Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Sau khi Dương Húc Minh nói xong, Ứng Tư Tuyết liền nhìn về phía thanh Sát Phụ kiếm trong tay Dương Húc Minh rồi nói: - "Thanh kiếm này chính là điểm mấu chốt để phá vỡ cục diện này."
Dương Húc Minh khá ngạc nhiên, - "Em nói vậy là sao?"
Ứng Tư Tuyết nói rằng: - "Ban nãy, tất cả mọi đòn tấn công của chúng ta đều bị vật kia tránh được hết, ngoại trừ thanh kiếm này có thể chạm được vào nó.
Có lẽ nó không thể nào miễn nhiễm công kích đến từ thanh kiếm này, do đó mới sử dụng phương pháp kia để hạn chế nhát chém từ lưỡi kiếm."
Ứng Tư Tuyết nhìn độ cong của lưỡi kiếm, nói:
"Nếu thứ quỷ quái này muốn cắn chúng ta, chắc có lẽ hàm răng của nó chính là món vũ khí quan trọng."
Trong khi đó, Dương Húc Minh nhìn lại thanh kiếm trong tay mình, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tại sao thanh kiếm này lại chạm được vào nó nhĩ? Chẳng lẽ là... do thanh kiếm này là một thực thể sao?"
Ứng Tư Tuyết liền sững sờ, liền lập tức liên tưởng đến đặc điểm này: - "Đúng hen! Những đòn mà chúng ta dùng để tấn công nó, dù là Hư Giả Thế Giới hay ngọn lửa quỷ của anh, đều có bản chất là năng lực của lệ quỷ, là sức mạnh tinh thần. Riêng chỉ có mỗi thanh kiếm này chính là thực thể."
Vừa nói xong, cô ấy mở cốp xe, lấy thanh kiếm gỗ đào ra, nói: - "Để em thử cái này!"
Dương Húc Minh trợn tròn hai mắt, hỏi: - "Em kiếm ở đâu ra vậy?"
Ứng Tư Tuyết cầm thanh kiếm gỗ đào đi đến bên cạnh Dương Húc Minh, nói: - "Anh không nhớ lần gặp quỷ khi trước, em mua một đống pháp khí khai quang dỏm hay sao? Cây kiếm này cũng trong số đó, hiện tại chắc có thể phát huy tác dụng rồi."
Hiện tại, do vẫn chưa thể khẳng định điều suy lận trên là đúng hay sai nên hai người đành tựa lưng vào nhau, đứng cảnh giác bọn chó đánh lén. Hai người, một cầm kiếm gỗ, kẻ còn lại nắm đại kiếm kim loại, không dám cách nhau quá xa.
Năm phút nhanh chóng trôi qua.
Ngay khi điện thoại của Ứng Tư Tuyết vang lên, một bóng chó trắng gầy trơ xương phóng ra từ bóng tối.
Thấy con chó kia vọt đến, Dương Húc Minh gầm nhẹ một tiếng rồi vung kiếm chém về đầu nó. Được ngọn lửa quỷ màu đỏ bao phủ bản thân, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi mắt thường khó mà theo kịp.
Một nhát kia chém trúng ngay vào con chó đó... nhưng lại xuyên thấu qua.
Lần này, thanh kiếm của hắn lại không thể nào tác động vào con chó săn kia được.
Ngay lúc Dương Húc Minh còn ngỡ ngàng, Ứng Tư Tuyết đã xoay qua hỗ trợ.
Cô ấy hét lên: - "Hư Giả Thế Giới" - một bóng quỷ màu trắng nhanh nhạy lao vọt ra từ sau lưng cô nàng, đánh mạnh về con chó săn trước mặt Dương Húc Minh, thế nhưng vẫn còn chậm.
Ứng Tư Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn con quỷ vật đó cắn mạnh vào đầu vai Dương Húc Minh rồi ngoạm mạnh một cái.
"A..."
Một cơn đau đớn xé tim xuất hiện, Dương Húc Minh cắn răng, hít vào một hơi thật sâu khi một miếng thịt lớn bị cắn rách ra khỏi vai mình.
Cũng nhờ vào hắn kịp thời tránh né và sự hỗ trợ của Hư Giả Thế Giới phía sau, không thì thứ bị cắn đứt chính là cổ họng của hắn.
Hoàn thành một cú tấn công, con chó săn xà xuống cơ thể Dương Húc Minh vừa té trên mặt đất. Nó lại đạp mạnh vào người hắn, dùng cơ thể đó để làm ván nhảy chạy đi.
Cuối cùng, con chó săn trắng bệch ấy ngậm lấy một khối thịt của Dương Húc Minh rồi biến mất trong màn đêm.
Máu tươi ồ ạt tràn ra từ vai Dương Húc Minh. Hắn sa sầm mặt, dùng tay đè chặt vết thương, rồi dùng ngọn lửa trắng chữa trị. Vết thương liền nhanh chóng khép lại với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thế nhưng, Ứng Tư Tuyết lại lo lắng: - "Coi chừng nhiễm thi độc hoặc bệnh chó điên đó anh!"
Dương Húc Minh lắc đầu: - "Ưu tiên xử con chó săn kia trước đi!"
Hắn nhìn về hướng đầu chó trắng vừa biến mất, nói: - "Con quỷ này lại biến đổi hình thức xuất hiện trong đợt tấn công này. Nó miễn nhiễm sát thương từ thực thể, nhưng e ngại đòn tấn công bằng sức mạnh tinh thần.
- "Cũng hên là em phản xạ kịp đó, gọi Hư Giả Thế Giới ra giúp anh, không thì chắc chắn anh đã lên dĩa mất rồi."
Tốc độ của Dương Húc Minh khi được ngọn lửa đỏ bổ trợ đã rất nhanh, trong khi tốc độ của Hư Giả Thế Giới còn nhỉnh hơn một chút. Trong khi tốc độ của cả hai đều vượt qua các nguyên tắc vật lý thông thường nhưng vẫn không thể nào đón đỡ kịp đòn tấn công của con chó màu trắng kia.
"Con vật này khiến em liên tưởng đến một loài động vật trong thế giới thực tại này," Ứng Tư Tuyết nói tiếp: - "Đó là Báo săn. Nó nghỉ ngơi vài giờ, rồi bùng phát mạnh mẽ trong vòng hai phút. Tình hình con báo săn có giết được con mồi hay không, liền trông cậy vào hai phút thăng hoa ấy.
Thời gian mà con chó trắng kia bùng nổ sức mạnh rất ngắn, hơn kém ba mươi giây mà thôi, nhưng dĩ nhiên thời gian nghĩ ngơi của nó cũng rất ngắn, chỉ cần mười lăm phút."
Ứng Tư Tuyết cười khổ: - "Hơn nữa, cứ mỗi lần xuất hiện thì bản thể của nó đều khác biệt so với lần trước. Đau đầu quá nha!
Em chẳng biết chọn lối công kích nào để có thể chạm được nó vào lần xuất hiện tiếp theo đây nè.
Huống chi, tốc độ nó nhanh như vậy, dù có thể dùng lực sát thương thực thể hay tinh thần để tấn công thì liệu có tấn công trúng mục tiêu hay không? Rồi làm sao bắt nó hay giết nó được?"
Ứng Tư Tuyết nóng nảy, nói: - "Dương đại sư, hay anh gọi vợ ra đại đi?"
"Chính xác thì năng lực của con chó trắng này khắc chế sức mạnh của chúng ta - chính là đòn tập kích thuần tốc độ. Thật ra, cho dù một năng lực nào đó có đơn giản đến mấy, nhưng chỉ cần cường hóa nó đến một đẳng cấp cực cao thì cũng vô cùng khó đối phó." Dương Húc Minh quan sát bóng tối xung quanh, nói thế.
"Tùy tiện gọi Lý Tử đến, chưa biết có hiệu quả hay không, trái lại làm chúng ta lãng phí một cơ hội."
Tuy rằng Lý Tử đã giải tỏa khúc mắc với Dương Húc Minh, nhưng vốn dĩ sự tồn tại của Lý Tử là một sự sai lệch, một nhân tố có tính chất nguy hiềm. Cô ấy luôn có nguy cơ rơi vào trạng thái mất không chế, không thể kiềm hãm tình yêu của mình với Dương Húc Minh rồi ra tay giết chết hắn.
Đây có lẽ cũng là lý do ngày xưa cô ấy không trực tiếp hiện hình để nói rõ tất cả mọi chuyện với hắn.
Ngược lại, Dương Húc Minh cũng nghĩ thế, không phải sinh tử đường cùng thì hắn không muốn gọi cô ấy ra.
Hắn và cô ấy đã vất vả trải qua mọi thứ, mới đi đến bước này. Hắn không thể dễ dàng nuông chiều bản thân, gặp địch mạnh liền gọi vợ, để rồi rơi vào trường hợp kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Dương Húc Minh nói: - "Anh có tính toán riêng rồi. Nó mà đến nửa, anh sẽ tung chiêu ulti cho em coi!"
Hăn sờ nhẹ quyển nhật ký trong túi, hít một hơi thật sâu. Chỉ cần hắn cho Tiểu Tư một cơ hội... để Tiểu Tư chụp được con chó trắng kia. Dù tốc độ của nó có nhanh hơn tốc độ ánh sáng cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi hai tay của Tiểu Tư.
Thời gian không dừng lại, mười lăm phút đã trôi qua.
Điện thoại di động của cô ấy vang lên, Ứng Tư Tuyết căng thẳng hô lên: - "Nó tới kìa!"
- "Nó ở hướng... Ặc?" Cùng một câu nói lại được vang lên từ miệng của hai người. Cả Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đều ngạc nhiên trong sự kinh hãi.
Trong tư thế lưng tựa lưng, bọn họ nhận ra một điều rằng: có hai con chó trắng gầy trơ xương xuất hiện từ trong bóng tối, trước mắt Dương Húc Minh là một con, đối diện với Ứng Tư Tuyết cũng là một con.
Sắc mặt Dương Húc Minh tái mét, hắn nói: - "Tại sao thứ quỷ này lại tăng số lượng rồi? Vậy làm sao đánh nổi đây?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...