Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Lúc rạng sáng, hai người chờ khoảng nửa giờ trên cao tốc, xe kéo tới xử lí vụ tai nạn cuối cùng cũng đã tới. Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh đã thành công đến thành phố Cửu Giang, hai người vào nghỉ ngơi ở một khách sạn xa hoa trong thành phố.
- “Khách sạn này cũng là do một người bạn của em mở, không tốn tiền.”
Ứng Tư Tuyết bình tĩnh nói, sau đó hai người về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Giày vò suốt cả đêm, Dương Húc Minh cũng mệt mỏi, vì vậy sau khi hắn tắm rửa đánh răng xong thì trực tiếp leo lên giường ngủ.
Hắn ngủ rất say sưa, thậm chí mơ cũng không mơ. Sau khi tỉnh dậy, hắn dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng dậy mở cửa, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang đứng ở cửa nhìn hắn.
- “Đi thôi, đến bệnh viện kiểm tra thân thể, lỡ bị nội thương còn kịp thời chữa trị.”
Dương Húc Minh mời Ứng Tư Tuyết vào phòng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của cô, hắn đánh răng, gội đầu.
- “Ngay cả việc anh thay quần áo em cũng muốn xem hả? Em có thể xoay đầu lại giùm anh không?” Dương Húc Minh trêu chọc nói.
Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, lúc này mới ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.
Trong lúc thay quần áo, thỉnh thoảng Dương Húc Minh lại liếc trộm Ứng Tư Tuyết, sợ cô lại táy máy như những lần trước. Nhưng lần này ngược lại, đại tiểu thư rất nghe lời, không cố tình quay người lại dọa hắn. Đợi đến khi hắn thay quần áo xong mới lên tiếng.
- “Lên đường thôi.”
Sau đó Ứng Tư Tuyết xoay người lại, cười nói tiếp:
- “Nhìn dáng anh rất chuẩn men nha.”
Dương Húc Minh sửng sốt một chút, hắn đột nhiên chú ý tới chiếc gương bên cạnh Ứng Tư Tuyết. Mà căn cứ theo góc phản chiếu, hẳn là Ứng Tư Tuyết có thể thông qua chiếc gương kia nhìn thấy hết cảnh hắn thay đồ vừa rồi.
- “Móa! Em không sợ bị đau mắt hột à?” Dương Húc Minh mặt xạm lại nói.
Ứng Tư Tuyết thì bình tĩnh:
- “Không phải chỉ là thay quần áo thôi sao, anh cần gì phải căng thẳng vậY? Tùy tiện đi tới bất cứ bãi biển nào cũng có thể tìm được mấy chàng trai mặc quần áo còn ít hơn anh mà.”
Dương Húc Minh trừng mắt nhìn cô:
- “Vậy nếu theo lí luận của em, trên bãi biển cũng có cả đống cô gái mặc bikini, như vậy trong cuộc sống bình thường họ cũng có thể mặc nội y đi ra ngoài sao?”
Hai người vừa đấu khẩu vừa đi ra cửa. Sau khi xuống lầu, Dương Húc Minh phát hiện ở cửa khách sạn đã có một chiếc xe đang chờ bọn họ. Chiếc xe nhỏ màu đen loại dành cho thương nhân, phía trước xe có biểu tượng bằng vàng, dưới ánh nắng phản chiếu trông thật rực rỡ.
Ngay cả lái xe cũng có biểu tượng đó, Dương Húc Minh ngây ngốc tại chỗ, hắn hoài nghi mình đang bị lừa bán đi.
Ứng Tư Tuyết ngược lại rất bình tĩnh, cô rất quen thuộc lên tiếng chào lái xe, sau đó bước lên xe.
- “Đây cũng là xe của bạn em, trong lúc xe em hỏng, em mượn cô ấy xài tạm.”
Dương Húc Minh ôm quyền bội phục.
- “Mặc dù biết em có tiền, nhưng anh không thể tưởng tượng được ngay cả bạn của em cũng giàu như vậy…anh xin bái phục.”
Sau khi ngồi vào trong xe, Dương Húc Minh lần nữa cảm nhận được cái gọi là chênh lệch giàu nghèo. Dưới sự hộ tống của nhân viên lái xe không biết tên, rất nhanh hai người đã đến một bệnh viện tư nhân trong thành phố Cửu Giang tên là Đông Giao.
Khi hai người bước xuống xe, viện trưởng cùng với vài bác sĩ tự mình ra nghênh đón. Không khí hoan nghênh nhiệt tình khiến Dương Húc Minh cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại, Ứng Tư Tuyết tỏ ra rất bình tĩnh, tựa hồ việc như vậy cô đã trải qua nhiều lần rồi.
