Không gian yên lặng tuyệt đối trong ánh đèn trần hắt chút ánh sáng dịu dàng. Hmm… Choàng mở mắt, trong một chốc Hải Băng cảm thấy an lành và khoan khoái trên chiếc giường êm ấm, quan sát xung quanh căn phòng lạ, trước mắt nó là một căn phòng màu trắng cùng với mùi sát trùng khó ngửi xộc vào mũi, và không cần mất nhiều thời gian để Băng nhận ra nơi này chính là phòng bệnh. Nó nhắm mắt lại cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. À! Nó đã ngất trước cửa phòng bệnh viện khi đưa được người đó đến đây. Chờ đã,Băng sững người,người đó đâu rồi? Nó đưa mắt nhìn những chiếc giường bệnh bên cạnh.
Ngay chiếc giường kế bên nó một người con trai đang nằm bất động, đôi mắt nhằm nghiền tựa như đang ngủ, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh. Băng hé mắt nhìn người đó, ánh nhìn lại phát ra điều gì đó mơ hờ khó tả. Trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy trong đầu rốt cục cũng chỉ có một suy nghĩ: "Người này là ai? Tại sao lại liều chết để cứu mình."
"Tiểu thư đã tỉnh rồi sao?" Từ bên ngoài cửa mở bung ra, một bác sĩ và y tá đi vào và tiến về phía nó đầy lo lắng nhưng ngay lúc này Băng chẳng màng tới đều đó nữa.
"Tiểu thư thấy sao rồi,cô đã bị ngất đi vì bị sốc và mất sức sau khi đến đây đấy." Vị bác sĩ đưa hai tay vịnh vào vai nó lo lắng hỏi.
"Tôi không sao!" Nó đáp và đẩy hai tay bà ta ra. Có lẽ hành động đó của nó là không đúng nhưng… Băng không cần sự lo lắng của bà ta.Nó lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn vào người trên giường bệnh: "Người đó sao rồi?"
"Anh ta đã bị xe tông trúng nhưng cũng may là chiếc xe đó đã kịp thời dừng lại nếu không là xong chuyện rồi.Bị rạn xương ở bả vai nhưng chỉ cần ở lại đây theo dõi mấy ngày là có thể xuất viện được."
"Vậy sao...may quá!" Nó như trút bỏ được một chút phiền muộn, cuối cùng cũng có được một cảm giác bình an.
"Nhưng không biết tiểu thư và người này có quan hệ như thế nào vậy?"
"Chỉ là...người dưng thôi!" Nó cúi đầu, hờ hững đáp. Băng thật sự không biết người này là ai, rốt cục có quan hệ gì với nó mà lại phải liều mạng như vậy? Hải Băng trầm ngâm, lại phát hiện ra dù mình không nhớ anh ta là ai, nhưng lúc anh ta ngất đi, trong lòng lại có cảm giác vô cùng lo lắng, vô cùng xót xa… "Ông ra ngoài đi,khi nào anh ta tỉnh tôi sẽ gọi."
"Vâng...vậy tôi xin phép!" Mấy vị bác sĩ kia khẽ biến, dường như vô cùng ngạc nhiên trước lời nói vừa này của nó. Nhưng cũng không muốn nhiều chuyện để rồi rước hoạ vào thân, vị bác sĩ nói thêm mấy câu rồi nhìn nó mấy lần mới rời đi.
Trong phòng lại tĩnh lặng chỉ còn lại hai người, Băng bước xuống giường và đi lại kế bên anh ta,nhìn người con trai nằm im trên giường mà nó thấy tội lỗi quá. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy, nay đã xuất hiện thêm mấy vết sẹo. Tuy vậy cũng không giấu nổi nét tuyệt mỹ trên gương mặt hoàn mĩ ấy.
Nó nhìn người con trai đó, rồi nhìn xuống bảng tên. "CAO PHONG!" Nó có quen ai tên Cao Phong sao? Đầu nó đau quá, thậm chí còn rất nhức nhối nữa, dường như chẳng còn gì đọng lại trong đó.
