- Đại nhân, vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Caesar.
Một vị tạp tu cung kính báo cáo.
Gia Anh Hạ hừ lạnh:
- Lão gia hỏa này nhẫn nhịn tốt thật. Ngay cả người khác chỉ đích danh khiêu chiến mà vẫn có thể làm như không thấy. Hừ. Mưu mô của tên Thương Lan thật không nhỏ, đến ta cũng không nhìn ra. Bốn đội ngũ của Hắc đạo có hành động gì không? Còn nữa, tra được lai lịch Mộc Tự doanh chưa?
- Vẫn chưa rõ. Khó hiểu là lần này tình báo viên không truyền ra bất cứ tin tình báo có giá trị nào.
Tạp tu do dự một chút nói:
- Ta hoài nghi tình báo viên đã bị Thương Lan phát hiện.
Gia Anh Hạ lấy tay ôm trán, than nhẹ:
- Tình thế càng ngày càng phức tạp. Đám gia hỏa Hắc đạo kia cũng không cam chịu để yên đâu. Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn. Còn bao lâu thì A Nguyệt mới có thể đến?
- Khoảng chừng ba ngày sau Nguyệt tiểu thư mới tới.
- Ngoài có cường địch. Tai họa không dứt. Ôi!
Gia Anh Hạ hơi bàng hoàng, một lúc lâu sau bỗng lẩm bẩm một mình.
So với thời gian trước đó, hiện nay tình cảnh Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn thoải mái tựa như thiên đường. Bọn họ là ngôi sao sáng chói nhất trong khoảng thời gian này, bất kể đi đâu thì bọn họ cũng được các phương chiêu đãi nhiệt liệt nhất. Như doanh trại hiện tại của bọn họ cũng do một thương hội cung cấp miễn phí.
Cằm của Bagnell gần như bị vuốt đến mức rách cằm, hắn nói với vẻ lo lắng:
- Rốt cuộc ông chủ đã chạy đi đâu? Đến giờ còn không có một chút tin tức nào.
Đây là vấn đề đau đầu nhất gần đây của mọi người. Bọn họ không liên lạc được với ông chủ. Thời điểm Trần Mộ ở gia tộc Thái Thúc mặc dù cũng không liên lạc được nhưng ít nhất có thể biết hắn đang ở đó. Mà hiện giờ ông chủ tựa như dẫn theo đội ngũ đột nhiên biến mất.
Hề Bình do dự nói:
- Ta đi về phía thành Thiên Hồ coi sao. Không phải ông chủ muốn đi thành Thiên Hồ sao?
Khương Lương nói chen vào một câu:
- La gia ở thành Thiên Hồ có quan hệ hợp tác với chúng ta phải không? Có thể thông qua bọn họ đi tìm kiếm một chút hay không?
- Không được.
Hai người Bagnell và Hề Bình cùng lên tiếng phản đối.
Bagnell giải thích:
- Giờ mà công bố ra quan hệ giữa bọn họ và ông chủ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. La gia còn chưa đáng để chúng ta tín nhiệm như vậy.
- Không sai.
Hề Bình đồng ý:
- Bây giờ thân phận và hoàn cảnh của ông chủ đều rất tế nhị. Chúng ta phải cẩn thận là trên hết.
Hai người liếc nhau. Bagnell do dự nói:
- Vậy chúng ta đi về phía thành Thiên Hồ, trên đường gióng trống khua chiêng. Như vậy thì ông chủ cũng có thể biết được tin tức của chúng ta. Nếu tới thành Thiên Hồ vẫn không tìm được thì chúng ta đóng quân ở đó để đợi ông chủ.
Nói xong, ánh mắt hắn hướng sang mọi người.
Hề Bình đồng ý luôn:
- Ta đồng ý.
Khương Lương nói:
- Ta đồng ý.
Tô Lưu Triệt Nhu cũng gật đầu:
- Đồng ý.
Nhữ Thu giơ tay nói dứt khoát:
- Ta đồng ý.
Trên mặt mọi người trong doanh trại tạm thời của Mộc Tự doanh còn lưu lại sự hưng phấn do vừa đại thắng. Đương nhiên ngoại trừ đội 1 có vẻ không vui.
