"Vậy anh định làm gì!" Giọng nói phát ra trước cửa phòng khách làm cả nhà họ Trần giật mình, đó chính là Hải Băng.
Tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó,bà Esther còn thốt lên: "Hải Băng..."
Băng đi lướt qua Hạo Quân, không quên nở nụ cười nửa miệng với hắn. Nó mỉm cười lễ phép cúi đầu chào hỏi người lớn trong nhà: "Con chào hai bác..."
"Ừ,Hải Băng đấy à." Chủ tịch Trần cố lấy lại bình tĩnh trước mặt nó: "Đột nhiên cháu đến đây rồi khiến ta hơi bất ngờ đấy."
Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên Hải Băng đã tự động chuyển sang sử dụng kính ngữ để nói chuyện với bố mẹ của Hạo Quân, chủ yếu là để lấy lòng: "Xin hai bác hãy nói chuyện thật thoải mái đi ạ,có thể do hoàn cảnh bắt buộc nhưng mong hai bác hãy mở lòng với cháu."
"Được rồi,cháu đến nhà bác có chuyện gì vậy?" Ông ta ra hiệu bảo nó nói vào vấn đề chính.
"Chuyện là..."
Nó đang định trả lời thì Hạo Quân lên tiếng quát lớn,dù chưa biết Băng định làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp: "Cô đang tính làm trò gì vậy?"
"Con đứng yên đó..." Liếc thấy thái độ của con trai, ct.Trần quát nhẹ rồi ông thân thiện quay qua nói với Hải Băng "Cháu nói tiếp đi."
Hải Băng ngay lập tức trả lời lại liền, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Chuyện này có thể nói trong thư phòng không ạ,ở đây không tiện. Riêng cháu và hai bác."
*) Trong thư phòng của nhà họ Trần, Hải Băng, Esther và Trần Hạo Niên đang ngồi nói chuyện riêng với nhau.Băng vẫn giả vờ hiền lành, rộng lượng, nhẹ nhàng và e thẹn như một thiếu nữ đang yêu khiến cho người đối diện phải xiêu lòng: "Thực sự đây là một quyết định rất khó khăn nhưng Hạo Quân thật dũng cảm.Cháu rất thích tính cách của anh ấy." Nó cố dằn cảm giác chán ghét xuống, bày ra bộ mặt đau lòng: "Cho nên mong bác đừng trách phạt anh ấy quá nặng tay, cháu sẽ thấy đau lòng đấy ạ."
Cả chủ tịch Trần và Esther Ng đều không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.Trong lòng nhói lên một chút vui mừng.
"Cháu thật sự nghĩ vậy sao?Thật cảm ơn cháu quá..." Gương mặt bà Esther tỏ chút lo lắng khi nhớ đến hai ông bà thông gia thì lại ngập ngừng không biết nói sao. "Nhưng mà, mẹ của cháu,chắc hẳn là rất đau lòng."
Cảm giác được rằng bà ta đang lo lắng và xấu hổ, khóe miệng Hải Băng khẽ nhếch lên , lộ ra nụ cười như có như không rồi nói với giọng buồn buồn: "Thật sự là có hơi bàng hoàng ạ."
"Đúng vậy,sau sự việc đó ai mà có thể bình tĩnh được chứ." Chủ tịch Trần nãy giờ im lặng thì cũng chịu lên tiếng,song miệng thì nói nhưng trong lòng không khỏi mà đánh giá. Con bé này thực sự không phải là một cô nhóc 18 tuổi thông thường, ăn nói cứng rắn đầy rất tự tin,gương mặt luôn bình tĩnh làm cho người khác rất khó đọc được suy nghĩ của mình.Khẽ nheo mắt quan sát nét mặt của nó, càng nhìn càng thấy đúng. Chuyện này rất thú vị đây.
Biết là đang bị dò xét nhưng Hải Băng vẫn bình thản như đó là điều hiển nhiên. "Con biết là Hạo Quân rất yêu Tường Vy.Nhưng vì con là người đến sau cho nên con sẽ không để bụng chuyện này đâu ạ?"
Esther cũng dở giọng ra an ủi nó: "Con đừng buồn vì những gì Hạo Quân đã làm,chỉ là một chút dao động trong tích tắc thôi,rồi dần dần thằng bé sẽ hiểu."