Một lát sau,bàn tay của Cao Phong khẽ cử động, mí mắt giật giật rồi từ từ mở ra. Trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt anh, nheo mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ, đang ở bệnh viện ư? Trong phòng bệnh có người, ở một góc lặng lẽ trông chừng, không biết đã đứng đó được bao lâu. Anh ta chỉ hơi cử động, đối phương ngay lập tức phát hiện, tiến lên hai bước gọi một tiếng: "Anh tỉnh rồi!" Nó thấy anh ta mở mắt bèn đi tới hỏi vội: "Anh thấy trong người sao rồi?"
Cao Phong ngơ ngác nhìn quanh,sau đó mới nhớ ra vụ tai nạn ô tô lúc trước.Giọng nói không lưu loát từ trong cổ họng thoát ra, anh cảm thấy có chút khó khăn: "Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
Nó dịu dàng giải thích: "Bệnh viện. Anh bị ngất đi sau khi bị xe tông, nhưng cũng may là chỉ bị rạn xương một chút thôi,ở lại đây vài ngày là sẽ không sao."
"Vậy à?" Anh ta hờ hững nhìn nó.
"Cảm ơn anh,vì đã cứu tôi!" Băng thì thầm.
Anh ta thở nhẹ, vừa cố gắng ngồi thẳng dậy nhìn nó vừa lên giọng nói: "Cô không cần phải cảm ơn tôi,trong trường hợp đó không ai có thể đứng yên được.Hơn nữa,..."
"Hơn nữa gì cơ...?" Hải Băng sững sờ trước câu hỏi của anh chàng Cao Phong này, đôi mắt mở to hoang mang.
"Không có gì..." Đôi mắt nâu khói của anh ta bỗng nhiên tối sầm lại, mang theo nỗi buồn và sự sợ hãi khó nó. Băng cảm nhận một sự run rẩy nho nhỏ khi anh ta nói. Cao Phong lại buồn rầu nằm xuống, quay lưng lại với nó, kéo chăn đến sát cổ,nói: "Cô có thể ra ngoài được rồi.Tôi có thể tự lo được."
"Nhưng mà,tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Hải Băng nhìn về gương mặt thản nhiên của cái người tên Cao Phong đang nằm trên giường kia đề nghị.
"Cô hỏi đi!" Anh ta hờ hững đáp lại.
"Chúng ta có quen biết nhau không?" Nó hoang mang nhìn anh ta, tỏ ra mong chờ một chút,Cao Phong cũng có hơi chút ngỡ ngàng vì câu hỏi của nó: "Vì nếu không phải thân thích hay quen biết, trong trường hợp đó không có ai có thể chắc chắn là không có gì có thể xảy ra cả."
"Không phải do cô đẩy tôi ra mà là do tôi tự nguyện, chúng ta cũng chẳng quen biết gì nhau cả,vậy nên từ giờ cũng không cần liên quan gì đến nhau cả,tôi đã cứu cô và cô đã đưa tôi đến bệnh viện,vậy là được rồi,...chúng ta không ai nợ ai nữa vậy nên cũng đừng gặp lại nhau nữa, cô nghe rồi chứ. Nếu không còn gì nữa thì phiền cô ra ngoài cho,tôi cần phải nghỉ ngơi." Anh ta gằn giọng xuống,nói một lèo rồi nằm xuống kéo chăn che phủ khuôn mặt, người cong lại, cuộn tròn giữa chăn. Dù giọng hơi khàn, nó vẫn thấy lạnh lẽo, Băng cứng họng, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà,toàn gặp chuyện gì đâu.Cái kiểu ăn nói khó chịu này giống hệt Hoàng Thiên Minh!!!
Anh ta chán ghét đến vậy sao? Ngay cả câu cảm ơn của nó cũng chối bỏ.Hải Băng không muốn ở chung một gian phòng với cái tên kỳ lạ này, định bỏ đi nhưng cuối cùng cũng không rời khỏi. Bất cứ chuyện gì, nó đều phân biệt rõ ràng, không phải là một người vong ân phụ nghĩa liền quay lại nói: "Có thể anh không nhận lời cảm ơn của tôi nhưng trách nhiệm thì tôi không thể chối bỏ được.Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh cần gì cứ gọi cho tôi. Giờ anh nghỉ ngơi đi,mai tôi sẽ quay lại." Băng để lại cái điện thoại trên bàn rồi từ từ lui ra ngoài. Anh ta chỉ ngồi yên lặng trên giường, không nói một lời nào.
Khi bóng nó đã khuất sau cánh cửa, Cao Phong mới quay lại và cầm cái danh thiếp trên bàn lên, miệng lẩm bẩm ba chữ: "Hoàng_Hải _Băng!"
Vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh, chuông điện thoại di động của Hải Băng vang lên,nó lôi điện thoại ra nhìn xem ai gọi, mày nó khẽ nhăn vì nhìn thấy dãy số trên màn hình và lập tức trở lại chính con người anh, lạnh lùng và băng giá.
"Con nghe!" Hải Băng lạnh lùng bắt máy.
"Con đang ở đâu,đến House Couture đi." Giọng của bà Mai Chi vang lên ở trong điện thoại,bà ta nhanh chóng nói vào vấn đề chính vì biết nó không thích dài dòng.
"House Couture. Mẹ định đi mua sắm vào giờ này đấy à?" Băng thắc mắc.
Ngữ khí của bà Mai Chi không tức giận mà vẫn thể hiện vẻ uy nghiêm: "Thì con cứ đến đi,có cần mẹ cho xe đến đón không?"
"Không cần đâu,30' nữa con sẽ có mặt." Nó cúp máy, khuôn mặt hiện rõ sự không vui
*)Phòng Hạo Quân
Kim Quân liếc mắt nhìn em trai mình đang ngồi trên giường, trông hắn nhợt nhạt và mỏi mệt. Nếu Kim Quân không kịp thời lấy khoá dự phòng để mở cửa phòng thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Chị hiểu tâm trạng hiện giờ của em, nhưng bây giờ em cứ như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu,Hạo Quân à!" Kim Quân bước đến bên em trai đáng thương của mình, dù nói nhưng cũng biết dường như Quân chẳng hề quan tâm:"Nếu như em cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy thì cô bé Tường Vy kia sẽ đau khổ như thế nào. Em nên giữ sức để lo cho kế hoạch sau này đi!"
Kim Quân đứng dậy, quay người đi...
"Em thật sự… thật sự…rất yêu cô ấy… yêu rất nhiều…
Kim Quân khựng lại, hơi quay đầu về phía sau… Hạo Quân đang cúi gằm xuống. Trong từng con chữ âm vực trầm phát ra, như có hàng trăm mũi giáo xuyên vào, rỉ máu. Chưa bao giờ Kim Quân thấy em trai này yếu đuối như lúc này.
Còn về phần Hải Băng,sau khi rời khỏi bệnh viện nó nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến House Couture-một trong những khu phố mua sắm sầm uất nhất Hà Nội. Nơi này được mệnh danh là khu phố "bạch kim" bởi ở đây chuyên kinh doanh mua bán những mặt hàng xa xỉ phẩm. Là nơi giành cho những quý cô , quý ông cấp bậc thượng lưu đến mua sắm. Từ quần áo đến nước hoa... các loại mặt hàng đều là những thương hiệu cao cấp và đắt tiền. Chiếc taxi dừng lại trước cổng VIP House Couture Center, ngay lập tức có người tiến đến mở cửa xe, cúi đầu chào cung kính, miệng mở nụ cười lịch thiệp.
Mấy cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy nó đi vào đã niềm nở ra tiếp đón. Nhìn cách ăn mặc và vẻ ngoài của Hải Băng thôi cũng đã đoán được đây là khách V.I.P. Vẻ ngoài động lòng người cũng như khí chất vương giả đã làm nó nổi bần bật giữa rừng người từ khi mới bước chân vào cửa.
"Hoan nghênh tiểu thư đến với House Couture shop chúng tôi. Tiểu thư có phải là Hoàng Hải Băng của RS International không ạ?"
Hải Băng cởi áo khoác của mình ra rồi giả vờ nở nụ cười với người đối diện: "Phải."
"Vâng vậy thì mời tiểu thư đi theo tôi. Hoàng phu nhân đang đợi tiểu thư ở bên trong ạ!" Người nhân viên niềm nở mời mọc.
Nó đi theo người nhân viên vào bên trong một góc của cửa hàng, bà Mai Chi đang ngồi xem tài liệu trong lúc chờ nó.
"Con tới rồi!" Thấy nó đã đến bà ta cất tập tài liệu sang một bên rồi tỏ thái độ ân cần nhưng nó nhìn ra sự gượng ép có cả chán ghét trong mắt bà ta: "Tới đây đi!"
Nó lẳng lặng đi đến cái ghế đôi diện bà ta ngồi xuống khuôn mặt vốn lạnh băng giờ lại băng lãnh thêm vài phần: "Mẹ gọi con đến đây vào giờ này làm gì thế?"
"Đây đều là những thiết kế chưa có mặt trên thị trường đâu.Con hãy chọn vài bộ đi,sắp tới con sẽ bận đến mức không có thời gian đi mua sắm đâu cho nên hãy tranh thủ đi." Bà ta nhẹ nhàng giải thích.
Nó biết những trang phục ở đây không hề rẻ, người thường muốn mua những thứ này cũng phải mất mấy tháng lương. Những thứ hàng hiệu này với nó cũng không đáng là gì,số tiền mà mẹ nó làm được trong một ngày ít thì cũng mua được mấy cái trung tâm như thế này chứ ít.
"Không cần mua thêm đâu,quần áo con cũng nhiều rồi." Băng lắc đầu từ chối. Thật sự là quần áo của nó không thiếu, có khi chất đầy hết mấy gian phòng rồi cũng nên.
"Dượng con sẽ trả tiền."
Nó chán nản khi nghe thấy điều đó,mua quần áo ư-Dễ mà.Liền nghiêm giọng lên tiếng gọi người nhân viên: "Này cô..."
Một nhân viên bán hàng bước ra, có vẻ là trưởng bộ phận ở đây, mỉm cười hòa nhã, nhẹ nhàng lên tiếng đến mua quần áo đương nhiên rất nhiệt tình: "Vâng thưa tiểu thư!"
Nó đứng một chỗ đưa tay chỉ vào những chiếc áo mà nó chọn, báo hại mấy cô nhân viên cứ chạy đi chạy lại để lấy cho kịp đồ: "Bộ này,bộ này.Bộ kia,bộ tiếp,bộ kế bên, bộ tiếp nữa,mấy cái màu hồng kia. Còn cả mấy đôi giày bệt kia nữa."
Cô nhân viên bán hàng chăm chăm nhìn nó, nuốt nước bọt: "Vâng, tôi sẽ lập tức gói lại ngay."
"Mấy cái ấy tôi không lấy, còn lại gói hết cho tôi." Nó lạnh giọng ra lệnh.
"Sao cơ ạ?" Cô bán hàng chớp chớp mắt, đơ mất 5s rồi quay qua nó nhìn thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của nó, kiểu "Thắc mắc cái gì?"
"Sao,chưa thấy ai mua đồ kiểu đó à?" Nó khó chịu lên tiếng.
Băng khẽ cười khổ. Cũng phải, nó dù gì cũng là người trong giới thượng lưu. Mặc dù không thích nhưng với thân phận hiện tại của nó trong giới rõ là không phải tầm thường.
"Tôi xin lỗi!" Người nhân viên nuốt nước bọt cúi đầu ríu rít xin lỗi: "Mời phu nhân và tiểu thư ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi một lát, chúng tôi sẽ dọn đồ ngay ạ."
"Thôi khỏi đi,tôi dễ buồn nôn lắm.Cô đi làm việc của cô đi, chướng mắt quá!" Nó hạ giọng đuổi người.
"Vâng.Vậy tôi xin phép đi gói đồ." Cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm chạy một mạch không dám quay đầu lại.
"Con ăn nói cho cẩn thận đi, tất cả nhân viên ở đây đều biết đến chúng ta." Bà Mai Chi đứng quan sát nãy giờ tiến lại trợn mắt nhìn nó nhắc nhở nhưng Hải Băng chỉ cười lạt một cái.
"Nếu như không thể nói ra những gì đang nghĩ thì con sẽ bệnh mất,mẹ cũng biết mà,không phải sao?" Nó lạnh lùng nhìn mẹ mình sau đó ánh mắt lóe lên tia quỷ dị đầy thách thức.
