“Ông chủ.” Nhữ Thu kêu lên. Cho tới giờ, nàng có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trước kia, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình rời khỏi trường học và sư phụ, đi theo một người không quen không biết tới một nơi hoàn toàn xa lạ để học tập.
Nhưng mà khi trải qua cuộc sống trong thời gian này, nàng đã hòa nhập vào đoàn thể từ lúc nào không biết. Nàng tận mắt chứng kiến bọn họ vượt qua rừng rậm như thế nào, làm sao để sinh tồn trong khu vực có khí hậu ác liệt như khu Thiên Đông Lý. Không chỉ có vậy, nàng cũng chính mắt thấy vị thanh niên có tướng mạo không được anh tuấn này dẫn dắt mọi người từng bước cho đến lúc này.
Đối với Trần Mộ, nàng vô cùng kính sợ và khâm phục. Kính sợ sự tỉnh táo và thực lực, khâm phục kiến thức phong phú và sự sáng tạo của hắn. Trong thời gian theo Trần Mộ, nàng tiến bộ rất nhanh chóng.
Hiện giờ, những thứ mà nàng tiếp xúc còn nhiều hơn lúc ở trường học. Bình thường, ngoại trừ chế tạp ra thì nàng còn làm rất nhiều việc khác, mà Trần Mộ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng chỉ là một chế tạp sư. Những chuyện nhìn như vặt vãnh này không chỉ khiến cho Nhữ Thu học hỏi được nhiều điều, mà còn tẩy đi dáng vẻ yếu đuối trên người nàng.
Về mặt chế tạp, nàng tiến bộ nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không ngờ tới!
Bởi vì trong số những người làm việc cho Trần Mộ thì chỉ có Nhữ Thu biết chế tạo tạp phiến, vì vậy mới có thể làm trợ thủ cho hắn.
Chẳng lẽ lần này lại muốn chế tạo tạp phiến? Ý nghĩ này vừa hiện lên thì nàng vô cùng mừng rỡ, hận không thể bắt đầu ngay lập tức. Mỗi lần theo Trần Mộ chế tạo tạp phiến, nàng sẽ được tiếp xúc với rất nhiều tri thức mới lạ. Trong số đó có hơn 90% nội dung mà nàng không cách nào hiểu được, nhưng 10% còn lại đủ để nàng thu được rất nhiều ích lợi. Còn 90% kia thì nàng sẽ ghi nhớ bằng mọi cách, sau này sẽ từ từ nghiền ngẫm.
Trong đó có rất nhiều cách thức trái ngược với tri thức mà nàng đã được học tập, nhưng chúng lại có hiệu quả rất tốt. Mỗi lần đều khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.
Không có điều gì khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn chuyện này!
Đúng là như vậy. Trần Mộ đưa cho nàng một bản danh sách các nguyên liệu.
Nhữ Thu cầm lấy danh sách nguyên liệu, vừa liếc sơ qua thì nàng liền trợn mắt lên.
“Ông chủ. Chúng ta cần chế tạo cái gì a? Sao lại cần nhiều loại nguyên liệu như vậy?”
Cũng khó trách tại sao Nhữ Thu lại khiếp sợ đến vậy. Bản danh sách trong tay nàng liệt kê hơn 167 loại nguyên liệu cùng với phương pháp xử lí của từng loại. Nói chung, một tạp phiến cần 20 đến 30 loại nguyên liệu là một việc rất bình thường, phức tạp hơn thì 50 đến 60 loại. Còn bản danh sách trước mắt lại có đến 167 loại nguyên liệu dùng để chế tạo tạp phiến. Nàng chưa từng gặp qua loại tạp phiến như thế, cũng chưa nghe ai nói qua.
Một tạp phiến cần càng nhiều nguyên liệu đồng nghĩa với tính không chắc chắn trong quá trình chế tạo càng lớn. Bởi vì bất kì công đoạn xử lý nguyên liệu nào không tốt cũng đều có thể dẫn đến thất bại.
“Ừ, 167 loại. Đây chỉ là phương án ban đầu thôi. Trước tiên, ngươi cứ xử lý chúng theo đúng yêu cầu. Trong quá trình có thể sẽ điều chỉnh phương án.” Trần Mộ nói.
