Tạp Đồ

Tào Chính Thu gật gật đầu: “Đường Hàm Phái và Khổ Tịch Tự ắt phải đánh nhau một trận. Đường Hàm Phái lần trước động thủ đoạt đồ của Khổ Tịch Tự, lại còn giết chết Xiêm La, cừu oán hai bên sâu nặng, có khai chiến ta cũng không thấy kỳ quái.” Nói xong hắn lại nhíu mày: “Nhưng mà, cách làm của gã Đường Hàm Phái này, mỗi hành động ẩn tàng cả ngàn dặm phía sau, ta rốt cuộc có cảm giác hắn chọn lúc này khai chiến phải chăng là còn có ý đồ khác?”
Giải Yến Bạch ngơ ngác: “Ý đồ khác? Ý ngươi nói thời cơ hắn chọn có vấn đề?”
“Ừm, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày khu Thiên Đông liên minh. Gia Anh Hạ nữ nhân kia thủ đoạn cao siêu, am hiểu mưu lược, nàng lần này liên minh là bước một, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là càn quét khu Thiên Đông. Đợi sau khi bà ấy chỉnh đốn nội bộ xong, tổ chức khổng lồ này ắt trở thành vũ khí đáng sợ nhất trong tay bà ấy. Lúc đó Sương Nguyệt Hàn Châu sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất trong Lục Đại!” Tào Chính Thu phân tích rành mạch: “Nói cách khác, đợi tới khi đó, ai cũng không đủ sức ngăn cản Gia Anh Hạ nữa, điểm này ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng mà nhìn năm nhà còn lại, Trung Đạt Thư phủ chúng ta không có năng lực ngăn trở, Tinh viện đã xuất hiện nội loạn, Khổ Tịch Tự với loại sự tình này chưa bao giờ ra mặt. Vậy chỉ còn lại Mạc doanh và Đường Hàm Phái thôi. Án theo lý thuyết, Mạc doanh cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy liên minh Thiên Đông thành hình. Nhưng mà, Túc Hắc Minh của Mạc doanh vừa mới nắm quyền, phỏng chừng cũng không rảnh để đi ứng phó việc này, vậy chỉ còn lại Đường Hàm Phái. Nhưng hắn không chỉ không để ý tới Gia Anh Hạ, lại còn cùng Khổ Tịch Tự lúc này khai chiến, chuyện này không phải kỳ quái hay sao?”
“Chẳng lẽ hắn căn bản không sợ Liên Minh Thiên Đông?” Giải Yến Bạch khó hiểu hỏi.
“Trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn sưu tập các loại tình báo về Đường Hàm Phái để phân tích tính cách của người này.” Tào Chính Thu trầm giọng nói: “Ta cho rằng, lấy tính cách của hắn, hắn đã làm như vậy nhất định là không bị lo lắng.”
“Không bị lo lắng..” Giải Yến Bạch thì thầm.
@#$%^&
Trong thành Thiên Hồ.
Bách Nguyệt đứng trước mặt Gia Anh Hạ báo cáo, con ngươi như thủy tinh của nàng hiện lên một tia mệt mỏi. “Ngày hôm qua lại xuất hiện vài sự cố. Hai đội tạp tu phát sinh va chạm dẫn tới hỗn chiến. Tất cả người liên quan đã bắt giam hết.
Gia Anh Hạ vừa lòng nói: “Làm không tệ. Nhưng chúng ta có lẽ nên lập một điểm phân xử. Hai bên có tranh luận có thể tại đó tiến hành quyết đấu. Tranh đấu ở bất kỳ chỗ nào ngoài điểm phân xử đều phải xử lý nghiêm minh, không cho kẻ khác có cơ hội đục nước béo cò.”
“Vâng!”
“Đường Hàm Phái cùng Khổ Tịch Tự khai chiến là cơ hội trời cho, vô luận thế nào lần kết minh này chúng ta nhất định phải hoàn thành thắng lợi.” Gia Anh Hạ đứng lên, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến bóng bà trải dài.
