Dương Sơn Phi nhếch mép cười: “Ta quá già…?”
“Không già không già.” Tên tạp tu này cuống cả lên. “Ha ha. Không cùng ngươi tán gẫu nữa.” Dương Sơn Phi trở lại bên nam nhân mang mặt nạ màu vàng sẫm.
“Tô, ngươi xem, người thông minh không ít a.” Dương Sơn Phi hắc hắc cười nói.
Nam nhân mang mặt nạ màu vàng đậm được gọi là Tô không nói một tiếng, mà chỉ tiếp tục theo đội ngũ phi hành. Tên tạp tu kia dè dặt liếc mắt thăm dò Tô một cái. Trong lòng thầm đoán thân phận của Tô.
Đoàn người tinh thần ngưng trọng, hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, có thể tiếp tục sống sót không ai cũng không biết. Tạp tu Mạc doanh tàn nhẫn và hung hãn vô cùng, rất ít khi chấp nhận việc đầu hàng của đối phương. Phần lớn quân của họ mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vài trăm tiểu đội liệp sát đã bắt đầu thanh tảo tạp tu rải rác trong khu vực. Còn chưa có thấy ai đầu hàng mà thành công, tất cả đều bị giết sạch sẽ.
Phi hành ước chừng nửa giờ, đội ngũ rốt cục dừng lại.
Phía trước, một tuyết cốc có thể thấy được mơ hồ.
Tuyết Lăng cốc.
Trung đội Mạc doanh thứ bảy mươi sáu đang nghỉ ngơi.
Đội trưởng trung đội bảy mươi sáu nhìn chung quanh hài lòng, cười nói: “Không tệ, hình ảnh trinh sát của bộ phận tình báo rất chuẩn xác, khiến cho chúng ta nâng cao tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta chính là khóa chặt cái cốc (hẻm núi) nhỏ này năm giờ. Chỉ chờ đại quân nghỉ ngơi xong. Ha, hoàn tất công việc, san bằng thành Thiên Hồ.”
Đội phó của hắn cũng cười theo nói: “Tình hình này, đừng nói năm giờ, dù là canh giữ tám, mười ngày cũng không phải nói chơi. Lại nói, còn có tiểu đội liệp sát tùy thời có thể trợ giúp, lão đại yên tâm.”
Sài Quân trong lòng chắc chắn nhưng vẫn phải nhắc nhở: “Đừng sơ xuất, chẳng may vuột mất một hai con chuột thì quân pháp của lão đại không phải đùa đâu.”
Đội phó cả người run run, liên tiếp gật đầu. Túc Hắc Minh nắm giữ Mạc doanh thời gian không dài, nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn bọn họ rất rõ ràng. Trong thời gian cực ngắn, Túc Hắc Minh liền hoàn thành thanh tẩy và chỉnh đốn nội bộ. Hiện tại Mạc doanh đã rất khó thấy được lớp người trước đây.
“Giáo quan, người thấy ư?” (Sài) Quân cung kính hỏi một vị nam tử luôn im lặng. Giáo quan tại Mạc doanh là một tồn tại rất đặc biệt. Đây cũng là đặc sắc của Mạc doanh. Tỷ như Túc Hắc Minh chính là tổng giáo quan của Mạc doanh. Giáo quan của Mạc doanh không giống đội trưởng, hắn không hề trực tiếp nhúng tay vào việc nội bộ nhưng mà có quyền lực rất lớn.
“Rất tốt.” Vị nam tử này thần sắc lạnh lùng. Chỉ đơn giản nhả ra hai chữ liền ngậm miệng không nói. Hắn cả người tựa hồ phát ra hàn khí bức nhân, tạp tu xung quanh đều vô ý thức bảo trì khoảng cách. Khiến người khác chú ý nhất chính là trên cổ tay hắn không có độ nghi. Phía sau hắn, đứng hơn mười tráng hán. Những tráng hán này cùng hắn tựa như một khuôn mẫu đúc ra. Thần tình lạnh lùng tán phát hàn ý. Trên cổ tay của bọn họ đều không ai ngoại lệ là không có độ nghi.
