Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Trong đình viện, yên tĩnh. Dương Húc Minh đang cứng đờ người, đứng ở giữa mặt đất đầy tuyết, ngay cả cử động nhẹ cũng không dám.
Nhưng dù không quay đầu lại, hắn vẫn có thể biết sau lưng mình là ai.
Lý Tử vậy mà thực sự đến đây!
Không phải cô ấy nói nơi này là địa ngục nhân gian, cô ấy không tiến vào được sao? Mặc dù tình thế bây giờ nguy cấp, Lý Tử kịp thời ra sân đối với Dương Húc Minh là chuyện tốt, nhưng thực sự hắn chẳng cảm thấy vui mừng chút nào.
Chán nản thở dài một tiếng, Dương Húc Minh chậm rãi hạ kiếm trong tay xuống. Lúc này, hắn bởi vì mất máu quá nhiều, nên sắp không chịu được nữa rồi.
Mà trong lúc Dương Húc Minh hạ kiếm xuống, bóng đen tựa như thủy triều từ phía sau hắn đánh tới. Nháy mắt, toàn bộ mặt đất trong tiểu viện đều bị bóng đen bao phủ.
Những bóng đen kia giống như có sinh mệnh, không ngừng hướng về các vách tường, cột trong linh đường bò đến, tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả.
Con Phi Đầu Man trong không trung phát ra tiếng gào thê lương, sau đó trốn vào trong quan tài máu, biến mất.
Còn lại một mình người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành đang đứng ở cửa linh đường, bị bóng đen đang không ngừng lan ra bao trùm lấy.
Chỉ có phạm vi nhỏ xung quanh ông ta, là khu vực duy nhất trong tiểu viện không bị bóng đen bao phủ.
Thân hình cao to vung vẩy ngọn cờ chiêu hồn trong tay, tiếng chuông chói tai dồn dập vang vọng.
Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Lý Tử, người đàn ông cao to này chẳng những không lùi bước, thậm chí còn giống như bị chọc giận, phẫn nộ gào thét.
- “Kẻ trốn thoát!”
Người đàn ông mũ rộng vành rống lên những tiếng gầm gừ phẫn nộ, giống như thú hoang. Mặc dù đã bị sự cuồng bạo hỗn loạn chiếm lấy tất cả ý thức, vậy mà ông ta vẫn gằn ra từng chữ rõ ràng.
- “Đáng chết!” Sau khi nói gào thét thêm hai tiếng, người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành trực tiếp vung cán cờ chiêu hồn lên, vọt thẳng tới chỗ Dương Húc Minh.
Nhưng do có bóng đen bao phủ toàn bộ tiểu viện, ông ta xông lên với tốc độ cực kì chậm chạp, giống như lưng gánh cả ngọn núi khổng lồ, bước đi vô cùng khó khăn.
Mà sau lưng Dương Húc Minh, tiếng hừ lạnh vang lên. Một giây sau, bóng đen trong viện bạo động, vô số cánh tay đen nhánh chen chúc lao ra từ trong bóng đen, chộp về phía người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành.
Nhưng tiếng chuông gấp rút vang lên, ngọn cờ chiêu hồn trong bóng đêm sừng sững, tất cả cánh tay màu đen vừa chạm đến phạm vi cách ngọn cờ một mét, trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất. Dường như bán kính một mét bên cạnh người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành này, bất cứ vật gì cũng không thể can thiệp. Thân ảnh cao to kia vẫn gào thét như trước, chậm chạp nhưng kiên định đi về phía Dương Húc Minh.
Sau lưng Dương Húc Minh, gió mạnh thổi qua lạnh thấu xương, từng trận âm phong rét buốt xoẹt qua. Lý Tử tựa hồ bị chọc giận.
Ngay sau đó, những cánh tay đen nhanh trong đình viện nhao nhao biến mất, thay vào đó là toàn bộ bóng đen trên mặt đất bắt đầu dâng lên.
Trong nháy mắt, người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành liền bị bóng đen dâng lên bao trùm. Bóng đen tựa như nhựa đường đặc dính, điên cuồng bám lấy ông ta. Cuối cùng hình thành quả cầu bán kính khoảng ba mét.
Bên trong quả cầu, tiếng chuông không ngừng vang lên dồn dập. Nhưng tiếng chuông giống như bị nhốt trong lòng đất, vô cùng ngột ngạt, âm lượng cũng rất yếu ớt. Đến giờ phút này, người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành rốt cuộc không thể tiến lên thêm chút nào nữa.
Quả cầu bị bóng đen bao phủ ở cách xa Dương Húc Minh, bóng đen bên ngoài đang không ngừng run rẩy, giống như nhựa đường sôi trào.
Nhưng quả cầu màu đen vẫn gắt gao đứng nguyên tại chỗ, cũng không cách nào di chuyển tiếp nữa. Đồng thời quả cầu màu đen này, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang thu nhỏ lại.
Lý Tử vậy mà lại muốn cưỡng ép đem kẻ địch bên trong quả cầu bóp chết? Dương Húc Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía sau lưng mình.
Bông tuyết nhẹ nhàng rơi, một bóng người mặc áo cưới màu đỏ, lẳng lặng đứng đó. Tóc dài màu đen rủ xuống, khiến người ta không thấy rõ nét mặt của cô.
Cô chỉ đứng đó, không nhúc nhích, giống như nhân vật chính trong bức tranh khủng bố, rùng rợn.
Nhưng quả cầu màu đen kia đang không ngừng phát ra tiếng ken két….ken két….rợn người, giống như đang có hai lực lượng khác nhau đang tranh đấu.
Nhưng vào lúc này, dị biến lại xuất hiện. Chiếc quan tài máu trong linh đường đột nhiên vang lên tiếng ma sát quỷ dị, giống như là có những chiếc móng tay bén nhọn đang bắt đầu cào vào vách quan tài.
Bỗng nhiên, quan tài máu chấn động, nắp quan tài bị đẩy ra một nửa. Một cỗ thi thể phụ nữ không đầu từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy.
Trong tay của nó ôm một cái đầu người. Cái đầu người kia đang liều mạng giãy dụa, tựa hồ muốn thoát đi, nhưng lại bị hai tay của nó nắm chặt. Đến giờ phút này, Dương Húc Minh mới phát hiện, vết đứt trên cổ cái đầu người này không khớp với chỗ bị chặt trên thi thể nữ quỷ kia.
Nói cách khác, cái đầu người biết bay này không phải là đầu của nữ quỷ kia! Hắn kinh ngạc nhìn một màn này, có chút rùng mình. Bởi vì sau khi nữ quỷ ngồi dậy, hắn lại cảm nhận được sự khủng bố lạnh lẽo không nói nên lời kia một lần nữa.
Loại cảm giác áp bách mạnh mẽ này so với Lý Tử không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ cái đầu người kia, chỉ là đồ chơi mà nữ quỷ trong quan tài máu nhặt được? Hoặc là, nó cưỡng ép lấy đầu người nào đó, sau đó mang đi, kết quả biến cái đầu này thành quỷ luôn?
Trong quan tài máu, đột nhiên vang lên tiếng chất lỏng phun trào. Ngay sau đó, máu tươi trong quan tài máu đột nhiên sôi trào, nữ quỷ không đầu ngồi trong quan tài máu, nhìn giống như đang ngâm mình trong một cái hồ máu tanh tưởi.
Càng ngày càng có nhiều máu tươi dâng lên, tràn ra ngoài thành quan tài, cuối cùng chiếc quan tài này giống như dòng suối, chất lỏng đỏ tươi liên tục chảy ra từ đó.Khác biệt duy nhất chính là thứ chảy ra từ dòng suối này không phải là nước, mà là máu.
Cùng lúc đó, nữ quỷ ngồi trong quan tài máu cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lý Tử. Đầu người trong ngực nó, đang liều mạng giãy dụa.
Lý Tử ở phía sau Dương Húc Minh, chỉ im ắng lạnh lùng nhìn nó. Song phương giằng co, không khí lâm vào trầm mặc.
Trong toàn bộ tiểu viện, chỉ có quả cầu màu đen kia không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm, dường như người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành đang điên cuồng đấm vào quả cầu đang giam giữ ông ta.
Một giây sau, tất cả bóng đen đang bao phủ vách tường, cột, thậm chí cả trần nhà trong linh đường đều trực tiếp bạo động, lao về phía nữ quỷ không đầu trong quan tài máu giữa linh đường.
Lý Tử vậy mà lại muốn đồng thời trấn áp hai con lệ quỷ khủng bố nhất ở đây!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...