Mình chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không phải là đại sư gì, so với chế tạp, hiểu biết về phương diện cảm giác của hắn thật sự ít tới thương cảm. Có thể làm ra một bộ phương pháp như thế này đã là không tệ, hắn đã tương đối hài lòng với nó. Nếu như không phải phương pháp rèn luyện cảm giác thật sự quá khó kiếm, hắn cũng không bắt tay làm ra chuyện này.
Thứ này mình chỉ là chắp vá lung tung, nếu như không lấy phương pháp rèn luyện cực hạn trong tạp phiến thần bí làm cơ sở, Trần Mộ cũng không có chút tin tưởng đối với thứ mà mình làm ra.
Cũng may, sau khi thông qua thử nghiệm với Khương Lương, hiệu quả cuối cùng cũng không tồi.
Các tạp tu mỗi người đều hết sức nhẫn nại, gắng nhịn sự vui mừng như điên, nhưng khuôn mặt vẫn không tránh được có chút biến hình. Kỳ tích của Khương Lương đã sớm được truyền tụng trong các tạp tu, hiện tại loại chuyện tốt này rơi xuống đầu bọn họ, sao không khiến cho bọn họ mừng như điên chứ?
“Tuyết khanh đại pháp”, mỗi chi tiết Trần Mộ đều phải lặp đi lặp lại giải thích, cho đến khi hắn đem các chi tiết đáng chú ý trong Tuyết khanh đại pháp nói xong, phía dưới đã lạnh ngắt như tờ.
Hoàn toàn trái ngược với cảm giác mừng như điên vừa rồi, sắc mặt mọi người đều rất khó coi, mọi người hai mắt nhìn nhau.
Đây là phương pháp gì a?
Tuyết khanh đại pháp mặc dù là bản đơn giản hóa của phương pháp rèn luyện cực hạn, nhưng tư tưởng chủ đạo là khiêu chiến cực hạn của con người vẫn không thay đổi. Nhìn qua thì rất khó khăn, vô cùng có khả năng xuất hiện ra các loại nguy hiểm.
Vừa nghĩ tới việc mình bị chôn sống trong hố tuyết, trong này có hơn phân nửa số người đều phải lùi bước.
Trần Mộ thần sắc lạnh lùng nói: “Đây là mệnh lệnh.”
Các tạp tu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhiều người đều lộ ra vẻ do dự. Loại thử nghiệm này rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà ….
Bọn họ rất rõ ràng, nếu như kháng lệnh thì sẽ lập tức bị loại khỏi đội ngũ. Mà kết quả này so với bị giết còn khó chịu hơn.
Trước khi gia nhập đội ngũ này, bọn họ chỉ là một thành viên bình thường nhất trong xã hội. Không có chút gì nổi bật, là đối tượng để những cao thủ tạp tu nhạo báng.
Mà hết thảy đều đã thay đổi sau khi họ tiến vào đội ngũ này! Bọn họ chiếm được lương cao khiến người khác hâm mộ, chiếm được sự tôn kính của người khác, được thử thách trong chiến đấu. Bọn họ cứ lặng yên mà thay đổi, vô số người đã từng mơ tưởng được tiến vào Hoa khu, lúc này đây bọn họ cũng đã làm được rồi.
Các tạp tu trong đội ngũ, mỗi người trong lòng đều cảm thấy vinh dự khi được có mặt trong đơn vị này.
Trở lại với cuộc sống trước kia sao? Trở lại cuộc sống mà ngay cả mình cũng không nguyện ý nhớ lại sao? Một lần nữa bị người khác khinh thường khi gặp mặt sao?
Không!
Có vài vị đội trưởng, tròng mắt đỏ lên, dẫn đầu nhảy vào trong hố tuyết. Rất nhanh, trước sự kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của các đội trưởng, các đội viên khác cũng không chút do dự mà nhảy vào trong hố tuyết lớn.
Tô Lưu Triệt Nhu ở một bên nhìn thấy tràng cảnh này thì cực kỳ rung động. Mấy trăm người, không ai làm trái lệnh, tất cả đều nhảy vào trong hố tuyết lớn có thể là nơi chôn sống bọn họ.
Mà hết thảy, chỉ vì mệnh lệnh của một nam nhân! Nàng nhìn Trần Mộ một cách khiếp sợ, nàng đột nhiên phát hiện, mình chưa bao giờ thật sự hiểu rõ nam nhân nhìn như chất phác mà cực kỳ có sức mạnh này.
Ngơ ngác nhìn chăm chú Trần Mộ, nàng căn bản đã quên mục đích mà Trần Mộ yêu cầu nàng đứng ở một bên.
