy giụa, nhưng không thể trốn thoát khỏi đôi tay trắng nhợt này. Thân thể của nó bị kéo vào túi áo Dương Húc Minh từng chút, từng chút một.
Đó chính là chỗ hắn để quyển nhật ký của Tiểu Tư!
Dương Húc Minh cân nhắc rồi lấy ra quyển nhật ký, không quất bóng đen nữa. Giữa phòng khách u ám, hắn mở ra quyển nhật ký hướng về phía bóng đen.
Bóng đen điên cuồng giãy giụa, kêu la thảm thiết, dường như nó biết sẽ bị hút vào một nơi cực kỳ đáng sợ. Nó kêu khóc gọi tên Lý Tử cầu xin tha thứ và giúp đỡ. Nhưng bên trong phòng Lý Tử một mực yên ắng, không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Ngay khi bóng đen sắp bị hút vào trong quyển nhật ký, một tiếng xoẹt chói tai vang lên.
Một bóng đen lao đến trước mặt Dương Húc Minh. Hắn sững sờ một giây, chưa kịp phản ứng, liền bị húc phải, mạnh đến nỗi hắn tưởng phải ngã ngửa trên mặt đất rồi.
Dương Húc Minh mặt đanh lại, hắn thấy quyển nhật ký vẫn đang thong thả hút cái bóng đen đang run rẩy vào. Nhưng rất đáng tiếc, cái bóng đen này chỉ còn lại một nửa bả vai và thân thể. Một nửa thân thể còn lại đã chạy ra phía cửa nhà.
Dương Húc Minh quay đầu thì nhìn thấy con Trành quỷ chỉ còn lại đầu cùng nửa thân người mở cửa lớn ra rồi nhảy bằng một chân chạy ra ngoài. Sau đó biến mất trong bóng tối. Trên sàn nhà trước người hắn, quyển nhật ký màu hồng nhạt vẫn đang chậm rãi nuốt nửa bóng đen còn lại.
Thấy cảnh này, Dương Húc Minh không nói hai lời, cầm cành liễu cùng nến đỏ xông ra ngoài.
Nhưng khi hắn chạy ra khỏi cửa, hành lang hai bên trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ cái gì.
Một nửa con Trành quỷ cứ như vậy biến mất.
Một cơn gió lạnh thổi đến, Dương Húc Minh giật mình, từ trong tâm trạng khẩn trương kích động tỉnh táo lại. Hắn đứng ở đó chần chừ mấy giây, đang suy nghĩ xem có nên đuổi theo hay không thì cánh cửa căn phòng trọ đối diện mở ra.
Bác hàng xóm mặc đồ ngủ cùng với bộ râu khá dài tò mò nhìn hắn. Người này nhìn căn phòng tối đen như mực sau lưng Dương Húc Minh hỏi:
- Cậu có nghe thấy tiếng một người già kêu thảm thiết phát ra ở đâu không?
Dương Húc Minh có tật giật mình, liền vội vàng lắc đầu:
- Không ạ, cháu cũng nghe thấy nên mới ra đây tìm.
Dương Húc Minh len lén giấu cành liễu bự chảng ra sau lưng. Bác hàng xóm liếc căn phòng tối đen phía sau Dương Húc Minh, lúc này mới lắc đầu:
- Nửa đêm gà gáy, người già nhà ai kêu thảm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Có gia đình nào đang ngược đãi đánh đập người già à?
Tầng trên tầng dưới cũng vang lên tiếng mở cửa liên tiếp.
Tất cả mọi người đều thức dậy hóng chuyện rồi?
Nhìn tình hình này, Dương Húc Minh rõ ràng không thể đuổi kịp nửa con trành quỷ kia đêm nay. Nhà trọ này chủ yếu là sinh viên ở. Đang là kỳ nghỉ nên khá vắng vẻ. Nửa đêm bỗng nhiên có tiếng người già kêu thảm, liệu có người nào báo cảnh sát không? Hắn dự định trở lại nhà dọn dẹp một chút tránh để cảnh sát phát hiện ra manh mối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...