Cái rương gỗ này của Lôi Minh quả thật rất nặng.
Lúc đầu là hắn cùng Dương Húc Minh người trước người sau khiêng cái hòm đi từ từ lên núi.
Nhưng đi được hơn một tiếng đồng hồ, Lôi Minh đã bắt đầu thở dốc, chân tay loạng choạng.
Cuối cùng Dương Húc Minh lắc đầu bảo Lôi Minh buông tay, một mình vác thẳng cái rương lên vai mà đi.
Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Lôi Minh trợn tròn, cảm thấy nể phục, miệng thốt lên: “Thể lực của Dương huynh đệ thật lợi hại.”
Từ bé tới giờ hắn đã thấy nhiều ngươi có thể khiêng được đồ nặng như cái hòm này, nhưng mà khiêng nhẹ nhàng mặt không cảm xúc như Dương Húc Minh thì cả đời hắn chưa từng thấy qua.
Lúc này Dương Húc Minh một mình khiêng cái rương, nhẹ nhàng trèo qua vách núi đá gập ghềnh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Nhìn bộ dạng giống như trên vai hắn vác một quả bóng hơi không có tí trọng lực nào.
Ứng Tư Tuyết liếc mắt nhìn qua, không hề nói lời nào.
Người bình thường như Lôi Minh có thể không nhìn thấy gì chứ nàng lại thấy vô cùng rõ ràng.
Lúc này cả người Dương Húc Minh có một ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, trên phạm vi lớn sẽ tăng cường thể lực của hắn.
Đây mớ là nguyên nhân vì sao hắn vác đồ nặng như vậy mà người vẫn cảm thấy nhẹ tâng.
Cũng không lâu sau đó, ba người đã đu tới cửa sơn động.
Dương Húc Minh lúc này mới nhẹ nhàng hạ cái rương xuống đất, sau đó nhìn về phía Lôi Minh nói:
“Tốt lắm, chính là chỗ này.
Bây giờ làm phiền anh đem mấy quả địa lôi này chôn xuống ngây cửa hang.
Phải đảm bảo bất kỳ ai khi tiến vào chỗ này đều phải dẫm lên.”
Mặc dù sơn động này cực kì to lớn nhưng đường lên và số lượng người đến đây không nhiều.
Chỉ cần bọn họ đặt địa lôi chặn ở những điểm mấu chốt là được.
Lôi Minh đứng từ trên cao nhìn xuống suy nghĩ một lúc rồi lập tức bắt đầu chôn thiết địa lôi.
Những chuyện tiếp theo hai người Dương Húc Minh chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, dù sao mấy việc này chỉ có dân chuyên mới làm được.
Đợi đến khi Lôi Minh chôn hết đống địa lôi xuống đất, ba người mới bắt đầu xuống núi tìm hai chiếc xe đang đậu ven đường.
Sau khi tiền công đưa cho Lôi Minh, hai người Ứng Tư Tuyết mới nhìn hắn lặng lẽ rời đi.
Lúc này Ứng Tư Tuyết mới mở miệng: “Được rồi, chúng ta cũng phải đi thôi.
Nếu muốn tìm chỗ nào đó gần đây để nghỉ ngơi thì em thấy chỗ kia rất thích hợp.”
Chỗ nàng chỉ là một ngọn núi cách nơi này rất xa.
Bọn hắn có thể ở đó dựng lều vải để ngủ, thuận tiện quan sát tình huống ở cửa hang.
Nếu có người dân vô tình đến gần cũng kịp thời cảnh báo.
Còn nếu Quỷ Diện đi lên dẫm phải địa lôi, gây nên tiếng động thì bọn hắn cũng có thể nghe được để tiện đường hành động.
Về chiếc xe của Ứng Tư Tuyết, nàng dùng tiền gửi nhờ nhà một hộ dân trong thôn ở Thượng Nê pha.
Lúc đầu hai người muốn gửi ở nhà của bà Lâm Thu.
Nhưng khi đến nới phát hiện cửa nhà đóng kín, không biết đã đi đâu.
Cho nên phải gửi tạm ở nhà khác.
Sau đó trực tiếp mang lều lên núi, chọn vị trí thích hợp trên sườn núi cắm trại nghỉ ngơi.
Dựa theo suy đoán của hai người, nếu Quỷ Diện lén lút lên xe lửa đi trốn thì đại khái cỡ chiều hoặc tối nay sẽ đến Lục Bàn Thuỷ.
Nếu như bắt ép con tin lái xe chở mụ đến Lục Bàn Thuỷ, thời gian chắc chắn sẽ lâu hơn một chút.
Dù sao cũng là ép buộc người khác lái xe, không thể nào nhanh giống như hai người bọn họ thay nhau lái, tốc độ vì thế cũng sẽ chậm hơn.
Cho dù là tình huống nào thì đối với hai người Ứng Tư Tuyết vẫn là cơ hội trời ban.
Việc duy nhất cần làm bây giờ chính là đợi Quỷ Diện dính bẫy.