Trần Mộ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại không như vẻ ngoài. Hắn phóng thích tất cả giảm giác, các tia cảm giác rậm rạp toả ra từng góc sân huấn luyện.
Hắn không hề suy nghĩ đến vấn đề mệnh lệnh của mình có hiệu lực với đám tạp tu hay không. Lúc này tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào thân thể của nhóm tạp tu này, không một chút lơ là.
Lần đầu sử dụng “Tuyết khanh đại pháp” cũng là lúc nguy hiểm nhất, bọn họ không quen thuộc, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao cũng không thể trông cậy vào tố chất tâm lý của mỗi đội viên có thể xuất sắc được như Khương Lương. Một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn sau khi xuống hố tuyết, hậu quả sẽ hết sức nguy hiểm.
Lần đầu thử sử dụng cảm giác trên phạm vi lớn để nắm toàn cục, đối với Trần Mộ cũng là một dạng khiêu chiến. Bất quá cho tới bây giờ, hết thảy đều bình thường. Hắn tập trung cao độ chưa từng có, lần này không chỉ quan hệ tới hắn, mà còn liên quan tới tính mạng rất nhiều người.
Tô Lưu Triệt Nhu nhìn chăm chú vào hắn một cách hồn nhiên.
Ở phía sau Trần Mộ, Lô Tiểu Như cùng với hai mươi tạp tu, bọn họ mỗi người đều giống như lâm đại địch, độ nghi trên tay đều ở trạng thái kích hoạt.
Trần Mộ đột nhiên mở miệng: “Hố tuyết thứ năm mươi ba.”
Hắn vừa dứt lời, Nhất Tự Mi Nam giống như một mũi tay bay vọt tới trước hố thứ 53, trong chớp mắt đào hố lên, kéo tạp tu ở bên trong ra.
Vị tạp tu này sắc mặt xanh mét, đã hôn mê.
Nhất Tự Mi Nam lập tức mang tạp tu này tới trước mặt Tô Lưu Triệt Nhu. Nàng lúc này như mới tỉnh mộng, nhớ lại chức trách của mình, vội vàng bắt đầu tiến hành trị liệu khẩn cấp.
“Bảy mươi mốt, chín mươi ba!”
Lại có thêm hai gã tạp tu được lôi ra.
Số lượng tạp tu hôn mê vượt xa dự tính của Trần Mộ, bọn họ phần lớn vì tâm tình xúc động quá kịch liệt, không cách nào lợi dụng không khí giữa các kẽ hở trong hố tuyết mà tiến nhập trạng thái thúc đẩy cảm giác, khiến cho thiếu dưỡng khí dẫn tới hôn mê.
Trần Mộ than nhẹ, tố chất tâm lý của các tạp tu này kém Khương Lương quá xa. Cho dù là có hạ thấp tiêu chuẩn của Khương Lương thêm lần nữa, nhưng đối với các tạp tu này vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn.
Hắn ngẫm lại, may mắn là mình không có nói cho bọn họ phương pháp rèn luyện cảm giác cực hạn, nếu không thì chỉ sợ không có mấy ai sống nổi.
Xem ra, tiêu chuẩn của Tuyết khanh đại pháp vẫn rất cao! Hắn cũng không ý thức được, phương pháp rèn luyện cảm giác cực hạn của mình có độ khó cao hơn so với bình thường không biết bao nhiêu lần.
Không ngừng có người được lôi từ trong hố tuyết ra, nhưng ngoài dự tính của Trần Mộ là có một nửa số tạp tu vẫn ở trong hố tuyết, hơn nữa tình trạng vẫn rất tốt.
Bởi vì cần sử dụng tới tuyết, nên sân huấn luyện này vô cùng rét lạnh.
Mọi người đang bận rộn cũng không biết rằng, vào lúc này trong sơn cốc, ở trong bóng đêm tối tăm, kẻ đi săn và người săn kẻ đi săn(1), cả hai đang lặng lẽ tiến hành công việc của mình.
Thành phố Đông Thương Vệ, Đông Vệ học phủ đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo buồn tẻ vốn có của nó. Cuộc chiến của Tả gia và Đông hành Trữ gia đã khiến cho thành Đông Thương Vệ bị hư hại nghiêm trọng, mà Đông Vệ học phủ hai năm nay cũng có vẻ suy sụp hơn trước rất nhiều, không bao giờ có thể khôi phục lại huy hoàng như hồi Tinh viện tới trao đổi.
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng Đông Vệ học phủ đột nhiên xuất hiện hai vị khách.
