Xem ra Tang Hàn Thủy là một người cực kỳ yêu thích tạp phiến, Trần Mộ âm thầm phán đoán trong lòng. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết, đây là “bệnh nghề nghiệp” của Tang Hàn Thủy do mười mấy năm hao tốn tâm tư nghiên cứu những tạp phiến còn lưu lại từ xa xưa.
“Song Cực tạp?” Trần Mộ tò mò hỏi, cái tên này ít đi hai chữ “Lôi Cầu”, như vậy đây mới là tên chính thức của nó. Bất quá tên này hết sức xa lạ đối với hắn.
“Đúng! Chính là Song Cực tạp!” Tang Hàn Thủy dùng sức vẫy vẫy tay, phảng phất như tấm tạp phiến này là của hắn, vẻ mặt hưng phấn giải thích. “Số người biết tấm tạp phiến này có thể nói là rất ít. Ha ha, ngươi không thể tưởng tượng được đâu, nó xuất xứ từ Trung Đạt Thư Phủ.”
“Trung Đạt Thư Phủ?” Lần này đến phiên Trần Mộ giật mình, hắn không thể nghĩ tới tấm tạp phiến trên tay của mình dĩ nhiên có nguồn gốc từ Trung Đạt Thư Phủ - một trong số Lục Đại.”
“Đúng, chính là Trung Đạt Thư Phủ. Trong Lục Đại, Trung Đạt Thư Phủ cũng không nổi tiếng về sức chiến đấu, nhưng nếu như nói đến chế tạo tạp phiến thì bọn họ hoàn toàn xứng danh cực mạnh. Trong lịch sử Trung Đạt Thư Phủ từng xuất hiện rất nhiều chế tạp đại sư, trong số đó có những người cả đời chế tạp vô số, có một số người thành quả rất ít, nhưng những người này đều xứng đáng được gọi là đại sư.”
Sự hứng thú của Tang Hàn Thủy nhanh chóng tăng vọt, hồn nhiên quên đi tình cảnh của chính mình, cao giọng trình bày không ngừng.
“Tào Bạch Nhiên, người chế tạo Song Cực tạp là một trong số đó. Hắn cả đời chỉ để lại hai tấm tạp phiến, một cái là Song Cực tạp, một cái khác là Cửu Mông, những tạp phiến khác đều bị chính tay hắn hủy đi. Song Cực tạp sau nhiều lần đổi chủ, cuối cùng biến mất không có tung tích. Mà một tấm tạp phiến khác, chính là Cửu Mông, lại danh tiếng vang xa. Cho dù là bây giờ, nó cũng là một trong những truyền thừa quan trọng nhất ở Trung Đạt Thư Phủ. Tào Bạch Nhiên nhờ vào Cửu Mông mà lưu danh, trở thành chế tạp đại sư nổi tiếng của Trung Đạt Thư Phủ. Kỳ quái là đối với sự mất tích của Song Cực tạp, Tào Bạch Nhiên vẫn giữ thái độ im lặng, dường như không để ý. Cũng may là chỉ một mình Cửu Mông cũng đủ làm cho danh tiếng của hắn lên đến đỉnh điểm. Tiếc là độ khó của Cửu Mông rất cao, qua các thế hệ rất ít người luyện tập, mà số người nổi danh nhờ nó thì càng ít.
Sau khi cảm khái, Tang Hàn Thủy càng hưng phấn không hiểu: “Không nghĩ tới Song Cực tạp lại ở trên tay ngươi. Tạp phiến này có cùng cấp bậc với Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Nhưng bởi vì Song Cực tạp vừa chế tạo không được bao lâu liền biến mất không có tung tích cho nên ta cũng không biết rõ là nó có truyền thừa hay không. Hoàng Kim Ngôn Tỏa chắc chắn không có truyền thừa bởi vì lưu phái chế tạo ra nó đã bị hủy diệt rất nhiều năm.”
Trong lời nói, Tang Hàn Thủy không khỏi biểu lộ vẻ tiếc hận. Tạp phiến tốt mà không có truyền thừa thì uy lực của nó chắc chắn sẽ giảm mạnh.
