Dịch giả: Cua Đá
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của cô trông có vẻ nhạt nhoà. Cảnh tượng này gợi nhớ về tấm hình xa xưa phủ đầy bụi thời gian, nơi mà những người bạn cũ gặp gỡ. Dương Húc Minh đứng đối diện Ứng Tư Tuyết, trầm ngâm một lúc. Cuối cùng hắn đành nhún vai.
- Anh đi đây..
Thời buổi này người có tiền thích làm gì ai mà quản nổi đây.
Hắn theo hướng nhà mình đi lên, bây giờ là hai giờ, so với mấy lần đi sớm về muộn trước đây thì hôm nay hắn về sớm rồi đó. Cơ mà đợi “Hoàng hậu nương nương Lý Tử” phát phiếu bé ngoan cho hắn thì còn khuya nha. Sự việc đêm nay nếu suy xét cẩn thận thì đúng là sấm to mưa nhỏ. Mặc dù xém tí nữa là dính bẫy của con mèo đen chết tiệt, nhưng nhờ có Ứng Tư Tuyết xuất hiện kịp thời để cứu hắn nên cây nến đỏ nhân duyên đỡ phải cháy oan một khúc.
Bây giờ hồi tưởng lại thì có lẽ mèo đen mới là Lệ Quỷ chân chính, còn lão già chỉ là trành quỷ bị mèo đen nô dịch.
Tóm lại năng lực của mèo đen quả thật rất kinh khủng, còn xác chết mặt cười thì yếu hơn nhiều.
Hơn nữa lão quỷ già vì tận số mà chết, chắc không có oán hận gì, oán hận sâu đậm nhất chính là con mèo đen bị hợp táng trong quan tài. Chỉ có điều, lão quỷ già ấy tuy yếu ớt nhưng vẫn là lãnh tụ tinh thần nha. Thân phận và địa vị của cặp lệ quỷ chủ tớ này làm người ta bùi ngùi khôn tả. Bất quá thói đời ấm lạnh thì quan hệ quái gì với Dương Húc Minh hắn chứ? Hắn ngáp ngắn ngáp dài cõng thanh Sát Phụ kiếm đi lên nhà.
Sinh Tử Lục giao phó cho hắn một đống nhiệm vụ, giờ đã giải quyết xong, có lẽ cũng phải an ủi hắn bằng chút ít đầu mối chứ nhỉ?
Nếu hắn đoán không sai, phó bản kế tiếp có lẽ là đi dến căn hầm bí ẩn.
Chẳng biết đến bao giờ Sinh Tử Lục mới chịu đổi mới nội dung chi tiết cho hắn biết cách hoá giải yêu ma quỷ quái trong căn hầm bí ẩn đây?
Theo như Ngũ Hưng Lượng tiết lộ, phó bản này chắc sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, trong hầm còn có Bỉ Ngạn Hoa, thêm vào đó còn có thể có tới bốn người làm vườn. Ngũ Hưng Lượng chết đi, người làm vườn còn lại bốn, nữ quỷ chết trong căn biệt thự của cha con Tôn Hưng Diệu chắc hẳn là mục tiêu thu hút oán hận của người làm vườn. Vì vậy sau khi ả nữ quỷ bị hắn tiêu diệt, người làm vườn kia biết đâu sẽ đến tìm Dương Húc Minh tính sổ. Nhưng nói đi nói lại, nếu một người làm vườn cặp kè với một lệ quỷ, thành phố Lục Bàn Thuỷ có tới bốn người làm vườn, vậy trừ căn biệt thự bỏ hoang ra còn tới ba hang ổ lệ quỷ nữa?
... Trời đất quỷ thần ơi, tưởng tượng mà xem, Lục Bàn Thuỷ này chính là địa linh nhân kiệt mà.
Song Dát nhà đỏ có ma
Bạch Vân biệt thự một toà bỏ hoang
Chung Sơn hầm trú địa đàng
Mặt cười xác chết thêm nàng mèo đen
Tưởng rằng thế đã hết phiền?
Còn ba hang quỷ muốn điên cái đầu...
Lục Bàn Thuỷ vũng nước sâu
Một mâm đầy quỷ rủ nhau chơi bài
Chú Sinh đã khuất núi rồi
Vì sao lại chọn dừng nơi chốn này?
Lẽ nào người đã sớm hay
Duyên trời định sẵn nơi đầy quỷ ma?
Lắm yêu lắm quỷ lắm tà
Cần người trấn giữ mọi nhà yên vui?
(Cua Đá)
Xem ra suy luận này không phải không có lý nha. Chú Sinh mất đã bảy năm rồi. Những thứ quỷ quái linh dị này đều xuất hiện sau khi chú ấy qua đời. Căn nhà đỏ ở Song Dát trấn là ba năm trước đây, nữ quỷ ở biệt thự bỏ hoang Bạch Vân sơn trang là hai năm trước, mèo đen và xác chết mặt cười thì lại mới xuất hiện gần đây thôi...