Trần Mộ nhìn thấy báo cáo trong tay, không khỏi cười khổ. Thống kê con số thương vong cuối cùng: Tạp tu tử vong là một trăm mười hai người. Mà số tạp tu bị thương có tới một trăm chín mươi mốt người.
Trận chiến đấu này cũng không thể tính là hoàn mỹ.
Công lao lớn nhất của trận chiến đấu này thuộc về Weah.
Khi kiểm kê số lượng địch nhân bị Weah giết đêm qua, tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Hơn năm trăm người.
Năm trăm người này không phải bình dân, mà là tạp tu trải qua trăm trận chiến và đều có trình độ từ cấp sáu trở lên. Thậm chí còn có Nghiêm Vũ đứng thứ 10 trên Hắc tuyến tinh bảng.
Mọi người trong Mộc Tự doanh, bất kể là tạp tu bình thường hay là tạp tu cấp bảy, ánh mắt nhìn về phía Weah tựa như đang nhìn mãnh thú tiền sử. Trong mắt mọi người, tấm mặt nạ bằng gỗ trên mặt Weah kia đang tỏa ra sát khí và khí lạnh thấu xương. Mà thậm chí cặp con ngươi hờ hững kia không cần nhìn chăm chú người ta. Chỉ nhìn đảo qua người một cái là có thể nghe được trái tim người đó đang đập “thịch, thịch” đột nhiên đập mạnh lên.
Đối với một tạp tu, chiến tích cả đời họ có thể đạt tới con số giết năm trăm người thì đã đủ để tự ngạo. Nhưng nếu một đêm giết liền năm trăm người thì...
Vốn các tạp tu không dám đến phạm vi năm mét gần Weah. Song hiện tại trong vòng mười lăm mét quanh Weah không có dấu vết của sự sống. Đương nhiên điều này phải ngoại trừ tiểu Bộ Mặc và Trần Mộ.
Ngay cả mặt nạ khỉ con trên khuôn mặt tiểu Bộ Mặc đáng yêu đi theo cạnh Weah cũng lộ ra sự hung hãn dữ tợn.
Tuy nhiên kèm theo sự khủng bố còn có sự kiêu ngạo sâu sắc. Cao thủ khủng bố như thế thì còn có đoàn đội nào có thể có được? Trong đám tạp tu nổi tiếng Liên Bang kia có ai có thể trong một đêm tàn sát năm trăm tạp tu thực lực trung bình là từ cấp sáu trở lên chứ?
Nhưng Trần Mộ không quan tâm mấy cái này. Hắn phải lo lắng quá nhiều chuyện. Theo hắn thì trận chiến đấu này là cực kỳ cần thiết. Điều lệ chiến thuật là thứ chết, dù có thể bắt bọn họ nhớ kĩ trong lòng và được họ sử dụng hoàn mỹ trong huấn luyện cũng không thể nói rằng đó là một chiến sĩ hợp lệ. Chỉ có trải qua thử thách của ngọn lửa chiến tranh thì những tạp tu này mới có thể trở thành chiến sĩ chính thức.
Trận chiến đấu này đánh vô vùng tốn sức. Sự bền bỉ của đối thủ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn giành được thắng lợi. Việc có thể chiến thắng Thương Giang quân số một Hắc đạo đã khiến cho toàn thể Mộc Tự doanh vô cùng tin tưởng. Hắn nhớ Bagnell đã từng nói: sự vẻ vang của một đội ngũ chính là được thành lập trên những thắng lợi không ngừng.
Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của các tạp tu thủ hạ.
Bây giờ các đại đội đều đang tổ chức thảo luận sai lầm trong cuộc chiến đấu này. Trần Mộ cũng không can thiệp, hắn chỉ nói các đại đội phải giao lại báo cáo cuối cùng. Đương nhiên xuất phát từ thông lệ, đại đội nào có báo cáo tốt nhất sẽ được thưởng.
Trần Mộ vừa quăng ra quả táo ngọt này thì các đại đội không phải kêu to gào khóc nữa. Từ sự kiện chia đội đổi lại trang bị lần trước, ai cũng đều tràn ngập khát vọng đối với phần thưởng của Trần Mộ. Lão Đại mà ra tay, tuyệt đối là thứ tốt a.
- Đã điều tra được, đó là mệnh lệnh của Thương Lan Bắc vọng châu. Chúng ta cũng điều tra ra gian tế mai phục trong đội ngũ.
Trong cặp mắt tam giác của Tang Hàn Thủy lộ ra sự thâm độc:
- Lần này không riêng gì Thương Giang quân đến mà còn có Sách Vệ doanh, Kim trại bộ lạc cùng Lam Cương đoàn. Thủ lĩnh Vu Gia Nhiên của Sách Vệ doanh đứng thứ tư trên Hắc tuyến tinh bảng; Trại trưởng họ Thi của Kim trại đứng thứ bảy; thủ lĩnh Lam Cương đoàn Mạnh Trầm đứng thứ tám.
Trong phòng đồng thời vang lên những tiếng hít khẽ.
Trần Mộ cũng sợ ngây người. Hắn không ngờ rằng địch nhân lại mãnh mẽ như thế. Đội hình kinh khủng như thế thì cho dù là trùm của khu Thiên Đông Lý như Sương Nguyệt Hàn Châu cũng không muốn gặp phải.
Cái tin giật gân này làm cho toàn thể mọi người lâm vào trầm lặng.
So sách lực lượng hai bên thì thật sự là quá chênh lệch.
Thực ra bọn họ có thể chiến thắng Thương Giang quân là vì trong đó có rất nhiều nhân tố may mắn. Nếu mưa tuyết cùng sấm chớp không thình lình xảy ra thì tuyệt đối Weah không thể tạo tổn thất như thế cho đối phương, Nghiêm Vũ cũng sẽ không chết. Đối mặt Thương Giang quân thực lực không tổn hao gì thì xác suất bại so với thắng lợi của Mộc Tự doanh lớn hơn rất nhiều.
Khác với Thương Giang quân mạo hiểm mặc trang phục nhẹ để hành quân, ba đội ngũ còn lại chuẩn bị rất đầy đủ. Hơn nữa ba đội ngũ cùng tiến, một khi bị một trong ba đội quấy rầy thì hai đơn vị kia lập tức hoàn thành thế hợp công, Mộc Tự doanh sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Tin tức này gây ra chấn chấn động quá mạnh cho Trần Mộ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tự nhủ mình phải tỉnh táo hơn.
Thời gian này có bối rối cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại sẽ khiến mình càng bị động hơn. Hắn nhắm mắt lại và cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn phải tỉnh táo.
Nửa phút sau hắn mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại hàn ý sâu thẳm.
Hắn sớm đã rõ nếu bị người khác biết những thứ trong tay mình thì phiền toái khẳng định sẽ theo nhau mà tới. Nhưng mà hắn không ngờ đối phương đến nhanh như vậy. Hơn nữa mới một lần mà đã vận dụng lực lượng cường đại như thế.
- Vị trí hiện tại của bọn chúng ở đâu?
Giọng nói Trần Mộ rất bình tĩnh.
Nghe được giọng nói bình tĩnh kia, sự hoảng sợ trong tim Tang Hàn Thủy lập tức ổn định lại. Dường như bất kể là khi nào, lão đại đều sẽ có biện pháp.
Sự tin tưởng của bọn họ với Trần Mộ không phải tự nhiên mà có, nó được thành lập trên một loạt chiến tích kinh người.
Trước đây Trần Mộ đánh Truy Tiễu đoàn của Liên Bang Tổng Hợp học phủ, mọi người đều cho rằng hắn chết chắc rồi. Nhưng Truy Tiễu đoàn không còn một người sống. Thương Giang quân, Hắc đạo đệ nhất quân, cộng thêm Nghiêm Vũ kẻ xếp thứ mười trên Hắc tuyến tinh bảng cũng khó thoát khỏi kết cục.
Hai trận chiến đấu kì tích nhìn như hoàn toàn không thể thắng này đã làm cho Trần Mộ thiết lập được uy tín không gì so sánh được trong suy nghĩ mọi người.
Tang Hàn Thủy vội vàng nói:
- Các đội ngũ xuất phát đồng thời nhưng Thương Giang quân hành trang gọn nhẹ đột nhiên tiến lên. Ba đội kia hẳn ở phía sau Thương Giang quân chừng hai ngày.
Trần Mộ mở đồ tạp. La bàn có thể tự động dò xét được chế tạo bởi nhất tinh huyễn tạp. Hình ảnh ba chiều rõ nét trước mặt làm cho Trần Mộ luôn có cảm giác trực quan.
- Ba đội ngũ vẫn liên hợp hay đã tách ra rồi?
Trần Mộ hỏi.
- Đã tách ra.
Công tác điều tra của Tang Hàn Thủy hết sức thích hợp, hắn vội vàng nói:
- Vốn bốn cánh quân tiến theo bốn hướng tới chỗ chúng ta. Nghe nói Thương Lan cá cược với Nghiêm Vũ nên Nghiêm Vũ mới chuyển sang trang phục nhẹ mà đột nhiên tiến lên, hy vọng trong mười lăm ngày có thể bắt chúng ta làm tù binh.
- Biết tuyến đường của Thương Giang quân chưa?
Trần Mộ hỏi tiếp.
- Rồi. Bọn chúng đã qua trấn Vũ Hoa, thành Thất Tinh, giờ đang hành quân trên tuyến đường ở Liệt hạp cốc.
- Ba đội ngũ kia thì sao?
- Ta không rõ bọn này.
Tang Hàn Thủy lắc đầu.
Trần Mộ cũng biết để có tình báo như vậy thì tuyệt đối đám tạp tu bình thường kia không biết. Đáng tiếc tất cả đội trưởng của đối phương đều đã chết trận.
Con mắt Trần Mộ lập lòe quang mang, hắn chậm rãi mở miệng.
- Hiện tại ưu thế của chúng ta là đối phương vẫn chưa biết Thương Giang quân đã bị chúng ta tiêu diệt.
- Chúng ta có thể lợi dụng được điều này. Chúng ta còn có một ưu thế nữa là chúng ta có được Đồ tạp và La Bàn chuẩn xác nhất.
Tất cả mọi người lẳng lặng nghe Trần Mộ phân tích, giọng nói của hắn cũng không lớn nhưng rất mạnh mẽ.
- Bốn đội ngũ này từ các phương hướng khóa chặt chúng ta. Năng lực của thủ lĩnh đối phương là không cần nghi ngờ. Vậy thì giữa các đội ngũ khẳng định sẽ duy trì khoảng cách thích hợp, sẽ không cho chúng ta có khe hở để đột phá. Thương Giang quân vốn hành quân gọn nhẹ đột nhiên tiến lên cũng không thể xem như sơ hở. Bởi vì đối phương tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta có thể đập tan Thương Giang quân. Nhưng hiện tại Thương Giang quân bị diệt, tấm lưới này đã xuất hiện sơ hở, giữa ba đội ngũ kia sẽ có một kẽ hở.
Trần Mộ lạnh lùng nói:
- Cho nên chúng ta chỉ cần đi ngược lại dọc theo tuyến đường mà Thương Giang quân đã tới là có thể đột phá vòng vây.
Mọi người bị khiếp sợ. Kế hoạch này của Trần Mộ thật sự quá lớn mật.
Tiếu Ba do dự một chút nói:
- Chúng ta có thể tiến vào rừng cây được không? Dù sao có La Bàn cùng thông tin tạp, chúng ta có thể thoát khỏi bọn chúng ở trong rừng.
Người khác mặc dù không nói gì nhưng hiển nhiên khá dao động trước ý kiến của Tiếu Ba.
Trần Mộ lắc đầu nói:
- Khu vực này không có rừng cây quy mô lớn. Nơi nơi đều là thành trấn, điều này bất lợi với chúng ta. Nếu ta đoán không sai thì chắc chắn bọn chúng cũng sắp đặt tấm lưới ở đây. Nếu thế lực của bọn chúng thật sự mạnh như vậy thì dám chắc cả vùng này đều là phạm vi thế lực của bọn chúng. Bọn chúng không có lý do gì mà không bố trí lực lượng đánh chặn chúng ta ở phía trước. Chỉ có sự phòng bị ở phía sau bọn chúng mới có thể sơ sẩy. Bởi vì không ai lại tin chúng ta có thể lao ra từ hướng của một trong bốn đội ngũ.
- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?
Tang Hàn Thủy hỏi.
Vẻ mặt Trần Mộ nghiêm túc:
- Lệnh cho tất cả đội viên lập tức bắt đầu xử lý chiến trường. Tất cả thi thể đều phải chôn nhưng phải lưu lại chính xác dấu vết chiến đấu. Mặt khác còn cần bố trí dấu vết chạy trốn về phía nam của chúng ta.
- Rõ.
Tang Hàn Thủy nghiêm nghị tuân mệnh.
- Động tác phải nhanh chóng. Thời gian chúng ta có rất ít, chỉ năm giờ. Trần Mộ căn dặn đâu vào đấy. Mọi người bên cạnh đột nhiên có một loại ảo giác, dường như Bạch tổng quản trước mắt không còn chiến đấu cá nhân nữa mà là một vị chỉ huy ở phía sau lập kế hoạch.
Giọng nói của hắn chắc chắn như là thành công đã ở trước mắt.
Tang Hàn Thủy cùng Tiếu Ba lập tức tổ chức tất cả đội viên bắt đầu làm công việc dọn dẹp. Ngoại trừ thành viên trọng thương, tất cả mọi người đều dốc sức làm việc. Đến cả đám tạp tu cấp bảy bên Trần Mộ cũng tiến lên hỗ trợ.
Ai cũng rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt liên quan đến tồn vong sinh tử của Mộc Tự doanh.
Họ chiến thắng được đội ngũ thanh danh hiển hách như Thương Giang quân nên các đội viên của Mộc Tự doanh tràn đầy nhiệt tình. Không ai dự định từ bỏ. Dù địch nhân cường đại hơn nhiều so với bọn họ nhưng bọn họ vừa mới sáng lập nên một kỳ tích, bây giờ sĩ khí họ đạt tới đỉnh điểm.
Trong phòng chỉ còn lại có một mình Trần Mộ. Hắn chăm chú nhìn vào Đồ tạp ba chiều, trong đầu không ngừng tính toán phân tích.
Phán đoán của mình có phải là chính xác? Thật ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn bao nhiêu. Bộ dạng bình tĩnh vừa rồi chẳng qua là giả trang mà thôi. Hắn biết chỉ có như vậy mới có thể mang lại sự tin tưởng cho những người khác, mới có thể làm cho bọn họ trấn tĩnh lại. Thời gian này mà tự hoảng loạn mới chính thức là đường cùng.
Không trải qua hệ thống giáo dục, thậm chí cũng không biết tính toán của mình rốt cuộc chính xác hay không. Hơn nữa trong đó có quá nhiều nhân tố không xác định. Mỗi một nhân tố không xác định đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh ngộ của bọn họ.
Áp lực cực lớn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt nhọc. Hắn có một loại kích thích muốn nằm thẳng cẳng trên giường, không phải nghĩ cái gì và cũng không phải quản cái gì.
Hắn đứng lên và gỡ mặt nạ xuống, dùng nước lạnh không ngừng rửa mặt mình.
Cái rét thấu xương khiến hắn lập tức tỉnh táo không ít. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên phản chiếu trên mặt nước, hắn bất đắc dĩ cười.
Lau khô mặt rồi đeo mặt nạ vào, hắn ngồi trở lại chỗ Đồ tạp trước mặt.
Trên lông mi hắn hãy còn đọng lại một giọt nước. Điều này cũng làm cho nhìn con ngươi hắn càng có vẻlạnh thêm và càng sắc bén hơn.
Rốt cuộc bộ phương án này có chính xác hay không đã không còn dựa vào tính toán của hắn là có thể đưa ra kết luận. Chỉ có sau khi áp dụng mới biết kết quả. Hắn không hề nghi ngờ phán đoán của mình mà bắt đầu miệt mài suy nghĩ. Hắn cần chuẩn bị hết các phương án có khả năng vận dụng.
Nếu đã tránh không khỏi, vậy đến đây đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...