Mười hai tấm tạp phiến, hắn hoàn thành được ba tấm, còn lại chín tấm, trong đó còn có một tấm trù tạp. Quả nhiên sử dụng càng nhiều càng thuần thục a. Cảm giác của hắn giờ này mặc dù không xuất hiện tăng trưởng rõ ràng, nhưng ở mặt vận dụng lại không thể dùng lời mà nói.
Còn lại bảy tấm huyễn tạp cấp một, Trần Mộ hoàn thành cũng không phí nhiều thời gian lắm.
Giờ chỉ còn lại cuối cùng một tấm tạp phiến, đây là một tấm trù tạp chuyên môn.
Không thể không nói, trù tạp là một loại tạp phiến phi thường thần kỳ. Trù tạp chỉ sử dùng cùng với các tạp phiến khác, để một mình hoàn toàn không có giá trị gì. Nó giống như não người, có tác dụng quan trọng nhất, nhưng một mình nó lại không có tác dụng gì.
Đây là lần thứ hai Trần Mộ thử chế tạo một tấm trù tạp chuyên môn. Chỉ có khi chính thức bắt đầu chế tạo trù tạp, hắn mới hiểu được “Trù” là một môn học vấn thâm ảo như thế nào. Mười một tấm huyễn tạp cấp một trước đã làm hắn cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng khi đối mặt với kết cấu của tấm trù tạp này thì hắn mới hiểu được hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đương nhiên, điều này cũng có phần do hắn quen thuộc huyễn tạp hơn là trù tạp.
Trong quá trình chế tạo, Trần Mộ tiến vào tạp phiến thần bí học tập trù tạp kiến thức cơ sở không dưới hai mươi lần.
Gặp phải vấn đề nào không có cách giải quyết, hắn chỉ có cách vào trong huyễn cảnh của tạp phiến thần bí để tìm kiếm kiến thức có nội dung liên quan. Thậm chí có một vài vấn đề ngay cả đáp án cũng khó có thể tìm được, hắn đành phải hễ thấy kiến thức tương tự, thì có khả năng chính là nó, tất cả đều được cân nhắc cẩn thận.
Trần Mộ cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc chiến, mà trước mắt đó là một pháo đài chính mình phải công phá. Ngay từ đầu lúc gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết, Trần Mộ khổ não đến mức thiếu chút nữa cào rách cả da đầu. Càng về sau, hắn mới có thể tĩnh tâm lại, thử đột phá nó ở một góc độ khác, tràn ngập kiên nhẫn, không nóng không vội.
Hai mươi mốt ngày đêm cân nhắc tính toán, Trần Mộ rốt cuộc đã hoàn thành tấm trù tạp này.
Ở trước mặt hắn, một tấm tạp phiến màu đen tinh khiết an tĩnh nằm ở mặt bàn, cả mặt tạp đen như mực không ánh sáng, giống như đã được mài qua. Đây là hiệu quả sau khi tẩm “Á quang dịch”, loại dịch đắt đỏ này tốn của Trần Mộ 10 vạn audierne, nó thông thường chỉ dùng trong chế tạo tạp phiến cấp ba trở lên.
Trên mặt tạp phiến màu đen mờ, ánh sáng đen chớp động khiến kẻ khác say mê, cấu văn này vô cùng bằng phẳng, bóng loáng đến mức có thể soi gương.
Chế tạo thành công tấm tạp phiến này, Trần Mộ yêu thích vô cùng. Ánh mắt của nghệ thuật gia đối với sản phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ luôn bất đồng với người bình thường, điểm này đồng dạng áp dụng cho phương diện yêu thích tạp của chế tạp sư.
Cầm trên tay mười hai tấm tạp phiến, Trần Mộ tiến vào huyễn cảnh của thần bí tạp phiến.
Mặt tiếp xúc của mười hai tấm huyễn tạp xuất hiện trước mặt Trần Mộ, mười hai tấm tạp phiến bồng bềnh trước mặt hắn, tất cả đều mờ nhạt không ánh sáng.
Trần Mộ theo thứ tự đem mười hai tấm tạp phiến đặt vào vị trí mờ nhạt trước mặt, mỗi khi hắn đặt vào một tấm, tấm tạp phiến mờ bỗng nhiên phát sáng.
Trần Mộ biết, tạp phiến sáng ngời đó không phải là hư ảo, mà là chân thật tạp phiến hắn vừa mới bỏ vào.
