Năng lượng trong tấm thẻ năng lượng này vượt xa tưởng tượng của hắn, chắc chắn trong thời gian rất dài hắn không cần lo lắng về chuyện năng lượng. Nói cách khác, hắn có thể khôi phục huấn luyện bình thường. Một đoạn thời gian trước, bởi vì thẻ năng lượng không đủ, hắn bỏ bê huấn luyện hằng ngày, bởi việc này tiêu hao năng lượng. Hắn chỉ có thể luyện tập một vài kỹ thuật vô tạp lưu, nhưng do không có Weah, phương thức huấn luyện của nữ ma quỷ lại không thích hợp điều kiện thân thể của hắn. Hắn chỉ có thể được xem là hoàn thành kỹ thuật Hư Không trảm thông thường, dùng để hù họa một vài tạp tu còn được, nếu dùng trên thân thể những dã thú hung hãn vô bỉ này chỉ có thể gãi ngứa cho bọn chúng. Trần Mộ đã từng thử dùng Hư Không trảm chém lên thân Cốt Thứ tê, ngay cả dấu ấn cũng không lưu lại.
Nữ ma quỷ nói rất thẳng thắn, thực lực của hắn không đủ, nếu là Weah, tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Những lời rất vô tình này lại không khiến Trần Mộ nản lòng. Trong lòng hắn Weah đã sớm là vô địch. Hơn nữa, về sau dựa vào nàng cùng đầu óc của chính hắn, hai người miễn cưỡng đánh chết Cốt Thứ tê, điều này đã khiến hắn hưng phấn rất nhiều.
Mặc dù bởi vì nhân số ít, chiến thuật của bọn họ không có nhiều linh hoạt, nhưng Trần Mộ hiện vẫn còn có giá trị chiến thuật. Có vài thứ cho dù biết, nhưng bởi chưa thật sự dùng, nên vào thời điểm nguy hiểm, thường nghĩ không ra. Nữ ma quỷ không phải người tình cảm, không biết có phải là rất thông minh hay không mà đem quyền chỉ huy giao cho Trần Mộ đảm nhận làm người hỗ trợ.
Hoàn thành thẻ năng lượng, Trần Mộ tâm tình rất tốt. Vấn đề trọng yếu nhất đã giải quyết, tại Bách Uyên, có thể chiến đấu mới có thể sống sót. Sản vật nơi này rất nghèo nàn, mỗi một loại sinh vật sinh tồn đều cực kỳ gian nan, chiến đấu chém giết trong đó cũng tàn khốc dị thường. Trong lòng chợt động, hắn nói với nữ ma quỷ: “Đem Thiên Tinh đằng của ngươi cho ta xem một chút.”
Nữ ma quỷ có chút khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn đem Thiên Tinh đằng giao vào tay Trần Mộ. Trải qua mấy ngày giúp đỡ lẫn nhau, trong lòng hai người lặng lẽ nảy sinh tín nhiệm.
Nhận Thiên Tinh đằng Trần Mộ liền bắt đầu dùng cảm nhận quét qua nó. Mấy ngày này, hắn đối với cách dùng cảm giác kiểu này thuần thục rất nhiều. Lần này quét qua khiến hắn có rất nhiều phát hiện mới. Đoạn Thiên Tinh đằng này bên trong có rất nhiều kinh mạch thiên nhiên nhỏ bé, được nữ ma quỷ xử lý lần trước khiến những kinh mạch tinh mịn này càng trở nên vượt trội. Nó quả là một loại tạp giới thiên nhiên.