Bọn họ tiến vào bệnh viện, dựa theo chỉ thị của bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn thân. Hầu như mỗi bộ phận trên cơ thể đều được kiểm tra một lần. Loại kiểm tra này nếu thực hiện ở bệnh viện công chắc phải xếp hàng hai ba ngày mới tới lượt.
Tuy nhiên sau khi Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh thực hiện xong kiểm tra cuối cùng, lúc trở về phòng nghỉ dành cho khách quý, thời gian còn chưa tới giữa trưa. Thực sự chênh lệch giàu nghèo quá rõ rệt.
Giống như loại bệnh viện tư nhân này, người nghèo như Dương Húc Minh chỉ dám đứng xa nhìn. Túi tiền không rủng rỉnh sao dám vào bệnh viện tư nhân khám? Sợ tiền nhiều quá tiêu không hết ư?
Dương Húc Minh ngồi trong phòng nghỉ bấm điện thoại, trong lòng cảm khái về chế độ chủ nghĩa tư bản. Không bao lâu sau, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Một vị ngự tỷ* cao gầy mang kính mắt đi tới.
*ngự tỷ: người con gái đẹp, tài sắc vẹn toàn.
Khóe miệng của vị ngự tỷ này hơi cong, giống như mọi lúc đều đang mỉm cười. Trên tai của cô đeo bông tai lóe ra ánh sáng lấp lánh, dường như là kim cương.
Trong tay của cô cầm một xấp báo cáo kiểm tra, cô mỉm cười bước tới, đưa tay phải ra.
- “Chào Tiểu Minh, chị là chị gái của Tiểu Tuyết, tên gọi Ứng Lỗi.”
Sau đó Ứng Lỗi ngồi xuống đối diện với Dương Húc Minh, gật đầu nhẹ.
- “Chị là chị gái cùng cha khác mẹ với Tiểu Tuyết. Bệnh viện này là do chị mở, Tiểu Tuyết không nói với em sao?”
Dương Húc Minh cười gượng một tiếng.
- “Tiểu Tuyết chỉ nói với em nơi này là do bạn học của cô ấy mở, cũng không nói rõ thân phận của người đó.”
Ứng Lỗi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- “Điều đó rất đúng với phong cách của Tiểu Tuyết.”
Cô cầm phiếu kết quả xét nghiệm đưa cho Dương Húc Minh nói:
- “Vậy chúng ta nói về vấn đề cơ thể của em đi, đây là kết quả kiểm tra. Mặc dù còn một vài xét nghiệm tối nay mới có kết quả, nhưng dựa vào những kết quả trước mắt có thể chẩn đoán cơ thể em không có vấn đề gì.
Hoàn toàn không bị thương, không có bệnh tật, tất cả mọi thứ đều bình thường. Nhưng dường như dạo gần đây em không nghỉ ngơi hợp lí, về sau cần phải chú ý đến chất lượng giấc ngủ, ngoài ra cần ngủ sớm một chút. Thức đêm rất hại thận đó.”
Hắn cảm thấy vị ngự tỉ này khả năng đang hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Ứng Tư Tuyết, ánh mắt của chị ta nhìn mình như nhìn em rể vậy, khiến cho Dương Húc Minh hơi mất tự nhiên.
Ứng Lỗi tiếp tục nói, hoàn toàn không cho Dương Húc Minh cơ hội giải thích.
- “Trong mấy năm qua, em là chàng trai duy nhất Tiểu Tuyết mang tới gặp chị. Cô em bé bỏng của chị, rốt cuộc cũng đã lớn rồi.” Khóe miệng Ứng Lỗi khẽ mỉm cười.
Dương Húc Minh vội vàng khoát tay.
- “Chị Ứng Lỗi ơi, chị đã hiểu lầm rồi, em và Ứng Tư Tuyết không phải loại quan hệ đó, bọn em chỉ là bạn bè bình thường, không phải là người yêu.”
Ứng Lỗi lắc đầu cười:
- “Không cần phải xấu hổ, chị nhìn thấy rốt cuộc Tiểu Tuyết cũng thoát khỏi bóng tối trong lòng, chị thấy rất mừng, cũng không có ý tứ gì khác. Bọn em ở cùng với nhau, chị rất ủng hộ.”
Dương Húc Minh ra sức xua tay.
- “Không…không, chị Ứng Lỗi, chị thực sự đã hiểu lầm rồi, em và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, em có bạn gái rồi.”
Nghe xong Dương Húc Minh nói như vậy, ánh mắt Ứng Lỗi đột nhiên thay đổi.
- “Cái gì? Em có bạn gái rồi?”
Thời khắc này, Dương Húc Minh bỗng nhiên cảm giác hít thở khó khăn, tựa như có ngàn vạn lưỡi dao đang chĩa vào ngực mình.
Áp lực của vị ngự này…mạnh quá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...