Chỉ cần mụ ta bị địa lôi nổ chết thì coi như kẻ thù đáng sợ nhất hiện tại của họ đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này Dương Húc Minh đang ngồi bên cạnh lều vải, hướng về phía Ứng Tư Tuyết đang ở trong lều nói: “Em tranh thủ ngủ đi, lát nữa anh gọi dậy.” Ứng Tư Tuyết gật đầu cũng không còn đủ sức để từ chối nữa, nàng lập tức nằm xuống, mai mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
Dương Húc Minh có chút lơ đễnh nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm về dãy núi phía xa.
Nói thật thì đến giờ phút này hắn đã không còn cảm thấy buồn ngủ như khi trước.
Mặc dù rất mệt nhưng không có cảm giác buồn ngủ, chỉ cảm thấy thân thể hơi mỏi, có chút vô lực.
Hắn lại nhớ về giấc mơ lần trước, những lời mà Lý Tử nói khiến hắn để ý.
Tiểu Tuyết mang thai? Lý Tử báo mộng muốn cảnh cáo hắn sao? Hay là do mình suy nghĩ lung tung? Dù sao mỗi lần phân thân của Lý Tử điều khiển thân thể của Ứng Tư Tuyết đều sẽ ở trong phòng của hắn chờ đợi rất lâu, có lần tỉnh lại cả người hắn trần như nhộng, không mảnh vải che thân.
Mấy lần đó hắn cũng không có để ý lắm.
Nhưng từ khi mơ thấy giấc mơ kia thù hắn không thể tránh né mãi được.
Lúc này không nhịn được mới nhìn về cô bé đang nằm kia.
Bên trong lều vải, cô gái hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng ngủ say, giống như công chúa trong truyện cổ tích cần một nụ hôn của hoàng tử mới có thể tỉnh lại.
Ánh mắt của hắn lướt trên người, sau đó theo bản năng dừng lại trên bụng nàng.
Theo từng hơi thở, bụng cái nhỏ nhắn của Ứng Tư Tuyết phập phồng nhẹ.
Đây là chỗ thai nhi được nuôi dưỡng sinh mệnh.
Nếu mà có một tiểu Bảo Bảo đang ngủ say, ở chỗ này dần dần lớn lên.
Nếu như những lời nói của Ký Tử trong mơ là thật, vậy chẳng phải nói...
“Anh nhìn em làm gì vậy?”
Cô gái đang nhắm mắt đột nhiên mở miệng.
Nàng lại nói: “Tự nhiên cảm thấy yêu em say đắm sao?”
Dương Húc Minh giật nảy mìn: “Em chưa ngủ sao?”
Ứng Tư Tuyết trở mình nói: “Bản thân bị ánh mặt của một tên dâm tặc nhìn chăm chăm thế này, giống như ai đó lấy mấy ngàn cái bóng đèn chiếu thẳng vào người, anh nghĩ em ngủ nổi sao?”
Dương Húc Minh lúng túng nở nui cười, đưa ánh mắt ra chỗ khác:
“Vậy em ngủ đi, anh không làm phiền em nữa.”
Hắn lần nữa nhìn về viễn Sơn ở xa, biểu hiện có chút xấu hổ.
Bên trong lều vải lại có tiếng nói vọng ra:
“Nói đi, sao đột nhiên anh nhìn em chằm chằm thế? Cô đơn quá lâu nên nhìn thấy gái xinh không kiềm chế nổi cảm xúc à?”
“Cái này...” Dương Húc Minh bị câu hỏi này làm cho lúng túng, không biết trả lời thế nào, gãi đầu cười cười.
Hắn nhìn phương xa, sau đó lại nhìn về người con gái đang nằm trong lều vải, thấy cô gái vẫn nằm yên tĩnh.
Nghĩ ngợi một hồi, Dương Húc Minh nói: “Cũng không có gì, chỉ là lúc trên xe anh có mơ một giấc mơ lạ.”
“Vậy ư? Sau đó thì sao?” Ứng Tư Tuyết bình tĩnh hỏi “Anh mơ thấy cái gì?”
“Cái này, ờ thì...!Anh mơ thấy Lý Tử.” Dương Húc Minh gãi đầu, cảm giác không được tự nhiên.
Do dự cả buổi cuối cùng hắn vẫn nói: “Trong mơ Lý Tử nói với anh, cô ấy nói em đang có thai.”
Vừa nói xong vấn đề này, hắn lập tức chú ý phản ứng của Ứng Tư Tuyết.
Theo kinh nghiệm của hắn, lúc bị phân thân của Ký Tử khống chế thì sẽ mất đi trí nhớ nhưng sau khi tỉnh lại sẽ có lại những ký ức trong khoảng thời gian đó.
Nói cách khác, nếu như trong khoảng thời gian này Ứng Tư Tuyết có làm cái gì thì chắc chắn nàng sẽ biết.
Đồng thời dựa theo hiểu biết của hắn, nếu như lúc đó thật sự làm mấy việc kia và những chuyện trong mơ là thật thì nàng khẳng định sẽ có phản ứng khác hẳn bình thường.
Nhưng Ứng Tư Tuyết trong lều vải lúc này chỉ lẳng lặng nằm, phản ứng rất bình thường.
“Hả, em có thai sao?” Dáng vẻ Ứng Tư Tuyết vô cùng hoang mang :” Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Anh nghĩ em là Đức mẹ Maria sao? Em vẫn còn là con gái đấy? Mang thai? Dương đại sư, trốt cuộc đầu anh bị lừa đá hay cửa kẹp thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...