Tạp Đồ

Ở trước mặt hắn, có rất nhiều bán thành phẩm do hắn chế tạo ra vào mấy ngày hôm nay. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn còn không có sản phẩm nào thành công. Kiến thức của hắn về việc chế tạo tạp giới kim loại cũng bình thường, đó một phần còn là nhờ có công lao của Alfonso.
Nếu như Alfonso ở đây, hắn nhất định sẽ có thể sử dụng tất cả những linh kiện này. Trần Mộ nghĩ thầm trong lòng, nhìn vào những bán thành phẩm xấu xí trước mặt hắn không khỏi cười khổ.
Tùy ý nằm ngửa trong đống linh kiện, giờ phút này hắn buông lỏng lòng mình. Cuộc sống trong đoạn thời gian này hắn rất thích, chẳng hạn như việc nghiên cứu đang làm hiện tại chính là việc mà hắn thích nhất.
Nhưng khi Trần Mộ nghĩ đi nghĩ lại thì khóe miệng dần nhếch lên hiện ra một chút đắc ý, hắn nhớ lại đoạn thời gian cùng với Lôi Tử làm tạp ảnh. Đó chính là một đoạn thời gian cực kì tươi đẹp a! Không biết Lôi Tử hiện giờ như thế nào rồi? Hắn buông lỏng tâm tư, hắn không có dã tâm và cũng không có chí hướng gì lớn, nếu như có thể sống một cuộc sống đơn giản như trước kia thì thật tốt biết bao!
Lý tưởng của hắn chẳng qua cũng chỉ là trở thành một chế tạp sư mà thôi.
Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một cảm giác thông suốt, hắn dường như nắm được một cái đầu mối quan trọng để giải quyết vấn đề hiện tại. Hắn ngồi dậy, đầu tóc rối tung, đôi mắt dường như trở nên có thần hơn bao giờ hết!
Chế tạp sư! Mình sao lại quên rằng bản thân chính là một chế tạp sư? Những linh kiện trước mắt chẳng qua chỉ là vật chết mà thôi, chúng nó nhìn qua không có cách nào phối hợp với nhau chính là bởi vì mình không có nắm vững phương pháp chính xác. Bộ phận quan trọng nhất của tạp giới là cái gì? Chính là tạp phiến ở bên trong nó!
Tại sao mình lại không dựa theo đặc thù của các linh kiện này để chế tạo ra tạp giới cơ chứ?
Lúc này Trần Mộ cảm thấy cực kì thông suốt. Mấy ngày nay hắn vẫn ngâm mình ở bên cạnh đống linh kiện này, đặc điểm của chúng hắn đã sớm nắm rõ, hầu như chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn đã vạch ra được một vài phương án.
Mỗi hành động của Pháp Á đều kéo theo sự chú ý của rất nhiều người. Toa xe chiến đấu có rất nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như là không linh hoạt bằng tạp tu. Một cái toa xe chiến đấu nếu như phải đối mặt với một vị tạp tu trình độ trung bình thì xác suất chiến thắng của tạp tu là trên tám mươi phần trăm.
Nhưng toa xe chiến đấu có thể sản xuất hàng loạt và người lái chỉ là người bình thường. Hai đặc điểm này làm cho nó chiếm được ưu thế tuyệt đối. Về mặt giá cả mà nói hai bên không thể nào so sánh với nhau được.
Ngoại trừ Lục đại, các thế lực khác cũng không cảm thấy cố kị nhiều lắm. Đơn đặt hàng tới tấp như mưa. Mà Pháp Á quả nhiên là thực hiện đúng như những gì đã nói, không ngừng giao hàng cho các thế lực khác nhau.

Lục đại cảm thấy hoảng sợ, luống cuống tay chân!
Đề tài về toa xe chiến đấu, Lục đại nhà nào cũng có nghiên cứu, nhưng mà không có nhà nào thành công. Trong đó điểm khó khăn lớn nhất là việc sản xuất huyễn tạp với số lượng lớn. Phải biết rằng, chỉ có nhất tinh năng lượng tạp mới có thể sản xuất hàng loạt.