Nghi vấn còn lại chính là khi Chú Sinh còn sống, ở căn hầm bí ẩn ở Chung Sơn đã tồn tại sinh vật quỷ dị nào lai vãng hay chưa? Nếu tất cả những thứ yêu ma quỷ quái này đều xuất hiện sau khi chú Sinh qua đời thì chuyện tấu hài này có phần quá sức tưởng tượng rồi.
Vì sao chúng lại phải đợi chú Sinh chết đi mới quấy nhiễu? Lục Bàn Thuỷ có giấu huyền cơ gì mà đợi khi chú ấy qua đời lũ quỷ mới tụ tập hết tại đây?
Có nhiều chuyện càng đào sâu suy nghĩ lại càng đáng sợ. Một kẻ có mệnh chí âm chí sát như hắn khi xét tuyển nguyện vọng đã bỏ qua rất nhiều trường đại học trên toàn quốc rồi chọn đúng ngôi trường đại học duy nhất tại Lục Bàn Thuỷ sao? Xác suất này so với trúng Vietlot còn thấp hơn nhiều đó. Nhưng hắn có thể khẳng định, mình chỉ là ngẫu nhiên chọn trường chứ không hề nghe lời chỉ dẫn của ai nha.
Ngành học hắn cũng chọn bừa nốt, rồi run rủi chọn đến nơi ở của chú Sinh khi còn sống sao?
Có lẽ nào thành phố này cất giẩu bí mật nào đó cực kỳ ma quái kinh khủng chăng? Để rồi chú Sinh phải ở lại để canh giữ nó?
Lẽ nào hắn là câu hồn sứ có thể chiêu mộ lôi kéo những oan hồn sao? Giữa hắn và đám quỷ hồn có lực hút à? Hắn cứ có cảm giác tần suất gặp quỷ của mình ngày càng tăng, bình quân cứ mỗi hôm tối trời lại đụng một con quỷ. So với số lần nghe kể chuyện ma quỷ trong ba năm qua khi hắn ở Lục Bàn Thuỷ thì số lần gặp quỷ trong thực tế đã ăn đứt rồi.
Lý Tử à Lý Tử, thương anh thì phổ biến cho anh chút quỷ giới thường thức đi em - Vừa mở cửa đi vào phòng khách, Dương Húc Minh vừa lẩm bẩm – Anh cảm thấy mình là con heo ngu ngốc đi lạc trong lớp lớp sương mù chướng khí dày đặc, không biết lối ra luôn nè.
Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, chẳng có ai đáp lời hắn cả.
Nhưng Dương Húc Minh đã quen thuộc với không khí vắng vẻ này. Trong phòng ngủ của hắn, trên kính cửa sổ là một đống dấu tay màu máu. Dường như mỗi đêm tối trời, số dấu tay lại nhiều thêm. Con trành quỷ ngoài cửa sổ đúng là lì như trâu nha. Dương Húc Minh ngáp ngắn ngáp dài chẳng thèm để ý, hắn đi thẳng ra ban công đánh răng, rửa chân tay mặt mũi chuẩn bị lên giường ngủ một giấc.
Kể từ khi gặp quỷ, hễ Dương Húc Minh nhìn thấy toilet lại không muốn đặt chân vào.
Hắn bị quỷ quậy cho phát khiếp ở toilet hai lần rồi, nên từ đó về sau đánh răng rửa mặt gì cũng ra ban công, dù sao ở đó cũng có bồn rửa tay và vòi nước. Gió đêm mát rượi, Dương Húc Minh đánh răng xong liền phóng tầm mắt ra xa nhìn khu cư xá mờ ảo trong bóng đêm.
Hắn bỗng chốc ngẩn người.
Trong ánh sáng lờ mờ, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng lẻ loi bên dưới. Cô ngẩng đầu nhìn lên dãy tầng lầu hắn ở.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nàng Ứng Tư Tuyết đứng ngẩn ra. Sau đó, cô mỉm cười, quay người rời đi.
Tâm tình Dương Húc Minh có chút bức bối.
Được lắm!
Cô em này cũng theo đến đây rồi? Ban nãy đợi hắn rời đi trước là để đi theo sau, nhìn xem hắn sống toà nhà nào, tầng bao nhiêu sao? Dù gì thì khi hắn lên nhà, phòng nào sáng đèn thì đó cũng là phòng hắn mà.
Dương Húc Minh rụt cổ nhìn trộm phòng Lý Tử.
Phù, may thật là may, phòng ở của “Hoàng hậu nương nương” không có động tĩnh gì.
Cô nàng mặc áo cưới đỏ cũng không xuất hiện.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn vì sao Ứng Tư Tuyết theo dõi hắn.... Haizz, lại thêm một vấn đề càng nghĩ càng đau đầu đây mà.
Dương Húc Minh chạy vào phòng ngủ, đóng cửa, trèo lên giường.
Một đêm này, đủ thứ chuyện kinh khủng xảy ra rồi đó.
------ HẾT QUYỂN 1 ---------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...