Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ban đêm gió lạnh thổi ngoài đường, bên ngoài phòng khách, những giọt mưa lạnh buốt đang rơi tí tách. Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết ngồi trên ghế sa lon, không nhúc nhích.
Ở chỗ bàn ăn, bóng người mặc áo cô dâu màu đỏ vẫn ngồi im lặng, bình tĩnh nhìn bàn ăn trước mặt. Tất cả đồ ăn bát đũa trên bàn đều bị dọn đi, chỉ có chén cơm trước mặt cô không ai đụng tới.
Mặc dù Dương mẫu muốn lấy đi, nhưng Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đồng thời ngăn cản bà. Bây giờ nhìn thấy Lý Tử ngồi yên lặng bên cạnh bàn ăn, trên trán Ứng Tư Tuyết xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.
Cô nói nhỏ, - “Dương đại sư, phản ứng của bạn gái anh như vậy là sao? Từ lúc bữa cơm bắt đầu, cô ấy chỉ ngồi im bất động tại đó.”
Hai mắt Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào Lý Tử bên cạnh bàn ăn, lẩm bẩm nói, - “Anh cũng không biết, nhìn cô ấy hơi khác lạ.”
Từ khi Lý Tử xuất hiện, cô ấy vẫn chỉ ngồi im ở đó. Lúc Dương Húc Minh ăn cơm, mắt hắn một mực ngước nhìn lên Lý Tử. Làn da tái nhợt hiện ra dưới ánh đèn điện, khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn tựa như một cái xác.
Dù biết rõ trong lòng Lý Tử vẫn yêu thương Dương Húc Minh, luôn khao khát mang Dương Húc Minh đi, nhưng khung cảnh quỷ dị như vậy, khiến Dương Húc Minh chắc chắn rằng Lý Tử có gì đó không ổn.
Ứng Tư Tuyết chần chừ mấy giây sau đó nói, - “Hay cô ấy không thể khống chế bản thân nữa rồi?”
Dương Húc Minh cắn răng, - “anh không biết, nhưng nếu như Lý Tử cuồng loạn không thể khống chế bản thân mình, thì giờ cô ấy đã xé xác chúng ta rồi, không thể nào giống như tượng đá, chẳng có phản ứng gì cả. Trạng thái này của Lý Tử, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.”
Sau khi Dương Húc Minh nói xong, Ứng Tư Tuyết cắn ngón tay, bắt đầu suy tư.
- “Chưa bao giờ thấy…Ánh mắt đờ đẫn….Dương đại sư, anh cẩn thận nhớ lại một chút, thời điểm Lý Tử xuất hiện, cô ấy có phải đã biến thành bộ dạng này rồi không?”
Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, gật đầu, - “Không sai, trong nháy mắt lúc anh nhìn thấy cô ấy xuất hiện, cô ấy đã biến thành bộ dạng này rồi. Mặc dù khi đó anh chưa kịp làm gì, nhưng bây giờ nhớ lại, ánh mắt của cô ấy lúc đó giống hệt bây giờ.”
Mà đúng lúc này, bên cạnh bàn ăn, Lý Tử khẽ động, cô tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng khi cô vừa đứng lên chưa được một centimet, lại bỗng nhiên ngồi xuống, biến thành bộ dạng ngốc trệ đờ đẫn.
Thấy cảnh này Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đồng thời mở to mắt kinh ngạc nhìn.
- “Không thể nào! Cô ấy bị thứ gì đó trấn áp trên ghế!” Ứng Tư Tuyết khó có thể tin nói.
- “Vừa rồi, rõ ràng cô ấy muốn đứng lên, lại bị lực lượng quỷ dị nào đó cưỡng ép ngồi lại xuống ghế. Trong phòng này có thứ gì đó hạn chế hành động của cô ấy.” Ứng Tư Tuyết tràn đầy vẻ khó tin, nói nhỏ, Dương Húc Minh lập tức xông ra ngoài.
- “Lý Tử!” Hắn lo lắng hô một tiếng, vọt tới bên cạnh bàn ăn. Bóng người mặc áo cưới màu đỏ chót vẫn như cũ, mặt đờ đẫn không cảm xúc ngồi ở chỗ đó, áo cưới đỏ tươi kéo lê trên mặt đất, máu tươi bắt đầu chảy xuống.
