Dãy số tạp phiến tột cùng tốt thế nào, nàng không biết. Nhưng là một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, cảm thụ trực tiếp nhất của nàng là, tất cả đều là tạp phiến đáng giá. Dãy số tạp phiến tùy ý một tấm ba sao đều bán với giá mấy ngàn vạn, điều này làm nàng trố mắt cứng họng. Trước đây nàng tưởng rằng dân chúng khu phổ cư rất nghèo, khi xem tường thuật trực tiếp mới biết, nguyên lai dân chúng khu bình dân lại giàu như thế.
Cùng từ lần trực tiếp đó, cách nhìn của nàng với khu bình dân đã thay đổi rất nhiều. Cũng có rất nhiều giống như nàng, tưởng rằng chế tạp sư tốt đều ở ngũ đại hoa khu cùng kinh đô, ấn tượng của họ về khu bình dân là địa phương bần cùng và lạc hậu. Song, khi bọn hắn chứng kiến Chi Liên phu nhân cùng Giải Yến Bạch của Trung Đạt Thư Phủ, chứng kiến Tổ Trữ của Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ, còn có Pháp Á, đều đổ xô tới mua dãy số tạp phiến, bọn họ mới chợt hiểu ra, nguyên lai ở khu bình dân ngọa hổ tàng long.
Vị chế tạp sư thần bí kia vẫn không có xuất hiện, đến bây giờ cũng không ai biết hắn thực sự là ai? Nhưng thanh danh của hắn đã sớm theo dãy số tạp phiến truyền khắp liên bang. Nghe nói đã có người bắt đầu thu thập cấu vân dãy số tạp phiến, hy vọng có thể biên tập nó thành danh sách. Hiện tại đã thu thập được một phần cấu vân của dãy số tạp phiến, cấu vân này được truyền lưu rộng rãi trong giới chế tạp sư, bán chạy dị thường. Phàm là chế tạp sư thấy cấu vân này, đều cảm thấy vô cùng sùng bái vị chế tạp sư vô danh này.
Nhưng hiện tại.. Janet cảm giác được tim mình đập nhanh thần kỳ, nhanh tới mức khó thở, miệng khô khốc. Nàng khẩn trương. Nàng khẩn trương hiếm thấy.
Mẹ nó, lão nương thế mà cũng khẩn trương sao.
Nàng muốn mắng mình, nhưng không thể phát ra thanh âm nào. Vị chế tạp sư thần bí tới cực điểm trong truyền thuyết kia vô cùng có khả năng là vị nam tử mang mặt nạ trước mặt, làm sao không khẩn trương? Trước mắt nàng, Audience bay bay như bông tuyết.
Đáng chết. Thật là nhiều tiền a.
Nàng cắn mạnh vào đầu lưỡi, đầu lưỡi truyền đến đau nhức làm cho nàng tỉnh táo lại.
“Có vấn đề gì sao?” Trần Mộ có chút kỳ quái nhìn Janet ngây ra như phỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ dấu hiệu trên tạp phiến của mình sẽ khiến cho đối phương có nhiều phỏng đoán như vậy. Cái dấu hiệu này là hắn thuận tay viết xuống, dãy số tạp phiến chỉ được quan tâm tại Lars, nơi đó cách chỗ này đâu chỉ hơn vạn km. Hắn không cho rằng, một chuyện phát sinh trong khu bình dân, sẽ truyền tới nơi xa xôi tại ngũ đại hoa khu, hơn nữa bây giờ còn có người nhớ kỹ.
Tại Lars, hắn chế tạo hai mươi hai tấm dãy số tạp phiến. ‘Luân’ trên tay Tiếu Ba là số 23, vì đáp tạ Tiêu Lập Thiến, chế tạo cho nàng 5 tấm. Tấm ‘Bạo đạn’ này hắn đánh dấu số 29. Chế tạo xong ‘Bạo đạn’, hắn không chút suy nghĩ để lại dấu hiệu. Từ điểm này mà nói, thói quen của một nhân viên kỹ thuật trên người Trần Mộ có rất nhiều.
“Không vấn đề, không vấn đề.” Janet phục hồi tinh thần, tươi cười như hoa. Đem ‘Bạo đạn’ trên tay cung kính đưa cho Trần Mộ: “Chúng ta không cần để ý tới hai tên thô lỗ kia. Đại sư tôn kính, thỉnh tới bên này.”
Đại sư? Trần Mộ phì cười. Mình khi nào được gọi là đại sư? Chỉ là bởi vì mặt nạ che đi, người khác không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hắn cũng chẳng buồn giải thích. Tiếp nhận ‘Bạo đạn’ từ tay Janet đi theo nàng, lúc cất bước hắn mới hỏi: “Giờ là đi đâu?”
Trong mắt Trân Ny Đặc, Trần Mộ là một mô hình người hoàn toàn do Audience tạo thành. Nàng cười ngọt ngào: “Để ăn mừng ngài chế tạo thành công tấm tạp phiến kinh thế hãi tục này, chúng ta vì ngài chuẩn bị tiệc rượu khánh công. Mời đi theo ta.”
“Kinh thế hãi tục? A a, cái này cũng tính là kinh thế hãi tục sao?” Trần Mộ không cho là đúng, cười cười. Bất quá hắn cả ngày chăm chú chế tạo tạp phiến, quả thật cũng có chút đói bụng. Mặc kệ tiệc rượu là cái gì, ăn cũng phải có nha.
Đại sư quả nhiên là đại sư! Trong mắt Janet bộc lộ hết thảy sùng kính. Nghe một lời này, đã biết là nhân gia vì sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy.
Janet bước nhẹ nhàng chưa từng có, “Audience hình người” ở bên cạnh kích thích, hiệu suất của nàng cao tới thần kỳ. Vừa đi, nàng qua thông tin tạp nhỏ giọng phân phó. Khi bọn họ tới phòng khách quý thì một bữa tiệc nhỏ gọn đã bầy sẵn.
Chứng kiến thực phẩm muôn màu rực rỡ, bụng Trần Mộ nhất thời kêu lớn. Lập tức hắn cũng không chút nào khách khí, cầm thực vật trên bàn bỏ vào miệng.
Bởi vì mang mặt nạ, Trần Mộ không thể không đẩy mặt nạ lên một chút.
Tựa hồ rất trẻ a. Janet chú ý tới cằm của Trần Mộ, nữ nhân luôn hết sức mẫn cảm với màu da. Trong lòng nàng thầm phán đoán, đối phương hẳn là không quá 35. Nghĩ tới đây, giá trị của Trần Mộ đột nhiên tăng mạnh trong lòng nàng. Gần đây, người có bản lĩnh chân chính thật ít, mà thanh niên có bản lĩnh như vậy càng hiếm. Ít thật sự là có giá trị a.
Thấy Trần Mộ ăn ngấu nghiến, con mắt Janet cười mị hoặc. Đến khi nàng thấy tốc độ ăn của Trần Mộ chậm lại, nàng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, một lần nữa cười rất chuyên nghiệp.
Trần Mộ rốt cục ăn no, mà Janet sớm đã chờ ở bên liền đi tới: “Đại sư, thế nào? Có hợp khẩu vị chứ?”
“Ngon lắm.” Trần Mộ có chút hài lòng. Hắn mặc dù kinh tế dư dả hơn so với trước kia, nhưng tâm tư cơ bản đặt lên việc chế tạo tạp phiến, chuyện hưởng thụ thật không chút tâm tư gì. Mà Janet dùng quy cách cao nhất chiêu đãi Trần Mộ, hắn sao có thể không hài lòng? Nghe đối phương gọi mình đại sư, điều này làm hắn cảm giác có chút quái dị, nhưng rất nhanh hắn coi đây là một loại thủ đoạn. Ngẫm lại người bán hàng ở cửa hàng này, không phải thường xuyên nói đại sư cái gì đó vân vân sao?
Thấy đối phương hài lòng, Janet thầm vui mừng. Có thể có được thiện cảm của đối phương, dù là một chút thiện cảm, đối với việc mình triển khai kể tiếp cũng có trợ giúp rất lớn.
“Đại sư mới tới thành Đông Thụy sao?’ Janet thấy được vẻ cảnh giác, vội vàng nói: “Chế tạp sư có trình độ như đại sư sao có thể không có chế tạp thất của riêng mình chứ? Hơn nữa ta từ nhỏ lớn lên tại Đông Thụy, cũng không có gặp qua chế tạp sư lợi hại như đại sư.”
Nàng nói thầm trong lòng, ngài là chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến, dù thế nào cũng không thể là người của thành phố Đông Thụy chúng ta.
“A.” Trần Mộ lúc này mới lộ ra vẻ thoải mái.
Janet nhân khi còn nóng vội rèn sắt: “Nếu đại sư hôm nay tới cửa hàng nhỏ của chúng ta, đây là duyện phận. Tấm thẻ vàng này đưa cho đại sư. Sau này đại sư tới, tất cả tài liệu cùng phí dụng đều giảm giá 30%. Từ hôm nay trở đi, ngài được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất!”
Có chút hồ nghi, Trần Mộ nhìn thoáng qua đối phương rồi nhận thẻ vàng. Nhìn lướt qua, phía trên trừ bỏ một cấu vân dùng để phân biệt, còn lại không có cái gì.
Tặng thẻ vàng xong, Janet mới cẩn thận hỏi; “Đại sư, tấm ‘Bạo đạn’ ngài chuẩn bị xử lý thế nào?”
Thấy đối phương tựa hồ có chút nghi hoặc, Janet vội vàng giải thích: “Nếu đại sư cần tiêu thụ, cửa hàng có thể nhận loại nghiệp vụ ngày. Cửa hàng dù không phải lớn nhất thành phố Đông Thụy, nhưng có hơn 45 năm lịch sử, xem như có chút danh tiếng tại bản địa. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề giá cả, tấm tạp phiến này có giá trị thật lớn. Vì tỏ thành ý của chúng ta, chúng ta chỉ lấy 8% làm thù lao, ngài thấy sao?”
Trần Mộ lúc này mới hiểu được ý nghĩ của đối phương, không khỏi mỉm cười nói: “Tấm tạp phiến này ta muốn tặng người khác, không bán.”
Janet lộ rõ vẻ thất vọng ra ngoài, bất quá nàng phản ứng cực nhanh: “Không biết bổn điếm có thể đặt hàng tạp phiến nơi đại sư không? Phương diện giá cả không thành vấn đề.”
Trần Mộ không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này, hơi sửng sốt, nhưng hắn lắc đầu: “Ta tạm thời không nhận loại nghiệp vụ này.”
Janet lúc này đã bình tĩnh lại: “Nếu đại sư ngày nào đó có hứng thú, chúng ta tùy thời hoàn nghênh!” Thanh âm của nàng khiêm cung vô cùng.
Trần Mộ không để ý cười: “Ừm, nếu như ta muốn bán tạp phiến, sẽ tìm các cô.” Nếu như không phải hắn muốn thay đổi tạp phiến cho Tang Hàn Thủy, hắn sẽ không nghĩ tới chế tạp. Đối với hắn lúc này mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là nghĩ biện pháp có được Kim Ban nhuyễn dịch khuẩn. Cho nên, đề cao lực chiến đấu mới là vấn đề cấp bách nhất lúc này. Về phần chế tạp, giải quyết chuyện này xong, hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu chúng chứ không phải lúc này. Huống chi, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền.
Janet mới đưa Trần Mộ rời đi, lập tức chứng kiến Jenkin cùng Tapie nổi giận đùng đùng đi tới.
“Vị đại sư kia đâu rồi?” Jenkin vội vã hỏi, thần sắc khẩn trương.
Janet tức giận nói: “Đi rồi.”
“Đi rồi? Cô sao có thể thả vị đại sư kia đi chứ?” Tapie không thể kìm lòng, lớn giọng nói, giậm chân thở dài. Jenkin cũng đứng bên thở dài.
Janet liếc mắt nhìn Tapie: “Chẳng lẽ bảo ta giam hắn lại sao?’
Tapie nghe vậy nghẹn lời. Ba người bọn họ đều không có quyền đến thế. Đại sư như vậy, ai dám giam giữ? Trong số các bạn tốt của chế tạp đại sư, vĩnh viễn không thiếu tạp tu lợi hại. Thủ đoạn cực đoan như vậy, trừ bỏ đại tập đoàn một tay che trời, cửa hàng nhỏ như bọn họ không dám loạn dùng.
Về phỏng đoán thân phận của Trần Mộ, Janet cũng không nói cho hai người. Nàng là một phụ trách bán hàng nho nhỏ, làm sao có thể làm nhiều việc như vậy chứ. Nàng thậm chí còn không định báo cáo lên trên, nếu lần sau đối phương còn tới, phỏng đoán của mình mới có giá trị, cho nên nàng đưa cho đối phương một tấm thẻ vàng.
Có tấm thẻ vàng này, lần sau đối phương còn cần chế tạo tạp phiến hoặc cần sử dụng chế tạp thất, phải hơn 70% là lại một lần nữa quang lâm cửa hàng bọn họ. Đây là điểm thông minh của Janet.
Giảm giá 30%. Lão nương là bán giá gốc rồi! Janet oán hận nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...