Những kinh mạch tinh mịn này chính là vân thiên nhiên tạo thành, trong nó tràn đầy một loại năng lượng kỳ dị. Chắc chắn là năng lượng của bản thân nó, tương đương với nguồn năng lượng của tạp giới. Cách thức nữ ma quỷ sử dụng nó tiêu hao năng lượng cực nhỏ. Điều này khiến nó có thể sử dụng rất lâu. Đối với loại tạp giới thiên nhiên Thiên Tinh đằng này, Trần Mộ rất khó sửa chữa. Hắn không có biện pháp tu sửa hệ thống tinh mịn nội bộ sinh trưởng trong Thiên Tinh đằng. Có lẽ thêm thời gian hắn mới có thể có biện pháp, nhưng trước mắt thì chỉ có thể bỏ qua. Hắn lại mang Thiên Tinh đằng trả cho Nữ ma quỷ.
@#$%^&
Mười ngày sau.
“Chúng ta phải rời khỏi nơi này.” Trần Mộ nói.
Nữ ma quỷ lên tiếng đáp ứng. Mấy ngày này, đồ có thể ăn chỗ này cơ hồ hầu như đều lọt vào bụng bọn họ, chỉ còn lại cái thứ Ảnh phong vừa khó đối phó lại thiếu nước luộc kia. Mà mấy sinh vật này hiện tại đối với hai người cũng là tràn đầy sợ hãi.
Hai người rất cẩn thận chuẩn bị lượng lớn nước sạch, tất cả những tài liệu Trần Mộ cho rằng hữu dụng đều gói lại. Tốc độ đi tới trước của hai người rất chậm, tại chỗ nguy cơ trọng trọng này, bất luận cẩn thận như thế nào cũng đều không đủ.
Tìm kiếm nơi nghỉ mới, cố gắng sống sót, từ trong miệng sinh vật khác tranh đoạt thực vật. Cuộc sống đơn điệu buồn tẻ, không có bất luận màu sắc gì, mỗi ngày đều phải trực tiếp đối mặt chỉ là chiến đấu và giết chóc. Bọn họ xem ra không một chút phấn đấu.
@#$%^&
Trời mênh mông, đất bằng phẳng, màu xám vĩnh hằng, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Đồng tử của Bagnell không có tiêu cự, mỗi ngày xuất thần nhìn chân trời mênh mông ngoài cửa sổ đã là thói quen lớn nhất của hắn. Thân là Tổng phụ trách quân sự của căn cứ Đông Vệ, hắn vốn phải trở lại căn cứ Đông Vệ, tổng lĩnh các loại sự vụ. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không chịu ly khai căn cứ Khe Núi Lớn. Quyết định của hắn, bọn người Hề Bình cũng không có cách thuyết phục.
Nhưng bởi vì hắn tự mình trấn thủ ở căn cứ Khe Núi Lớn, công trình kiến thiết ở nơi này tiến triển nhanh chóng. Hiện tại căn cứ Khe Núi Lớn đã là một bộ phận tạo thành không thể thiếu của căn cứ Đông Vệ, chính là bởi vì các loại tài liệu quý hiếm nó cung cấp liên tục không ngừng, nên mấy năm nay tốc độ mở rộng của căn cứ Đông Vệ được đẩy mạnh lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, căn cứ Ke Núi Lớn cũng là trường huấn luyện quan trọng nhất của căn cứ Đông Vệ, hậu kỳ huấn luyện của đội viên đều ở đây.
Trải qua hai năm phát triển, căn cứ Đông Vệ hiện tại nghiễm nhiên trở thành thế lực mới của một phương, mà mọi người bình thường gọi nó là Đông Vệ. Đông Vệ vài năm nay hơi trầm, nhưng mà không ai dám hoài nghi thực lực bọn họ, nhất là Liệp Thủ đoàn(*) do tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng cải biên mà thành bên ngoài lại càng nổi danh. So với Đường Thủ doanh vừa mới thành lập không lâu dưới trướng Đường Hàm Phái cũng lấy bao tay năng lượng làm vũ khí là chủ yếu, bọn họ càng có phân lượng.
Hai năm nay, thế cục Liên Bang không chỉ không chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại còn hỗn loạn hơn. Đường Hàm phái và Túc Hắc Minh hai người vẫn như mặt trời ban trưa, nhưng bốn nhà còn lại thuộc Lục Đại và Pháp Á hai bên kết minh.
Cuộc chiến giữa các quân đoàn cũng càng lúc càng kịch liệt, đại quân đoàn của Mạc Doanh và đệ nhất quân đoàn của Vệ Nguyệt Thanh gặp phải quân đoàn liên hợp của mấy nhà khác quần giết, tình hình chiến đấu kịch liệt, vượt qua xa sự dự đoán của mọi người. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong hai năm, ước chừng đã có bảy mươi lăm tòa thành thị xóa tên trên bản đồ, trong đó bao gồm sáu đô thị lớn, người dân bị chết hằng hà sa số.
Năm đại Hoa khu ngày xưa phồn hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ đã trở thành chiến trường xay thịt, dân chúng kinh hoàng tuyệt vọng dồn dập đưa gia đình rời xa Hoa khu, hướng phổ cư khu ùn ùn kéo tới. Trong này cũng có rất nhiều đoàn tạp tu, những tạp tu từ Hoa khu xông ra như thế nào nguyện ý hướng tới địa chủ ở những nơi ngày xưa bị bọn họ xem thường cúi đầu xưng thần? Nên việc bọn họ tới cũng khiến chiến hỏa ở khu phổ cư tăng phần căng thẳng.
So với nơi khác, căn cứ Đông Vệ quả là thế ngoại đào nguyên. Hiện tại mỗi ngày đều có vô số người mộ danh mà tới, mặc dù diện tích của căn cứ Đông Vệ so với trước kia đã phải mở rộng chừng hơn hai mươi lăm lần, nhưng mà vẫn như cũ khó có thể thỏa mãn yêu cầu số lượng người nhiều như vậy ở lại. Ngay sau đó, trải qua sự quyết định của lực lượng cao tầng Đông Vệ, Mộc Tự doanh được cử ra chung quanh tiến hành thanh tảo, hình thành một vành đai trống quy mô lớn.
Rất nhiều dân chúng không thể có được quyền cư ngụ tại căn cứ Đông Vệ, tiếp tục ở lại vành đai trống này. Căn cứ Đông Vệ cũng không can thiệp cuộc sống hằng ngày của họ, để bọn họ tự tổ chức quản lý, nhưng trên quản lý hành chính là phụ thuộc vào căn cứ Đông Vệ. Những thành trấn tự hình thành này được gọi là đô thị vệ tinh.
Bởi trị an tốt đẹp, thành Thương Vệ đã có tiếng tăm ở bên ngoài, một bước trở thành đại thành thị phồn hoa nhất toàn Liên Bang, diện tích của nó so với lúc trước khuyếch đại cả chục lần. Nơi này có được thị trường mậu dịch lớn nhất toàn Liên Bang, là thiên đường của chuyên gia chế tạp sư và tạp giới. Ở chỗ này, chuyên gia tạp giới có được địa vị không kém tạp sư, điều này hấp dẫn rất nhiều chuyên gia tạp giới đến đầu nhập.
Căn cứ Đông Vệ màu mỡ như vậy thế nào lại không có kẻ thèm thuồng? Nhưng căn cứ Đông Vệ dùng hành động của chứng minh thực lực. Mộc Tự doanh và Liệp Thủ đoàn hai năm trải qua chiến đấu hơn hai mươi trận, không một lần chiến bại, chấn nhiếp giới đạo chích.
Trong tầm nhìn của Bagnell xuất hiện vài điểm đen. Những điểm đen này tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền xuất hiện trước cửa. Không cần đoán Bagnell cũng biết là Weah mấy người. Trong hai năm này, Weah luôn luôn mang theo Tiểu Bộ Mặc, Tô, Dương Sơn Phi mấy người ly khai căn cứ, mà mỗi lần đi thường thường rất nhiều ngày. Đợi đến lúc hắn trở về, đều mang theo rất nhiều thứ. Ví dụ như thực tạp, không ai biết bọn họ rốt cuộc là đi đâu, Weah cũng chưa bao giờ nói. Tạp tu đoàn Tuyết Ti trùng có thể hoán đổi thành công tất cả đều là dựa vào kỹ thuật thực tạp mà Weah mỗi lần mang về.
Đúng là không ai biết Weah đáo để là đi tới đâu lấy ra thực tạp, nhưng mọi người đối với sự biến mất thường xuyên của bọn họ cũng đã sớm thành thói quen.
“Cuối cùng đã về rồi.” Dương Sơn Phi vừa mới trở lại phòng của mình rốt cuộc không nhịn được xuất ra thanh âm thỏa mãn.
Tô phủi bụi đất trên đầu, mặt nạ màu vàng nhạt cũng dính đầy một tầng bụi mỏng, hắn cười khổ nói: “Rốt cuộc có thể tắm rồi, mấy ngày nay ta thật rất khó chịu.”
“Tắm rửa?” Dương Sơn Phi trể môi: “Ta hiện tại chỉ muốn đánh một giấc. Tên Weah biến thái kia thật không phải người! Giờ thì tốt rồi, ngay cả Tiểu Bộ Mặc cũng trở thành biến thái, chạy xa như thế, thật không giống người.”
“Cái tên Weah biến thái kia..” Ngay cả Tô người bình thường đối với mọi người đều thập phần khách khí, cũng nhịn không được chửi tục.
“Ha ha!” Dương Sơn Phi sửng sốt nhìn Tô giống như thấy người ngoài hành tinh, bỗng nhiên cười lớn một trận: “Ha ha! Không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày mắng người.”
Động tác tay của Tô khẽ đình trệ, chốc lát cũng cười ha hả. Cười cười, thanh âm của hai người càng ngày càng nhỏ, một lát sau, hoàn toàn yên tĩnh.
“Tô, ngươi nói chúng ta khi nào thì có thể ly khai nơi này?” Dương Sơn Phi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.
Tô nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Trừ phi Trần Mộ trở về, nếu không Weah sẽ không để chúng ta ly khai.”
“Weah chết tiệt!” Dương Sơn Phi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Từ sau khi Trần Mộ biến mất trong trận gió lốc kia, mỗi lần Weah phải đi xa, đều yêu cầu hai người đồng hành. Mỗi lần đón lấy ánh mắt hờ hững của hắn, da đầu hai người lại tê dại. Một lần Dương Sơn Phi bị bức đến mức sắp phát điên, sống chết không chịu đi, kết quả thiếu chút bị Weah trực tiếp giết chết. Từ đó về sau, hai người đối với yêu cầu của Weah tuyệt đối tuân thủ.
Kỳ thật bọn họ cũng biết, bởi vắng mặt Trần Mộ, sự tồn tại của hai người bọn họ đối với sự an toàn của cả căn cứ Khe Núi Lớn là một ẩn hoạn nghiêm trọng. Cho nên, Weah mỗi lần ra ngoài đều mang bọn họ đồng hành, cũng là tránh cho thời điểm vắng mặt hắn, hai người này làm ra tình huống đột ngột gì đó.
Nhưng cùng đồng hành với Weah thực không phải chuyện khoái trá gì. Weah tựa như máy móc, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, hắn có thể bôn hành đường dài vài ngày vài đêm. Thực tế là hắn thường xuyên như vậy, nên cho dù là phi hành theo sau hắn, hai người cũng cảm thấy khổ sở đến mức kể không hết. Nhất là Weah trước kia còn có thể cố kị thể lực của Tiểu Bộ Mặc không đủ, nhưng hiện tại Tiểu Bộ Mặc cũng đang hướng gần tới khuôn mẫu của tên Weah biến thái, thể lực dồi dào tới khó tin, tình cảnh của Tô và Dương Sơn Phi càng thêm xấu.
Hai người lại lâm vào trầm mặc.
(*) Liệp Thủ đoàn: Đoàn thợ săn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...