Nhữ Thu cảm thấy thấp thỏm trong đầu! Thì ra bản danh sách trên tay chỉ là phương án thí nghiệm tạm thời của ông chủ mà thôi. Một mặt nàng bội phục khả năng thiết kế một tạp phiến phức tạp đến thế của ông chủ, mặt khác là sự vô trách nhiệm khi giao một phương án không xác định cho mình.
Phải xử lý 167 loại nguyên liệu a! Phương pháp xử lí được ghi chú rõ trên bản danh sách càng khiến cho nàng đau đầu.
Đây là một khối lượng công việc cực kì nặng nề! Theo ước tính của Nhữ Thu thì cần ít nhất một tuần mới làm xong!
Khối lượng công việc một tuần, mà đây mới là một phương án tạm thời của ông chủ. Điều này cũng khó trách vì sao Nhữ Thu lại muốn phát điên.
“À, đúng rồi. Ngươi chỉ có thời gian ba ngày thôi.” Trần Mộ vừa dứt lời liền xoay người rời đi.
Ba ngày…
Nếu trước lúc tới đây, Nhữ Thu còn cảm thấy nhàm chán thì bây giờ nàng choáng váng đến độ muốn té xỉu. Làm sao có thể hoàn thành nhiều việc như thế chỉ trong ba ngày chứ? Nàng định lên tiếng phản đối, nhưng ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng ông chủ đâu.
o0o
Hề Bình đang tiếp đãi A Triết. Hai người phụ trách việc đàm phán, quyết định điều khoản hợp tác cuối cùng nên cả hai có quan hệ rất tốt.
“Lão Hề, khí thế của các ngươi đúng là sôi sục ngất trời a!” A Triết cười cười. Hắn có thân hình cân đối, tướng mạo tuấn tú, những y vụ tạp tu đi ngang qua thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với hắn.
Hắn vừa trò chuyện vừa thầm để tâm tới mọi thứ trong sơn cốc. Hắn chú ý tới Tiếu Ba bên cạnh Hề Bình, đây là một cao thủ! Hắn thầm đánh giá trong lòng, tuy vậy hắn cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao Tuyết Hoa tạp tu đoàn cũng có không ít cao thủ ở cấp bậc này.
Hắn tới đây theo lệnh của đoàn trưởng, nhằm đánh giá xem Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn như thế nào. Tuy nhiên bề ngoài thì hắn vẫn tỏ vẻ rất nhàn nhã, giống như là tùy tiện dạo quanh mà thôi.
Hề Bình cười cười: “Tuyết Ti Trùng chúng ta sao sánh bằng Tuyết Hoa tạp tu đoàn của các ngươi được chứ.”
A Triết phất tay với Hề Bình mà cười: “Lão Hề, ngươi đúng là không thật lòng mà. Đoàn trưởng của chúng ta vẫn khen ngợi các ngươi có kỉ luật nghiêm ngặt, điều này khiến cho ta hết sức tò mò a.” Dường như hắn nghĩ tới điều gì, chợt nói: “Chẳng biết có thể cho ta tham quan quang cảnh huấn luyện của các ngươi để mở rộng tầm mắt không?”
Hề Bình lộ ra vẻ khó xử: “Khó mà được lão đệ đưa ra yêu cầu như vậy, theo lý thì lão ca nên đồng ý mới đúng. Nhưng lệnh cấm xem việc huấn luyện là do chính ông chủ đưa ra, lão ca không có quyền hạn này a.”
“Nếu không thì lão ca hỏi ý ông chủ thử xem?” Nói xong, A Triết ám chỉ nói: “A a, nói không chừng chúng ta còn có thể trao đổi à. Phương pháp huấn luyện của Tuyết Hoa tạp tu đoàn cũng không tồi đâu.”
Ngụ ý của hắn là các ngươi cần đề phòng ta làm gì? Tuyết Hoa tạp tu đoàn của chúng ta còn thiếu cái gì chứ? Chẳng lẽ phương pháp huấn luyện của bọn ta không bằng các ngươi sao?
