Thấy cỗ máy này vô cùng xấu xí, Trần Mộ cũng cảm thấy mắc cỡ. Nếu bị Alfonso thấy cái máy này, phỏng chừng tám chín phần là cười đến đứt ruột. Bất quá hắn đã có “truyền thống quang vinh” về phương diện này, đã từng chế tạo ra súng Lam Nguyệt, lần đầu tiên khi nó xuất hiện cũng đã lấy sự xấu xí mà nổi tiếng.
Đáng tiếc, công nghệ chế tạo kim loại ở nơi này kém xa bộ tộc Vạn Sĩ, nếu không, Trần Mộ có thể cân nhắc về việc chế tạo súng Lam Nguyệt. Loại tạp giới này người bình thường cũng có thể sử dụng, trên đời này, người bình thường nhiều hơn tạp tu không biết bao nhiêu lần.
Hắn vẫn còn không biết, cái thứ máy móc nhìn không thuận mắt này của hắn đã tốn hao đến một trăm năm mươi triệu. Nếu như nghe được Hề Bình thông báo rằng cái máy đó tốn đến một trăm năm mươi triệu, hắn tuyệt đối sẽ bỏ qua ý niệm này.
Quá trình ưu hóa diễn ra tương đối thuận lợi, đoạn thời gian này hắn chỉnh sửa tương đối nhiều, một vài kiến thức mới lạ dần dần được hắn hiểu rõ. Trải qua lần ưu hóa này, cái máy này có ngoại hình dễ nhìn hơn nhiều, hiệu suất cũng được tăng lên.
Đúng lúc này, hắn nhận được cuộc gọi của Hề Bình.
“Ông chủ, ông chủ!” Trên màn hình hiện lên khuôn mặt đỏ tía của Hề Bình, vừa nhìn thấy Trần Mộ hắn đã lập tức nói: “Ông chủ, mỏ quặng tử huỳnh! Mỏ quặng tử huỳnh!”
Trần Mộ khó hiểu: “Mỏ quặng tử huỳnh làm sao?”
“Trời ạ! Mỏ quặng tử huỳnh! Ông chủ, chúng ta giàu to rồi, chúng ta giàu to rồi!” Hề Bình hưng phấn nói không rõ đầu đuôi.
Trần Mộ đại khái đã đoán được chuyện gì: “Lão Hề, nói chậm thôi.”
Hề Bình nói như súng liên thanh: “Ông chủ, tôi đã phái người điều tra qua. Phát hiện được giá cả của những sản phẩm từ quặng tử huỳnh vô cùng đắt. Tử huỳnh tím giá thấp nhất là mỗi ml 80000 audierne, tử huỳnh tím chính là loại chất lỏng kim loại màu tím, bên trong có một trăm năm mươi ml, là 12 triệu audierne! Tử huỳnh lam, mỗi ml 120.000 audierne, tử huỳnh xanh, mỗi ml 160.000 audierne… Tử huỳnh hồng quý nhất, mỗi ml 250.000 audierne! Ông chủ, lần này chúng ta thật sự giàu to rồi.”
Trần Mộ cảm thấy sốc, bất quá so với Hề Bình, hắn có vẻ trấn định hơn nhiều. Hắn lập tức phản ứng: “Chúng ta lập tức gia tăng việc khai thác quặng tử huỳnh. Như vậy thì cũng có đủ tài chính.”
“Đừng nóng vội. Ông chủ!” Hề Bình rất nhanh tỉnh táo lại: “Chúng ta không thể gióng trống khua chiêng như vậy. Trước hết phải để Bagnell mang một nhóm người quay trở về, tin tức này một khi lộ ra, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Không chỉ có liên minh Xuyên Hạ, phỏng chừng là Kiều gia cũng sẽ đỏ mắt. Thứ này quá lãi! Chúng ta một mặt âm thầm khai thác quặng tử huỳnh, mặt khác bắt đầu tăng cường nhân thủ, chỉ cần có đủ người, đủ lực lượng phòng thủ, lúc đó chúng ta sẽ có thể đứng vững chân.”
Quả nhiên, gừng càng già càng cay, suy nghĩ của Hề Bình chu đáo hơn nhiều. Trần Mộ gật đầu: “Được rồi, cứ theo lời ngươi mà làm, kêu Bagnell đem một trăm người trở về. Mặt khác, kêu hắn bắt đầu nhận thêm người.”
“Vâng!”
Bố trí xong hết thảy, Trần Mộ liền bắt tay chuẩn bị gia tăng việc khai thác quặng tử huỳnh. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc, hắn liền kêu Brenton đến.
“Brenton, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị khai thác mỏ quặng tử huỳnh, vì để không tiết lộ thông tin, bây giờ ngươi còn chưa thể rời đi. Ngươi có hai lựa chọn, một là gia nhập với chúng ta, hai là chúng ta sẽ cùng với ngươi kí hợp đồng lâu dài, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu ngươi không muốn gia nhập. Vậy tạm thời ở lại sơn cốc, đợi đến lúc thích hợp, ngươi sẽ có thể rời đi, để bồi thường, chúng ta sẽ trả cho ngươi một khoản phí bồi thường. Thế nào?” Trần Mộ thản nhiên nói với Brenton.