Bách Nguyệt không kìm được lộ ra biểu tình giật mình. Đường Hàm Phái cùng Khổ Tịch Tự khai chiến không phải là tin bất ngờ gì.

Biểu tình của Gia Anh Hạ nhìn không ra một chút sắc thái vui mừng, nàng chậm rãi mở miệng nói: “Ta có chút bất an.”
Ánh mắt của Bách Nguyệt bỗng dưng trợn tròn, nàng lần đầu tiên nghe thấy sư phụ nói bất an. Trong suy nghĩ của nàng, sư phụ là vạn năng, là vô địch, không có vấn đề gì có thể làm khó sư phụ! Nhưng mà, sư phụ lại có thể nói người cảm thấy bất an..
“Đường Hàm Phái là kẻ kiêu hùng chân chính, hắn sao có thể ngồi nhìn chúng ta hoàn thành kết minh? Hắn không e ngại như vậy, nhất định là có biện pháp đối phó chúng ta. Nhưng là cái gì đây?”
Gia Anh Hạ bước đi, cúi đầu suy tư. Bà bỗng dưng ngẩng đầu: “Mạc Doanh gần đây có động tĩnh gì không?”
“Mạc Doanh?” Bách Nguỵêt ngẩn ra, nàng cúi đầu suy nghĩ, lắc đầu nói: “Sau khi Túc Hắc Minh nắm quyền, Mạc Doanh liên tục đại thanh tẩy, hệ thống tình báo của chúng ta tại Mạc Doanh bị tổn thất nặng. Gần đây không có tin tình báo quan trọng gì truyền tới.”
Gia Anh Hạ thì thầm: “Túc Hàn Hạo chết đi, đối với chúng ta thật không biết là phúc hay họa nữa.”
Bỗng nhiên tựa hồ phát hiện tâm tình của mình có chút không đúng, mặt bà giãn ra cười nói: “Lần này đối với chúng ta mà nói, tình huống so với tưởng tượng tốt hơn nhiều. Đường Hàm Phái và Khổ Tịch Tự khai chiến, thủ hạ của Đường Hàm Phái không có được một Tống Thành Ngạn khác, còn Khổ Tịch Tự tuy mất đi Xiêm La nhưng vẫn còn có nhân vật lợi hại. A a, Tinh viện gần đây cũng hỗn loạn.”
“Hỗn loạn?” Bách Nguỵêt có chút nghi hoặc ngẩng đầu.
“Ha ha, còn nhớ Rousseau không?” Gia Anh Hạ vui vẻ hỏi.
Bách Nguyệt gật đầu: “Vâng, thiên tài chiến thuật, người khen ngợi Bạch tổng quản.”
Gia Anh Hạ cười nói: “Đúng, chính là hắn. Vài ngày trước, hắn cùng một tên tạp tu khác trong Tinh viện đột nhiên mất tích, mất tích cùng bọn hắn còn có người nhà của Rousseau. Hiện tại Tinh viện trên dưới đều bận rộn tìm kiếm cái tên tiểu thiên tài này.
“Có người bắt cóc sao?” Bách Nguyệt trừng to mắt hỏi.

“Không có khả năng, tuyệt đối là hắn tự mình trốn đi.” Gia Anh Hạ lắc đầu.
“Nhưng hắn vì cái gì phải chạy trốn?” Bách Nguyệt cực kỳ khó hiểu.
Gia Anh Hạ không đồng ý nói: “Tinh viện là do Hải Nạp Phạm Sâm Đặc thành lập, lão này năm xưa chính là bạo quân. Tinh viện nhìn như ôn hòa trầm tĩnh, nhưng hệ thống bồi dưỡng bên trong lại tàn khốc phi thường, điểm này so với Mạc Doanh còn nặng hơn. Điều này và thói quen của Hải Nạp Phạm Sâm Đặc năm xưa có liên quan, trong suy nghĩ quản lý của hắn, chỉ có kẻ ưu tú nhất mới có tư cách tồn tại, chỉ có thứ ưu tú nhất mới có thể tiếp tục được bảo tồn. Hừ, những thứ của thời đại lưu phái, bị hắn hủy gần như sạch sẽ. Tinh viện cứng nhắc bảo thủ sớm đã không thích hợp nữa.”