Nụ cười khổ trên mặt Hề Bình càng đậm thêm: “Lão đệ tới không đúng lúc rồi. Gần đây ông chủ của chúng ta một mực ở trong phòng thí nghiệm, còn ra lệnh không ai được phép quấy rầy.”
Trong mắt A Triết hiện lên vẻ không hài lòng, chợt cười lên: “Xem ra hôm nay đúng là ngày không may mắn a.” Hắn đột nhiên nhìn về phía ngọn núi gần như bị xén đi một nửa, mắt chợt nhíu lại. Hắn vừa sợ vừa than thở: “Đây hẳn là vết tích do trận chiến vừa rồi để lại, thật đúng là khiến người khác khó mà tin được. Có thể tưởng tượng ra trận chiến ngày đó dữ dội đến mức nào!”
Nghe vậy, Hề Bình dường như quay về với buổi tối hôm đó. Hắn không khỏi than thở: “Đúng vậy, hết sức dữ dội!”
Đúng lúc này, Nhữ Thu thở hồng hộc chạy tới: “Chú Hề! Chú Hề!”
“Thu nhi, sao vậy?” Hề Bình thấy dáng vẻ lo lắng của Nhữ Thu liền vội hỏi, hắn rất thích cô gái vừa chịu khổ vừa cầu tiến này. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hình như những người phụ nữ cạnh ông chủ chẳng có ai thuộc loại “tiểu thư” cả.
“Chú Hề, trong kho không có mấy loại nguyên liệu mà con cần.” Nhữ Thu không hề để ý đến A Triết, nói nhanh với Hề Bình.
Hề Bình cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cười nói: “Đừng vội. Loại nào không có thì con lập danh sách đưa cho chú. Vài ngày sau chú sẽ mua giúp.”
“Không được a! Chú Hề, trong vòng ba ngày phải kiếm đủ cho ông chủ!” Nhữ Thu lo đến phát khóc.
“Ông chủ?” Nụ cười trên mặt Hề Bình liền biến mất, hắn chăm chú nói: “Ngươi đưa tên của mấy loại nguyên liệu không có đây, ta đi làm ngay.” Lúc đầu hắn tưởng là Nhữ Thu cần nguyên liệu để thí nghiệm, giờ mới biết đây là thứ ông chủ cần. Việc này thì hắn không dám chậm trễ.
Huống chi, hắn có thể đoán được là ông chủ đang làm gì.
Lúc này thì A Triết đột nhiên xen vào: “A a, ông chủ của các ngươi là người toàn năng sao? Chẳng lẽ hắn còn là một chế tạp sư?”
Nhữ Thu không trả lời. Nàng thông minh không hề kém Trần Mộ, nàng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nàng sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như vậy.
Hề Bình cười cười: “Ông chủ của chúng ta thường thích sưu tầm một số thứ về chế tạp, có thể xem như là một loại hứng thú đi.”
Câu nói này của Hề Bình rất khéo. Hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận Trần Mộ là chế tạp sư, nhưng lại tạo cho người khác có ảo giác rằng Trần Mộ chỉ hứng lên mà làm cho vui thôi.
o0o
A Triết trở lại nơi ở của đoàn.
Mobley thấy A Triết trở về, liền cười nói: “Sao? Đi chơi vui không?”
“Cũng không tệ.” A Triết nhún vai. Trong Tuyết Hoa tạp tu đoàn, chỉ có mình hắn có thể nói chuyện như thế với đoàn trưởng. À không, còn có cô gái kia nữa.
Mobley nghe A Triết nói vậy, liền cảm thấy hứng thú: “Ồ, phát hiện ra thứ gì thú vị vậy?” Có thể khiến cho A Triết nói một câu “cũng không tệ” đủ để chắc rằng hắn có thu hoạch. Nếu không có gì hoặc không đủ để lọt vào mắt xanh của bản thân, với tính cách bại hoại như A Triết thì chắc chắn nhận xét của hắn sẽ là hai chữ “nhàm chán”.
Ngồi xuống, A Triết sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu rồi trịnh trọng nói: “Bọn họ là đội ngũ có kỉ luật nghiêm ngặt nhất ta từng thấy, ngay cả chúng ta cũng không bằng.”
