Điểm sáng, đường cong, đường thẳng, mặt cong,.. màu bạc chậm rãi tập hợp trước mặt Trần Mộ. tốc độ vận hành của chúng nó hết sức thong thả, nhưng có thể thấy rõ quỹ tích vận hành của chúng.
Lộn xộn phức tạp, ‘tinh không’ mênh mông như biển, chúng như chịu lực hấp dẫn nào đó, tập hợp tại một chỗ trước mặt Trần Mộ.
Ánh bạc lấp lánh chung quanh Trần Mộ tựa như mộng ảo. ‘Tinh không’ to như vậy bị nén lại quanh một khu vực rất nhỏ, tập hợp nơi này hằng hà sa số điểm sáng như một tinh hải. Các mặt cong hình thù kỳ quái trôi nổi trên tinh hải như những núi băng, chúng nó chịu một ảnh hưởng bí mật nào đó mà vận hành, vô số đường cong màu bạc như rắn chạy trong đó.
‘Tinh hải’ biến hóa khác xa bình thường khiến Trần Mộ tràn ngập chờ mong, hắn cẩn thận khống chế cảm giác. Một bộ phận cảm giác của hắn tiếp tục duy trì hình dạng chủ thể của tạp phiến, mà một bộ phận cảm giác lại mật thiết chú ý bất kỳ biến hóa nào của ‘Tiểu hài’
Vận hành của ‘tinh hải’ phi thường thong thả, nhưng Trần Mộ nhạy cảm phát hiện, tốc độ vận hành của nó đang tăng lên một cách kinh người.
Năm phút đồng hồ sau, vận hành của ‘tinh hải’ rốt cục xuất hiện biến hóa về chất.
Một thứ do vô số đường cong, điểm sáng, mặt cong tạo thành kết cấu lập thể trôi nổi trước mặt Trần Mộ.
Cái kết cấu này..
Trần Mộ trợn to mắt, không thể tin vào kết cấu mới hình thành trước mắt. Đây không phải là kết cấu chủ thể tạp phiến mà hắn mô phỏng ra sao? Kết cấu trước mắt cùng hình ảnh tưởng tượng trong đầu hắn giống nhau đến kinh ngạc, kể cả các bộ phận kết nối mà hắn chưa rõ.
Kết cấu tựa như một cái lồng sắt mầu bạc có chút quái dị. Bộ khung kết cấu của nó rõ ràng như một linh kiện kim loại hoàn mỹ nhất. Nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện bộ khung là do vô số điểm sáng, đường cong, mặt cong tổ hợp thành.
Mà những bộ phận hắn chưa nghĩ tới được ‘tinh hải’ bao phủ, làm người ta có ảo giác, tựa như kết cấu này như ẩn như hiện trong ‘tinh hải’.
Chỉ có Trần Mộ mới biết được, phần được ‘tinh hải’bao phủ bên trong kỳ thật không có gì.
Biến hóa cũng không có chấm dứt. điểm sáng, đường cong, mặt cong màu bạc trong ‘tinh hải’ như bầy cá vì kiếm ăn mà tới. Chúng tập hợp xung quanh các bộ vị chưa hoàn thành. Vì vậy, Trần Mộ thấy được một màn làm người khác khiếp sợ.
Một mặt cong giống như nửa cái lòng chảo xuất hiện tại bộ vị chưa tính toán được, nó như kẻ dẫn đầu bầy cá, lập tức khiến cho ‘tinh hải’ kịch biến.
Vô số điểm sáng, đường cong, mặt cong điên cuồng lao tới, chúng nó không ngừng tạo thành các dạng kết cấu, nhưng trong nháy mắt lại băng tán. Những con cá khác sớm rình ở chung quanh lập tức tiến lên lấp vào chỗ trống, chúng lại tạo thành kết cấu mới..
Mỗi một bộ vị được ‘tinh hải’ bao phủ đều không ngừng thành lập, không ngừng băng tán, không ngừng xây lại..
Không ngừng tuần hoàn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một giây, chúng nó thậm chí tuần hoàn trăm lần, tốc độ thật kinh khủng! Mỗi một lần băng tán, sẽ bộc phát ra một mảnh ngân quang. Bằng mắt thường không thể quan sát được tốc độ đó, Trần Mộ chỉ có thể nhìn thấy khu vực mà ‘tinh hải’ bao phủ ngân quang sáng ngời, khiến người khác nhức mắt.
Nhưng cảm giác của Trần Mộ miễn cưỡng theo được tốc độ này. Mỗi kết cầu được tạo ra hoàn toàn bất đồng, chúng nó như một nhóm nhà thiết kế, không ngừng vẽ ra ý tưởng mới, sau đó lại cảm giác không hài lòng, xóa đi rồi vẽ lại, không ngừng lặp đi lặp lại.
Ngân quang chớp động không ngừng, ‘tinh hải’ vận hành tới một tốc độ kinh khủng, Trần Mộ lúc này không cần dùng cảm giác đuổi theo tốc độ của chúng. Ngân quang chớp động nhanh tới mức làm người ta không kịp nhận ra là nó đang chớp động.
Mười phút sau, trải qua không biết bao nhiêu vạn lần băng tán tổ hợp, rốt cục ‘tinh hải’ tán đi, bên trong lộ ra tân kết cấu. Trần Mộ từ đầu tới giờ chứng kiến quá trình hình thành kết cấu mới không rời mắt.
Đây là một cái kết cấu sóng đôi nhỏ tới mức không thế nhỏ hơn, nhưng nó tinh xảo hơn tất cả các kết cấu sóng đôi mà Trần Mộ gặp trước đây. Không! Không thể nói là tinh xảo hơn được, hẳn phải là hoàn mỹ. Trong con mắt của một chế tạp sư chú ý tới thẩm mỹ, thì một kết cấu như vậy đại khái không đẹp đẽ gì, nhưng trong mắt Trần Mộ, cái kết cấu hình sóng đôi này là hoàn mỹ tới cực hạn.
Hắn tính toán rất nhanh, nhưng cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, nếu để hắn tự mình suy nghĩ, hắn tuyệt không thể làm ra sản phẩm hoàn mỹ như thế. Phương án tốt nhất hắn có thể nghĩ tới cũng kém kết cấu sóng đôi này 15%.
Chênh lệch 15%, chia đều trong đại kết cấu, đại khái ảnh hưởng bất quá 1% tới toàn bộ tạp phiến, thậm chí ngay cả 1% cũng không tới, có lẽ chỉ 1 phần ngàn thôi. Nhưng, Trần Mộ cũng không xem thường ảnh hưởng không tới 1% đó.
Một kết cấu năng lượng của tạp phiến bốn sao, có bao nhiêu kết cấu nhỏ như vậy? Ít nhất hơn một ngàn, mà một vài tạp phiến phức tạp lại tới hơn một vạn. Một phần ngàn của mấy ngàn mấy vạn cái đó tập hợp lại một chỗ, vậy hiệu năng của tạp phiến sẽ bị ảnh hưởng tới mức kinh người.
Không ngừng có tân kết cấu sinh ra. Trần Mộ phát hiện, chỉ cần là kết cấu hoàn thành mà không có bị băng tán, đều cho mang đến cho hắn kinh ngạc.
Kết cấu năng lượng của một tạp phiến, tinh cấp càng cao càng thêm phức tạp. tạp phiến bốn năm sao trở lên sẽ phức tạp kinh người, số kết cấu sóng đôi của nó càng nhiều không đếm xuể. Đối với một chế tạp sư mà nói, có thể thiết kế đầy đủ những cấu vân cần thiết mà không nhầm lẫn, là một chuyện không dễ dàng. Những chế tạp sư lợi hại, thường có sự giải thích đặc biệt đối với cấu vân của của kết cấu chủ thể của kết cấu năng lượng.
Nhưng không một chế tạp sư nào có thể tiến hành ưu hóa tất cả các kết cấu của một tạp phiến bốn sao. Độ khó của việc ưu hóa cục bộ kết cấu kỳ thật không lớn, nhưng lượng tính toán thật quá khổng lồ, một vị chế tạp sư cả đời cũng không chắc có thể hoàn thành việc ưu hóa một loại tạp phiến.
Không có chế tạp sư nào làm việc đó. Bọn họ không thích dồn tinh lực cho những việc cần lượng tính toán lớn như vậy, mà tập trung vào việc giải thích sâu kết cấu chủ thể của năng lượng. Nhưng dựa vào ‘Tiểu hài’, Trần Mộ làm được.
Mô hình kết cấu vốn trụi lủi, giờ tựa như cây khô gặp mùa xuân nảy lộc khiến cảnh vật bừng sáng.
Bốn mươi phút sau, một cái kết cấu năng lượng màu bạc khổng lồ mà đầy đủ trôi nổi trên không trước mắt Trần Mộ.
Trần Mộ đã quên đi cuồng hoan, quên đi vui sướng, hắn chuyên chú đến mê muội mà cẩn thận quan sát mỗi bộ phận của kết cấu năng lượng trước mắt. Đây là kết quả tính toán cuối cùng của ‘Tiểu hài’, kết quả tối ưu, năng lượng kết cấu làm hắn quên mình. Nói thật, tư tưởng thiết kế tấm tạp phiến này so với Hoàng Kim Ngôn Tỏa, Song Cực tạp, Bách Biến của Trần Mộ, Luân của Tiếu Ba còn kém hơn rất nhiều.
Nhưng, trong cái khung hiện tại, nó đã là cực hạn.
Mỗi chi tiết của nó đều tỏa ra mị lực tính toán, làm người khác chìm sâu vào mê muội. Hắn nhìn không chớp mắt, cái này cũng không tính là tiên tiến, nhưng kết cấu năng lượng hoàn mỹ đến khó thở khắc sâu vào tâm trí của Trần Mộ.
Ở tầng bảy dưới phòng chế tạp của Trần Mộ, còn có một gian chế tạp thất. Nó là phòng chế tạp chuyên dụng của Bernard Tapie, vị chế tạp sư cao cấp nhất của cửa hàng nguyên liệu này. Là chế tạp sư cao cấp nhất, Bernard Tapie bình thường rất nhàn hạ. Trừ bỏ ngẫu nhiên tiếp nhận một hai đơn hàng chế tạp, hoặc ngẫu nhiên giúp nhân viên thu mua đánh giá một vài loại tài liệu quý hiếm mà họ mua được, thời gian khác hắn đều ở trong phòng chế tạp của mình.
“Janet, có chuyện gì sao?” Tapie dừng tay, nhìn về Janet. Janet là quản lý kinh doanh của cửa hàng, nàng rất ít khi đi tìm hắn. Janet là vị tiểu thư đón tiếp Trần Mộ ở dưới quầy kinh doanh.
“Tapie tiên sinh, rất mạo muội quấy rầy ngài.” Janet trước tiên tỏ vẻ áy náy, sau đó lập tức giải thích nguyên nhân mình tới: “Có một khách nhân thuê một gian năm sao chế tạp thất, và còn mua sắm một ít tài liệu. Đây là danh sách tài liệu, ta nghĩ bằng trí tuệ của ngài, sẽ đoán ra tài liệu trong danh sách này phù hợp chế tạo loại tạp phiến nào.”
“A, để ta xem.” Tapie tiếp nhận huyễn tạp một sao Trần Ny Tháp đưa qua, cắm vào tạp ảnh truyền hình.
Hắn rất nhanh thấy được toàn bộ danh sách tài liệu, lập tức cười nói:
“Chế tạp thế giới rộng lớn như biển khơi, tài liệu trên danh sách này rất nhiều, có thể chế tạo rất nhiều loại tạp phiến, thật sự có chút khó phán đoán. Nhưng nếu như người đó dùng tất cả tài liệu này, cá nhân ta cho rằng có khả năng nhất là chế tạo tạp phiến bạo đạn bốn sao..”
Janet khó nén khỏi thất vọng. ‘Bạo đạn’ là một loại tạp phiến bốn sao vô cùng bình thường, chỉ có thể tính là hàng phổ thông. Đối phương thuê chế tạp thất đắt nhất, nhưng lại dùng để chế tạo hàng phổ thông như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu.
Đại khái biết Janet nghĩ gì, Tapie mỉm cười nói: “Có lẽ hắn chỉ muốn nâng cao sác xuất thành công. Dù sao chế tạp thất càng tốt, xác suất thành công càng cao.”
“Xác suất thành công càng cao..” Janet thì thào, đột nhiên quay đầu hỏi: “Nếu là ngài, xác xuất chế tạo thành công bạo đạn là bao nhiêu?”
“Đại khái 50 - 60%.” Tapie không để ý nói. Tạp phiến bốn sao đối với cấp bậc chế tạp sư như hắn mà nói, không có gì khó, cho nên xác suất thành công tương đối cao.
Janet mặt trở nên vô cùng quái dị: “Nhưng hắn chỉ mua một phần tài liệu..”
“Hắn chỉ mua một phần?’ Tapie ngẩn ra. Chẳng lẽ vị chế tạp sư này có thể đảm bảo xác xuất thành công đạt tới 100% sao? Vậy khó có khả năng. Nói đại khái, chế tạp sư chế tạo tạp phiến sẽ mua vài phần tài liệu để bảo đảm xác suất thành công. Tài liệu xử lý mất nhiều thời gian, kẻ kia nếu nguyện ý thuê chế tạp thất năm sao, vừa nhìn là người dám tiêu tiền, dưới tình huống bình thường nên mua nhiều hơn vài phần mới hợp lý.
Đúng lúc này, độ nghi trên tay Janet đột nhiên vang lên.
Nàng liếc mắt một cái, là chủ quản kiểm tra thử, nhất thời ngẩn ra. Kiểm tra thử là bộ phận phụ trách xem xét đánh giá tạp phiến, trong cửa hàng có phòng chuyên dùng để kiểm tra tạp phiến, có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra tính năng tạp phiến. Hắn tìm mình lúc này để làm gì?
Vừa mở ra, trên màn hình xuất hiện người phụ trách bộ phận kiểm tra thử, Janet quen xem nét mặt liền phát hiện ra sự quái dị, vẻ mặt của phụ trách bộ phận kiểm tra thử rất quái dị. Gã phụ trách bộ phận kiểm tra thử vừa nhìn thấy Janet liền nói phủ đầu: “Janet, nhanh lên phòng kiểm tra số 21.” Hắn thấy được Tapie đứng lên Janet, sửng sốt rồi vội vàng nói: “Tapie tiên sinh, nếu ngài có thời gian, hy vọng ngài cùng tới.”
Janet cùng Tapie hai người nhìn nhau. Rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...