Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Cửu Giang ban đêm.
Sau khi bão rời đi, bầu trời vừa tạnh ráo được một ngày thì đêm đến lại trút xuống một trận mưa lớn. Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm, cọ rửa toàn bộ thành thị, một số khu vực cống thoát nước chảy không kịp, dâng nước bẩn lên ngập đường.
Một trận mưa to với thanh thế khá lớn, kéo dài mãi đến sáng sớm mới ngừng.
Tám giờ ba mươi phút sáng, Dương Húc Minh ngồi trong nhà ăn khách sạn, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, tỏ vẻ kinh ngạc:
- "Trận mưa này tới hùng hổ mà rút đi cũng nhanh chóng quá nhỉ?”
Nhạc Chấn Đào bưng đĩa ăn ngồi xuống đối diện với Dương Húc Minh, nói:
- "Khí hậu Giang Tây là như vậy, đừng nhìn tối hôm qua mưa lớn như thế, nhưng mà chờ khi gió bắt đầu thổi khoảng ba tiếng là khô ráo hết. Trên đường phố có thể trở nên khô khốc không dư thừa một giọt nước nào, giống như chưa từng có trời mưa.”
Ứng Tư Tuyết cũng bưng bàn ăn đi tới, nói:
- "Em đây là lần đầu tiên đến Giang Tây bên này ở lâu như vậy, trước kia đều chỉ đi ngang qua.”
Hiện tại là ngày thứ tư sau khi Lý Tử biến mất. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đổi một cái khách sạn khác, để tránh chỗ ở cũ bị Quỷ Diện tìm đến.
Ngoài ra, vì lý do an toàn, ba người thương lượng xong thì để Nhạc Chấn Đào mang theo người nhà của anh ta cũng đi theo đến đây tị nạn cùng, không tiếp tục ở chỗ cũ.
Khách sạn này cũng không phải là của Ứng Lỗi, chỉ là một khách sạn năm sao “phổ thông”. Dựa theo ý nghĩ của Nhạc Chấn Đào, anh ta vốn định tìm một khách sạn nhỏ, nhanh chóng mang cô em vợ và con nuôi đến ở một thời gian ngắn, tách riêng nhóm Dương Húc Minh ra tránh nơi đầu sóng ngọn gió.
Kết quả Ứng Tư Tuyết kéo cả bọn vào chỗ này…
- "Dù sao khách sạn này giá cả cũng không đắt, chúng ta ở chỗ này cũng tốt. Như vậy mọi người ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau tiện hơn.”
Ứng Tư Tuyết nói như vậy, đồng thời nhanh tay giúp Nhạc Chấn Đào đăng ký thêm hai phòng lớn, trả tiền trước nửa tháng. Nhạc Chấn Đào ban đầu còn kiên trì muốn chuyển tiền trả cho Ứng Tư Tuyết, nhưng bị Dương Húc Minh liều mạng ngăn lại.
Trò đùa... Vị đại tiểu thư này nói không đắt, thầy Nhạc anh chẳng lẽ tin là thật hay sao?
Người này đúng là thật thà chất phác quá mà!
Mà Nhạc Chấn Đào trở về dùng di động kiểm tra một chút giá cả khách sạn nhà hàng này, sau đó trở nên trầm mặc.
Một tháng thu nhập của mình, vậy mà chỉ có thể ở lại trong phòng này hai ngày à…
Nhạc Chấn Đào xoắn xuýt suốt cả đêm, một thân một mình ngồi ở ban công. Thầy Nhạc vừa nhìn mưa to bên ngoài, vừa mấy lần mở điện thoại, xem số dư đáng thương trong phần mềm ngân hàng.
Buồn quá…
Buổi sáng, lúc gặp mặt tại phòng ăn, Dương Húc Minh đột ngột bị giật nảy mình.
- “Úi mẹ ơi!… Thầy Nhạc… Cặp mắt mèo thâm quầng này là con bé nhóc nó nghịch trang điểm cho anh à?"
Nhạc Chấn Đào sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu thâm quầng như gấu trúc, thoạt nhìn như vừa nhận đả kích cực lớn. Anh ta thở dài thật sâu, nói:
- "Cậu Dương Húc Minh, tôi rốt cuộc đã hiểu, lúc hôm qua cậu khuyên tôi, câu nói kia là có ý nghĩa gì… Giảng đạo lý cùng với những người có tiền này, chính là tự tìm đau khổ cho bản thân mà!”
Mấy phút sau, Ứng Tư Tuyết với sắc mặt hồng nhuận, môi nở nụ cười cũng xuất hiện trong nhà ăn.
So với Nhạc Chấn Đào mặt đầy vẻ u sầu, đại tiểu thư nhìn ngược lại là tinh thần sảng khoái, đêm qua hẳn là ngủ rất ngon.
- "Nói cho mọi người một tin tức tốt.”
- "Cái gì thế?" Dương Húc Minh hỏi.
Ứng Tư Tuyết cười cười nói:
- "Năm trước em mua một miếng đất ở Phượng Hoàng Sơn, vốn là định mua để xây cái bể bơi cho mình chơi. Kết quả hiện tại có người muốn mua lại, em tính toán một chút, dựa theo giá đất hiện tại nếu bán đi thì có thể kiếm lời một mớ…”
Nhạc Chấn Đào sửng sốt một chút:
- "Phượng Hoàng Sơn… Đại tiểu thư nói là cái thành khu bên kia Lục Bàn Thủy, mới khai phát trong năm gần đây, hiện tại buôn bán bất động sản đang rất náo nhiệt hay sao?”