“Rõ.” Bách Nguỵêt gật đầu.
Gia Anh Hạ bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Không nên chỉ chú ý trong thành, ngoài thành cũng phải chú ý chút. Nhất là tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng, kẻ đang dẫn dắt bọn này đúng là nhân vật lợi hại số một. Đáng tiếc, hắn đối với Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta không thấy hứng thú. Nếu như có hắn, Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta nhất định có thể thống nhất liên bang.” Trong lời nói của Gia Anh Hạ lộ ra vẻ tiếc nuối vô cùng.
@#$%^&
Nơi đóng quân của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn.
Mọi người ngồi cùng một chỗ, uống trà, bầu không khí rất sôi nổi. Mà ở góc sáng, tiểu Bộ Mặc và chó béo đùa mãi không chán, tiểu Bộ Mặc ngày thường trầm mặc ít lời giờ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ, còn Weah ngồi một bên nhìn một người một chó chơi đùa.
“Ông chủ, chà chà, trận này đánh thật hay.” Bagnell chép miệng, trong lòng không nhịn được cảm khái, ông chủ tựa hồ học tập cái gì đều rất nhanh. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên tướng mạo bình thường này có thể từ một đưa trẻ lang thang đạt tới vị trí như ngày hôm nay?”
Khương Lương lộ ra thần sắc kính nể. Đổi lại là hắn, hắn cũng không dám khẳng định có thể làm được tới trình độ như ông chủ.
“Chúng ta tiếp tục đi đâu đây?” Hề Bình cười ha ha hỏi. Đây là nghi hoặc lớn nhất của mọi người, Trần Mộ không có mặt, làm như thế nào luôn luôn là điều khiến bọn họ đau đầu.

Trần Mộ vẻ mặt trầm tĩnh, điều này khiến cho người khác luôn vô ý mà bỏ qua tuổi tác của hắn, trải qua một phiên ma luyện này, khí độ của hắn hiện tại càng trầm ổn bình tĩnh.
“Mộc Tự Doanh được ta an bài sâu trong rừng cây cách chỗ này ước chừng 1500km. Tiếu Ba và Tang Hàn Thủy đều ở đấy cùng đám vật tư kia.” Trần Mộ chậm rãi nói, mọi người lộ ra vẻ mặt chăm chú. Bagnell và Hề Bình nhìn nhau một cái, nhất tề lộ ra thần sắc vui mừng.
“Mục tiêu lần này của chúng ta là tìm nữ ma quỷ, giải quyết vấn đề Tiêu Thanh trên người ta. Đêm nay ta cùng Weah sẽ mang theo Cừu San Ngọc tiến nhập thành Thiên Hồ, tùy thời tìm kiếm nữ ma quỷ. Mọi người tạm thời đóng quân trong doanh đợi chúng ta. Nếu như xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, các ngươi có thể tiếp ứng bọn ta. Chuyện này hoàn thành, chúng ta liền rời khỏi đây, thành Thiên Hồ không phải chỗ nên ở lâu.”
Trần Mộ bình tĩnh nói, hắn lập tức rút ra vài thông tin tạp, phân phát cho mọi người. “Đây là Thiên Lý ta mới chế tác, khoảng cách gần như vậy không cần phải dùng Thông Tin ma trận. Thông báo cho các đội viên, chúng ta tùy thời có thể xuất phát.”
Bagnell nghe xong, trịnh trọng nói: “Ngươi phải cẩn thận.”
Vẻ mặt của những người khác cũng thận trọng theo.
Nhìn xung quanh, Trần Mộ cười nói: “Không cần lo lắng, chắc tìm không mất tới mấy ngày. Nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác.”