Đến lúc này ánh mắt nó trở nên sang nhọn, kiên định không do dự, nó nói luôn điều mà mình muốn: "Đương nhiên rồi ạ.Nhưng thưa hai bác, con không hề muốn hủy hôn với Hạo Quân,..." Hải Băng đến lúc này thì cười nhẹ giọng đầy tự tin: "con biết nói những lời này là có hơi đường đột nhưn!g xin bác có thể để chuyện của Hạo Quân và Tường Vy cho con giải quyết không ạ."
Cả chủ tịch Trần và Esther Ng đều hoàn toàn cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên trước câu trả lời của nó . Không phải lúc trước nó luôn ghét những chuyện này sao? Esther có chút tò mò, liền đặt câu hỏi chấtvấn Hải Băng: "Tại sao?"
Hai chữ ‘tại sao' tuy ngắn nhưng ẩn chứa vô vàng câu hỏi.Trước câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn câu trả lời, với cái giọng trong veo nhưng không kém phần quyết đoán: "Chuyện của tuổi trẻ thì nên tự giải quyết theo góc nhìn của tuổi trẻ,sao có thể để người lớn can thiệp được."
Esther vẫn còn hơi e ngại về mẹ nó,làm việc trên thương trường bao nhiêu năm,bà Mai Chi là người như thế nào Esther còn không hiểu sao: "Nhưng mà dù cho là vậy thì mẹ của cháu..."
Hải băng nhỏ nhẹ đáp,cũng như một lời trấn an nhẹ nhàng và khéo léo đưa ra lí do vợ chồng chủ tịch Trần thực sự muốn nghe: "Hai bác không cần lo đâu ạ,mẹ cháu chỉ hơi sốc thôi chứ không hề nhắc tới chuyện hủy hôn."
Esther thở phào nhẹ nhõm như trút xuống được gánh nặng,lộ rõ sự mừng vui khó diễn tả, như trút được cái gánh nặng đang đeo của bà Esther: "Vậy sao, thật tốt quá."
RẦM! – Tiếng cửa bị đẩy mạnh kèm theo giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. "Cô đi theo tôi!"
Đang nói dở thì Hạo Quân từ bên ngoài mở cửa bước vào rồi thản nhiên nắm tay cô bước ra khỏi phòng khách trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ hắn. Nó chỉ nhếch mép một nụ cười khinh bỉ vì nam chính cuối cùng cũng đã xuất hiện,Băng có thể ra khỏi đây được rồi.
Cả Trần Hạo Niên và Esther cũng không nói gì thêm,dĩ nhiên trong tâm trí từng người cũng đã có nhưng dự định tiếp theo. Bà Esther quay lại nhìn chồng mình: "Vậy giờ anh định làm thế nào?"
"Hãy giải quyết Thẩm Tường Vy đi!"
"Vâng!"
Bà Esther bước ra... để lại Trần Hạo Niên với bao toan tính.Khi phát hiện ra Quân thích cô gái nghèo Tường Vy-một cô gái mồ côi mà lại lớn lên bằng tiền trợ cấp của ông, chủ tịch Trần đã sắp xếp cho Tường Vy vào học ở trường trung học Newport. Ông muốn mượn tay những học sinh khác để cho Tường Vy biết rằng cô với Quân không bao giờ có thể đến bên nhau. Nhưng ông đã sai khi không nghĩ đến tình cảm tuổi trẻ mà định dùng tình cảm của Hạo Quân để chấm dứt chuyện này.Nhưng một lần là quá đủ rồi,dù cho Hải Băng có tàn độc đến đâu, nó cũng không thể trị dứt điểm được.
Và giờ thì ông nhận ra, vì một đứa con gái mà một người con trai luôn luôn phục tùng mọi ý muốn của ông lại có ý muốn chống lại ông!
*)Nó không muốn bị lôi đi nên cố sức gạt tay hắn ra nhưng vì Hạo Quân quá khoẻ nên nó không thể làm gì được.Hắn ta vẫn lôi nó đi,tay hắn chặt lấy tay nó.
