Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ô tô yên lặng lao vun vút trên đường cao tốc. Lúc Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết rời khỏi Cổ Viên, thời gian đã là tám giờ.
Trong bóng đêm đen kịt, những chiếc xe dần thưa thớt. Cửa xe ô tô đóng chặt, khiến cho bên trong và bên ngoài chiếc xe như hai thế giới riêng biệt. Dương Húc Minh ngồi ở ghế phụ, một tay chống cằm, kinh ngạc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hắn, Ứng Tư Tuyết đang vừa ngậm kẹo mút vừa lái xe, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong miệng ngâm nga bài hát nào đó.
Xe của hai người đang đi về phía thành phố Cửu Giang, đây là nơi mà Lý Tử đã kể cho Dương Húc Minh nghe rất nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ đi tới đó cả. Thành phố Cửu Giang đối với hắn lúc này, tràn ngập vẻ thần bí.
Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, mình sẽ cùng Lý Tử đi về Cửu Giang như thế nào. Nhưng hắn ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, mình lại tới Cửu Giang như tình huống trước mắt.
Dương Húc Minh chậm rãi thở dài, sau đó hắn đem cảm xúc cổ quái trong đầu ném văng ra ngoài. Hắn còn rất nhiều chuyện cực kì quan trọng phải làm, hắn không cho phép mình sa sút tinh thần như vậy, hắn nhắm mắt lại nói:
- “Anh ngủ một chút, xíu nữa gọi anh dậy nhé!”
Sau đó Dương Húc Minh tiến vào giấc ngủ. Trên đường cao tốc, lái xe rất dễ dàng mệt mỏi, khoảng chừng ba giờ phải thay đổi người lái. Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết cứ như vậy không ngừng thay phiên nhau lái xe mới không làm gián đoạn lộ trình. Trừ khi ăn uống nghỉ ngơi, còn lại hầu như bọn họ không dừng lại giây phút nào cả.
Nói thật, đối với cô gái bên cạnh mình, Dương Húc Minh cảm thấy có phần áy náy. Cô ấy là đại tiểu thư con nhà giàu, lại chấp nhận cùng mình bôn ba đường xa, trên đường còn đối mặt với nhiều nguy hiểm, ngoài ra còn phải chịu đựng mệt mỏi và ăn cơm bụi khó nuốt. Mặc dù Ứng Tư Tuyết chưa từng nói, nhưng Dương Húc Minh có thể nhìn ra được, đối với vị đại tiểu thư quanh năm ăn sơn hào hải vị thì cơm bụi không khác gì sáp nến cả.
Bằng chứng là cả ngày hôm qua và hôm nay Ứng Tư Tuyết đều ăn rất ít. Chỉ là cô ấy sợ người bình thường như Dương Húc Minh tự ái, xấu hổ vì chênh lệch đẳng cấp giàu nghèo giữa hai người, nên Ứng Tư Tuyết không dám mở miệng chê bai những món ăn kia khó nuốt, lại càng không đòi hỏi những đồ ăn mình thích. Cô đi theo Dương Húc Minh trong thời gian này, Dương Húc Minh ăn cái gì cô liền ăn cái đó. Không hề phàn nàn đồ ăn không ngon, không than thở mệt mỏi, không khoe khoang những món ăn đắt tiền cao lương mỹ vị, cũng không thể hiện bất kì sự bất mãn nào với Dương Húc Minh. Cô chỉ một mực đi cùng Dương Húc Minh, để cho Dương Húc Minh cảm thấy cô ấy cũng bình dị như hắn, trừ việc cô ấy có nhiều tiền hơn hắn thì giữa hai người không có bất kì điểm khác biệt hay chênh lệch nào cả.
Nhưng dù là người không thông mình, chỉ cần động não một chút là có thể suy luận được, chuyện này làm sao có thể. Một cô gái luôn ngồi trên những chiếc xe đắt tiền, được người ta đưa rước, tiền đầy túi tiêu thả ga làm sao có thể giống như người bình thường được?
Đối với Ứng Tư Tuyết, cô đi theo Dương Húc Minh trải nghiệm tất cả mọi chuyện, bất luận là lệ quỷ hung hiểm, hay chuyến đi dài mệt nhọc, cơm bụi khó nuốt, tuyệt đối là những chuyện lần đầu tiên gặp phải trong đời. Trong quá khứ, chắc chắn cô ấy đều chưa từng trải qua.
- “Dương Húc Minh ơi là Dương Húc Minh, mày thực sự thiếu người ta quá nhiều mà! Haizz.”
Dương Húc Minh nghiêng đầu vào cửa sổ, nhếch miệng cười khổ. Lý Tử ơi Lý Tử, chúng ta làm thế nào mới có thể báo đáp ân tình nặng như núi cao, sâu như biển cả của vị đại tiểu thư này.
Xe vẫn cứ bon bon chạy trên đường, Dương Húc Minh dần thiếp đi. Hắn đã lái xe liên tục mấy tiếng, tinh thần rất mệt mỏi. Bây giờ vừa có thời gian buông lỏng nghỉ ngơi một chút, hắn lập tức nghiêng đầu ngủ. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Dương Húc Minh không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên hắn cảm thấy bị ai đó huých mạnh vào người.
Hắn cảm thấy đau điếng, lập tức tỉnh ngủ. Hắn vội vàng nhìn về phía Ứng Tư Tuyết hỏi:
- “Có chuyện gì vậy?”
Lúc này chiếc Maserati đang dừng lại trên đường cao tốc. Phía trước và phía sau không thấy bất kì chiếc xe nào cả, đêm tối quạnh quẽ tĩnh mịch, thậm chí ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng đều bị mây đen che phủ. Ngoại trừ ánh đèn xe, trong tầm mắt của mình, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kì vật gì khác, hắn có chút bực bội nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, hỏi:
- “Có chuyện gì mà em lại huých anh? Lại còn dừng xe khẩn cấp như vậy nữa?”
Dừng xe trên đường cao tốc là một chuyện cực kì nguy hiểm, huống chi Ứng Tư Tuyết lại còn phanh gấp nữa. Dương Húc Minh khẩn trương nhìn trước nhìn sau, Ứng Tư Tuyết thì hít một hơi thật sâu, sau đó lại tiếp tục lái xe, trên con đường cao tốc tối đen, Ứng Tư Tuyết vừa lái xe vừa nói:
- “Con đường chúng ta đang đi là cao tốc mới xây bên cạnh hồ Bà Dương. Em xem trên bản đồ, con đường này vừa vặn nối liền giữa Cửu Giang và Nam Xương.
Bởi vì tuyến đường ban đầu chúng ta chọn đã bị chặn lại để thi công, em nhờ vào bản đồ chỉ đường mới thay đổi sang con đường mới vắng vẻ này. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như chúng ta đã chọc phải phiền toái cực lớn rồi.”
Ứng Tư Tuyết nhìn về màn đêm đen kịt phía trước, sắc mặt có chút âm trầm nói:
- “Anh thử nhìn trước nhìn sau xem, rồi anh sẽ hiểu vì sao vừa rồi em lại phanh gấp như vậy.”
Dương Húc Minh có chút hoang mang, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Ứng Tư Tuyết. Hắn ngồi ở ghế phụ, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng trên con đường tối đen như mực, không nhìn thấy thứ gì cả. Kì lạ ở chỗ, cả con đường không thấy bóng dáng chiếc xe nào, ngay cả làn đường bên cạnh cũng không có. Nếu chỉ một hai phút như vậy thì còn có thể chấp nhận được, đằng này bọn họ chạy băng băng trên đường hơn mười phút, khung cảnh vẫn trống vắng lạ thường, không có một chiếc xe nào cả.
Trong lòng Dương Húc Minh có chút run sợ. Hắn bất an hỏi:
- “Gặp quỷ ư?”
Ứng Tư Tuyết không trả lời hắn, mà tiếp tục chăm chú lái xe.
Dương Húc Minh cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn về phía trước, nhưng ngay lúc hắn vừa quay đầu, bóng tối âm trầm trước xe bỗng nhiên xuất hiện quỷ ảnh trắng bệch, nó lóe lên sau đó biến mất.
Tình huống đột ngột xảy ra khiến Dương Húc Minh bị dọa giật nảy mình, mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều lần đụng độ với lệ quỷ.
Đồ vật xuất hiện đột ngột này quả thực quá khủng bố, hắn quay sang nhìn Ứng Tư Tuyết, định hỏi tình huống này là thế nào, chợt nghe Ứng Tư Tuyết nói:
- “Ngay khi chúng ta vừa lái xe vào con đường này, thứ kia liền xuất hiện. Cách mười lăm phút nó lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện lại gần chúng ta hơn.”
Ứng Tư Tuyết nhìn thoáng qua giao diện bản đồ chỉ đường, cắn răng nói:
- “Theo như suy đoán của em, với tần suất xuất hiện như vậy, khi chúng ta đến gần chân núi Lư Sơn, thứ kia sẽ hoàn toàn tiến vào phạm vi công kích của chúng ta…Hoặc là, chúng ta sẽ lọt vào phạm vi tấn công của nó!”
Cô nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài, sắc mặt khó coi nói:
- “Vừa mới tới đây đã gặp phải loại vật này, xem ra Cửu Giang…thật đúng là địa linh nhân kiệt!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...