Nhữ Nhu đột nhiên nói: “Ông chủ, Tiêu Tư hiệu trưởng chắc chắn đã đến rồi. Nếu ngươi gặp phải nan đề gì, có thể đi gặp người. Nếu ngươi gặp được người, nói cho người là ta rất nhớ người, rất nhớ viện trưởng.”
Nghe lời nói ngây thơ như thế, mọi người đều mỉm cười.
Tô Lưu Triệt Nhu nói: “Ở đây ta có vài loại dược phẩm đặc hiệu vừa mới chế tác ra, ngươi mang vài loại theo người.” Sự ân cần trong ngôn ngữ tự nhiên lộ ra.
Bỗng nhiên, khí cụ trên tay Bagnell vang lên.
“Báo cáo, năm chỗ phát hiện có tạp tu theo dõi.” Khuôn mặt của Nhất Tự Mi xuất hiện trên màn hình. Nhất Tự Mi tinh thông ám sát, cực kỳ am hiểu đối phó mấy địch nhân ở trong bóng tối này.
Ánh mắt của mọi người nhất tề chuyển hướng Trần Mộ. Trần Mộ không chút chần chừ nói: “Bắn hạ bọn họ.”
Vài tiếng rít kỳ quái đồng thời vang lên, đám tạp tu ám muội ở phụ cận âm thầm theo dõi Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn máu trên đầu văng tung tóe, rơi thẳng tắp xuống đất. Mọi người lúc này mới nhớ ra, trong đồn đại, Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn chính là nơi tạp tu bắn tỉa phát triển.

Nương theo bóng đêm và hỗn loạn, Trần Mộ mang theo Cừu San Ngọc, và Weah cùng biến mất trong bóng đêm.
Nhìn bóng lưng ba người biến mất, Bagnell bỗng nhiên nói: “Ông chủ trở nên chín chắn rất nhiều.”
“Đúng vậy, hắn rốt cuộc có thể tính là một người thủ lĩnh hợp cách.” Hề Bình tiếp lời nói.
Bagnell nhíu mày: “Mới chỉ hợp cách mà ngươi đã thỏa mãn?”
Hề Bình khinh thường bĩu mội: “Ngươi có chủ ý gì cũng đừng liên quan đến ta.”
“Hắc hắc, ta còn muốn đem những gì ta có dạy cho ông chủ..”
Hề Bình không chút khách khí trở mặt coi thường: “Ngươi là muốn từ ông chủ lừa lấy một khoản học phí sao?”
Bagnell tức giận: “Ngươi tên tử quỷ này, ta là người như vậy sao? Hừ, người khác muốn ta dạy, ta còn không thèm dạy.”
Hề Bình chậm rãi nói: “Bị nói trúng tim đen cũng không cần nổi trận lôi đình như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng không nhìn xem trình độ của ngươi. Ông chủ là thiên tài! Của ngươi chỉ có một dúm hàng hóa đó, dạy Tiểu Sinh Khương còn có chút miễn cưỡng!”
“Ngươi ngươi ngươi..” Ba Cách Nộ Nhĩ chỉ vào Hề Bình, tức giận tới run lên.
Hề Bình không hề nhúc nhích nói: “Tiểu Sinh Khương là cậu bé ngoan. Ngươi trình độ có hạn, thật chả mong ngươi dạy Tiểu Sinh Khương thành cái gã gì kia, há, chính là lợi hại được như gã Rousseau, tối thiểu cũng mong đạt tới trình độ của Tống Thành Ngạn kia chứ.”
Hắn liếc ngang Bagnell một cái, bổ sung một câu: “Lúc này thì đừng hy vọng nói muốn muốn cái gì cả, hắc hắc!”
Bagnell khuôn mặt tức giận thành màu đỏ tía, trừng lớn mắt, không nói hai lời, xoay người đi. Cả doanh trại vang lên một thanh âm bạo ngược. “Tiểu Sinh Khương, cút ra đây cho ta!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui