Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày sinh nhật thứ 39 của Lâm Thù, cô trở về sau khi mua đồ ăn ở siêu thị, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn để chiêu đãi đồng nghiệp, anh em của anh. Kết quả là, đang trên đường về, cô bị một ông già mặc quần áo rách rưới cản đường.
“Chồng cô chuẩn bị gặp phải nạn đổ máu, cô có mệnh làm quả phụ.”
Cô trừng mắt lườm ông ta một cái, vòng qua ông ta mà rời đi. Làm vợ của cảnh sát, sợ nhất là nghe những lời không may mắn như thế, đổ máu, hi sinh vì nhiệm vụ, lương hỗ trợ cả đời, đều là những điều cấm kị.
“Cô có một đứa con gái, bây giờ đang không ở bên người.” Ông già ở sau lưng cô nói thầm.
Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại. Hai cục cưng của cô năm trước đã bị Lâm Thù đưa về quê học tập, anh nói là một mình cô phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ, lại còn phải viết kịch bản, chạy đến đoàn kịch mở họp, quá mệt mỏi, anh đau lòng luyến tiếc.
Nhưng mà, cô lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, đặc biệt là, lần này anh cùng các đội viên, các anh em vào sinh ra tử, khi đến nhà anh liên hoan, không còn bầu không khí sôi nổi như mọi khi mà lộ ra thái độ nghiêm túc nặng nề, làm cô cảm thấy bất an, cảm thấy anh lo lắng cho sự an toàn của các con nên mới cho con về quê tránh nạn.
Nhưng khi hỏi Lâm Thù, anh chỉ lắc đầu, bảo cô đừng lo lắng, tất cả đã có anh lo, lại không nghĩ là cô không muốn thế, không muốn anh chỉ đứng phía trước che chở, phấn đấu quên mình như thế.
“Lần này anh ta ra ngoài ắt sẽ đối mặt với tử vong, tuyệt đối không có cơ hội còn sống. Anh ta làm nghề gì, nhất định là cô rõ hơn tôi, tôi đã đưa tin, còn tin hay không thì tùy cô định đoạt.” Ông lão kia nói xong rồi quay người rời đi, còn đi rất nhanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không hề hoài nghi mà lập tức đuổi theo, mặc kệ ông ta có phải là kẻ lừa đảo hay bịp bợm hay không, cô chỉ muốn an ủi tâm hồn một một chút. “Có biện pháp nào để phá giải không?”
Ông lão lộ ra vẻ mặt thần bí mà lắc đầu. “Cô à, đoạt mệnh với trời cao, chuyện này tôi không giúp được.”
Cô khăng khăng giữ chặt ông ta, làm như không thấy đám người hóng hớt đang vây quanh mình. “Nếu ông đã nói với tôi như vậy, nhất định là ông sẽ có biện pháp.”
Dường như ông lão cũng sợ bị vây xem, bất đắc dĩ mà nói. “Được rồi, thấy cô có lòng thành như vậy, tôi sẽ nói cho cô biết một cách phá giải. Nhưng mà biện pháp phá giải này, đến cuối cùng cũng chỉ là một cách để che đậy tai mắt thôi. Có thể thành công hay không còn phụ thuộc vào may mắn nữa.”
“Ông nói đi!” Chỉ cần có một cơ hội, bảo cô làm gì cũng được.
“Em gái à, em đừng bị người ta lừa gạt. Thời buổi này rồi, mấy kẻ khua môi múa mép về thần thần phật phật đều là mấy kẻ lừa tiền thôi.” Mấy bác gái vây xem sôi nổi mở miệng khuyên can, thậm chí còn có người đi lên, muốn lôi cô đi để tránh cho cô không bị mắc lừa.
Ông lão bị mọi người phỉ nhổ cũng không để bụng, vẫn cứ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào cô, chắc chắn rằng cô sẽ tin tưởng mình.
Cô đẩy mấy bác gái đó ra, kéo ông lão nhanh chóng rời khỏi đó, đi đến một góc. “Biện pháp gì?”
“Đêm nay, trước 12 giờ, không được để anh ta chìm vào giấc ngủ, một khi đã ngủ, anh ta sẽ mất mạng.”
Ông lão nói quá đơn giản, cô không thể tin tưởng được. “Chỉ như vậy thôi sao?!”