Uy lực mà toa xe chiến đấu phóng ra mặc dù không lớn nhưng tuyệt đối là tam tinh huyễn tạp. Pháp Á có năng lực sản xuất hàng loạt tam tinh huyễn tạp, đây chính là tin tức khiến cho mọi người cảm thấy chấn động. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là giá cả của tam tinh huyễn tạp sẽ giảm xuống không phanh, cũng có nghĩa là một số lượng lớn chế tạp sư sẽ gặp phải cảnh thất nghiệp.
Tam tinh huyễn tạp có thể sản xuất hàng loạt. Tứ tinh huyễn tạp thì sao? Ngũ tinh huyễn tạp thì sao?
Tương lai sẽ gặp phải những chuyện gì, ai cũng không biết, nhưng mà với những gì đang xảy ra trước mắt, tương lai nhất định sẽ dẫn đến những biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà vận mệnh của toàn thế giới cũng giống như thế.
Đây là một thời đại mới.
Trước mặt Trần Mộ đặt một kiện tạp giới trông hết sức quái dị, đây là tác phẩm mới nhất của hắn.
Một cái vòng kim loại đường kính khoảng hai mươi cm, toàn bộ do kim loại tạo thành, toàn thân màu trắng bao phủ. Trần Mộ khi lần đầu tiên nhìn thấy linh kiện này hắn liền nghĩ tới….. La bàn. Bất quá bởi vì nó quá nhẹ cho nên Trần Mộ phải từ bỏ ý nghĩ chế tạo nó thành một kiện vũ khí.
Ưu điểm là trọng lượng khá nhẹ khiến năng lượng tiêu hao của nó khi bay lại càng ít. Vì vậy Trần Mộ chợt động linh cơ, đem nó chế tạo thành một kiện tạp giới dò xét. Bên trong nó có một cái khí lưu tạp, một cái tạp quét hình ảnh, còn có một cái truyền tin tạp đơn giản. Chúng nó được liên kết với nhau thông qua kết cấu song song.
Truyền tin tạp ở trong tạp giới dò xét này có thể liên lạc với một cái truyền tin tạp trong độ nghi của Trần Mộ. Như vậy hắn liền có thể quan sát hình ảnh do tạp giới dò xét truyền tới trên màn hình. Hơn nữa hắn cũng có thể thông qua độ nghi tiến hành một số điều khiển cơ bản đối với tạp giới này.
Đây là sản phẩm đầu tiên của Trần Mộ sau mấy ngày miệt mài. Nhìn tạp giới dò xét nằm yên trên mặt đất, Trần Mộ suy nghĩ một chút liền quyết định đặt tên cho nó là La bàn.
Nhưng là La bàn còn chưa có trải qua thử nghiệm, kết quả cụ thể như thế nào vẫn chưa biết được. Thành quả của mấy ngày hôm nay rốt cục cũng đã đến lúc đem ra thử nghiệm, Trần Mộ vẫn cảm thấy có một chút kích động. Đối với hắn mà nói, đây chính là niềm đam mê lớn nhất.

Tiến hành kích hoạt độ nghi, Trần Mộ cẩn thận dùng cảm giác khống chế truyền tin tạp ở trong độ nghi.
Vù!
La bàn nhẹ nhàng bay lên không trung, sau đó đứng yên ở đó. Trong mắt Trần Mộ liền hiện ra một tia vui mừng, hắn không hề chần chừ dùng cảm giác tiến hành điều khiển.
La bàn nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ rồi bay lên trời, màn hình trước mặt Trần Mộ không ngừng thay đổi. la bàn càng ngày bay càng cao, vượt qua sơn cốc, xuyên qua tầng mây trắng, tự do di chuyển trên không trung.
Nhìn thấy núi tuyết giống như tranh vẽ hiện ra trước mắt mình, cảm giác nói không nên lời, sảng khoái vô cùng. Đặc điểm của La bàn là trọng lượng nhẹ, tốc độ rất nhanh, vượt qua bất kì toa xe nào, thậm chí là bay nhanh hơn cả tạp tu.
Bay được nửa giờ, Trần Mộ muốn kiểm tra một chút phạm vi khống chế cực đại của La bàn là bao nhiêu.