Bà Mai Chi máu muốn xông đến tận não: "Con định cứ ăn nói như vậy với mẹ thật sao?"
"Cũng đâu có gì to tát.Mẹ lo việc còn lại đi,con về trước đây."
Hải Băng nhanh chóng ra ngoài, ngồi vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở ngoài. Để lại mẹ mình bừng bừng cơn thịnh nộ. Bà ta đã nuốt phải một cục tức vào họng: "Con với cái."
Quay trở lại với biệt thự nhà họ Trần, tại phòng Bar,Kim Quân nốc cạn ly rượu rồi đặt nó lên bàn. Cô ngả người dựa vào thành ghế, lòng bộn bề suy nghĩ.
Kim Quân đang suy nghĩ về tình trạng hiện giờ của Hạo Quân.Kim Quân hiểu rõ hơn ai hết tình trạng hiện giờ của em trai mình và cô tự hỏi Quân còn trụ được lâu nữa…
Esther Nguyễn xuống nhà uống nước thấy con mình ngồi uống rượu một mình nên không tránh khỏi cảm giác tò mò liền hướng cô đi tới ngồi cạnh.
"Con sao vậy,sao lại uống rượu vào giờ này?" vừa ngồi xuống Esther đã hỏi ngay.
Kim Quân bình thản trả lời: "Nếu không uống thì tối nay con sợ con sẽ không thể ngủ được mất."
Theo bản tính bà ta giật mình: "Con với chồng con lại cãi nhau sao?"
Kim Quân mơ hồ không rõ đáp lại một tiếng, lại uống một ngụm rượu: "Không phải.Là vì Hạo Quân."
Esther bưng chén trà lên, tư thế tao nhã uống một ngụm, vì không có ý gì là muốn cùng con gái mình tranh cãi: "Đừng uống nữa.Chuyện của Hạo Quân đã giải quyết xong rồi,có uống cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Một tia áy náy trong lòng bà ta lập tức tan thành mây khói.Nhưng mà, còn có thể nói gì được nữa? Dù cho bà ta có thay đổi ý kiến thì Trần Hạo Niên sẽ nghe theo chắc.
"Tuy rằng là chị em cùng cha khác mẹ,nhưng dù gì Hạo Quân cũng là em trai con,con không thể đứng nhìn nó suy sụp như thế được." Kim Quân giọng đầy chán nản.
Nghe Kim Quân nói lời này xong thì trong lòng bà ta có chút chột dạ, lo lắng. Giống như là người ta giúp cô, lại bị cô cắn ngược lại một cái vậy: "Con tưởng mẹ sung sướng lắm sao, đó là đứa con trai mẹ đã mang nặng đẻ đau đấy. Hơn ai hết,mẹ cũng mong cho con trai mẹ được hạnh phúc nhưng không phải cứ kết hôn với người mình yêu là hạnh phúc đâu. Thế giới này giả dối như thế nào con còn không biết sao,đến Hạo Quân còn không chịu đựng được thì một cô gái mới bắt đầu bước vào đời như Thẩm Tường Vy sẽ chịu đựng được bao lâu,mẹ phản đối một phần cũng vì muốn tốt cho con bé thôi. Mẹ của con, cũng là vì như thế nên mới qua đời đấy thôi. Vậy mà giờ con còn muốn tiếp tục sao?"
"Con biết,mẹ yêu thương con và luôn coi con là con ruột,con hiểu rất rõ điều đó vậy nên,...con đã coi mẹ và Hạo Quân như là gia đình của mình,con không trách mẹ khi mẹ đồng ý chuyện bố bán con đi vì chắc chắn,là mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mà,..." Kim Quân uống 1 hớp rượu rồi nói tiếp, mặc dù Esther Nguyễn không phải là mẹ ruột của Kim Quân nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc dù rằng tình yêu thương đó chưa đủ nhưng ít ra Kim Quân cũng cảm thấy được mình được yêu thương: "đã bao giờ mẹ nghĩ, chúng con có bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì cuộc hôn nhân đó không?"
HẾT CHƯƠNG 26.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...