"Đứng vào đây!" Quân đẩy nó vào góc tường cuối sau vườn vắng người,hai tay giữ chặt lấy vai nó.
Băng gạt tay Quân ra khỏi vai mình rồi trở giọng lạnh lùng: "Tôi chỉ đến nói những chuyện tôi phải nói thôi, sao anh phải tò mò vậy?"
Hạo Quân trừng mắt hỏi: "Cô đang tính làm gì vậy?"
"Sau khi chơi tôi một vố như vậy, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh sao?" Nó nhéch miệng cười khinh bi,từng lời nói đều chứa đựng sự mưu mô. "Cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh gục ngã và bị tổn thương."
"Cho dù vậy tôi vẫn sẽ không đính hôn hay hẹn hò với cô đâu." Quân trả lời một cách chắc nịch.
"Anh và thẩm Tường Vy cũng đâu thể đến với nhau được." Nó nhếch miệng cười khinh bỉ, vẻ mặt đầy tự tin. "Anh nghĩ tôi làm mọi chuyện chỉ để hủy hôn thôi sao? Giờ tôi chỉ việc đứng nhìn thảm cảnh của anh và Thẩm Tường Vy thôi."
Băng nói rồi đẩy hắn ta ra lấy đường đi. "Quay lại đây!" Hạo Quân kéo nó lại và một lần nữa ép vào tường và nói với thái độ trách móc: "Cô nhất định phải tồi tệ đến mức này sao?"
"Sau khi anh biến sự tự tôn và lòng tự trọng của tôi thành cơn thịnh nộ..." Thấy hơi bất ngờ về sự thay đổi thái độ đột ngột của Hạo Quân nhưng Băng vẫn đáp lại dứt khoát. "Anh nghĩ tôi sẽ chịu chấp nhận số phận sao.Giờ thì,trò chơi bắt đầu."
Hạo Quân đơ người...ko nói được gì... đứng lặng người như bất lực rồi cũng đứng tạt sang một bên cho nó đi qua.Băng bước đi thẳng,không lần nhìn lại,khuôn mặt vẫn vậy,vô cảm như chẳng có gì.
Còn hắn thì ngây người ra,ánh mắt hiện rõ sự buồn chán và thất vọng. Dù đã biết trước Hải Băng là người lạnh lùng,tàn nhẫn & vô cảm nhưng sao hắn lại cảm thấy...thất vọng và khó chịu như vậy. Từ khi nào mà Quân luôn là người dõi theo bóng lưng ai đó vậy.Một người đi trước,một người nhìn theo...
Dù biết mọi chuyện là do Quân mà ra.Hải Băng như vậy lỗi là do hắn, nhưng biết làm sao được. Nếu Quân cho Băng dù chỉ là một chút hy vọng, Quân sợ một ngày nào đó sẽ khiến nó tổn thương. Mặc dù rất tức giận,nhưng chính Quân là người đã cắt đứt mối quan hệ này trước. Vậy thì giờ hắn lấy tư cách gì để ngăn nó lại đây.
*)Trà My bước vào cửa hàng Vy đang làm thêm để ăn trưa thì bắt gặp Vy đang lên mạng làm gì đó. Tò mò cô bước lại gần xem thì phát hiện ra Vy đang lướt mạng để tìm phòng trọ.
" Vy. . ." Trà My vỗ nhẹ vai cô, Vy giật nảy mình với sự xuất hiện của My "Á,cậu đến từ lúc nào vậy, làm người ta hết hồn à"
My không cười đùa mà nghiêm nghị hỏi Vy "Cậu tìm phòng trọ mới làm gì." Vy nghe vậy thì thở dài, sau đó kể tất cả mọi chuyện cho My, nghe xong My đập bàn tức giận nói: "Chuyện đã đến mức này, sao cậu không chuyển đến nhà tớ. Tìm nhà trọ làm gì nữa?"
Vy thở dài lắc đầu chán nản "Có lẽ tớ sẽ phải dọn hành lý rồi chuyển đến chỗ làm thêm rồi ở luôn, giá phòng trọ ở hà nội rất đắt, giờ tớ lại bị cắt tiền học bổng rồi, tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều, . . .lo thật đấy."
"Không cần cô làm đâu vì tôi đã dọn giúp cô rồi" Tiếng nói lạ vang lên, Vy quay đầu lại vô cùng sửng sốt. Người xuất hiện ở chính là mẹ đẻ của Hạo Quân-bà Esther Ng.Nụ cười của cô vụt tắt trong tích tắc, khuôn mặt dãn ra đôi mắt ngơ ngác nhìn người đối diện phát sinh cảm giác sợ hãi cả người đờ đẫn đứng yên bất động,ngay cả giọng nói cũng ngưng đoạn.
"Phu...phu nhân!"
Giờ đây một đống câu hỏi không lời đáp chạy trong đầu cô.Trong lòng dự tính chuyện chẳng lành.
Esther bước vào,tiếp theo đó là bốn,năm người cảnh vệ cầm theo hai cái vali lớn với mấy cái balo nhỏ. Tất cả,đều là đồ của Vy và không khó khăn để nhỏ nhận ra mình đã bị đá khỏi phòng trọ. Mọi người thì ngỡ ngàng trước hành động của bà.
"Tôi biết cô là một kẻ tham lam,lố bịch và không biết xấu hổ nhưng không ngờ sau tất cả những gì cô gây ra lại tỏ ra bình thản đến như vậy." Nếu đã không biết xấu hổ thì bà ta cũng đâu cần nể mặt nữa: "Ngay từ đầu gia đình tôi không diệt cỏ tận gốc một kẻ độc ác như cô, đó là lỗi của tôi, cô có biết tôi ân hận vì điều đó như thế nào không hả?" bà Esther Nguyễn gắt lên với vẻ mặt tức giận.
"Hiệu trưởng, sao cô lại nói với bạn ấy như vậy, bạn ấy đã làm sai điều gì ạ!" Trà My hỏi. Bà Esther Nguyễn lườm My mà quát lớn.
"Câm miệng!" Bà ta lạnh lùng quát một tiếng rồi ném một tờ báo xuống mắt bàn,trên trang báo có ghi là "Hôn ước giữa ba tập đoàn lớn có nguy cơ bị huỷ bỏ,có thể xuất hiện khủng hoảng trong thời gian tới." chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng đủ biết nội dung bên trong rồi,Tường Vy sợ tới mức cả người cứng ngắc. "Nếu có mắt thì hãy nhìn đi.Nếu không phải tại cô thì tờ báo này đã không có mặt trên thị trường sáng nay rồi. Cô có biết tập đoàn chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu vì một đứa vô dụng như cô không hả? Giờ có cho thêm vào bộ óc như cô cũng không tưởng tượng nổi đâu. Nhìn cho kĩ đi. Từ giờ mọi chuyện sẽ không như ý cô nữa đâu, đừng hy vọng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."
Bà Esther không chút lưu tình quyết tâm bức ép cô đến cùng khiến cô sống không bằng chết. Đây chính là điều mà Tường Vy nên ngộ giác. Thân phận thấp hèn làm sao có thể chống lại sự quyền lực của đế chế thượng lưu.Cô nên an phận thủ thường. Đây là khoảng cách giữa cô và Hạo Quân. Bà Esther nở nụ cười khinh bỉ lướt nhìn vẻ mềm yếu rồi quay người bỏ đi.
Những lời này đã bị những người xung quanh nghe được, họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra có chút khinh thường, khi đi ngang qua Tường Vy, còn lộ ra ánh nhìn hèn mọn, có một người trong đó cố ý nói lớn tiếng, “Con người phải biết an phận thủ thường.”
Sắc mặt liền biến đổi, cuối cùng, biến thành màu xanh ngắt, bàn tay buộc chặc.Nói thật, Vy lúc này thật muốn khóc.
Nơi sống mũi đã có một chút vị cay cay, Tường Vy cắn chặt môi dưới, cố gắng hít sâu một cái, giọng cảnh cáo của hiệu trưởng còn vang ở bên tai, Vy thật là có cảm giác khóc không ra nước mắt, vì cái gì, cuộc sống lại trở nên khó khăn như vậy? Nhỏ nhướng nhướng mày, ôm ngực để đè nén buồn bực sắp bị bùng nổ.
HẾT CHƯƠNG 19.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...