Đi thêm không bao lâu, tên tạp tu cầm đầu đột nhiên lộ ra nét mặt cảnh giác, không cần phải nói, cả nhóm tạp tu như chim sợ cành cong lập tức chuẩn bị chiến đấu.
“Anzar, là ta!”
Âm thanh vang dội từ xa xa truyền đến, một tráng hán mặt đen như cột sắt trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt mọi người, theo sau hắn có khoảng ba chục tên tạp tu.
Anzar vừa thấy rõ người đến, liền thở phào một hơi: “Motta, sao ngươi lại tới đây?”
“Lão đại sợ ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên lệnh cho ta mang những người này tới đón ngươi.” Motta tùy tiện nói. Nhưng khi hắn chứng kiến bộ dáng chật vật của Anzar không khỏi sửng sốt: “Không lẽ các ngươi thật sự đã xảy ra chuyện sao ?”
Anzar cười khổ: “Ngươi đoán không sai. Chúng ta đụng phải một đàn dơi tuyết làm chết mất mấy vị huynh đệ. Lại còn xui xẻo uống phải cốc nước lạnh buốt răng, trên toa thuyền này không ngờ lại có một tên cao thủ!”
“Cao thủ?” Motta nheo mắt: “Cao thủ dạng nào?” Anzar là người cơ trí quả quyết, rất được lão đại yêu thích, cứ xem lần phục kích đầu tiên này được giao cho hắn, có thể thấy được lão đại tín nhiệm hắn đến chừng nào.
Anzar không nổi tiếng vì năng lực chiến đấu, nhưng lại có thể đảm nhiệm chức đội trưởng, năng lực chiến đấu cá nhân cũng không tồi.
Motta cùng Anzar hai người quan hệ rất tốt, Anzar cũng biết Motta đối với đấu tranh quyền lực trong đoàn không có chút hứng thú, hai người bọn họ không hề có xung đột lợi ích. Vì vậy Anzar đem mới chuyện đã xảy ra vừa rồi kể chi tiết một lần. Càng nghe, sắc mặt Motta càng ngưng trọng. Bọn họ đều là tại những kẻ liếm máu trên đầu mũi đao mà sống, đối phương vừa xuất thủ, là có thể đại khái biết ngay sâu cạn.
Khuôn mặt đen của Motta lộ vẻ ngưng trọng, trong lúc hai mắt chớp mở. Tinh mang chớp động, quyết định thật nhanh: “Hành động lần này lão đại đã chuẩn bị rất lâu, dù không thành công trước hết vẫn không thể để tiết lộ tin tức. Người này giao cho ta. Ngươi quay về chỗ lão đại phục mệnh đi.”
Nói xong Motta cũng không buồn nói thêm, hỏi ngay hướng thoát đi của đối phương rồi lập tức động thân.
Chăm chú nhìn theo Motta lặn vào rừng cây, Anzar trong lòng thở phào. Xét về trình độ, tiểu đội Motta cũng tương đương cỡ nhất lưu, mà lực chiến đấu bản thân hắn cũng xếp thứ ba trong bảy vị đội trưởng. Motta trông có vẻ hào sảng, nhưng thực sự hắn rất thận trọng, vì vậy tất hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, huống chi còn có A Tinh ở bên hắn.
Thiên Lý – thông tin tạp siêu cự ly cần phải phối hợp với ma trận thông tin để sử dụng.
Không có Trung Châu tập đoàn rình rập ở bên, Trần Mộ có thể yên tâm sử dụng Thiên Lý. Khối kim loại ma trận thông tin màu bạc sau khi kích hoạt, làm hoạt động vô số tổ hợp chi tiết linh kiện đến hoa cả mắt: khối tăng tốc nằm trên mặt đất, năm thanh ăng-ten kim loại tạo thành một cái ma trận.
Nhớ tới ngày Bagnell cùng Hề Bình vui mừng lẫn sợ hãi khi biết được Thiên Lý, Trần Mộ trong lòng chợt có chút đắc ý. Có thể đạt được sự thừa nhận của người khác, đặc biệt là nhận thức của người bên cạnh, loại cảm giác này không tệ. Hiện tại hắn sử dụng Thiên Lý là đã trải qua một lần nữa nâng cấp. Hắn giờ đối với lý luận trù đã có những kiến giải sâu sắc hơn, làm cho hắn không bằng lòng với Thiên Lý tạp cũ. Thiên Lý thông tin tạp đời mới có khoảng gọi xa hơn, tín hiệu ổn định hơn. Trên cơ bản, chỉ cần trong khu Thiên Đông Lý, cũng có thể thực hiện cuộc gọi.
Thực ra, trên lý thuyết khoảng cách liên lạc còn lớn hơn, nhưng nó đã bị thông tin ma trận hạn chế, tiềm năng không cách nào phát huy ra hết. Đối với điểm này Trần Mộ cũng không biện pháp khả dĩ gì, thông tin ma trận là kỹ thuật bắt nguồn từ Hạ Thành, là một hệ thống hoàn toàn khác.
Nếu như có một ngày, hắn có thể nắm rõ và cải tiến kỹ thuật của thông tin ma trận, rất có khả năng lại liên lạc được cùng bọn Alfonso một lần nữa.
Trần Mộ tổng cộng chế tạo ba bộ. Chính mình giữ một bộ, Weah một bộ. Còn một bộ để lại sơn cốc Tuyết Ti Trùng. Cứ như vậy, cho dù hắn gặp phải vấn đề cũng có thể tìm được người thương lượng.
“Ông chủ!” Hề Bình xuất hiện màn hình.
Trần Mộ tóm lược những chuyện nguy hiểm mình gặp phải. Nghe thấy hắn lọt vào nguy hiểm, Hề Bình giật mình, vội vàng gọi Bagnell.
“Ông chủ, ngài hiện ở đâu? Vị trí cụ thể?” Bagnell sắc mặt ngưng trọng, vội vàng hỏi. Hiện tại ông chủ chỉ một mình, gặp phải nguy hiểm như thế nào làm sao bọn họ không lo lắng? Ông chủ mặc dù có thực lực, nhưng cuối cùng cũng không thể so với tên bất tử Weah được…
Vị trí cụ thể? Trần Mộ không khỏi cười khổ: “Ta cũng không rõ ta hiện tại ở đâu, chắc hẳn là trong rừng cây giữa thành phố Bỉ Đạt với thành phố Trát Nhĩ Kiền.” Hắn vừa lên toa thuyền tuyết liền ngủ say, nào biết đâu hiện tại ở vị trí nào?
Mà khi Bagnell mang bản đồ tới, Trần Mộ có chút tròn mắt.
Trên bản đồ, giữa thành phố Bỉ Đạt cùng thành phố Trát Nhĩ Kiền tất cả đều là rừng cây, mà ở trong rừng cây này có đến bảy tám con đường nối liền hai tòa thành thị, hắn hoàn toàn không rõ ràng chính mình đi là con đường nào, mà giờ đã đến chỗ nào. Bất quá, bản đồ này cũng có chút tác dụng, ít nhất hắn có thể biết đại khái Trát Nhĩ Kiền ở phương hướng nào.
Đúng lúc này một cỗ năng lượng dao động rất nhỏ trong rừng quét qua, giống như một gợn sóng tràn qua vậy.
Tạp phiến do thám!
Trần Mộ xoay người nhìn thoáng qua phía sau, nói khẽ nói với Bagnell : “Các ngươi nói cho Weah ở Trát Nhĩ Kiền chờ ta.” Nói xong liền tắt thông tin, nhanh chóng đem thông tin ma trận thu lại.
Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên hắn gặp phải, khi còn ở tại Đông Vệ học phủ, hắn đã từng được lĩnh hội sóng năng lượng cùng loại này, cũng chính là lần đó, hắn mới ngộ ra cấu trúc cảm giác. Chỉ là, lần này so với lần trước sóng do thám bí mật và tinh tế hơn nhiều. Cảm giác của chính hắn trong vô thức có chút bài xích luồng dao động mỏng manh này, luồng dao động này liền bao quanh hắn hình thành một loại gợn sóng có kết cấu đặc thù.
Không ổn! Trần Mộ biến sắc, bất chấp bị luồng dao động này phát giác mà cất bước chạy vội.
Trong rừng, một gã tạp tu tuổi còn trẻ trên mặt có một đôi má lúm đồng tiền chỉ vào một hướng: “Hắn hiện ở hướng này!”
Motta dẫn đầu bay lên trời, tạp tu khác ào ào theo sát phía sau. Hơn ba mươi tên tạp tu tạo ra đội hình hình quạt bay nhanh theo phương hướng gã tạp tu kia mới vừa chỉ. Những gã tạp tu này không một tên nào không lão luyện, mặc dù tăng cao tốc độ nhưng trên mặt mỗi người đều giữ một bộ dáng ung dung, không một chút cấp bách, tựa như bọn họ đang dạo chơi vậy.
Motta không khởi động lồng năng lượng, mặc cho gió lạnh như đao thổi lên mặt, mà vẻ mặt hắn còn có chút hưởng thụ. Vừa rồi mới chỉ nghe Anzar mô tả vị cao thủ kia, Motta liền cảm thấy máu huyết trên người tựa hồ đã bắt đầu sôi lên. Đã lâu không gặp được đối thủ thú vị như vậy, hắn thật sự chờ mong trận chiến sắp đến.
Hắn không lo đối phương có thể chạy thoát, không ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Bởi dưới tay hắn có một gã tạp tu do thám siêu cấp - A Tinh!
A Tinh mặc dù thực lực bình thường, nhưng về phương diện do thám trình độ cảm giác không ai có thể tưởng tượng được. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai chạy thoát được từ trong tay hắn. Từ lâu, các đội trưởng khác đối với A Tinh đều rất hâm mộ, nhưng bất kể điều kiện gì đưa ra đều không thể lay động hắn được.