Dương Húc Minh giải thích nói:
- "Đúng rồi! Trước đó tôi cũng có chút công việc đi đến chỗ này. Khu đó đang được xây dựng và quy hoạch rất mạnh… Bất quá mua bán bất động sản…”
Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói tiếp:
- "Tiểu Tuyết, em đúng là có dòng máu gia tộc tư bản… Đã nói mình cùng Ứng gia không có liên quan, thế mà…”
Ứng Tư Tuyết lườm hắn một cái:
- "Chẳng lẽ rời khỏi Ứng gia, Ứng Tư Tuyết này liền phải chịu chết đói sao? Mặc dù so ra thua kém đại gia đại nghiệp nhà họ Ứng, nhưng em mua bán cò con kiếm chút tiền sinh hoạt, chẳng lẽ khó khăn lắm hay sao? Mua miếng đất thôi mà, có tiền liền có thể mua, anh có tiền anh cũng có thể đi mua!”
Dương Húc Minh chắp tay bội phục:
- "Đáng tiếc anh không có tiền, mua không nổi... Không hổ là đại tiểu thư, tuỳ tiện cũng có thể làm được việc mà người khác không cách nào làm!”
Hắn nhìn về phía Nhạc Chấn Đào:
- “Thầy Nhạc, anh vất vả hơn nửa đời người, cũng coi như là có thành tựu gia nghiệp, anh cảm thấy mua miếng đất khó khăn sao?"
Nhạc Chấn Đào sửng sốt một chút, cười khổ nói:
- "Tôi có thể mua bao đất về bỏ hộp xốp trồng khoai lang.”
Dương Húc Minh tràn đầy đồng cảm:
- "Tôi cũng vậy!”
Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói:
- "Đồng chí Tiểu Minh, em thấy là anh đang ghen tị với nhan sắc và trí tuệ của em!”
Dương Húc Minh cười cười cãi nhây với Ứng Tư Tuyết:
- “Ừ thì nhan sắc và trí tuệ! Giàu có xinh đẹp nhưng mà ế không có người yêu thì cũng vậy!”
Ứng Tư Tuyết mắt long lanh đáp lời:
- “Yêu đương được gì, chỉ là lãng phí thời gian vô ích! Đã vậy gặp người yêu ghen tuông ưa ăn dấm thì suốt ngày đầu óc căng thẳng không được thoải mái an toàn!”
Dương Húc Minh sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cũng đúng, yêu đương quả thật là chuyện lãng phí thời gian, lại khá mệt mỏi. Thế nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ việc cãi lộn với Ứng đại tiểu thư:
- “Mỗi khi trời tối yên tĩnh, nửa đêm trong phòng một mình tỉnh lại, em sẽ không tự chủ cảm thấy trống rỗng và tịch mịch. Vì sao người khác đồng lứa có người yêu thương bên cạnh, chỉ có mình lại cô đơn?
Đặc biệt là mỗi khi tới tháng, em toàn thân đau đớn mệt mỏi núp trong chăn nệm. Thời điểm đau bụng kinh mà đuối sức, em vô cùng phẫn hận và hâm mộ những cô gái kia có bạn trai. Dựa vào cái gì thời điểm người ta tới chu kỳ có người chiếu cố từng li từng tí, còn mình thì ngay cả gọi thức ăn giao tới cũng phải leo xuống lầu đi lấy! Đúng không?"
Ứng Tư Tuyết quá sợ hãi:
- "Ôi trời ơi! Anh Minh vậy mà lại nhìn trộm cuộc sống của em? Dương Húc Minh, anh thành thật khai ra, có phải anh lắp camera giấu kín ở trong nhà của em không?”
Một bên Nhạc Chấn Đào nhìn hai tên trẻ tuổi dở hơi đang ngồi cãi lộn tào lao, có chút bất đắc dĩ cười cười. Anh ta khẽ lắc đầu rồi cúi đầu xúc cơm ăn.
Nhạc Chấn đột nhiên cảm thấy mình không nên xuống lầu, đến quầy ăn cơm, lại càng không nên ngồi ở chỗ này. Mình đây không phải đến ăn điểm tâm, đây là tới làm bóng đèn tỏa sáng cho hai đứa kia ngồi cãi nhây cãi lộn.
Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết chọc giỡn nhau cười đùa một hồi lâu, lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt.
- "Thôi nào, giờ nói chuyện nghiêm túc này…”
Ứng Tư Tuyết biểu lộ vẻ mặt đứng đắn nhìn Dương Húc Minh, hỏi:
- "Tối hôm trươc, khi Lý Tử chạy đến trong thân thể anh Minh, ban đêm anh ngủ như thế nào? Giấc mộng xuân ướt át hay sao?”
Dương Húc Minh cạn lời nhìn cô nàng trước mặt:
- "Đây là chuyện đứng đắn?!”
Ứng Tư Tuyết cười đến tít mắt, nói:
- "Đương nhiên là chuyện đứng đắn mà, Lý Tử chạy đến nhập vào trong thân thể anh. Hai người hiện tại chính là đang trong trạng thái âm dương giao hợp trong truyền thuyết đấy!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...