Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Trong phòng vọng ra tiếng hát của Dương mẫu, dường như bà đang rất vui mừng, vừa rửa bát vừa ngâm nga. Dường như hành động mang theo Ứng Tư Tuyết về nhà khiến bà hiểu lầm gì đó.
Mà trong phòng khách, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng hát của Dương mẫu, biểu lộ của hai người có chút ngây ngốc.
- “Vật cha anh để lại….” Dương Húc Minh lẩm bẩm nói.
Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, - “Đây là khả năng cao nhất, cha anh có chiếc chuông nhỏ có thể xua tan lệ quỷ, như vậy trong nhà có bảo vật trấn áp ác quỷ cũng không có gì kì lạ.”
- “Suy nghĩ kĩ một chút, trong nháy mắt khi Lý Tử xuất hiện, lực lượng kia đã có hiệu quả, nhưng Lý Tử quá mạnh, cho nên lực lượng kia cũng không lập tức thành công, mà bị khựng lại, cần có thêm chút thời gian.
Khi Lý Tử theo chúng ta di chuyển đến bên cạnh bàn ăn, sau đó ngồi xuống, lực lượng kia đã có đầy đủ thời gian để phát động, lúc này mới hoàn toàn có hiệu quả, triệt để trấn áp Lý Tử trên ghế, khiến cô ấy không cách nào động đậy. Đồng thời hiện tại lực lượng kia đang bắt đầu ý đồ giết chết Lý Tử.”
Ứng Tư Tuyết nhìn vũng máu bên chân Lý Tử nói, - “Đây là lí do Lý Tử đang bị giết chết một cách từ từ, chậm rãi. Một khi máu trên người cô ấy cạn khô, như vậy trên thế giới này lệ quỷ mang tên Lý Tử sẽ hoàn toàn biến mất.”
- “Đây là năng lực chân chính hoàn toàn nhắm vào lệ quỷ. Mà năng lực này cực kì bí ẩn, đợi đến khi Lý Tử mất đi năng lực phản kháng mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nếu như không hiểu biết về năng lực kia, vậy thì bất luận là dạng lệ quỷ gì, khi bị lực lượng này bắt, khẳng định không thể nào trốn thoát được.”
Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh nói, - “Em nhớ rằng anh đã từng kể rằng mẹ anh cá cược luôn luôn chiến thắng đúng không? Ngoài cá cược ra, bất kì trò bài bạc nào khác mẹ anh cũng thắng sao?”
Dương Húc Minh suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, - “Uhm, đánh bài, cá cược, xì lát, xì tẩy, bầu cua, mẹ anh cứ chơi là sẽ thắng. Ngoại trừ mua xổ số không trúng thường, còn trò bài bạc cá cược gì mẹ anh đều thắng hết.”
Ứng Tư Tuyết cắn ngón tay nói, - “Như vậy, năng lực này nói không chừng có liên quan đến vận may cá cược của mẹ anh.”
- “Đồ vật cha anh lưu lại để bảo hộ mẹ anh, chắc hẳn ở cạnh người bà ấy, chứ không phải ở trong phòng này, nếu không, khi mẹ anh rời khỏi nhà, vật đó sẽ không thể nào bảo hộ mẹ anh được.
Như vậy, trên người mẹ anh, nhất định có thứ gì đó làm vật dẫn cho năng lực này, thậm chí có thể mẹ anh luôn mang nó trên người, tuyệt đối không rời!”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh nói tiếp, - “Anh mau nghĩ thử xem, cha anh sau khi qua đời có để lại vật gì trọng yếu mà mẹ anh luôn mang theo bên người không?”
Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không có thu hoạch gì cả.
- “Không có! Trên người mẹ anh không có trang sức hay dây chuyền gì do cha anh để lại, ngay cả giày mẹ anh cũng thay đổi thường xuyên, bà ấy không mang bất kì vật gì trọng yếu trên người cả.” Nghe xong đáp án này, Ứng Tư Tuyết khẽ gật đầu, điều này không nằm ngoài dự đoán của nàng.
- “Có thể vật dẫn cho năng lực này, chính là bản thân mẹ của anh. Chắc hẳn bà ấy cũng không biết về việc trên người mình ẩn tàng loại năng lực cường đại nào đó. Lực lượng kia chắc chắn là do cha anh để lại bảo hộ hai mẹ con anh bình an. Nhưng bây giờ, lực lượng này lại tấn công bậy bạ….”