Trên người Lý Tử bắt đầu chảy máu liên tục, mà máu tươi vừa chảy xuống đất, bắt đầu tràn ra xung quanh, nhưng rất nhanh liền bị sàn nhà hấp thu.
Thấy cảnh này Dương Húc Minh hoàn toàn bị hù cho hoảng sợ.
- “Lý Tử, em bị sao vậy?” Hắn hoảng sợ hô.
Hai tay Dương Húc Minh bỗng nhiên vươn tới chỗ Lý Tử bên cạnh bàn ăn, nhưng hai tay hắn vừa đưa ra trong nháy mắt, bóng đen từ chân của Lý Tử điên cuồng tuôn ra, giữ chặt hai chân Dương Húc Minh lại, Dương Húc Minh bị mất đi quyền khống chế thân thể.
Hắn có chút khó tin nhìn Lý Tử trước mắt, hắn liều mạng muốn cử động, nhưng cả người cứng đờ như bị đóng băng vậy.
- “Cô ấy đang ngăn cản anh chạm vào cô ấy…”
Ứng Tư Tuyết đi tới sau lưng Dương Húc Minh nói, - “Lý Tử vẫn có ý thức, đồng thời cô ấy ngăn cản anh chạm vào cô ấy. Có lẽ nếu anh chạm vào cô ấy, anh sẽ bị thứ đang trấn áp cô ấy bắt giữ, cho nên Lý Tử mới ngăn cản anh tới gần cô ấy.”
Ứng Tư Tuyết nhìn bóng người mặc áo cưới đỏ tươi biểu cảm đờ đẫn trước mặt, sắc mặt có chút phức tạp.
- “Cô ấy không bị trấn áp hoàn toàn, dường như cô ấy vẫn có thể phát động năng lực của mình, nhưng cô ấy không tấn công, điều này cho thấy ngay cả cô ấy cũng không biết kẻ địch của mình ở nơi nào, nên không thể ra tay.
Như vậy, trong phòng này còn có một con lệ quỷ khác. Mà con lệ quỷ này ẩn nấp rất kĩ, ngay cả anh và em, thậm chí cả lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết cũng không cảm nhận được, bất tri bất giác bị tập kích?”
Ứng Tư Tuyết cảnh giác nhìn phòng khách trước mắt, thì thào nói, - “Dương đại sư, trong nhà anh….”
Dương Húc Minh sửng sốt một chút, lắc đầu, - “Anh chưa từng nghe nói, tòa nhà này mới xây xong cách đây vài năm, anh và mẹ là nhóm người đầu tiên dọn tới đây ở.”
- “Trước đó, hai mẹ con anh cũng sống ở gần đây, tận mắt nhìn quá trình xây dựng tòa nhà này, có thể khẳng định nơi này chưa từng xảy ra sự kiện linh dị nào.
Sau khi anh và mẹ tới ở, nhiều năm trôi qua, cũng chưa từng xuất hiện việc gì ngoài ý muốn cả. Em biết đấy, số mệnh của anh nếu gặp quỷ, chắc chắn phải gặp những con lệ quỷ kinh khủng nhất.
Anh có thể khẳng định, trước khi gặp Lý Tử, anh chưa từng gặp qua bất kì con lệ quỷ nào khác.”
Dương Húc Minh giải thích, khiến Ứng Tư Tuyết dời ánh mắt. Cô nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp truyền ra tiếng rửa chén của Dương mẫu. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, -“Như vậy đối tượng hoài nghi của chúng ta, chỉ còn lại một người duy nhất.” Dương Húc Minh nhìn theo hướng mắt của nàng, trong tích tắc đã hiểu.
- “Không có khả năng..” Dương Húc Minh khó tin nói, - “em nói mẹ anh là quỷ? Điều này không thể nào”
- “Từ lúc em tiếp xúc với bác gái, bác ấy rất bình thường, tuyệt đối không thể nào là quỷ. Coi như bác ấy thực sự là quỷ, vì sao hết lần này đến lần khác lại công kích Lý Tử, mà không tập kích hai người chúng ta?
Cho nên không phải em nghi ngờ mẹ anh là quỷ!”
- “Vậy ý em là gì?” Dương Húc Minh nhíu mày.
Ứng Tư Tuyết nhìn hắn một cái, có chút miễn cưỡng cười nói, - “cha anh là nhân vật dữ dội như vậy, anh nói xem, trước khi ông ấy qua đời…Liệu có để lại cho mẹ anh đồ vật gì đó lợi hại không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...