Đột nhiên, Trần Mộ nhìn thấy trên màn hình có rất nhiều điểm đen. Hắn vô cùng sửng sốt, vội vàng khống chế la bàn xoay quanh, bay xuống phía dưới. Hình ảnh trên màn hình lập tức rõ ràng hơn rất nhiều.
Là một tạp tu đoàn! A, phương hướng mà bọn họ đang tiến đến chính là sơn cốc của mình! Trần Mộ đột nhiên cảm thấy cả kinh, cho đến lúc hắn nhìn thấy Văn Tá Phu thì hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Ngay tức khắc, hắn bỏ mặc La bàn, lao ra khỏi căn phòng, cất tiếng kêu to: ”Khương Lương!”
Thanh âm của hắn thật lớn, cả sơn cốc đều có thể nghe rõ, tất cả đội viên đều vô ý cùng ngừng lại động tác trên tay, ngạc nhiên nhìn ông chủ. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy ông chủ gọi ai mà hô to như thế. Đây chính là phong cách điển hình của Bagnell.
“Ông chủ!” Khương Lương ngay lập tức chạy nhanh tới.

Trần Mộ liền nói: ”Văn Tá Phu mang theo một nhánh quân đang tiến về phía chúng ta!”
Khương Lương ánh mắt chợt sáng lên, không hề bối rối: ”Ông chủ, có tin tức cụ thể về bọn họ không? Khoảng cách từ bọn họ đến chúng ta là bao nhiêu? Có bao nhiêu người?”
Trần Mộ lúc này mới nhớ tới La bàn, vội vàng mở màn hình lên. Hắn thở phào một cái, La bàn bởi vì không có mệnh lệnh của hắn nên vẫn bồng bềnh giữa không trung.
Hình ảnh rõ ràng xuất hiện trên màn hình, Khương Lương trong mắt hiện lên vẻ tò mò, nhưng lúc này hắn biết tình huống khẩn cấp. Vội vàng chuyên tâm quan sát.
“Chắc là có khoảng một ngàn năm trăm tạp tu, cao thủ có khoảng hai trăm tên. Theo tốc độ tiến lên, hiện tại bọn họ còn cách chúng ta khoảng hai giờ bay. A, những toa xe kia là gì vậy?” Khương Lương liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đội ngũ có rất nhiều toa xe lớn, hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc hỏi.
Tại chiến đấu thông thường, toa xe căn bản là không mang lại tác dụng gì , thậm chí còn mang thêm gánh nặng, chúng nó quá nặng nề. Văn Tá Phu lần này không ngờ lại mang theo nhiều toa xe như vậy đến đây, như vậy trong đó nhất định là có bí mật gì đó.
Cùng lúc này thì độ nghi trên tay của Khương Lương chợt vang lên.
“Là Hề chủ quản.” Khương Lương có hơi chút bất ngờ, bình thường Hề Bình có chuyện gì đều nói trực tiếp với ông chủ, hoặc là nói với Bagnell. Tại sao bây giờ lại đột nhiên gọi cho hắn chứ?
“Nhanh chóng tiếp nhận liên lạc xem tình hình bên lão Hề như thế nào?” Ánh mắt của Trần Mộ trầm xuống. Bên cạnh Hề Bình chỉ có một mình Tiếu Ba bảo vệ, nếu như có chuyện gì xảy ra, vậy thì….
Khương Lương ngay lập tức tiếp nhận liên lạc, trên màn hình hiện ra Hề Bình với vẻ mặt có chút hoảng hốt: ”Khương Lương, ông chủ đâu rồi? Ta không liên lạc được! Mau gọi ông chủ đến, có chuyện lớn xảy ra rồi!”
Lúc này Trần Mộ mới nhớ tới, truyền tin tạp mà hắn dùng hàng ngày đã bị lấy ra, hiện tại hắn đang dùng truyền tin tạp của La bàn. Hắn đi tới trước màn hình: ”Lão Hề, ngươi ở bên kia không có việc gì xảy ra chứ!”