Bên cạnh bàn ăn, Lý Tử mặc chiếc áo cô dâu đỏ tươi như máu, mặt không cảm xúc ngồi ở đó, cái bóng khống chế Dương Húc Minh chẳng biết lúc nào đã rụt trở về.
Máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống từ trên người cô. Vũng máu trên sàn nhà càng ngày càng lan rộng, diện tích càng lúc càng lớn, đồng thời máu tươi cũng dần bốc hơi biến mất trong không khí. Lý Tử đang dần bị giết chết.
Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết cắn răng nói, - “Không được, nếu tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa Lý Tử sẽ hoàn toàn bị giết chết.”
- “Em sẽ dùng “hư giả thế giới” đem cô ấy đi. Năng lực của “hư giả thế giới” là đem mục tiêu trong phạm vi kéo vào một trạng thái khác. Chỉ cần đi vào trạng thái kia, chúng ta sẽ trở thành vô địch.
Anh có thể thừa cơ phá giải năng lực của mẹ anh. Năng lực này phát động chắc chắn có phạm vi hạn chế, chỉ cần rời khỏi phạm vi kia, Lý Tử lập tức sẽ an toàn.”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, sau đó nói tiếp, - “Năng lực của mẹ anh, chắc chắn có liên quan với cá cược. Anh hãy cá cược với mẹ anh, làm năng lực của mẹ anh xuất hiện, anh sẽ thấy được năng lực đó.”
Ứng Tư Tuyết nói xong, nhìn về phía Lý Tử hô to, - “Hư giả thế giới!”
Một bóng người trắng bệch quỷ dị từ sau lưng Ứng Tư Tuyết xông ra. Từng sợi tóc tái nhợt trong phòng khách bay múa, quỷ ảnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền vươn hai tay phóng về phía Lý Tử.
Nhưng ngay lúc quỷ ảnh vừa duỗi hai tay ra…. “Ầm…bịch”.
Một tiếng vang trầm muộn phát ra, Ứng Tư Tuyết giống như bị cây trùy khổng lồ nện vào đỉnh đầu, cả người trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, quỷ ảnh trắng bệch sau lưng nàng cũng vậy.
- “Không thể nào…” Mặt Ứng Tư Tuyết lộ vẻ khó tin.
- “Sao tốc độ lại nhanh như vậy!”
Cô hoảng sợ nhìn về phía Lý Tử mặt không biểu cảm đang ngồi cạnh bàn ăn, - “Cô ấy vậy mà kiên trì như vậy… Tốc độ trấn áp này, quả nhiên có quan hệ với lực lượng mạnh yếu.” Cả người Ứng Tư Tuyết đã bắt đầu chảy máu.
Lý Tử ngồi bên bàn ăn một lúc lâu, trên người mới bắt đầu chảy máu. Nhưng Ứng Tư Tuyết vừa bị nện ngã xuống đất, trong nháy mắt từng giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu chậm rãi chảy ra ngoài cơ thể cô.
Có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, những giọt máu tươi chảy ra từ lỗ chân lông sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ hoàn toàn giết chết người sống như cô, biến cô thành một cái xác khô.
Ứng Tư Tuyết nằm sấp trên mặt đất, toàn thân cứng đờ, biểu cảm khó coi nói với Dương Húc Minh.
- “Không nên dùng lực lượng của lệ quỷ….Anh mau đi vào phòng bếp….cá cược với mẹ anh!”
Bên cạnh bàn ăn, Lý Tử mặt không cảm xúc ngồi ở đó, chiếc áo cưới đang im lặng nhỏ xuống từng giọt máu tươi, cô không quan tâm tất cả những chuyện phát sinh bên người. Dương Húc Minh hoàn toàn không dám trì hoãn, cấp tốc vọt tới chỗ bàn trà trong phòng khách, cầm lấy bộ bài poker trên bàn.
Sau đó hắn chạy vào phòng bếp, mở cửa ra, nói với Dương mẫu đang rửa bát.
- “Mẹ! Hãy cá cược với con đi!” Dương Húc Minh đầu đầy mồ hôi nói, - “Cược với con một ván, nếu mẹ thắng con sẽ nói cho mẹ quan hệ giữa con và Ứng Tư Tuyết là gì.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...