Một âm thanh nhàn nhạt lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, không cần quay đầu lại Trần Mộ cũng biết là nữ ma quỷ Zara kêu réo. Nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, vẻ mặt hắn cứ thừ ra nhìn về phía trước.
Những đốm sáng màu xanh da trời mênh mông như biển xuất hiện trước mặt hắn, vô số ánh sáng huỳnh quang tản ra tạo thành một vùng biển màu xanh biếc này. Chúng đu đưa theo làn gió nhè nhẹ, đôi khi lại nổi dậy tạo thành một vùng bọt màu xanh da trời. Thỉnh thoảng lại có vài tia màu xanh lấp lánh bị gió thổi đưa lên trời cao, lốm đa lốm đốm giống như những đám sương mây màu xanh, màu xanh tinh khiết lấp lánh dệt thành mộng cảnh. Trong bóng đêm quả là cực kỳ bắt mắt, quả thật là làm người khác mê mẩn.
“Đây là đâu?” Âm thanh của Trần Mộ có chút ngây ngốc, hắn ngơ ngác nhìn hết thảy mọi điều hiện ra trước mắt.
“Bách Uyên” Nữ ma quỷ trả lời rất ngắn gọn.
“Bách Uyên Phủ?”
“Là Bách Uyên!” Nữ ma quỷ hơi thoáng cao giọng, ý muốn nhấn mạnh hai cái tên này hoàn toàn khác biệt.
Trần Mộ cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần. Hắn mù mờ hỏi tiếp: “Cùng với Bách Uyên Phủ có quan hệ như thế nào?”
Ánh mắt của nữ ma quỷ chăm chú nhìn Trần Mộ rồi bình tĩnh nói: “Bách Uyên là nơi hiểm ác nhất Bách Uyên Phủ.”
“Hiểm ác?” Trần Mộ có chút không hiểu khi nhìn biển màu xanh sáng lóa trước mặt, hắn không cách nào liên hệ cái này với ‘hiểm ác’ được.
“Đây là Mê Đà Lam. Chúng không độc. Nhưng chúng rất điên cuồng, chúng cướp đoạt không gian sinh sống của sinh vật khác. Trên lãnh thổ của Mê Đà Lam, chỉ có Mê Đà Lam là có thể sinh trưởng. Ngoài ra, nó không thể ăn được, đến giờ vẫn không có sinh vật nào có thể ăn được nó.” Nữ ma quỷ miêu tả qua loa đại khái về đặc tính của loại sinh vật xinh đẹp này.
Trần Mộ trong lòng ớn lạnh. Hắn thật không nghĩ tới bề ngoài nhìn đẹp mắt thế mà lại che dấu một sự thật cay nghiệt đến vậy.
“Chúng ta cần phải thoát ra biển Mê Đà Lam này. Bằng không, chúng ta chỉ có nước chết ở đây.” Nữ ma quỷ liếc mắt nhìn Trần Mộ nói tiếp: “Trong biển Mê Đà Lam ngươi đừng hy vọng có thể kiếm được thứ gì để ăn.”
Điều này làm cho Trần Mộ sợ hãi đôi chút. Trước mắt là cả một biển Mê Đà Lam mênh mông, nhìn không thấy giới hạn, đặt mình trong cái biển màu lam mênh mông này không khỏi sinh ra một chút cảm giác nhỏ bé.
Nữ ma quỷ không hề để ý đến Trần Mộ, nàng quay đầu chạy về phía trước.
Trần Mộ liền vội vàng đuổi theo, với hành động bất ngờ này thì ngay lập tức điều khác thường đã xảy ra. Dường như tâm niệm hắn vừa chợt động thì cả người hắn liền vô thanh vô thức trượt về phía trước, trước giờ chưa từng có chuyện như ý đến vậy. Không cần một chút gắng sức, thuận tiện giống như tay chân của hắn vậy. Điều này khiến Trần Mộ mừng rỡ, hắn liền vội kiểm tra cảm giác của bản thân.