Brenton khiếp sợ: “Các người chuẩn bị khai thác mỏ quặng tử huỳnh sao? Chẳng lẽ các người có kỹ thuật chiết xuất?”
“Đúng vậy, chúng ta đã có thể chiết xuất tử huỳnh.” Trần mộ không giấu diếm.
“Ta gia nhập với các người.” Brenton không chút do dự gật đầu. Nói giỡn! Có thể có kỹ thuật chiết xuất tử huỳnh, lại còn chiếm cứ cả một núi quặng tử huỳnh. Có được vũ lực cường đại, nhiều ưu thế như vậy hợp lại, trừ phi ông chủ của bọn họ quá vô năng. Nếu không, không ai có thể ngăn bọn họ quật khởi.
Mà ông chủ trẻ tuổi này, cũng là một nhân vật rất lợi hại! Brenton tin tưởng vào ánh mắt của mình. Hơn nữa thủ hạ của Trần Mộ có không ít người tài. Hề Bình, Bagnell, Khương Lương, ai cũng không đơn giản.
Trần Mộ đối với lựa chọn của Brenton hết sức cao hứng. Quặng mỏ tử huỳnh được phát hiện là nhờ công của Brenton. Hơn nữa Trần Mộ cảm thấy nhân phẩm của Brenton cũng không tồi, cho nên không muốn vì giữ bí mật mà khiến cho Brenton không thoải mái, nhưng nếu thả hắn đi, thì cũng không hề thực tế chút nào.
“Ngươi có yêu cầu gì, có thể trực tiếp nói ra.” Trần Mộ nói lời này, trong lòng đã nghĩ tới việc bồi thường cho Brenton.
Brenton lắc đầu: “Ông chủ, ta không có yêu cầu gì đặc biệt, cứ như bình thường là được.”
Trần Mộ trầm ngâm một chút rồi nói: “Ngươi bây giờ đi gặp Khương Lương, kêu hắn dạy ngươi Tuyết khanh đại pháp, ngươi đi thử xem hiệu quả ra sao. Nếu có hiệu quả tốt, thì luyện tập cùng với bọn họ.”
“Cám ơn ông chủ!” Brenton mừng rỡ. Hắn ở trong sơn cốc lâu như vậy, quan hệ cùng với những người khác hết sức tốt đẹp, tất nhiên là cũng biết một chút về tuyết khanh đại pháp. Phương pháp rèn luyện cảm giác, đặc biệt vài biện pháp rèn luyện có hiệu quả, ở đâu cũng là bí mật bất truyền. Phương pháp mà hắn học tập trước kia hết sức bình thường, có thể đạt tới trình độ hiện tại, đó là nhờ hắn cần cù rèn luyện trong nhiều năm.
Xử lý xong chuyện của Brenton, tâm tình của Trần Mộ lập tức tốt hơn nhiều.
Chuyện khai thác mỏ quặng tử huỳnh lập tức được Trần Mộ cho vào nhật trình, vì quặng mỏ ở ngay trong sơn cốc, nên việc khai thác cực kỳ tiện lợi. Trần Mộ cố ý chế tạo ra loại tạp phiến có thể phóng thích năng lượng dạng hình trứng, dạng năng lượng này một khi phóng ra, sẽ nổ mạnh, dùng để khai thác quặng mỏ rất thích hợp.
Bagnell phái 150 vị tạp tu quay trở về, ở bên ngoài chỉ còn chừa lại 45 vị tạp tu, vừa đủ để tạo thành mười lăm tổ chiến đấu. Hắn cũng điều đi 10 vị tạp tu trong nhóm hai mươi hai tạp tu của Lô Tiểu Như.
Hai mươi hai vị tạp tu này, mỗi người đều thân kinh bách chiến, được rèn luyện chiến thuật rất bài bản, phối hợp rất ăn ý. Căn cơ của bọn họ rất tốt, lại có thời gian luyện tập tuyết khanh đại pháp, cảm giác tăng trưởng cực nhanh.
Ông chủ đã có thể giải quyết vấn đề kinh tế, việc này làm cho Bagnell thở dài một hơi. Bất quá Bagnell trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, là một trong hai đại chủ quản của ông chủ, hắn đến giờ cũng chưa có cống hiến gì, điều này làm cho kẻ tâm cao khí ngạo như Bagnell cảm thấy khó chịu.
Sau khi lấy từ chỗ Hề Bình về hai trăm triệu audierne để bổ sung nhân thủ, Bagnell thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm một phát thật đẹp.
Kết quả thật không thể ngờ, hôm nay Bagnell lại ra nghênh đón ông chủ.
“Ông chủ, sao ngài lại tới đây?” Bagnell giật mình nhìn ông chủ.
“Ừ, ta tới tham quan thành phố Sắc Lặc, cũng thuận tiện mua vài thứ.” Trần Mộ giải thích. Trong sơn cốc có Khương Lương chủ trì đại cục, hắn rất yên tâm. Máy phân tách cách sử dụng cũng rất đơn giản. Mọi việc đã an bài tốt, cho nên hắn mang theo Lô Tiểu Như, Ô Vũ, Nhất Tự Mi đi tới thành phố Sắc Lặc.