Nhìn thấy Trần Mộ, Hề Bình liền thở dài một cái: ”Ông chủ, thuộc hạ không sao.” Bất quá vẻ mặt của hắn lại trở nên kích động: ”Ông chủ, có chuyện lớn xảy ra rồi! Pháp Á hiện tại vừa đưa ra một loại vũ khí mới, cực kì lợi hại. Thuộc hạ có nói cũng không rõ hết được, mọi người nhìn xem thử là biết.”
Hề Bình lập tức truyền đến một đoạn hình ảnh.
Đoạn hình ảnh này đúng là hình ảnh Pháp Á lấy hỏa lực mãnh liệt của toa xe chiến đấu đánh tan các tạp tu của Liên bang Tổng hợp học phủ. Mấy ngày nay đoạn hình ảnh này đang được lưu truyền cực kì rộng rãi trên toàn liên bang.

Trần Mộ và Khương Lương bị đoạn hình ảnh này làm chấn động! Năm mươi ngàn toa xe chiến đấu tạo thành đội ngũ quả thực trông giống như dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn phăng tất cả. Hỏa lực dày đặc phô thiên cái địa khiến cho cả hai người muốn ngừng thở!
“Ông chủ. Pháp Á vừa đưa ra tin tức mới, bọn họ nói rằng ai cũng có thể mua loại tạp giới này từ Pháp Á.” Hề Bình gấp rút nói.
Lúc này Trần Mộ đã tỉnh táo lại: ”Chuyện về Pháp Á chúng ta không cần phải quan tâm. Lão Hề, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình, ngươi và Tiếu Ba trước tiên cần tránh né đi chỗ khác. Liên minh Xuyên Hạ sắp tới gần sơn cốc của chúng ta, bọn họ dẫn theo một ngàn năm trăm tạp tu cùng với mấy trăm toa xe chiến đấu."
Khuôn mặt của Hề Bình chợt trở nên trắng bệch không còn một chút máu.
“Ở bên kia ngươi phải bảo vệ cho tốt chính mình.” Dặn dò xong, Trần Mộ liền ra hiệu cho Khương Lương đóng lại truyền tin tạp.
“Ngươi có biện pháp nào không?” Vẻ mặt của Trần Mộ khôi phục lại như thường, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Khương Lương. Bagnell không có ở đây vào lúc này cho nên Khương Lương là người duy nhất có thể tin cậy ở phương diện này.
Khương Lương đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, hắn trầm giọng nói:” Chúng ta vẫn có thể chống lại bọn chúng. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là dĩ dật đãi lao(1). Hơn nữa chúng ta biết bọn chúng mà bọn chúng không biết chúng ta, cũng không biết là đã bị chúng ta phát hiện tung tích, đây chính là ưu thế thứ hai của chúng ta.” Hắn dừng lại một chút để suy nghĩ rồi tiếp tục nói: ”Loại toa xe chiến đấu này phải đạt tới một số lượng nhất định mới có thể hình thành uy lực, mấy trăm cái là quá ít. Hơn nữa chúng ta có địa lợi, có Hải Tinh bảo làm chỗ dựa. Ông chủ, xin ngài lập tức đem tin tức cấp báo cho Kiều Phi, như vậy một khi chúng ta có thể kiềm chế tạp tu của bọn chúng thì chúng coi như xong đời. Lúc này Kiều Phi nhất định sẽ rất muốn đâm cho Văn Tá Phu một đao.”
Giọng Khương Lương trầm thấp mà lạnh lùng, những lời này của hắn khiến cho Trần Mộ liền tỉnh ngộ.
Quả nhiên chuyên nghiệp và không chuyên không thể nào giống nhau được. Thật nhanh chóng hắn liền đưa ra quyết định: ”Ngươi là tổng chỉ huy của mọi người, bao gồm cả ta và Weah đều chịu sự sắp đặt của ngươi.”
Ánh mắt của Khương Lương không hề thay đối, hắn hướng về phía Trần Mộ hành lễ: ”Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của ông chủ.”
Cả sơn cốc nhanh chóng vận động với tốc độ kinh người, hào khí đột nhiên lên cao giống như giương cung bạt kiếm, sát khí tràn ngập!
1. dĩ dật đãi lao : dùng khoẻ ứng mệt; đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công (trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi, mới tiến đánh)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui