"..." Ông ra cứng họng không nói được gì nữa, đúng là nãy giờ hai ông bà ngồi chờ nó về, tính ra từ lúc kết thúc buổi gặp với nhà họ Trần đến giờ là ông đã ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ nên tâm tình có chút tức giận.
"Con làm gì đúng sao mà lớn giọng với người lớn như vậy hả?" Mẹ nó giải hòa.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên,tôi mệt rồi!" Nó nói mặt không kiên nhẫn.
"Ta biết rằng con đã rất sốc vì buổi gặp mặt với nhà họ Trần hôm nay?" Ông ta chậm rãi nói.
"Rồi sao?" Nó lạnh nhạt hỏi, nó thừa hiểu ngụ ý trong câu nói của ông: "Ông thấy ân hận à?"
"Hải Băng!" Mẹ nó nhẹ nhàng nhắc nhở rồi nói tiếp: "Cuộc hôn nhân này đã được quyết định rồi cho nên con đừng phí công để phá bỏ nó nữa."
"Ah!" Băng khinh khỉnh nói: "Kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ấy hả?"
"Chính là như thế!" Ông ta nhanh chóng phủ nhận: "Vì mẹ con đã đồng ý chuyện này đầu tiên nên con cũng nên làm theo."
"Thế người phải chấp nhận cuộc hôn nhân này là tôi đã đồng ý chưa?" Nó nhếch môi, hỏi.
"Ta làm việc này là vì con nên bắt buộc con phải nhận,dù có hơi thiệt thòi nhưng mà..." Ông ta tỏ ý vị thâm trường nói.
"Chứ không phải là dùng cuộc hôn nhân này để làm bàn đạp cho con trai ông sao?" Nó bật cười thành tiếng trước cái suy nghĩ vớ vẩn của ông ta
"Con nói cái gì vậy hả?" Ông ta tức giận nói.
"Ông biết rằng tôi về cái nhà này là vì mẹ của tôi nhưng mà... ông nghĩ ông có thể trở thành một người cha tốt sao?" Nó nhướng mày, hỏi
"Ta đã bỏ qua những tổn thất mà con đã gây ra cho Hoàng Gia ta." Ông ta nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Vậy chắc Thiên Minh hạnh phúc lắm nhỉ?" Nó lạnh nhạt nói
"Con…!" Ông ta cứng họng
"Vì vậy đừng có mà nhắc đến với tôi việc đính hôn đó nữa, đó không phải việc của tôi. Nếu muốn cưới thì hai người tự đi mà làm!" Nó lạnh lùng nói rồi cầm lấy cái áo vắt trên thành ghế, quay người đi về phía cầu thang.
"Hải Băng, con đứng lại đó?" Bà ta lo lắng nới với theo.
"Và..." Nó dừng bước, quay lại trào phúng nhìn mẹ mình "Nếu mẹ không muốn mất con gái thì tốt nhất mẹ nên suy nghĩ lại đi."
Bà ta đứng hình trước trước câu nói của nó.
"Con quá đáng lắm rồi đấy, cái gì mà mất con chứ!" Bà ta phẫn nộ gắt.
"Bây giờ nghĩ lại con lại thấy mẹ và ông ấy quả thực rất hợp nhau. Vậy lúc đầu sao không đến với nhau luôn đi?" Nó tiếp tục nói xoáy.
"Con… "
"Vậy nên nếu như hai người muốn trở thành thông gia với nhà họ Trần..." Nó lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi, trước khi đi nó còn ném lại một câu: "thì ngay từ đầu nên sinh thêm một đứa nữa mới đúng chứ."
Rời khỏi phòng khách nó đi lên cầu thang để về phòng.Đến trước cửa phòng Băng đã thấy Thiên Minh đang đứng trước cửa, nó đã kịp hiểu vấn đề. Sự nóng giận nhất thời lại bùng lên.
Nó đi qua và không ngần ngại gạt Thiên Minh sang một bên: “Tránh ra!”
“Buổi gặp mặt hôm nay thành công chứ?”
“Thành thì sao không thành thì sao?Thật phiền phức” Nàng trừng mắt nhìn Thiên Minh một cái, đi lên trước, gạt đuổi cậu sang một bên, mở cửa phòng ra.
Thiên Minh xoay người,giữ cánh cửa lại,giọng điệu có vẻ châm chọc: “Xem ra thành công cốc rồi! Cho nên mới phải cảm thấy phiền.”
Hải Băng cảm giác mặt mình đang nóng lên, khó chịu nói: “Hình như anh rất có hứng thú với chuyện này thì phải! Sao nào? Vì Trần Hạo Quân sao?”
“Anh đây rất muốn thấy hai người thành một cặp đấy! Chỉ sợ em gái không đủ sức đấu với Thẩm Tường Vy! Là anh trai của em,anh cảm thấy lo lắng đấy!” Thiên Minh nói đầy ngụ ý.
“Anh không cần lo cho tôi đi vì cũng sắp đến lượt anh rồi đấy.Anh nghĩ ba anh sẽ không bán anh đi giống mẹ tôi sao?”
“Xem ra cô chưa hiểu hết về ba dượng của mình rồi! Nếu như gặp được Trần Hạo Quân, giúp anh gửi lời chào đến Em Rể”
Dứt lời, Thiên Minh nhướng mày, xoay người rời đi.
Hải Băng mang cảm xúc khó tả vào phòng.Nằm ngửa người trên giường và nhìn trần nhà đầy tâm trạng.
Rõ ràng là nó muốn mượn tay Hoàng Thiên Minh để phá hư chuyện đính hôn với Trần Hạo Quân, nhưng không có cách nào để nó có thể mở lời.
Cả nó,Thiên Minh hay Hạo Quân đều không ai mong muốn có cái lễ đính hôn này.Đối với Hải Băng, khi mẹ nó thông báo ly hôn với ba nó tái hôn với cha Thiên Minh để mở rộng việc kinh doanh, Băng đã hiểu tình yêu theo sự sắp xếp chẳng là gì trên đời.Cho nên dù có phải dùng cách gì,nó cũng phải huỷ buổi đính hôn này đi.
Thức dậy sau khi ngủ thiếp đi, Hải Băng vội vàng trở lại phòng sắp xếp đống hành lý vừa được gửi về từ Mỹ. Lúc đầu nó chỉ đưa về hai cái vali thôi nhưng bây giờ có khi là về luôn cũng nên.
Nó vừa mới lấy ra hết đống quần áo,túi xách, giày,...từ trong thùng giấy thì mẹ nó bước vào. Băng nhìn bà ta với bộ mặt thản nhiên. Mối quan hệ giữa hai mẹ con nó vốn không được tốt . Hải Băng vẫn rất lạnh nhạt với mẹ mình.
Bà Mai Chi thấy vậy liền nhíu mày nói: “Con tính biến phòng mình thành bãi rác đấy à?”
"Thành bãi rác thì sao?Mẹ tính vào dọn giúp con à?" Nó không nhìn bà ta lạnh nhạt nói.
"Mẹ vào đây không phải để cãi nhau đâu!" Bà Mai Chi cũng không tỏ ra tức giận với sự vô lễ của Hải Băng lúc trưa.Vì tức giận với nó thì chẳng khác gì 'nước đổ lá khoai.'
"Nhưng mà..." Lúc này nó mới để ý đến bộ đồng phục trên tay bà ta, tò mò hỏi “Bộ đồng phục đó là sao?”
“Đồng phục của Cấp 3 Newport.Từ ngày mai con sẽ đi học trở lại.” Bà Mai Chi trả lời,đặt bộ đồng phục lên giường rồi quay lại nhìn nó đầy kỳ vọng: "Đến trường con nhất định phải làm thật tốt đấy. Chinh phục hoàn toàn."
"Làm chị cả trong trường sao?" Nó tuỳ miệng nói.
"Chinh phục việc học tập." Bà Mai Chi nói lại nhưng trong đầu lại vừa loé lên một ý nghĩ khiến sắc mặt bà thay đổi. "Hạo Quân lúc nào cũng đứng số 1 toàn trường.Mặc dù sau này nó sẽ là con rể của mẹ nhưng phải công nhận mẹ không thích việc này chút nào."
"Không thích?" Nó nhìn mẹ mình cười mỉa mai: "Có một người con rể hoàn hảo như vậy đáng lẽ mẹ phải tự hào mới đúng chứ.Không phải sao?"
"Con thôi đi.Đừng có mà chọc tức mẹ" Bà Mai Chi nói,vẻ mặt không kiên nhẫn: "Con sẽ học cùng lớp với Hạo Quân và Thiên Minh,lo mà làm cho tốt đấy."
Hải Băng thở dài rồi nhìn thẳng vào mẹ mình, nói "Học chung lớp và sau đó là học chung bàn. Mẹ vẫn còn ý định đó sao?”
“ Ý định…” Bà Mai Chi chưa kịp nói hết câu , Hải Băng đã bỏ đi. Ngay trước khi nó bước vào phòng tắm , bà ta sao giọng nói: “Đừng cố gắng giãy dụa,không có ích gì đâu.”
“Con không phải là con rối của mẹ." Nó quay lại, nhìn mẹ mình nói đầy giận dữ: "Đừng bắt con phải hủy đi lòng tự trọng của mình một lần nữa chỉ để đem lợi ích và danh vọng cho mẹ.”
“Hoàng Hải Băng.”
Như câm điếc , nó phớt lờ tiếng gọi của mẹ mình . Bà Mai Chi thật sự tuyệt vọng khi đối mặt với đứa con gái duy nhất của bà.
“Ta không cần biết con muốn gì , lễ đính hôn của con vẫn sẽ được tổ chức vào đầu mùa đông này!” Bà nói với giọng kiên quyết rồi bỏ đi.
Bà ta vừa rời khỏi phòng,Hải Băng buồn bực giậm chân một phát thật mạnh “Thật đáng ghét!”
Hết Chương 7
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...