Tô Lưu Triệt Nhu hết sức bận rộn, ngay cả Nhữ Thu cũng vậy, hiện tại đã thành trợ thủ chuyên chức của nàng. Nhìn thấy Tô Lưu Triệt Nhu cả ngày bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, Trần Mộ rất không yên tâm. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản, Tô Lưu Triệt Nhu so với trước đã bớt đi vài phần ưu sầu, nàng bận túi bụi nên dường như tâm tình tốt hơn nhiều.
Trần Mộ trước khi đi có hỏi Tô Lưu Triệt Nhu có muốn mang lễ vật gì về không, Tô Lưu Triệt Nhu chỉ dặn dò hắn mang về mấy vị y vụ tạp tu, nếu nhưng không có y vụ tạp tu thì y tá cũng được. Mặt khác, máy trị liệu cũng cần thêm vài cái.
Nhữ Thu thì muốn một bộ bút chế tạp, Trần Mộ cũng đáp ứng. Nhữ Thu sắp trở thành nhân viên toàn năng, chuyện gì cũng cần nàng trợ giúp, nàng không thể đi đâu được.
Thành phố Sắc Lặc là thành phố lớn nhất ở phụ cận, dân thường trú đạt tới hơn 7 triệu năm trăm ngàn người. Nơi này bởi vì là nơi xa xôi, nên mức độ phồn hoa không thể sánh bằng các trung tâm thương nghiệp. Nhưng sự phồn hoa của nơi này vẫn làm cho Trần Mộ mở rộng tầm mắt.
Những toà cao ốc bằng băng mấy trăm tầng dưới ánh mặt trời vô cùng trong suốt. Tựa như được thủy tinh điêu khắc thành. Hơn một ngàn toà cao ốc bằng thủy tinh sắp thành hàng ở một chỗ, khí thế thật là hoành tráng, đẹp không sao tả xiết. Vô số tạp tu từ trong thành phố bay ra, bay vào. Bọn họ khởi động vô số các loại lồng năng lượng, đủ loại mầu sắc, giống như sao băng xẹt qua, đây cũng là một sắc thái tuyệt đẹp khác của thành phố này.
Nơi này không có tường thành, rất nhiều chiếc cầu băng đan xen nhau, giống như mạng nhện rậm rạp. Đặc biệt nhất là các toà cao ốc cao tầng được nối với nhau bằng những cây cầu băng này. Nhiều không đếm xuể, cầu băng liên kết cả thành phố lại với nhau.
Nhưng đồ sộ nhất vẫn là bến tàu của những toa xe.
Toa xe bến tàu là khoảng đất bằng được bổ ra từ một dãy núi cứng rắn, nơi này neo đậu hơn mười vạn toa xe, nơi này cũng là nơi tập trung tất cả các loại hàng hóa, toa xe bến tàu vĩnh viễn là nơi nhộn nhịp nhất của thành phố. Dòng người qua lại, hàng hóa như nước, không bao giờ dứt.
Thấy Bagnell dường như muốn nói gì, Trần Mộ liền khoát tay: “Ngươi làm gì thì cứ làm, không cần lo cho ta, ta chỉ tùy tiện đi tham quan thôi.”
Bagnell nghe vậy, liền vội vàng đi làm việc của mình.
Hắn hôm nay phải đi mời chào tạp tu mới, cho tới giờ hắn vẫn chưa từng thấy Trần Mộ đi tham quan để mở mang hiểu biết. Thấy ông chủ có hứng thú, e sợ có gì không may xảy ra nên Bagnell đã điều thêm người tới để đảm bảo an toàn.
“Đây là nơi nào?” Trần Mộ ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi. Toà cao ốc bằng băng này còn hùng vĩ hơn rất nhiều tòa cao ốc khác, nếu như từ góc độ của Trần Mộ mà nhìn, nó lại càng giống một tòa trụ sở hơn là một toà cao ốc. Màu sắc của nó bất đồng với các toà cao ốc bằng băng xung quanh, toà cao ốc này dùng màu đen hiếm thấy, hơn nữa cả tòa cao ốc toàn bộ đều là màu đen.
Toàn bộ toà cao ốc bằng băng đều là một màu đen, không để ý đến nó cũng khó.
Sau khi đi vào, Trần Mộ phát hiện, bên trong còn lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều màn hình ánh sáng từng cái từng cái trôi nổi giữa không trung, trước mỗi màn hình ánh sáng đều có không ít người vây quanh, trong đại sảnh phân bố hơn trăm bàn tròn phục vụ, mỗi bàn phục vụ có mười mấy nhân viên, mà trên đỉnh của bàn phục vụ đó cũng có một màn hình ánh sáng.
Mặc dù người rất nhiều, nhưng lại vô cùng trật tự, cơ bản là không nghe thấy ai lớn tiếng.
Bagnell thản nhiên đi tới trước một màn hình ánh sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...