Trần Mộ nghe nói như vậy cũng không có cảm xúc gì, chỉ là tò mò: “Hoàng Kim Ngôn Tỏa là của lưu phái nào?”
Tang Hàn Thủy kiên nhẫn giải thích: “Hoàng Kim Ngôn Tỏa có xuất xứ từ một lưu phái cực kỳ nổi tiếng tên là Ngôn phái. Tạp phiến nổi tiếng của Ngôn phái có trên mười loại, trong đó nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Ngôn Tỏa, đó cũng là tạp phiến duy nhất còn có ghi chép cho đến hiện tại. Từ những ghi chép đó thì Ngôn phái từng một thời đạt đến mức cực thịnh trong thời đại lưu phái, nhưng là không biết tại sao bọn họ lại bị hủy diệt trước khi Hải Nạp Phạm Sâm Đặc xuất hiện. Nếu không Hoàng Kim Ngôn Tỏa nhất định khó thoát khỏi vận mệnh bị Hải Nạp Phạm Sâm Đặc cướp đoạt vào Tinh Viện (1).”
“Thời đại lưu phái…” Trần Mộ cảm giác được chính mình và thời đại kia dường như rất có duyên phận. Chẳng hạn như Liễm Tức Pháp, chính là kỹ xảo trấn phái của Thập Tự Dạ, nó cũng là sản phẩm của thời đại lưu phái.
Học vấn phong phú của Tang Hàn Thủy khiến cho Trần Mộ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hai tấm tạp phiến này hắn đều có thể nhận ra, thậm chí phân tích rất bài bản. Điều này không phải vận khí tốt có thể làm được.
Mất cái này sẽ được cái khác, trong cái rủi có cái may. Tang Hàn Thủy tốn rất nhiều thời gian mà không tìm được tạp phiến, nhưng điều này cũng khiến cho hắn trở thành một chuyên gia giám định tạp phiến xuất sắc.
“Hai tấm tạp phiến này đều là tạp phiến cao cấp! Vận khí của ngươi thật sự rất tốt!” Tang Hàn Thủy cảm khái, sau đó thần sắc của hắn trở nên ôn hòa: “Chỉ tiếc đều không có truyền thừa, ngươi chỉ có thể tự mình mò mẫm. Nếu ngươi nguyện ý đêm Song Cực tạp giao cho Trung Đạt Thư Phủ thì hẳn là có thể đổi được một tấm tạp phiến có truyền thừa khác, nhưng chắc chắn là không thể tốt như tấm tạp phiến này.”
Đây là lời nói chân tình. Theo quan điểm của hắn thì tạp phiến mặc dù tốt cũng không thể so sánh với truyền thừa, dù là truyền thừa không đầy đủ cũng có thể làm cho sức chiến đấu của tạp tu tăng lên nhanh chóng. Còn nếu như muốn tự mình mò mẫm thì phải dựa vào năng lực cá nhân và may mắn.
Trần Mộ lắc đầu, từ chối đưa ra ý kiến. Trong bao đựng tạp của hắn còn có truyền thừa của Tiết Thức Liên, cần gì phải đi tìm kiếm truyền thừa khác. Hơn nữa theo quan điểm của hắn thì không có truyền thừa cũng có chỗ tốt của nó, ung dung tự tại như thiên mã hành không, không bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Điều này và phong cách chiến đấu của hắn có liên quan. Phong cách chiến đấu của hắn chịu ảnh hưởng của Ma quỷ nữ và Duy A, thường hay thay đổi, mạnh về tốc độ và tùy cơ ứng biến. Hắn lại am hiểu lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, đối với hắn mà nói, hắn kỳ thật cũng không thích hợp với Hoàng Kim Ngôn Tỏa, mặc dù uy lực của nó rất lớn.
So sánh với Hoàng Kim Ngôn Tỏa, Bách Biến do Trần Mộ chế tạo mặc dù uy lực không bằng nhưng về phương diện linh hoạt lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai tấm tạp phiến rất khó so sánh cái nào tốt hơn, Bách Biến giống như dao găm trong tay thích khách, mặc dù uy lực không mạnh nhưng có khả năng một kích trí mạng, mà Hoàng Kim Ngôn Tỏa càng phù hợp cho chiến đấu trực diện, cứng đối cứng.
Cứng đối cứng là một trong những phương thức chiến đấu mà Trần Mộ không cảm thấy thích thú nhất.
Trong bao đựng tạp của Trần Mộ còn có một tấm tạp phiến mà hắn không biết lai lịch - Xà Kính. Tấm tạp phiến này thần kỳ dị thường, ngay cả Trần Mộ cũng không có cách tránh khỏi sự dò xét của nó, đây là điều mà trước kia hắn chưa từng gặp qua.
“Ngươi biết tấm tạp phiến này chứ?” Trần Mộ lấy ra Xà Kính, hướng Tang Hàn Thủy thỉnh giáo. Trong vô thức, Trần Mộ nói chuyện khách khí rất nhiều, hắn luôn kính phục những người có bản lĩnh.
“Nó gọi là Xà Kính.” Trần Mộ bổ sung một câu: “Xà Kính?” Tang Hàn Thủy có chút ngạc nhiên tiếp nhận Xà Kính, đặt ở trước mắt rồi cẩn thận xem xét: “Nếu như đây là tấm Xà Kính mà ta biết thì nó hẳn là một loại tạp phiến dùng để dò xét.”
“Đúng, nó là dò xét tạp.” Trần Mộ có chút kinh ngạc, Tang Hàn Thủy quả nhiên có thật tài.
“Vận khí của ngươi thật sự làm cho người ta hâm mộ.” Vẻ mặt Tang Hàn Thủy cực kỳ ngưỡng mộ, nghĩ đến chính mình hao tổn rất nhiều tâm cơ nhưng không thu hoạch được gì, còn người này tùy tiện lại thu thập được nhiều tạp phiến tốt như vậy, trong lòng hắn có chút khó mà nuốt trôi.
“Xà Kính là một tấm tạp phiến không nhận được sự chú ý của nhiều người, nó cũng có nguồn gốc từ thời đại lưu phái. Bất quá danh tiếng của nó so với Hoàng Kim Ngôn Tỏa thì không lớn lắm. Cho dù là ở thời đại đó, số người biết đến Xà Kính cũng rất ít.” Vẻ mặt Tang Hàn Thủy cực kỳ quyền uy.
“Tại sao?” Trần Mộ cảm giác có chút khó tin. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ của Xà Kính, tác dụng của nó cũng không thua kém Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Nếu như cho hắn lựa chọn một trong hai thì hắn nhất định sẽ lựa chọn Xà Kính. Kết cấu của Hoàng Kim Ngôn Tỏa tất nhiên là cực kỳ tinh xảo, uy lực mạnh mẽ nhưng có thể tìm được nhiều loại tạp phiến giống nó. Mà những tạp phiến như Xà Kính thì cực kỳ ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không thể tưởng tượng được một tấm tạp phiến mạnh mẽ như vậy lại không được người khác coi trọng.
Chứng kiến vẻ mặt khó tin của Trần Mộ, Tang Hàn Thủy cảm giác được có chút thú vị, liền giải thích: “Điều đó có liên quan đến đặc điểm của thời đại lưu phái. Ở thời đại đó, tạp tu không có phát triển đến tình trạng như bây giờ, tạp tu cũng không phổ biến. Các tạp tu thường có thói quen chiến đấu đơn độc mà không phải là chiến đấu đoàn thể. Ngươi dùng qua Xà Kính hẳn là biết nó thích hợp dùng cho chiến đấu theo đoàn đội mà không phải đơn đả độc đấu.”
Trần Mộ không khỏi gật đầu, Xà Kính đúng là chỉ phù hợp cho tác chiến đoàn đội.
Tang Hàn Thủy hứng thú nói: “Ta nhớ kỹ tấm tạp phiến này là do lưu phái chế tạo ra nó. Lưu phái này hiện tại nằm ở một địa phương bí ẩn trong Bắc Liên Khu. Rất khó tưởng tượng là có rất nhiều lưu phái rất mạnh đều đã bị hủy diệt mà lưu phái nhỏ này vẫn như cũ có thể tồn tại cho đến ngày nay. Bọn họ có thể tồn tại cho đến bây giờ chính là dựa vào Xà Kính. Mặc dù sức chiến đấu của lưu phái này không mạnh nhưng tinh thần cảnh giác rất cao, người khác khó mà bắt được bọn họ. Thêm vào đó, bọn họ không có danh tiếng, ẩn giấu cực kỳ tốt, nhiều năm như vậy vẫn không bị người khác phát hiện.”
Trần Mộ ngạc nhiên: “Liên bang còn có lưu phái tồn tại? Bọn họ không phải đều đã biến mất hay sao?” Trong suy nghĩ của hắn, năm đó Hải Nạp Phạm Sâm Đặc đột nhiên xuất hiện, đồng thời cũng tuyên bố ngày tàn của các lưu phái. Thời đại lưu phái đã trở thành lịch sử cơ hồ bị mọi người quên mất, không ngờ tới là còn có lưu phái vẫn dai dẳng tồn tại cho tới hôm nay.
“Các lưu phái biến mất? A, làm sao có thể?” Trên mặt Tang Hàm Thủy tràn ngập vẻ châm chọc, cũng không biết là nhắm vào ai: “Coi như là Hải Nạp Phạm Sâm Đặc, hắn dù mạnh đến đâu cũng chỉ là người mà không phải là thần! Thế giới này như thế nào có thể chuyển động theo ý chí của hắn? Các lưu phái còn lại mặc dù chỉ còn một số lượng rất ít so với thời kỳ đó, nhưng cũng còn có hơn một trăm nhà. Bọn họ phân tán tại các địa phương của liên bang, có âm thầm ẩn giấu, cũng có thay hình đổi dạng.”
Không nên xem thường những lưu phái này, lịch sử của bọn họ so với Lục Đại còn lâu hơn. Mặc dù không thể toàn diện như Lục Đại, nhưng ở một số loại tạp phiến, nghiên cứu của bọn họ thậm chí còn sâu hơn Lục Đại.
Hơn nữa mấy năm nay Lục Đại mở rộng thể chế cũng tạo cơ hội cho những người này lợi dụng, trong bọn họ có rất nhiều người trà trộn vào Lục Đại, học tập tri thức của Lục Đại để phát triển hệ thống tạp phiến của chính mình.
Hừ, ta hoài nghi Pháp Á, thế lực từng làm oanh động liên bang cũng rất có khả năng chính là một lưu phái còn sót lại từ thời đại lưu phái. Ha ha, nếu quả thật như vậy thì Lục Đại gặp phiền toái rồi. Cừu hận giữa Lục Đại và những lưu phái này không thể nào xóa bỏ được. Vào giai đoạn cuối của thời đại đó, các lưu phái lớn nhỏ lần lượt bị huyết tẩy. Lục Đại không có tên nào sạch sẽ, mà ngay cả Khổ Tịch Tự, máu tươi trên tay họ năm đó cũng đủ để nhuộm hồng sông A Phạm Ni.”
Lời nói của Tang Hàn Thủy làm cho Trần Mộ mở rộng tầm mắt, thì ra còn có nhiều bí mật như vậy! Trong các cuốn sách lịch sử đều miêu tả giai đoạn này một cách mơ hồ, chỉ là liều mạng ca ngợi Hải Nạp Phạm Sâm Đặc năm đó vĩ đại như thế nào. Hiện tại nghe được những lời này của Tang Hàn Thủy, Trần Mộ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Lịch sử quả nhiên chỉ là lời nói của kẻ chiến thắng a.
(1) Biên tập viên: Nguyên tác là “Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ”. Chỗ này hình như tác giả nhầm lẫn, Hải Nạp Phạm Sâm Đặc là người sáng lập Tinh Viện (không phải Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ), như vậy phải thu gom vào Tinh Viện mới đúng! Mạn phép sửa thành Tinh Viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...