Sau lưng Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết lúc này cũng đã chui qua được cáu cửa hang thấp bé bước ra ngoài.
Nhìn khoảng không rộng lớn trống trải trước mặt, lực chú ý của nàng chẳng mấy chốc cũng bị dòng sông ngầm dưới vách núi hấp dẫn.
Ứng Tư Tuyết hiếu kì hỏi: “Anh nghĩ xem liệu có một con quái vật từ thời tiền sử nào đang sống trong con sông này không? Đợi đến khi chúng ta không để ý, nó sẽ lao lên tấn công chúng ta.”
Dương Húc Minh trợn mắt: “Em bớt đọc mấy truyện như Ma Thổi Đèn đi.
Nơi này tối đen như mực, lại không có thứ gì có thể ăn được, đào đâu ra quái vật thời tiền sử? Nói phát hiện hoá thách của quái vật thời tiền sử còn dễ tin hơn.
Thay vì lo lắng có thứ gì dưới con sông này, anh thấy em để nên ý con đường trước mắt còn hơn.”
dương Húc Minh chiếu đèn pin hướng về con đường nhỏ phía trước, phát hiện đoạn đường này vô cùng chật hẹp, một bên là vách núi không có bất cứ thứ gì bảo hộ.
Đáng sợ hơn là bởi vì trong sơn động này có những giọt nước nhỏ xuống lâu năm, khiến cho đoạn đường này vô cùng trơn tượt.
Nếu như không cẩn thận trượt chân, đoán chắc tình huống sẽ không ổn chút nào.
Nên dưới mặc dù không có con quái vật nào nhưng nếu ngã từ độ cao này xuống thì cũng không khác việc bị quái vật ăn thịt là mấy.
Ứng Tư Tuyết nhìn thấy con đường nguy hiển này nhưng nàng lại giống như không quá quan tâm nói: “Thời điểm này liền thử nghiệm khả năng ưu việt của hình nhân thế mạng đi - Hư Ảnh Thế Giới.”
Nàng lập tức triệu hồi quỷ ảnh trắng bệch: “Em có thể điều khiển hư ảnh thế giới đưa qua, hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Vừa nói xong, hư ảnh thế giới phía sau lập tức nhấc nàng lên vai, cứ như vậy cõng Ứng Tư Tuyết đi trên con đường nhỏ trơn trượt này đi.
Quỷ ảnh này cùng Ứng Tư Tuyết dáng người như đúc, căn bản không bị sự trợn trượt của con đường gây ảnh hưởng, nhẹ nhàng đưa nàng đi qua con đường nhỏ.
Nhìn thấy cảnh này, Dương Húc Minh cũng cạn lời.
Suy nghĩ một chút rồi cũng gọi quỷ hoả của mình ra.
Nhưng bất kể là quỷ hoả màu đen hay màu đỏ, rồi cả ngọn lửa màu trắng của hắn cũng đối với khốn cảnh trước mặt này hoàn toàn vô dụng.
Mịa nó, không lẽ thật sự chỉ có thể dựa vào chính bản thân để đi qua sao?
Trầm mặc mấy giây, Dương Húc Minh thở dài, trực tiếp bước chân lên.
Thời gian đã không còn nhiều, coi như nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bước đi.
Ngay lúc đế giày đạp lên mặt đá trơn ướt, hắn cảm thất cơ thể có chút không ổn.
Nhưng cũng may mặt đá này không phải quá trơn, miễn cưỡng vẫn có thể ổn định thăng bằng.
Cả cơ thể hắn lúc này căng lên, hai mắt nhìn chằm chặp vào mặt đường, tinh thần vô cùng tập trung.
Một bước, hai bước, ba bước -- Dương Húc Minh chậm rãi hô hấp, khẩn trương thăm dò đoạn đường dưới chân, không dám có bất kỳ buông lỏng.
Rốt cuộc hắn cũng thành công xuyên qua con dường nhỏ ướt sũng, ngồi đối diện với Ứng Tư Tuyết còn đang ngáp dài đợi.
Hắn lau trán nói: “Ok, đi vào trong thôi.”
Ứng Tư Tuyết ngáp ngủ nói: “Em hiện tại vừa lạnh, vừa đói vừa buồn ngủ, cả người mỏi nhừ.” Nàng liếc mắt nhìn xuống sông ngầm liếm môi một cái: “Giá mà có con quái vật nào nhảy lên tấn công chúng ta thì miễn cưỡng cũng có thêm một bữa ăn lót dạ.”
Dương Húc Minh có chút cứng miệng, hắn chỉ chỉ về phía trước nói: “Quan tài máu chắc chắn ở bên trong này, thi thể của cô ta ở trong quan tài.
Dựa theo miêu tả lúc trước của Lâm gia, thi thể trong quan tài vẫn còn vô cùng tươi sống, giống hệt người đang ngủ, thịt khẳng định còn rất tươi ngon, đảm bảo ăn ngon hơn thịt của quái vật thời tiền sử.
