Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ban đêm, một mình cô đến quán cháo vịt cũ trên đường để ăn tối. Ngày mai sẽ có buổi biểu diễn chính thức, buổi tối mọi người còn đang thảo luận chuyện diễn tập, cô ăn không ngồi rồi, cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến cô, cho nên rời khỏi văn phòng của đoàn kịch.
Bởi vì quán cháo vịt cũ cho nhiều nước canh, hơn nữa lại là quán ăn lâu đời nên khách đến cực đông, gần như là bàn nào cũng chật ních, cô đành phải ghép chung với bàn của ba người đàn ông.
Dường như ba người đều là cảnh sát, nghe thấy bọn họ đang thảo luận chuyện công việc, nhắc tới việc khám nghiệm tử thi, máu me be bét, một người trong đó nhìn thấy cô ngồi xuống thì ra hiệu cho những người khác im lặng, cả bàn lập tức im ắng không động tĩnh gì.
Cô lấy di động ra, rũ mắt xuống, ngăn cách tất cả mọi chuyện ở bên ngoài, hình thành một thế giới độc lập, tự cô lập bản thân mình ra khỏi mọi người.
Cho đến khi cô bị một người đàn ông ôm vào trong lồng ngực, ngã xuống mặt đất, vẫn còn mờ mịt không biết phải làm sao.
“Chạy mau!” Bên ngoài có người kêu lên, thét chói tai, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bàn ghế quăng quật liên tục vang lên.
Cả người cô bị người đàn ông đè dưới thân, tầm mắt bị hạn chế.
Thân hình người đàn ông cao lớn khỏe khoắn, trên người còn có mùi mồ hôi nồng đậm và cả mùi hương thân thể anh, tạo thành hương vị đàn ông độc đáo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô còn cảm nhận được vật cứng anh nắm trên tay đang để bên eo cô, cô đoán đó hẳn là súng. Anh cầm súng là đang ẩn nấp chờ thời cơ, chờ cơ hội để ra tay.
“Buông súng xuống, bình tĩnh lại, anh đừng xúc động, có chuyện gì đều có thể thương lượng.” Cảnh sát ở bên ngoài không lấy súng ra, hai tay đặt ở trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tiến hành khuyên bảo nhẹ nhàng với người đàn ông trung niên đang cầm súng chĩa vào trán bà chủ quán.
“Đừng tới đây, tao bảo chúng mày không được tới đây!” Sắc mặt người đàn ông điên cuồng, tinh thần dường như có chút bất ổn.
“Đừng nhúc nhích.” Người đàn ông đang đè nặng cô, thấp giọng ra lệnh cho cô.
Cô cũng không muốn động đậy, chỉ là không biết vì sao lại xui xẻo đến thế, đũng quần người đàn ông này đang kề sát giữa hai chân cô, quan trọng là bên trong cô không mặc quần lót nên chỉ muốn di chuyển thân thể một chút để tránh cho đũng quần anh không ma sát nơi đó.
“Cô đừng nhúc nhích.” Lần mở miệng này chỉ là một lời yêu cầu nhẹ nhàng với cô.
Miệng huyệt cô bị Thẩm Vi Á cắm đến mức sưng đỏ, âm hạch đang sưng lên lại phải tiếp xúc với mặt đất, còn bị đũng quần anh ma sát, đây không phải là đang buộc cô phải phát dâm sao?
Người đàn ông vốn không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, cho đến khi cảm nhận được thân thể cô đang run lên, cái mông mềm mại còn cọ cọ vào người anh. Anh ngơ ngẩn, không hiểu được người phụ nữ ngày đang có dụng ý gì? Là đang quyến rũ anh sao? Bây giờ là lúc nên phát dâm sao? Anh nghĩ trăm lần cũng không ra.
“Cô đừng nhúc nhích.” Anh lại lên tiếng cảnh cáo một lần nữa, giọng điệu nghiêm túc và sắc bén.
Cô nhịn thật sự rất khổ sở, giữa trán còn đang đổ mồ hôi. “Không phải, anh đừng đè lên mông tôi, tôi…” Cô cũng không thể giải thích là, cô vừa mới bị làm tàn nhẫn quá, bên trong đang cực kì mẫn cảm, một khi bị đè ép là toàn thân đều mềm mại run lên liên tục.
Cô không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong thì không khí ái muội lại càng rõ hơn, hơn nữa giọng nói cô dịu dàng tận xương, mỗi một âm tiết đều ẩn chứa cảm giác than nhẹ thở dốc, kích thích người đàn ông, cậu em bên dưới lập tức bất chợt cứng lên.
Cô bị đầu cậu em đâm vào, thân thể run lên, ngón tay nắm chặt, phát ra tiếng rên rỉ khó có thể kìm chế.
“Mẹ nó!” Người đàn ông bên trên mắng một tiếng, nghĩ thầm, thoạt nhìn người phụ nữ này thanh tú đoan trang, sao lại dâm đãng tới mức này chứ? Có phải chỉ cần bị đàn ông đè dưới thân thì cô đều sẽ phản ứng như thế này không?
Người đàn ông cầm súng, cảnh sát bên ngoài vẫn còn đang thuyết phục không ngừng, cảnh sát chi viện phía xa cũng không dám tiến hành vây bắt, chỉ sợ tên đàn ông trung niên tinh thần bất ổn kia bị xúc động mà nổ súng.
Dù có nói chuyện với ông ta như thế nào thì ông ta cũng chỉ kêu gào bắt bọn họ lui ra, không cho đến gần, nhưng mấy người đang nằm bò trong quán lại đang bị tra tấn tinh thần mà sợ chết khiếp.
Lúc ấy, có ba cảnh sát ở bên trong, chỉ có một người chạy đi, chuẩn bị tiếp ứng với bên ngoài, hai người còn lại thì hành động tùy tình huống. Kết quả là tên bắt cóc lại cầm súng dí vào bà chủ đang đứng ở cửa, đường lui của bọn họ đều bị chặn kín, không ai dám bò dậy, đều trở thành bia ngắm cho súng của ông ta cả.
Hiện tại đang có bốn người quỳ rạp trên mặt đất, ngoại trừu Mạnh Hiểu Tình và người đàn ông trên người cô thì phía sau bên phải cô còn có một cảnh sát và một em gái nhân viên ở trong góc.
Người đàn ông đè trên người cô, lều trại giữa chân càng ngày càng lớn, làm mày cô phải nhăn lại. “Anh… đừng có đâm vào người tôi nữa.”
Giọng nói cô mềm nhẹ tựa như đang hờn dỗi, không giống như là đang tức giận mắng mà giống cầu hoan hơn.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm hành vi của bản thân liệu có thể bị cấu thành tội ngang nhiên dâm loạn không? Hay là bị tính là xâm hại? Hoặc là…
Cô kìm nén, nhưng vẫn nói ra. “Nơi đó của tôi rất mẫn cảm, không thể đụng vào được.”
Người đàn ông nghe vào tai, vẫn nghe ra giọng điệu cầu làm như cũ.
Quả nhiên là anh dịch đũng quần ra khỏi người cô như cô muốn. Cô nhẹ nhàng thở ra, từ từ nâng mông lên, làm dịu âm hạch vừa bị mặt đất kích thích.
Kết quả là, cô cảm nhận được dưới thân mình chợt lạnh, váy dài của cô bị vén lên! Cô trợn to mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...