Việc này làm hắn không khỏi một lần nữa than thở về sự thần kỳ của tấm thần bí tạp phiến, ảo giác nó phóng ra như thật như ảo, nhưng hiện tại hắn đã không phân biệt được ảo giác chung quanh đến cùng là thật hay ảo.
Trần Mộ có chút căng thẳng, xem ra mình đoán cũng không sai, chỉ là, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì…..
Đến khi mười hai tấm tạp phiến toàn bộ được đặt hết, tim của Trần Mộ cũng nhảy tới cổ họng.
Không có ánh sáng chói mắt, không có thanh thế kinh người, hết thảy phát sinh nhanh chóng đến vậy, lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, Trần Mộ như đột nhiên tiến vào một thế giới khác.
Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng hướng hắn vây quanh, loại cảm giác này cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Đột nhiên một cỗ lực lượng chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ truyền đến, hắn nhât thời đứng không vững, tựa như bị người đẩy một cái, lảo đảo hướng mạnh về phía trước vài bước.
Đây là......
Ngây ngốc nhìn sự vật trước mắt, Trần Mộ sợ đến ngây người.
Nước, bản thân mình không thể ngờ lại là ở trong nước! Ở bên cạnh hắn, vô số cá kiếm bơi qua bơi lại, dường như coi hắn là không khí. Chúng bơi trông thật uyển chuyển.
Chỉ là loại cá kiếm này…. cũng quá xấu đi! Trần Mộ trong lòng không khỏi thầm lau mồ hôi lạnh, chính mình quá mức chú ý đến đặc điểm của những con cá kiếm này, đối với hình dáng của chúng không có xử lý qua, điều này làm cho mỗi con cá kiếm đều cực xấu, thân dẹp như thoi, đầu cá hình tam giác, thân cá hình tam giác, vây cá hình tam giác, đuôi cá hình tam giác….
Là người làm tạp ảnh, lại đem cá kiếm làm thành đến mức này, Trần Mộ cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng.
“Chào mừng đến với thủy thế giới đơn giản!”
Trần Mộ đã thật lâu không có nghe đến giọng nói già nua này, hắn hiểu được mình đã thành công rồi! Hắn đã thành công tiến vào khâu kế tiếp của tấm thần bí tạp phiến này.
Thuỷ thế giới, thì ra là thuỷ thế giới! Chứng kiến chung quanh trong suốt, Trần Mộ lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, những huyễn tạp với thông số kỳ quái này đến tột cùng là dùng để làm gì.
Thật sự là giống như thế giới trong truyện cổ tích a! Những cây rong giống như sợi tóc đang nhẹ nhàng lay động trong nước, cá kiếm hợp thành đàn tinh nghịch nô đùa, những tảng đá ngầm hình thù kỳ quặc, trên tảng đá có một số vỏ sò lớn màu trắng sữa….
Cho dù biết rõ là ảo ảnh, nhưng Trần Mộ vẫn nhịn không được vì chính thế giới do mình tạo ra này mà xúc động.
Say mê một hồi, Trần Mộ liền khôi phục thanh tỉnh, hắn rất rõ ràng, người làm ra tấm thần bí tạp phiến này nhất định sẽ không chỉ nhàm chán đến mức chỉ tạo ra một cái môi trường dưới nước. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng, mới vừa rồi thanh âm già nua kia nói chính là: “Chào mừng đến thuỷ thế giới đơn giản”. Thuỷ thế giới đơn giản, câu này không khỏi làm cho hắn phải suy nghĩ. Đã có thuỷ thế giới đơn giản, vậy không phải tương ứng là sẽ có thuỷ thế giới phức tạp sao?
Lúc này vẫn chưa biết được, nhưng Trần Mộ tin tưởng, tất cả không đơn giản như vậy. Giờ đây hắn đối với người làm ra tấm thần bí tạp phiến này sùng bái sát đất. Tài nghệ xuất thần nhập hóa này ở trong mắt hắn, giống như ngôi sao cao không thể với, thật quá thần bí, quá mê người.
Nhìn quanh bốn phía, Trần Mộ đang tìm chỗ đột phá. Hắn cực kì tò mò, lần này sẽ là cái gì đây? Bộ thể dục mới? Hay là phương pháp chế tạo tạp phiến mới?
Đúng lúc này, đột nhiên một con sò lớn màu trắng sữa chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở, bên trong bắn ra một chùm sáng. Chùm ánh sáng ở trước mặt Trần Mộ ngưng tụ thành một điểm ánh sáng, ngay sau đó tản ra bốn phía, biến đổi thành một màn hình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...