Hai vị nam tử này đều khoảng ba mươi tuổi, dung mạo không có gì nổi bật, nhưng hiệu trưởng lại cảm nhận được cảm giác cường đại mà kinh khủng trên người bọn họ.
“Đệ tử chưa tốt nghiệp của Tinh viện, theo lệnh đặc biệt tới đây xin ngài hỗ trợ.”
Cũng vào lúc này tại Tinh viện, ông lão đứng tại chỗ mà ngày thường Thanh Thanh vẫn đứng ngắm cảnh, bên cạnh lão, là Dụ Long giáo viên chủ nhiệm của tinh viện.
Ông lão vẫn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng: “A Long, ngươi cảm thấy tin tức này là thật hay giả?”
Dụ Long suy nghĩ trong chốc lát rồi mới mở miệng: “Con cũng rất khó phân định thật giả, bất quá tin tức này chúng ta đã có được năm năm rồi, trước sau cũng đã điều tra vô số lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn chưa có biện pháp xác định chắc chắn.”
“Đúng vậy, không có cách nào xác định thật giả!” Ông lão dõi mắt nhìn về phương xa, thần sắc nghiêm nghị: “Không biết là ai truyền tin, năm năm! Lợi hại nhất là, trừ phi chúng ta chính thức tìm được, nếu không, vĩnh viễn sẽ không cách nào xác định được tin tức này là thật hay giả. Một ngày chưa tìm được, chúng ta vẫn không thể dừng tay.”
Dụ Long cẩn thận hỏi: “Ý của ngài, đây là có người âm thầm khu sử sao?”
“Không có lửa thì làm sao có khói?” Ông lão xoay người, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Cho dù chúng ta biết đây là một cái bẫy, chúng ta cũng sẽ không do dự mà nhảy vào!”
Dụ Long hoảng sợ nhìn ông lão, đối với tin tức này, hắn đã điều tra suốt năm năm nhưng không có một chút manh mối nào. Đối với phán đoán của ông lão, hắn luôn luôn khâm phục, nếu những gì ông lão nói là thật thì sao…
Một lát sau, Dụ Long có chút hoảng hốt, hắn hoảng sợ nói: “Không thể nào, có ai lại suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng như vậy để đối phó chúng ta chứ?” Hắn rung động: “Chúng ta hoàn toàn có thể mặc kệ mà bỏ qua cơ hội này, không bằng trước tiên đem chú ý tập trung vào Trần Mộ, chỉ cần tìm được thứ trên tay Trần Mộ, những thứ khác chúng ta cũng không cần.”
Ông lão lắc đầu: “Chuyện Trần Mộ giao cho Thanh Thanh. Mà chuyện kia, cũng không thể buông tha. Ta tin tưởng, nếu có người đã chuẩn bị sẵn bẫy rập, thì việc miếng mồi này có thực cũng không phải là không có căn cứ.”
Lúc này ông lão đột nhiên chuyển giọng: “A Long, ngươi cảm thấy Thanh Thanh thế nào?”
Dụ Long nghi hoặc: “Hiệu trưởng, ngài có chỗ nào không hài lòng đối với Thanh Thanh sao?”
Ông lão thở dài: “Ta sao lại không hài lòng cơ chứ? Mặc dù Thanh Thanh không nói gì, nhưng ta biết, trong lòng nó cũng không thích cuộc sống hiện tại. A Long, ta cảm thấy rất mâu thuẫn.”
Dụ Long kinh ngạc nhìn hiệu trưởng.
“Thời gian của ta không còn nhiều.” Vào lúc nói câu này , ông lão lộ ra nét mặt hiền từ, nhưng trong ánh mắt lại có chút uất ức: “Thanh Thanh từ nhỏ đã rất thông minh hiểu chuyện, chỉ cần nó tiếp nhận Tinh viện, không ai phản đối. Sự ổn định của Tinh Viện năm mươi năm tiếp theo ta không lo lắng. Nhưng mà, ta nhìn thấy nó lớn lên…”
“Hiệu trưởng….”
“Oài, quên đi, việc này nói sau.” Ông lão mất hứng, phất tay, ý bảo Dụ Long rời đi.
Chờ đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn, ông lão ngước lên nhìn trời, thật không hiểu, lão đột nhiên nghĩ tới, thứ có thể làm cho Hyner Vincent Van đỏ mắt là dạng gì chứ?
Hành trình lần này tới khu Thiên Đông Lý sẽ mang tới bất ngờ gì cho Thanh Thanh đây?
1. kẻ đi săn và người săn kẻ đi săn: Nguyên văn: liệp sát cùng phản liệp sát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...