Ông lão lắc đầu. “Cô à, cô không hiểu được đâu, số mệnh con người quá mức huyền diệu, người hiểu được thì chỉ cần thay đổi một chút trong sinh hoạt và học tập là có thể thay đổi số mệnh; người không hiểu thì phải thay đổi nghiêng trời lật đất, phải nhờ vào vật bên ngoài làm phép để thay đổi. Đó đều là những kẻ kém cỏi.”
“Ông muốn bao nhiêu tiền?” Tuy là cô đã nhận được đáp án, nhưng vẫn nhớ rõ là phải trả thù lao cho đối phương.
Ông lão cười cười. “Cô à, tôi giúp cô chỉ là muốn trả lại thiện tâm của cô mười mấy năm trước. Số mệnh của cô quá khổ, là mệnh phải bơ vơ không nơi nương tựa cả đời. Nếu tôi không giúp cô một phen thì lương tâm tôi sẽ bất an. Lúc ấy, tôi đã nói với cô là nên sớm rời đi, phải nhanh chóng chạy đi, nhưng cô và chị cô lại không chịu nghe tôi. Hiện tại có phải cô ấy đã không còn nữa đúng không?”
Cô che miệng, hốc mắt đỏ ửng. Cô đã nhớ ra ông lão này là ai. Mười mấy năm trước, ở trên cầu bắc qua sông, có một ông lão ngã nằm xuống đất. Cô nhìn thấy đáng thương nên lấy hết tiền trên người đưa cho ông rồi bị chị gái trách cứ.
Lúc ấy, ông lão này nhìn chằm chằm chị gái mấy lần, mở miệng nói mấy câu khó hiểu, ý là bảo các cô nên rời đi sớm một chút, cô còn muốn nghe thêm vài câu thì đã bị chị gái lôi đi.
“Sau khi cô mất chồng, mấy năm nữa, hai đứa con của cô sẽ bị tai nạn giao thông bên ngoài, cả hai đều tử vong. Muốn thay đổi số mệnh của cô, trước hết phải giữ được chồng cô, chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ cô.”
=========================
“Nhớ rõ, đây là biện pháp đổi trắng thay đen, muốn bảo vệ được anh ta, cô nhất định bảo lừa gạt được chính mình, thì mới có thể lừa gạt được trời cao.”
Cô đang cắt rau, nghĩ đến lời ông lão kia nói, nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, cô nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Thù và mấy đồng nghiệp của anh phía sau. “Đã về rồi! Mọi người cứ ăn trước đi, để em xào thêm vào món nữa đã.”
Lâm Thù đi vào phòng bếp, đôi tay đặt lên bàn bếp hai bên người cô, cúi đầu hôn lên môi cô. “Tinh thần em bất an, có chuyện gì sao?”
Cô biết anh rất sắc bén, nhạy cảm, sự khác thường của cô sẽ không giấu được anh, dù chỉ là một ánh mắt né tránh thì anh đều có thể phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng.
Ánh mắt cô dịu xuống. “Muộn một chút sẽ nói với anh, anh cứ ra ngoài chiêu đãi mọi người trước đi.”
Anh không đi, khăng khăng muốn ép cô phải nói.
Cô bất đắc dĩ mà đẩy đẩy anh. “Đi ra đi, muộn một chút sẽ nói mà.”
Một khi Lâm Thù đã cứng đầu thì chín trâu hai hổ cũng không làm gì được. Cô không còn cách nào khác, đành phải nói với anh. “Hôm nay, trước 12 giờ, không cho anh ngủ.”
Lâm Thù nhíu mày. “Khẩu vị của em càng lúc càng lớn nha. Bây giờ mới 6 giờ, cơm nước với họ xong, uống vài chén rượu, lúc tan cuộc cũng chỉ khoảng 9 giờ. Em muốn anh làm em từ 9 giờ đến 12 giờ sao? Kể cả cái miệng nhỏ dưới thân em không bị anh cắm hỏng thì “em trai” anh cũng sẽ bị lột da đó! Hơn nữa hôm nay là sinh nhật anh, em cũng phải để cho anh được nghỉ ngơi một ngày chứ.” Lời này của anh đường nhiên là chỉ trêu cô thôi, anh thích nhất là bộ dáng thẹn quá hóa giận của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...