Qua lần kiểm tra này, hắn trong lòng càng vui mừng. Cảm giác trong cơ thể hắn, bất kể là độ tinh tế hay là cường độ đều tăng lên một đoạn dài. Hiện tại hắn có thể dễ dàng dùng những chiêu thức mà trước kia hắn phải dùng toàn lực mới xuất ra được.. Nhưng điều tuyệt với nhất chính là trạng thái Linh Thức, cảm giác của hắn giống như một cái lưới lớn, hắn có thể cảm thấy biến hóa rất nhỏ của mỗi một tấc không gian xung quanh bên ngoài, thậm chí là cách xa vài km. Ngay cả trạng thái Linh Thức cũng đột phá!
Điều này càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Có trạng thái Linh Thức, bất luận là hắn lựa chọn vô tạp lưu hay là thủ đoạn thông thường uy lực đều có thể tăng nhiều. Đến cấp bậc này của hắn, mới thấy rõ tiên cơ quan trọng hơn bất cứ cái gì. Là do ở trong bão lốc đột phá cực hạn sao?
Kiềm chế niềm vui sướng lâng lâng trong lòng, hắn bắt đầu thử một chút kỹ thuật luyện tập thông thường để thích ứng với loại cảm giác mới. Lần đột phá trước, dường như về tất cả các phương diện của tạp giới hắn đều cân bằng cả. Hiện tại một bộ phận đột nhiên bị cường hóa đến nỗi phá vỡ trạng thái cân bằng cũ của nó. Việc Trần Mộ cần làm bây giờ là tạo nên một cân bằng mới mạnh hơn rất nhiều so với trạng thái cân bằng khi trước.
Vừa đi theo sau nữ ma quỷ, Trần Mộ vừa kết hợp luyện tập. Tất cả những gì hắn làm chỉ là một ít kỹ thuật luyện tập đơn giản, ví dụ như khống chế bản thân đột nhiên di chuyển sang ngang mười thước , ví dụ như sử dụng Song Cực tạp bắn ra một hạt năng lượng màu đen và một hạt năng lượng màu trắng, lợi dụng 2 tuyến năng lượng bên trong cắt đứt cái nhụy hoa của Mê Đà Lam vô cùng chuẩn xác, ví dụ như điều khiển bao tay năng lượng làm một ít thứ tinh tế, vv..
Ngoại trừ bảo trì một chút ý thức để chăm chú đi theo nữ ma quỷ, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên những bài luyện nhỏ này. Luyện qua một hồi lâu, sự ưng ý với cảm giác ngày càng mãnh liệt, ngay cả một ít động tác chiến thuật khó khăn bây giờ hắn cũng có thể thực hiện xuôi chèo mát mái.
Trần Mộ dừng việc luyện tập lại, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này không phải là cảm giác tiêu hao quá nhiều gây nên mệt mỏi, mà là mệt mỏi từ thân thể. Điều này cực kỳ hiếm thấy trên thân thể hắn, trước kia hắn đã biết thân thể của hắn đã cường đại vượt xa cảm giác. Ngay từ lần đầu tiên Weah nhìn thấy hắn, liền có thể hy vọng dạy hắn nhận biết được những điểm nhỏ đó. Trong khoảng thời gian sau này, hắn cực kỳ ít gặp tình huống thể lực suy kiệt, mà ngược lại cảm giác luôn tiêu hao cạn kiệt trước.
Lúc này hắn mới nhớ, bản thân đã lâu rồi chưa ăn uống, khó trách thân thể lại suy yếu như thế. Trần Mộ không khỏi cười khổ, vừa rồi đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi đột phá, nên đã không nhận ra thân thể đã tới bờ vực nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi dừng lại trên người nữ ma quỷ, nàng ta và hắn đều không ăn uống giống nhau. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên nữ ma quỷ không bằng lúc bình thường, mặc dù tốc độ chạy không chậm, nhưng rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, làm người ta thấy được cảm giác gắng gượng vô lực. Trần Mộ đột nhiên tăng tốc, bất thình lình vọt tới phía sau nữ ma quỷ, đưa tay nắm lấy nàng.
Thể lực cuả Nữ ma quỷ đã đứng bên bờ vực sụp đổ, phản ứng cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, cho đến khi Trần Mộ ôm nàng ta vào trong lòng thì mới có phản ứng. Nàng giẫy dụa theo phản ứng bản năng nhưng mà tay chân đã mềm xèo.
“Có thể tìm được nguồn nước ở đâu?” Trần Mộ không thèm để ý tới việc nàng giẫy dụa, hắn cảm giác thấy cổ họng của hắn đang cháy khô. So với việc không có cơm ăn thì việc không có nước uống lại càng chí mạng. Thiết bị tụ nước từ không khí để trong toa xe vận chuyển, trên người hắn cũng không mang theo. Cho dù có mang theo cũng vô dụng, y phục trên nửa thân trên của hắn đã sớm rách nát. Đáng mừng nhất, là cái tạp bao vẫn được quấn chặt trên người hắn.
Nữ ma quỷ cũng thôi giãy dụa, mà nàng cũng chẳng còn sức. Nàng cũng biết, trước mắt cứ để Trần Mộ mang theo phi hành mới là lựa chọn đúng đắn. Nàng cắn chặt răn đưa tay chỉ về một hướng: “Hướng kia chắc chắn có, ta ngửi thấy hương vị của nước.”
Trần Mộ không chút do dự tăng tốc, nhằm hướng nữ ma quỷ chỉ mà bay đến. Mặc dù cái ý kiến “Ngửi thấy được hương vị của nước” theo hắn nghĩ là rất hoang đường, nhưng mà cả người ma quỷ nữ đều rất bí ẩn, thêm một điều nữa cũng là chuyện bình thường. Huống chi, nơi này lại là Bách Uyên, lời nói của ma quỷ nữ so với hắn càng có sức nặng.
Khí lưu tạp phát huy toàn bộ tốc độ, Trần Mộ ôm nữ ma quỷ, xé gió dán mình vào biển Mê Đà Lam bay qua. Không khí xao động làm cho huỳnh lam bị cuốn nổi lên bay phất phơ, ở phía dưới hai người, cuộn sóng màu xanh hình chữ V cứ dập dờn hướng về hai phía mà tản ra. Nữ ma quỷ mắt nhắm nghiền, không biết là để tiết kiệm thể lực hay còn suy nghĩ vu vơ nào khác.
Bay khoảng 20 phút, nữ ma quỷ đột nhiên mở to mắt ra: “Tới rồi!”
Trần Mộ đột nhiên dừng lại, quả là đi ngược lại với nguyên lý quán tính, bất thình lình đứng sững giữa không trung. Hắn thấy được một vũng nước cạn. Nước không sâu lắm, chỉ được phân nửa, trong suốt đến độ nhìn thấy đáy. Điều khiển khí lưu tạp, Trần Mộ mang theo nữ ma quỷ chậm rãi đáp xuống bên cạnh vũng nước. Vừa mới chạm đất, nữ ma quỷ liền giãy ra khỏi tay Trần Mộ, dường như là ngã lăn tới bên cạnh bãi nước, hì hục uống từng ngụm thật to. Trần Mộ so với nàng cũng chẳng khá hơn, hắn vùi mặt vào vũng nước. Dòng nước mát lạnh trơn tuột chảy vào cái cổ họng khô rát, một cảm giác tràn ngập sung sướng mãnh liệt chạy khắp toàn thân, Trần Mộ có thể cảm nhận được thể lực đã khôi phục lại được một chút.
Hai người vẫn uống cơ hồ đến khi no nước mới thôi. Hai người cũng chẳng giữ gìn hình tượng, ngồi liệt bên cạnh vũng nước thở dốc từng hơi phì phò.
“Vì sao chúng ta lại tới nơi này?” Trần Mộ hỏi nữ ma quỷ.
“Không biết.” Nữ ma quỷ đã khôi phục được một ít sinh khí nên thanh âm cũng có chút lực.
Cái đáp án này cũng không làm Trần Mộ quá thất vọng, bởi vì hắn vốn không trông mong vào nàng có thể đưa ra đáp án . Rơi vào lốc Hàn Tinh mà còn có thể sống sót đã là quá may mắn rồi. Nhìn thoáng qua đám Mê Đà Lam tươi tốt xung quanh, hắn hỏi: “Đi ra khỏi Mê Đà Lam là đi ra khỏi Bách Uyên sao?”
Nữ ma quỷ nhìn về Trần Mộ, ánh mắt mang theo một tia thương hại, một chút cười nhạo, nhưng nhiều nhất vẫn là sự tuyệt vọng đến đờ đẫn: “Không ai có thể đi ra khỏi Bách Uyên.”
“Không ai?” Trần Mộ đối với loại suy nghĩ này có chút không đồng ý.
Nữ ma quỷ không thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói: “Bách Uyên chính là đáy của Bách Uyên Phủ, cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Cả Bách Uyên Phủ đều nằm trên đỉnh đầu chúng ta.”
“Đỉnh đầu?” Trần Mộ cứng họng líu lưỡi, vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng mặt trên cũng chỉ toàn là màu đen không nhìn thấy đáy, ngoài ra cái gì cũng không nhìn thấy được.
“Cả Bách Uyên Phủ đều nằm ở dưới đất, không một ai từng đi tới bề mặt đất cả, càng đến gần bề mặt đất thì càng rét lạnh. Chỉ có ở đáy mặt đất mới có chỗ có địa nhiệt, như thế con người mới có thể sinh tồn. Tất cả thực vật của Bách Uyên Phủ đều dựa vào địa nhiệt để hấp thu năng lượng, chứ không phải từ ánh sáng. Hiểu biết của chúng ta về Bách Uyên còn rất ít, chỉ giới hạn ở khu vực bên ngoài, nơi đó chính là rừng cây ở phía bên ngoài ngươi. Chúng ta từ nơi đó đã ma luyện tài nghệ, tìm kiếm vũ khí tài liệu, cả dược phẩm nữa..”
Nữ ma quỷ nói những lời này, Trần Mộ nghe xong lại trợn mắt há hốc mồm. Hắn không khỏi thầm than, thế giới thật là to lớn, quả nhiên không điều kỳ lạ nào là không có.
“Lúc còn rất nhỏ, ta ở rìa Bách Uyên ma luyện tài nghệ, ta đối với nơi đó rất quen thuộc. Ta ở vùng ngoại vi đó chưa từng gặp qua biển Mê Đà Lam lớn như thế này.” Nữ ma quỷ thản nhiên nói.
“Ý của ngươi là, nơi đây chính là chỗ thâm sơn cùng cốc của Bách Uyên?” Trần Mộ hỏi. Cùng nữ ma quỷ tới nơi này, so với khi còn ở Liên Bang số lần nói chuyện nhiều hơn rất nhiều, nhưng nữ ma quỷ vẫn lạnh lùng như trước. Hắn đã từng cho rằng, nữ ma quỷ và Weah có lẽ là anh em, khẩu khí lạnh lùng của hai người quả thực giống nhau như đúc .
“Ra khỏi biển Mê Đà Lam sẽ biết”. Nói xong câu này, nàng xoay người rời đi.
Trần Mộ vội vàng đuổi theo. Hắn biết nếu không có nữ ma quỷ, hắn sẽ chắc chắc lạc tại vùng biển Mê Đà Lam mênh mông này. Nhưng lần này hắn không kẹp nữ ma quỷ nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau nàng, tiếp tục tiến hành luyện tập thích ứng. Bây giờ có hỏi nhiều cũng vô ích, với hắn mà nói, đây quả thực là một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Chi bằng đem tinh lực để tập trung vào việc nâng cao thực lực của bản thân, vậy mới thực tế hơn nhiều.
Trong lúc bất tri bất giác, hắn lại đắm chìm trong trạng thái vong ngã mà tu luyện, ngoại trừ phân ra một tia ý thức dán chặt phía sau nữ ma quỷ. Đã lâu lắm rồi hắn không có luyện tập thuần túy như thế này, vào những ngày thường hắn còn quá nhiều điều để lo lắng. Thống lĩnh đội ngũ, chỉ huy chiến đấu, chế tạp, tạp giới..
Hiện tại tất cả những điều đó hắn đều chỉ có thể xếp vào một xó. Hắn dường như nhớ lại thời điểm hắn vừa mới có được tạp phiến thần bí, chỉ muốn tập luyện, tập luyện thật nghiêm túc, như thế cũng đủ rồi.
Khôi phục được một phần thể lực, nữ ma quỷ như một con báo cái, rất nhẹ nhàng và mạnh mẽ lướt nhanh trong biển Mê Đà Lam xanh biếc, làm lưu lại một đám huỳnh lam bay phất phơ phấp phới.
Phía sau nàng, Trần Mộ dáng vẻ giống như tù binh tự động bám theo sát nút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...