Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh yêu chết cái cảm giác này, dù anh có làm như thế nào thì mị thịt vẫn có thể triền miên mà hấp thụ anh, vừa mềm ướt vừa chặt chẽ, như là tác phẩm được đặt làm cho riêng anh, phù hợp tất cả sở thích và yêu cầu về tình dục của anh, là thân thể thuộc về anh, chỉ thuộc về riêng anh.
Kéo chân cô ra, kẹp vào eo mình, vòng eo mạnh mẽ chuyển động, đưa cự vật sưng to cứng rắn vào cắm nhục huyệt đã hơi sưng đỏ của cô. Đây là thành quả buổi sáng trước khi ra ngoài, anh đã lưu lại trên người cô. Không còn cách nào khác, ai bảo cô mê người như thế chứ.
Hôn lên cánh môi phiếm hồng của cô, không cho cô phát ra tiếng ngâm nga kiều mị dụ hoặc, bàn tay vừa xoa vừa miết ngực cô, vân vê trái anh đào đỏ mọng, kích thích tình dục trong cô.
Cô nhẹ nhàng vặn eo, lắc mông, không biết là đón ý nói hùa vì quá thoải mái, hay là bị làm quá sâu nên muốn tránh ra. Nhưng cô vẫn bị anh mạnh mẽ dứt khoát mà giữ chặt eo cô, nâng chân cô lên, ra sức mà cắm nhục huyệt cô, từng chút từng chút một, đâm cả cây vào trong.
Cô bị cắm đến mức chỉ biết ngửa cổ, phát ra tiếng khóc thút thít, lời cầu xin đứt quãng, vòng eo cong lên hiện ra đường cong tuyệt đẹp, tư thế động lòng người.
Những người nói chị gái xinh đẹp, em gái chỉ thanh tú, chỉ là vì họ chưa từng thấy khi ở dưới thân anh, thân thể cô giãn nở ra, bộ dáng uyển chuyển cầu hoan, thướt tha quyến rũ như thế, làm đàn ông nhìn vào thì hận không thể lập tức xông lên làm chết cô.
Tư thế dâm đãng của cô ở trên giường còn đẹp hơn chị gái thanh cao của cô mấy trăm lần.
Cự long dữ tợn của anh chôn sâu trong thân thể cô, khí thế đi vào cực kì hung hăng mạnh mẽ, mỗi lần chuyển động đều đâm đến mức cả người cô đều run lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người đều rơi vào bể tình không thể tự kiềm chế, hoàn toàn đã quên mất sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài. May là bên ngoài tiếng người ầm ĩ, đám đông thảo luận không ngừng, nếu không thì âm thanh của họ đã sớm không thể che giấu được.
“Tôi nói cho anh biết, có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta, tự anh chọn đi!” Giọng nói Tịch Nghênh Phong truyền tới từ phía xa, mang theo cơn phẫn nộ sôi trào, cao giọng thét chói tai.
“Em lại phát điên cái gì thế? Đã sắp phải biểu diễn rồi, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện được không?” Trường đoàn ăn nói khép nép mà khuyên bà ta.
Đè cô gái bị cắm đến toàn thân run rẩy, cả người phiếm hồng xuống dưới thân, anh quỳ ngồi trên sofa, nắm xương hông cô, tiến vào từ phía sau, mỗi một động tác đều phát ra tiếng “bạch bạch bạch”, bên ngoài vẫn còn đang ồn ào, vậy nên chẳng ai phát hiện ra âm thanh ở nơi này.
“Không có gì để nói hết, cô ta muốn sửa kịch bản của tôi, không có cửa đâu!”
Mỗi lần anh va chạm, mông bụng hai người lại dán chặt, làm cho miệng huyệt đang nóng lên của cô nhanh chóng co rút lại.
Đầu gối cô lung lay sắp đổ, toàn thân như đã sắp không còn sức lực để chống đỡ, cô rụt vai lại, ngón tay nắm chặt lấy tay vịn sofa, phát ra tiếng ngâm nga yêu kiều đứt quãng, hai mắt mê ly, vì bị người phía sau liên tục đâm vào rút ra nên miệng cô không kịp nuốt nước bọt, để nó chảy dọc theo đầu lưỡi đến bên môi, rồi lại nhỏ xuống chiếc cằm duyên dáng.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
“Hiểu Tình, em đang ở đâu?” Là Mạnh Hiểu Duyệt, cô ấy đã ra khỏi văn phòng của trưởng đoàn, đang đứng ở ngoài cửa.
Trên sofa, cô nghe được giọng nói bên ngoài, đường đi bỗng nhiên co rụt lại, cắn anh thật chặt.
“Ưm, chị gái… đang ở bên ngoài.” Cô muốn đứng dậy rút ra, nhưng lại bị anh đè lại.
“Mặc kệ cô ấy.” Giọng nói anh trở nên khàn khàn vì tình dục, hoàn toàn không bị Mạnh Hiểu Duyệt bên ngoài ảnh hưởng, vẫn chuyển động với tần suất như cũ.
Một lát sau, bên ngoài không còn âm thanh gì nữa.
Cảm thấy được mình sắp đến điểm cực hạ, nên anh cúi người ôm đầu vai cô, đè cả người cô xuống sofa, liên tục mạnh mẽ đâm vào, kề sát mông thịt cô.
Mỗi một lần cô co rút là lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của cự vật bên trong, bá đạo rõ ràng mà chứng minh sự tồn tại của mình, nó tự nhiên như ở nhà, không kiêng nể gì, thản nhiên và tự đắc.
Có lẽ là sự khác biệt của hai chị em quá lớn, không có ai tin rằng Thẩm Vi Á sẽ thực sự yêu em gái, cũng chưa từng phát hiện ra, hai người thường xuyên ân ái mãnh liệt trong phòng làm việc của đoàn kịch. Bọn họ thà tin rằng, Thẩm Vi Á sẽ xuống tay với thành viên nữ trẻ tuổi mới vào đoàn cũng sẽ không tin anh thực sự chạm vào em gái ruột của Mạnh Hiểu Duyệt.
Nhưng trên thực tế, dù Thẩm Vi Á không chạm vào Mạnh Hiểu Tình thì anh cũng sẽ không chạm vào các thành viên nữ khác trong đoàn. Cái giới này quá nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền vào tai cha anh, anh không muốn bị ông tức giận mắng mỏ ép buộc nên dứt khoát không nhảy vào vũng nước đục đó.
Đợi đến khi anh vui vẻ rời đi thì cô đã mềm oặt trên sofa, không thể động đậy. Chân chỉ chuyển động một chút thì khẽ mông lập tức chảy nước ra, nếu động tác lớn hơn thì nước sẽ phun ra ngoài.
Tấm thân trong trắng của cô đã bị Thẩm Vi Á cướp đi. Từ sau lần đó, cô dường như trở thành công cụ tình dục của riêng anh, muốn dùng thì dùng, dùng xong thì ném, dù sao cô cũng sẽ tự mình rửa sạch nên chưa từng hỏi thăm cảm xúc, suy nghĩ của cô.
Cô bị cái gọi là tình thân và cả cái gọi là tình yêu giam cầm, tránh không được, thoát không xong, không có ai hỏi cô có bằng lòng hay không, không có ai cho cô được tùy ý quyết định, làm theo lựa chọn của mình.
Cô bị ép đến ngộp thở. Áp lực của Mạnh Hiểu Duyệt đến từ lòng hư vinh và dã tâm của cô ấy, còn áp lực của cô đến từ bị cưỡng ép của mọi người, không thể đấu tranh chống lại hiện thực.
Cô nghĩ, hẳn là cô phải phá tan nhà giam vô hình này, thoát khỏi tất cả những người đè ép cô và cả những việc không liên quan đến mình.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà, ánh mắt dại ra, ngơ ngẩn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...