Nguyên nhân rất đơn giản, Motta đã cứu mạng hắn.
A Tinh lai lịch rất thần bí, không người nào biết. Ngay cả Motta cũng không biết, chính hắn cũng chưa bao giờ tiết lộ. Nhưng là tất cả mọi người biết A Tinh lai lịch nhất định bất phàm, một tấm tạp phiến do thám năm sao, khiến ngay cả tổng lão đại cũng phải kinh thán không ngớt.
A Tinh lần này cũng không thất thủ, rất nhanh liền phát hiện vị trí đại khái của đối phương. Vì vậy, buổi đi săn bắt đầu!
Ngay khi cuộc săn đuổi trong rừng bắt đầu, tình thế liên bang lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Pháp Á mạnh mẽ quật khởi làm cho người người choáng váng, giống như đẩy Lục Đại vào khủng hoảng. Ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng, Lục Đại lại một lần nữa liên hợp lại công kích Pháp Á, Pháp Á lại cùng Trung Đạt thư phủ liên thủ nhằm Liên bang Tổng hợp học phủ phát động công kích.
Không ai rõ Trung Đạt thư phủ ăn lầm phải thuốc gì, hay Pháp Á đưa ra cho bọn họ điều kiện không thể cự tuyệt gì, nhưng Trung Đạt thư phủ trở cờ khiến liên minh Lục Đại còn chưa thành lập đã lập tức tuyên cáo tan rã.
Không chỉ có vậy, kết minh giữa Bách Uyên phủ cùng Trung Đạt thư phủ, trước đây rất mong manh, bây giờ phát triển đến mức chưa từng có.
Pháp Á cùng Trung Đạt thư phủ liên thủ, lập tức đẩy Liên bang Tổng hợp học phủ vào tình thế vô cùng nguy cấp. Lúc này không một nhà nào nguyện ý đi trợ giúp Liên bang Tổng hợp học phủ. Trừ phi thành lập liên minh, nếu không chẳng ai muốn làm đối thủ hai nhà kia cả. Nhưng, vô luận là ai lúc này cũng không chọn kết minh cùng Liên bang Tổng hợp học phủ, bởi làm vậy chẳng phải đẩy chính mình vào hố lửa.
Tổng chỉ huy tiền tuyến Debus mất mạng làm cho Liên bang Tổng hợp học phủ nguy cơ tràn ngập. Trước hai nhà Pháp Á cùng Trung Đạt thư phủ, phòng tuyến tiền phương mong manh như một tờ giấy.
Pháp Á cùng Trung Đạt thư phủ từ hai hướng hung hăng tiến gần Liên bang Tổng hợp học phủ.
Trước đây, Liên bang Tổng hợp học phủ đứng đầu Lục Đại nhưng hiện giờ đã là cùng đồ mạt lộ. Sân trường vốn hừng hực sinh cơ nay lại tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng cũng thấy vài vị đệ tử vẻ mặt dàu dàu đau thương qua lại.
Tất cả các ủy viên hội đồng quản trị Liên bang Tổng hợp học phủ đều kinh hoảng thất thố. Nói ra lại thấy buồn cười, mới mấy tháng trước, bọn họ còn lục đục đấu đá, liều mạng tranh quyền đoạt lợi, nhưng ai cũng không nghĩ được, chỉ trong vòng một đêm tình thế đã đảo ngược nhanh chóng.
Debus vừa chết, mấy lão gia hỏa này lập tức cuống quít, vài tên ủy viên hội đồng nhát gan thậm chí còn mang người nhà lặng lẽ trốn khỏi kinh thành.
Parfuchake tuyệt vọng nhìn những lão trùng béo trước mắt, toàn những tên tham lam ngày thường mỗi người chỉ hận không thể đem tất cả quyền lợi nắm trong tay. Nhưng lúc này, chức vị hiệu trưởng lại thành củ khoai nóng , không ai chịu tiếp nhận. Hội nghị lần này, đến tham dự chỉ có không tới một phần ba thành viên hội đồng.
“Chẳng lẽ, Liên bang Tổng hợp học phủ phải tiêu vong trên tay của chính mình sao?” Parfuchake mờ mịt suy nghĩ. Điều mà hắn không thể hiểu chính là, quân đội tuyệt không có một chút phản ứng.
Vệ Nguyệt Thanh không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn không biết trường cũ của chính hắn sẽ nhanh chóng bị diệt vong hay sao?
“Ta, ta đi trước.” Một thành viên hoảng hốt bối rối: “Mọi người cũng mau trốn đi! Ở lại đây, chỉ có một con đường chết!”
“Phốc”, một đóa hoa máu nở ra trên trán vị ủy viên hội đồng này.
Một thân hình cao cao hiện ra trong tầm mắt các thành viên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...