“Đúng vậy. Điểm này họ mạnh hơn chúng ta.” Mobley thản nhiên thừa nhận. Hắn đã từng gặp đội ngũ này, họ để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc.
“Bọn họ có một đội ngũ y vụ tạp tu chừng 15 người, còn có kiến trúc tạp tu riêng. À, căn cứ trong sơn cốc được xây dựng rất chuẩn. Ta còn thấy cả vết tích trận chiến lúc trước trên mặt đất, hầu như cả ngọn núi bị xén hết phân nửa. Xem ra đúng là bọn họ đánh bại liên minh Xuyên Hạ bằng thực lực của chính mình.” A Triết nhanh chóng tổng kết tin tức mình thu được thông qua những thứ thấy được hôm nay.
Mobley điềm tĩnh gật đầu: “Xem ra bọn họ rất chú trọng đào tạo tạp tu phụ trợ. Chắc chắn là bọn họ có thực lực, nếu không thì không thể giết chết đàn Hi Điểu lớn như vậy được.”
A Triết đắn đo một lúc rồi nói: “Đoàn trưởng của bọn họ rất có thể là một chế tạp sư.”
“Chế tạp sư?” Rốt cuộc Mobley cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Thực sự là chế tạp sư sao? Nếu là vậy thì đúng là một tổ hợp kì quái a.”
“Ta cũng không chắc lắm.” A Triết buông lỏng hai tay, uể oải nằm dài xuống ghế salon.
“À, rất có khả năng này. Chẳng trách bọn họ có thể tinh chế được quặng Tử Huỳnh.” Mobley bỗng gật đầu.
A Triết bỗng nói: “À đúng rồi, chút nữa là quên. Hình như số lượng chúng ta cần hơi nhiều, chỉ sợ là sẽ phải chờ khá lâu.”
Mobley cười khổ: “Lâu hơn thì đành chịu chứ sao. Trừ chỗ này ra thì còn nơi nào khác đâu, chúng ta cần một số lượng rất nhiều chất lỏng tinh chế cho nên dù có tiền cũng chẳng mua được.” Không phải là hắn chưa từng nghĩ tới cách khác, nhưng vì số lượng quá lớn. Các công ty khác nghe xong chỉ đành bất đắc dĩ mà lắc đầu.
“Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây.” Trong giọng nói của A Triết lộ ra vẻ buồn ngủ nặng nề, một lúc sau liền ngáy như sấm.
Mobley lại cười khổ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kiên định. Hắn tin rằng bản thân chắc chắn sẽ thành công! Chẳng biết nhớ đến điều gì, ở sâu trong mắt hắn bỗng hiện lên hình bóng của một người con gái.
Vẻ mặt của Mobley bỗng trở nên phức tạp.
o0o
Weah nhìn thoáng qua con chó mập đang ngủ say trong góc, nó đã ngủ suốt năm ngày. Mặc dù con chó mập này thích ngủ nhưng rất hiếm khi gặp trường hợp như thế này.
Tuy nhiên, nhịp hô hấp và nhịp tim của nó vẫn như ngày thường. Nếu không thì Weah đã sớm đưa nó tới bác sĩ rồi.
Weah thu hồi ánh mắt, rồi lại ngẩn người ra.
Trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng trong đầu hắn lại xuất hiện một ít hình ảnh rời rạc. Đây là một loại cảm giác hết sức kì lạ. Hắn cảm thấy chúng vừa xa lạ vừa có phần quen thuộc.
Những hình ảnh rời rạc và cảm giác kì lạ này rất khó nắm bắt. Chúng luôn luôn xuất hiện trong lòng hắn một cách ngẫu nhiên, khi hắn muốn nắm bắt thì chẳng thu được gì dù có cố đến đâu đi nữa.
Hắn biết đây là ký ức lúc trước của bản thân. Rốt cuộc thì nó có dạng gì chứ? Mình là ai? Từ đâu tới? Chuyện gì khiến mình mất trí nhớ?
Vô số câu hỏi xoay quanh đầu hắn.
Trong bóng tối, gương mặt trơ như tượng đá của Weah chợt hiện lên vẻ dao động hiếm thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...