Tề Ngọc vô tình làm rơi điện thoại di động.
Mới bước chân ra ngoài xã hội, cũng vì cô có ngoại hình ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp, lại có tình tình dịu dàng, điềm đạm, nên có không ít người theo đuổi, trong đó có một cậu chủ nhà giàu tính cách vô cùng lì lợm, ngang bướng, bám riết không buông.
Cô nghe đồng nghiệp nói, bao năm qua, gu bạn gái mà cậu chủ theo đuổi đều là kiểu người xinh tươi, hoàn hảo, dịu dàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng cô cảm thấy vô cùng chán ghét, có thể đoán được rằng anh ta chỉ coi mình là một vật thế thân, người thay thế mà thôi.
“Gia đình cậu chủ vô cùng quyền lực, uy thế và giàu có, nghe nói thời gian mà cậu ta đi học đã từng giết một mạng người, nhưng bởi vì cậu ta có gia thế vững chắc, có thể dùng tiền để giải quyết tất cả nên ngay cả việc khom lưng xin lỗi cũng không cần làm.”
Cô cắn răng, cực kì căm ghét loại người này, luôn cho rằng những người như anh ta chính là sâu bọ có hại cho xã hội.
Cô đi lên cầu thang của khu chung cư mà mình đang ở, nhưng đèn cảm ứng lại bị hỏng rồi, không biết là do chất lượng kém hay là chỉ có chỗ thang bộ là có vấn đề.
Cô còn chưa lấy chìa khóa ra để mở cửa thì bỗng nhiên cảnh cửa đã bật ra. Cô ngẩng đầu nhìn, trước mắt cô chính là bạn trai mới của bạn cùng phòng cô. “Cảm ơn anh”.
Người đàn ông với gương mặt điển trai, tuấn tú nở một nụ cười tươi với cô, nghiêng người để nhường chỗ cho cô tiến vào trước, rồi anh mới đi ra ngoài.
Lúc đầu, khi anh vào ở, Tề Ngọc còn suy nghĩ rằng, tiếng Anh của cô không được tốt, nếu ở chung hẳn là sẽ rất bất tiện, nhưng sau này cô mới biết anh ấy có biết tiếng Trung, chỉ ở nước ngoài mấy năm còn đa số thời gian đều ở trong nước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì không quen biết, hơn nữa lại là bạn trai của bạn cùng phòng nên cô cũng không để ý nhiều tới bề ngoài của anh, chỉ biết là anh trông rất khôi ngô tuấn tú. Trước mắt thì anh đi làm ở công ty bên ngoài, nghe vẻ gia đình cũng rất khá giả vì nhìn cách anh mặc quần áo, tuy nhìn qua rất giản dị không quá cao sang, nhưng mà đôi giày da mà anh đi, cô đã từng nhìn thấy trên tạp chí, nó thậm chí còn không bán ở trong nước.
Bạn cùng phòng của cô là người mẫu, đang ăn cơm cũng vội nói: “Nghe nói là nhà anh ấy rất giàu có, nhưng vì anh ấy lén trốn về nước mà không để gia đình biết nên người nhà anh rất tức giận, đóng băng tất cả thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, cho nên anh ấy cũng chỉ có thể ở cùng tớ.”
Bạn cùng phòng của cô là một người phụ nữ cực kì hám lợi, vì công danh và tiền tài, cô ta sẵn sàng bán đứng thân thể, ăn nằm với “khách hàng”. Cô ta cảm thấy giá trị trao đổi của hai bên rất công bằng. Yêu đương với người đàn ông bị gia đình đóng băng thẻ ngân hàng này, ngoại trừ lí do là đẹp trai, dáng người tốt ra, thì chắc cô ta cũng định đầu tư cho tương lai. Cô ta cho rằng, có lẽ sau này anh sẽ báo đáp, trả ơn cô ta gấp mấy lần.
Đối với loại suy nghĩ này của cô ta, Tề Ngọc cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng thân ai lấy no, chỉ mong sao đừng bị cô bắt gặp cảnh tượng bạn cùng phòng “lăn lộn” với anh chàng kia ở chốn công cộng như phòng khách, phòng bếp là cô đã cảm ơn trời đất rồi.
Ngoại trừ người bạn trai này, từ trước đến nay, cô bạn cùng phòng cũng không thủy chung với một ai, hầu hết đều là tình một đêm.
“Trên mặt anh ấy có một vết thương do dao làm, ở chỗ cằm vẫn còn dấu vết.” Bạn cùng phòng chỉ vào chính cằm mình.
“Cậu không hỏi anh ấy sao?” Tề Ngọc vừa hỏi Tuân Tử, vừa xào thịt để làm đồ ăn.
“Hỏi rồi, nhưng anh ấy chỉ nói là mấy năm trước khi đang đua motor thì bị ngã xe, đập mặt xuống đất, làm cả cằm bị thương.” Bạn cùng phòng cầm lon bia, dựa cạnh cửa, nói.
Cô chỉ biết cười, không lên tiếng.
=============
Tề Ngọc bị cậu chủ cản ở trên đường, nói là muốn cùng cô ăn cơm, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng. Tề Ngọc bị chọc giận, cầm túi đuổi anh ta đi. Kết quả là, chẳng những anh ta không tức giận, mà còn cười tủm tỉm hỏi cô là có phải hôm nay tới thời kỳ rụng dâu hay không, sao tính tình lại nóng nảy như vậy.
Cô tức giận trừng mắt với chiếc xe thể thao, ôm cơn tức mà trở về nhà, về đến nhà thì thấy bạn trai bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
“Anna nói là đã nhờ cô nấu bữa tối cho tôi ăn, mỗi bữa cơm có giá 100 tệ.” Anh hướng mặt về phía Tề Ngọc nói.
Tề Ngọc giật mình: “Không cần nhiều như vậy đâu, dù gì thì nếu anh không ăn thì tôi cũng sẽ tự mình nấu để ăn.”
Anh chỉ mỉm cười, không nói chuyện.
Cô nhạy cảm mà cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có gì đó sai sai, cô sẽ không tự cho rằng mình là chiếc bánh bao thơm ngon, cũng chẳng nghĩ rằng mình là nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sue mà mọi chàng trai đều sẽ thích và mê luyến, chỉ là khi chỉ có hai người, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Cô nhân cơ hội mà chạy về phòng, gọi điện gấp cho bạn cùng phòng, nhưng mới đầu cô ấy không bắt máy, mãi sau mới gọi được, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tình cảm mãnh liệt, tiếng nhạc ầm ĩ, và cả tiếng rên rỉ dâm đãng của người phụ nữ.
“Cậu đang làm gì đó? Mau về đi, bạn trai cậu vẫn đang ở nhà đấy!” Cô vừa nghe biền biết bạn ở cùng phòng đang bắt đầu làm việc, rõ ràng là người mẫu chụp ảnh tạp chí, nhưng chả hiểu sao lại luôn bán thân kiếm tiền?
Bạn cùng phòng thở gấp, bên cạnh bỗng truyền tới âm thanh “bạch bạch bạch”: “Mặc kệ anh ta, cho anh ta ăn cơm là được, ưm a! Sướng quá, ông chủ, lại mạnh lên một chút.”
Tề Ngọc ngượng ngùng mà cúp điện thoại, một lần nữa lại có thêm cái nhìn đúng đắn về bạn cùng phòng, quả nhiên, cô ta chỉ coi anh là một món hàng đầu tư, đến một chút tình cảm cũng không có.
Cô ngồi trên bàn cơm cùng với anh, yên lặng mà ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không dám hướng mắt lên trên.
Nhìn ngón tay anh cầm lấy đôi đũa và gắp đồ ăn, khớp xương thô tô, gân xanh nổi rõ, thoạt nhìn hết sức uy lực, mạnh mẽ. Ngay cả tay đã thế này rồi, vậy dáng người dưới lớp quần áo của anh thì sao? Bạn cùng phòng nói là dáng người anh rất tuyệt, là tuyệt đến mức nào?
Không biết anh với bạn cùng phòng làm tình như thế nào? Có phải là rất điên cuồng, thô bạo, không chút thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay xé rách hay không?
Vì trong đầu đầy những hình ảnh đen tối nên Tề Ngọc đỏ bừng mặt. Cô đang nghĩ cái gì đây? Thế mà lại để ý bạn trai của bạn cùng phòng sao? Kể cả bọn họ chỉ có quan hệ là bạn giường thì cô cũng không thể có tư tưởng này được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...