Các tạp tu đều cẩn thận chiếm cứ địa hình thuận lợi. Mà bầu trời, tap tu đang qua lại dò xét.
Thiên Hồ thành.
Các thế lực tề tụ lại một phòng. Lúc này lặng ngắt như tờ, trên mặt các thủ lĩnh đều vẫn trấn định nhưng trong ánh mắt lại không tự chủ toát ra thần sắc kinh hoàng.
"Các vị." Gia Anh Hạ hiểu được chính mình lúc này phải đứng lên. Nàng chậm rãi nhìn quét các vị thủ lĩnh: "Tình huống đã không cần ta giới thiệu, chắc chắn mọi người cũng biết . Tạp tu ra khỏi thành đều không ngoại lệ, tất cả đều lọt vào sự sát hại của Mạc doanh."
Mọi người phía dưới sắc mặt càng khó coi. Lời của Gia Anh Hạ đã dập nốt một chút tâm lý cầu may cuối cùng trong lòng họ.
“Hừ, sợ quái gì hắn. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vài ngày, hừ, khi tạp tu cứu viện từ các lộ có thể tới, chúng ta trong ứng ngoại hợp, ta cũng không tin thằng nhãi Túc Hắc Minh có thể sống trở về.” Một vị thủ lĩnh phía dưới cao giọng kêu lên.
Những lời này cũng tựa hồ xóa tan mây mù trong lòng mọi người. Không khí lập tức tăng lên một ít. Gia Anh Hạ nhìn tán dương vị thủ lĩnh này một cái.
“Túc Hắc Minh cũng không hề coi chúng ta ra gì. Hừ, lần này chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ họ, xem hắn làm thế nào.”
“Thiên Hồ Thành nhưng là cái “lão thành”, hệ thống phòng ngự rất hoàn thiện. Trong thành vật tư đầy đủ, thực không phải dễ công phá như vậy.”
Mọi người mồm năm miệng mười, tựa hồ đang cười nhạo Túc Hắc Minh, cũng tựa hồ đang tự động viên chính mình. “Các vị.” Thanh âm của Gia Anh Hạ lại vang lên, thanh âm của các thủ lĩnh khác lập tức biến mất, ánh mắt mọi người lại đổ dồn trên mặt nàng. Gia Anh Hạ cực kỳ hài lòng hiệu quả này, nàng thoáng ngừng lại một chút, thong thả nói: “Nói cho mọi người một tin tức tốt, vì hành vi điên cuồng của Mạc doanh, quân đội quyết định trực tiếp tham gia.”
“Quân đoàn sáu cùng quân đoàn mười một lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía chúng ta tiến tới. Chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian, sắp tới sẽ thấy Mạc doanh bị tiêu diệt hoàn toàn.”
Lời này vừa nói ra, mọi người tinh thần đều rung lên, mỗi người lộ vẻ vui mừng.
Ngay cả Thương Lan đều không khỏi động dung: “Gia giáo trưởng lời này là thật?” Quân đội cơ hồ chưa bao giờ cùng Lục đại tranh đấu. Nếu Gia Anh giáo nói đúng là thực, vậy cái này chính là quân đội lần đầu tiên tham gia tranh đấu của dân gian. Việc này đối với cả liên bang ảnh hưởng sâu xa, chỉ sọ từ nay về sau, quân đội sắp chính thức thu hoạch cái thời đại hỗn loạn này.
“Chi Đình Mạn quân đoàn trưởng và Khương Chân Ngạn quân đoàn trưởng vừa mới xác định rõ thái độ. Mà vừa rồi, toàn bộ năm nơi đóng quân gần chúng ta nhất đều đã khởi động. Đang tiến về hướng Thiên Hồ thành.” Gia Anh Hạ vẻ mặt hơi cười.
Vẻ mặt mỗi vị thủ lĩnh đều vui mừng. Mạc doanh dù thêm người, chỉ cần quân đội tham gia, vậy cũng là loáng một cái.
“Vậy quân đoàn thứ tám và thứ mười có phản ứng hay không?” Có người chần chừ hỏi. Quân đoàn thứ tám quân đoàn trưởng Lỗ Trữ, quân đoàn thứ mười quân đoàn trưởng Cừu Dung, đều là xuất thân từ Mạc doanh, nếu quân đoàn thứ sáu cùng quân đoàn mười một tham gia, vậy quân đoàn tám cùng mười cũng rất có khả năng tham gia.
“Ha ha, ngươi đây là phí công lo nghĩ. Quân đoàn thứ tám và mười lại đều trú quân tại phía bắc liên khu, cách chúng ta rất xa. Chờ bọn họ tới, tất cả đều xong rồi.”
Mọi người lúc này cảm thấy đã chắc chắn.
Gia Anh Hạ mỉm cười, khí thế lại đột nhiên nghiêm nghị: "Các vị, Mạc doanh đột nhiên đột kích, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng vượt cửa ải khó khăn.
Lực lượng thủ hộ Thiên Hồ Thành không đủ, ta hy vọng thân vệ của các vị có thể cùng tạp tu của Sương Nguyệt Hàn Châu ta hiệp đồng phòng thủ."
“Gia giáo trưởng có lời này, có tạp tu quý giáo ở tiền phương chiến đấu, bọn ta tại phía sau chính là đạo lý.” “Không sai, tất cả vệ binh, toàn bộ giao cho Gia giáo trưởng.”
Những thủ lĩnh này đều là kẻ thông minh (sảng khoái?), tiạ thời điểm này, bọn họ đã không có điều gì cùng Sương Nguyệt Hàn Châu cò kè so đo. Chi bằng hào phóng một chút.
Gia Anh Hạ mỉm cười, thỉnh thoảng hướng một vị thủ lĩnh gật đầu.
Dưới lớp tuyết ở bên ngoài Tuyết Lăng cốc, Trần Mộ cẩn thận tiềm phục. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tạp tu bay qua, lực chiến đấu của những tiểu đội liệp sát này thực kinh người.
Sức chiến đấu cá nhân của bọn họ không hề mạnh, nhưng mà phối hợp cực kỳ ăn ý. Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Không lưu người sống. Tạp tu trong rừng cây nhìn thấy cũng là trong lòng thất kinh.
“Tiêu Ba bọn họ đang hướng phía này đuổi tới. Ước chừng còn cần nửa giờ có thể tới. Nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta có thể phát động công kích.” Bagnell trầm giọng nói: “Vị trí của chúng ta hiện giờ tại đây, chủ lực của Mạc doanh ở đây.”
Bagnell chỉ vào hình ảnh 3D nói tiếp: "Vị trí của Tuyết Lăng cốc ước chừng gần ngay phía trước. Nói cách khác, chúng ta cần cực nhanh giải quyết chiến đấu. Xuyên qua Tuyết Lăng cốc. Nếu không tạo ra sự chú ý của chủ lực, thì tình huống sẽ trở nên gay go."
“Mặt khác, lấy quy luật tuần tra của Liệp Sát tiểu đội, ở giữa có khoảng hở năm phút đồng hồ, đây là thời điểm tốt nhất cho chúng ta tấn công.” Bagnell lúc này không có trốn tránh, biểu hiện ra phong độ của đại tướng, khiến mỗi người đều rất hài lòng. Cừu San Ngọc do dự một chút, nói: “Theo tình báo của chúng ta, Túc Hắc Minh cùng Ma Cáp Địch Vực kết giao đã lâu, bọn họ có được kĩ năng Nhất Độc Đặc? có thể rất nhanh bồi dưỡng ra cao thủ vô tạp lưu. Ta hoài nghi, trong đội ngũ của bọn họ rất có khả năng có người như vậy.”
Tại một góc, Weah từ đầu lặng yên không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng: “Ta cùng đầu gỗ và Bộ Mặc đối phó bọn họ.” Tất cả mọi người có chút kinh dị, nhưng mà không có ai đối với điều này có dị nghị, vô tạp lưu vẫn là giao cho vô tạp lưu đi.
“Tốt, vậy kế hoạch chiến đấu của bộ phận khác vẫn không cần thay đổi. Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn là chính, Tùy đội tạp tu làm phụ. Yêu cầu của lần công kích này là hỏa lực, chúng ta trong thời gian ngắn nhất, dùng hỏa lực mạnh mẽ nhất đả thông con đường này.” Bagnell nói với Khương Lương: “Ngươi đi tổ chức Tùy đội tạp tu, nghe nói Sơn Phi cũng ở trong, tìm hắn làm phó thủ, sự phối hợp của bọn họ mặc dù không giỏi, nhưng mà lực chiến đấu cá nhân so với tạp tu của chúng ta mạnh hơn.”
Khương Lương nghiêm túc lĩnh mệnh.
Nhìn thấy Bagnell nhịp nhàng truyền đạt từng mệnh lệnh, Trần Mộ không khỏi bội phục, thấy nguy không loạn, bình tĩnh tỉnh táo, rất tự nhiên gánh vác trách nhiệm của mình, không lùi bước tránh né, suy nghĩ mạch lạc, cân nhắc tiến thối.
Khương Lương đi tới trước mặt tạp tu của Tùy đội. Cao giọng hỏi: “Xin hỏi, vị nào là Dương Sơn Phi?”
Mọi người vốn đang nhỏ giọng thảo luận bỗng không chút thanh âm, người biết tự nhiên sẽ không nói, người không biết trong lòng rét lạnh, cái tên Dương Sơn Phi này thật sực quá vang dội. Ngay cả Sương Nguyệt Hàn Châu trên tay hắn đều loạn tối tăm mặt mày.
Dương Sơn Phi đứng lên, hô một câu: “Ta! Việc gì?”
Khương Lương đứng nghiêm thi lễ: “Tại hạ phó tổng quản của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn Khương Lương, ra mắt Dương tiên sinh.”
Dương Sơn Phi hồ nghi nhìn Khương Lương. Trên Khương Lương lộ đầy khí chất quân nhân, khiến hắn có chút kinh ngạc. “Khương tổng quản xuất thân quân nhân?”
“Ở lại vài năm.” Khương Lương đáp ngắn gọn.
Mọi người nhất thời có chút cảm thấy kính nể. Trong lòng thầm khen Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn này khó trách lợi hại như vậy. Ngay cả nhân tài của quân đội đều có thể chiêu lãm. Dương Sơn Phi thầm khen: “Khó trách ta xem Khương tổng quản khí vũ bất phàm, tới, mời ngồi.”
Khương Lương thần sắc như thường ngồi trên tuyết bên cạnh Sơn Phi. Dương Sơn Phi trong mắt ý hân thưởng càng nặng: “Khương tổng quản lần này tới tìm lão Dương ta làm gì?”
“Bagnell tổng quản lệnh tại hạ đến cùng mọi người làm quen, ở trong chiến đấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Khương Lương nói tiếp: “Bagnell hy vọng Dương tiên sinh có thể trợ giúp tại hạ. Miễn lâm vào hỗn loạn, ngược lại phá hủy tình thế tốt.”
Dương Sơn Phi nhìn thoáng qua Tô. Tô khẽ gật đầu, liền hào sảng nói: "Không thành vấn đề. Lão Dương ta chết, mọi người vẫn sẽ trợ giúp." Hắn suy nghĩ, lắc đầu: "Không được, ta lên tiếng nói cho bọn họ, tránh phá hủy đại sự." nói xong liền đứng dậy, hướng tạp tu khác đi tới.
Chú ý của Khương Lương đặt ở trên người Tô, hắn hướng Tô hơi hạ thấp người: “Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào?”
“Tô.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...