Dịch: Thập Dạ
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Chứng kiến Phi Đầu Man tranh thủ giậu đổ bìm leo, Dương Húc Minh giận tím mặt. Cái thứ chết tiệt này... thành quỷ mà trí khôn vẫn chẳng kém nhân loại, còn biết nhân lúc cháy nhà mà hôi của? Nhìn thấy những xúc tu đỏ lòm sắp cuốn đến cổ của mình, Dương Húc Minh gấp gáp hô to:
- “Tiểu Tư!”
Một đôi tay trắng nhợt vụt lao ra từ trong túi áo của hắn.
Chuyện không ngờ là, đôi tay của Tiểu Tư vừa đưa ra nửa chừng, bỗng nhiên khựng lại rồi thoáng run rẩy một cái, sau đó nhanh như chớp rút về trở lại. Tựa như gặp phải khắc tinh không thể đối mặt.
Bên trong túi áo, cuốn nhật ký rung động mấy lần, Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt hai dây xúc tu đỏ như máu đã cuốn tới.
Kế tiếp, mặc cho hắn kêu gọi đủ kiểu, cuốn nhật ký cũng chỉ chấn động liên hồi thay cho lời đáp. Tình huống này khiến cho Dương Húc Minh sắc mặt xám xịt...
Con Phi Đầu Man này... Tiểu Tư không thể nuốt sao?
Tiểu Tư bất lực rồi? Nhìn lên, Dương Húc Minh và Phi Đầu Man song phương lạnh lùng đối mặt, giây phút ánh mắt chạm nhau, con ngươi trong hốc mắt hư thối của Phi Đầu Man loé lên ánh sáng kỳ dị. Từng dây kế tiếp từng dây xúc tu chậm rãi quấn lên hai cha con Dương Húc Minh, động tác cũng không vội vã, dường như nó cũng đang e ngại Dương Tĩnh lại phát tác cơn điên loạn.
Dương Húc Minh cảm nhận rõ nguy cơ tử vong đến gần, nhưng thân thể bị ngọn cờ chiêu hồn đâm xuyên, máu huyết bị cờ vải hấp thu liên tục, hắn hiện tại đã rơi vào trạng thái suy yếu hầu như không thể cử động.
Thân ảnh hai người cứ thế đứng bất động trong mưa tuyết. Dương Tĩnh gầm gừ phẫn nộ không ngừng, hoàn toàn chú tâm vào Dương Húc Minh đứng trước mặt, đối với xúc tu đang liên tục quấn lên trên người cũng như Phi Đầu Man lơ lửng phía bên trên, lão hoàn toàn không để ý đến.
Nhìn thấy cục diện giằng co bế tắc, từ đằng xa, Ứng Tư Tuyết nghiến chặt răng lao tới. Cô gái dường như đã bất chấp nỗi sợ hãi, cung tay ném chiếc smartphone thẳng vào Phi Đầu Man đang lơ lửng trên không.
- “Cút!!!!”
Smartphone bay một đường thẳng tắp nện mạnh vào Phi Đầu Man.
Thế nhưng cú va đập không tạo nên tổn thương gì, Phi Đầu Man cũng không có phản ứng, chỉ lạnh lùng quay khuôn mặt hư thối khủng bố, doạ người nhìn về Ứng Tư Tuyết. Đối mặt với nó, Ứng Tư Tuyết lại không có chút nào cảm giác sợ hãi, ngược lại cô gái còn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phi Đầu Man hét lớn:
- “Nhìn cái con mẹ ngươi! Có giỏi thì bắt tao đây này!”
Ứng Tư Tuyết lấy trong túi ra cái lục lạc nhỏ, hướng về phía Phi Đầu Man mà lắc, cái lục lạc này xuất hiện bên người cô khi gặp ác linh mèo đen, hiện tại ác linh đã bị tiêu diệt, lục lạc này không còn tác dụng. Nhưng vì cẩn thận, Ứng Tư Tuyết vẫn đem theo bên người, bây giờ cô cũng bất chấp nó có hay không hiệu quả, cứ vậy mà đem ra lắc thử, hy vọng vớt vát được gì đó. Dù sao cũng từng là quỷ vật, nói không chừng vẫn có chút uy lực? Kết quả vẫn làm cho người thất vọng, lắc lắc mấy cái thấy không xong, Ứng Tư Tuyết ném thẳng vào Phi Đầu Man.
Mà đối phương vẫn lơ lửng bên trên, lạnh lùng nhìn xuống.
Ném lục lạc đi, trên người còn vật gì lôi ra được, cô gái đều ném hết vào Phi Đầu Man.
Chìa khoá, bóp tiền, thậm chí cả giày cũng lột ra ném sạch sẽ, hoàn toàn không tạo được chút hiệu quả nào…
- “Buông hắn raaa…!!!”
- “Phi Đầu Man chết tiệt này! Thả hắn ra ngay!!”
Ứng Tư Tuyết la hét khàn giọng, cô gái cuống quít sắp khóc tới nơi. Lúc này, Dương Húc Minh sắc mặt đã tái nhợt vì mất quá nhiều máu, thân thể lay động gần như đứng không vững, ngay cả cất tiếng kêu cũng không nổi.
Xúc tu cuốn trên cổ hắn, đã xiết rất chặt, hô hấp khó khăn… Dương Húc Minh cố gắng cất tiếng, thanh âm vô cùng suy yếu.
- “Bỏ đi….mang Lâm….chạy mau….”
Ứng Tư Tuyết hoàn toàn làm ngơ trước lời cảnh báo của hắn, ném hết những gì có thể ném trên người, chân trần trên tuyết, cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Phi Đầu Man trên không, sau một giây liền lao đến.
- “Thả hắn ra!”
Vừa khóc vừa kêu to, Ứng Tư Tuyết tiếp cận sát Dương Húc Minh, cô giẫm lên người hắn lấy đà, hung hăng nhảy lên chụp lấy cái Phi Đầu Man.
Rốt cục Phi Đầu Man có phản ứng, một dây xúc tu vươn ra cuốn thẳng về Ứng Tư Tuyết, nhưng là cô gái hành động quá đột ngột, xúc tu còn chưa tới, Ứng Tư Tuyết đã nhanh hơn mà chụp lấy được cái Phi Đầu Man, cô mở to miệng cắn thẳng vào khuôn mặt hư thối, trong nháy mắt, dịch nhầy hôi thối bắn tung toé từ mũi của nó tuôn ra, Ứng Tư Tuyết nghiến chặt hàm răng không buông bỏ, thế nhưng là, cắn xé đến như thế mà Phi Đầu Man này vẫn không hề có dấu hiệu thương tổn gì cả.
Nó vẫn lơ lửng tại chỗ, mặc cho Ứng Tư Tuyết cắn xé từng lớp lại từng lớp da thịt, Phi Đầu Man hoàn toàn thờ ơ.
Trong giây lát, xúc tu cuốn trở lại cổ Ứng Tư Tuyết, đem cô gái tách ra, lúc song phương đối mắt nhau, cô gái ngừng giãy dụa, đại tiểu thư cúi đầu nhìn xuống Dương Húc Minh, khoé miệng nhếch nhẹ cười đắng chát, cổ đã bị thắt hít thở không thông, muốn nói gì cũng đã muộn, Ứng Tư Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại.
Giây phút này, Dương Húc Minh đôi mắt trợn trắng dã.
Đối mặt thời điểm tử vong của đại tiểu thư, trong sát na hắn lấy lại ý thức thanh tỉnh, thống khổ tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời ngập tràn nội tâm hắn.
Trơ mắt bất lực nhìn người con gái lơ lửng trên không trung nhắm mắt lại, Dương Húc Minh đau khổ gào thét, âm thanh bi thương tru lên trong cuống họng. Cặp mắt của hắn vằn tia máu đỏ vì điên cuồng và đau đớn. Giây phút Ứng Tư Tuyết khép lại đôi mắt này, trong đầu Dương Húc Minh cảm thấy chấn động dữ dội, tựa như bị một đoàn xe lửa tông thẳng vào, ý thức hắn trở nên trống rỗng. Trong ánh mắt chỉ còn lưu lại hình ảnh Ứng Tư Tuyết trên cao, mắt nhắm nghiền, chảy ra một dòng lệ.
- “Đại tiểu thư!!!”
Dương Húc Minh gào lên trong tuyệt vọng, U Minh Hoả đang thiêu đốt toàn thân hắn đột nhiên run rẩy dữ dội…
Trong giây lát, ngọn lửa trắng bạc cháy rừng rực bỗng đổi màu.
Một ngọn lửa đen kịt quỷ dị, mang đến cảm giác hết sức tà ác bao lấy Dương Húc Minh, trong gió tuyết điên cuồng thiêu đốt, lưỡi lửa theo từng dây từng dây xúc tu cháy lan lên về phía Phi Đầu Man trên cao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...