Ứng Tư Tuyết ở bên cạnh hắn, hừ hừ nói: “Anh nghĩ em giống cái loại biến thái như anh sao? Hứng thú với cả thi thể của người chết? Có phải anh cảm thấy người chết rồi sẽ không thể mang thai nên có thể thoải mái làm những chuyện kia, cảm giác lúc đó sẽ rất rất rất thoải mái có đúng không?”
Dương Húc Minh sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng, đen mặt lại: “Em đang nghĩ cái quỷ gì vậy?”
Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng nói: “Em có sao? Anh đang ảo giác hay có tật giật mình?”
Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng im nhìn Ứng Tư Tuyết mấy giây.
Hắn phát hiện mình ngay cả muốn cãi lại cũng không thể mở miệng được.
Không biết vì sao, từ lúc trên xe gặp được giấc mơ kia đến bây giờ, mỗi lần nhùn thấy Ứng Tư Tuyết hắn theo bản năng có cảm giác sợ sợ.
Giống như bản thân đã từng làm chuyện gì có lỗi với nàng vậy.
Rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao hắn không có cách nào ổn định được tâm tình của mình?
Thấy Dương Húc Minh im lặng mấy giây, Ứng Tư Tuyết đột nhiên quay đầu trừng mắt với hắn một cái: “ Anh bị cái gì mà nhìn em chằm chằm thế? Làm sao? Đối mặt với một cô gái xinh đẹp, rốt cuộc không thể khống chế nổi thú tính của bản thân hả?”
Dương Húc Minh thở dài, lắc đầu nói: “Thú tính thì không có, chỉ có một đống đồ ăn được tiêu hoá chưa thải ra thôi.
Em ăn nói kiểu ba trợn thế này, người nhà em có biết không?”
Quả nhiên do mình suy nghi nhiều.
Vẫn là một tiểu thư loi nhoi.
Nàng mà mang thai thật thì làm sao có thể tỉnh táo như vậy được? Dương Húc Minh lắc lắc đầu, đem sự nghi ngờ này hoàn toàn ném ra khỏi đầu, tạm thời bỏ qua.
Nhưng ngay lúc hắn ngửa đầu lên định nói tiếp thì Ứng Tư Tuyết đột nhiên bắt lấy đặt tay lên miệng hắn khiến hắn ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Dương Húc Minh có chút hoang mang.
Ứng Tư Tuyết dựng ngón tay lên xuỵt một cái, sau đó chỉ về một tảng đá lớn cách đó không xa làm một cái khẩu hình.
Hắn sửng sốt một chút, vội vàng nhìn theo hướng chỉ tay của Ứng Tư Tuyết.
Thấy phía sau tảng đá không xa loáng thoáng có hai bóng đen đang lắc lắc không biết đang làm cái gì.
Dương Húc Minh đem ánh đèn pin chiếu qua, lập tức nhìn thấy hai gương mặt trắng bệch kinh khủng, trên người chúng còn mặc áo dài nhuốm máu đỏ tươi.
"Ách a a a a a a a!!! Tiếng kêu thản thiết đầy thê lương vang lên, hai bóng đen mặc áo đỏ la hét bỏ chạy, nhanh chóng biến mất sau tảng đá.
Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái, trực tiếp hướng về phía đó đuổi theo.
Ngọn lửa màu đỏ kích hoạt thiêu đốt toàn cơ thể hắn.
Nhưng đợi đến khi bọn hắn đi đến phía sau tảng đá thì phát hiện chỗ này rỗng tuếch, cái gì cũng không có.
Hai con quỷ kì quái không biết đã trốn chỗ nào.
Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói: “Nhìn tình hình thì chúng ta chỉ còn cách quan tài một đoạn nữa thôi.”
Mặc dù cảnh tượng lúc nãy chỉ thoáng qua nhưng Dương Húc Minh thấy vô cùng rõ ràng.
Hai con quỷ mặc đồ đỏ chính là người nhấc kiệu cho đại tiểu thư của Vương gia lúc trước.
Sau khi huyễn cảnh của nữ quỷ quan tài máu bị phá hư, bọn chúng đã trốn ở chỗ này ư? Nhưng tại sao khi chúng nhìn thấy bọn hắn thì lại bỏ chạy? Còn có bộ dạng thê thảm như thế…Bọn chúng sợ ánh sáng sao? Chắc không phải nhận ra hai người bọn họ là người sống nên bị doạ sợ chạy đâu nhỉ.
Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết tiếp tục đi về phí trước, phát hiện khu vực này càng lúc càng cổ quái.
Càng đi vào sâu, không khí lại càng lạnh.
Nhưng loại lạnh lẽo âm trầm đầy quỷ dị này cùng với cái lạnh do ẩm ướt ngoài cửa hang lại hoàn toàn khác biệt.
Đây hoàn toàn do lệ quỷ ẩn náu tạo thành.
Mà hai người nhìn về phí xa có thể thấy chỗ sâu trong hang động có bóng đen di chuyển.
Mặc dù bởi ánh sáng hơi yếu nên không cách nào thấy rõ những bóng đen này, nhưng chắc chắn rằng phía sâu trong đó có rát nhiều bóng đen không ngừng chạy.
Bất tri bất giác, hai người bọn hắn vậy mà đã bị lũ quỷ này vây vào giữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...