Tạp Đồ

Trong đại sảnh liền vang lên những tiếng chửi rủa, những tạp tu vừa cảm thấy hứng thú với tin tức vừa rồi chỉ hận không thể tát cho tên phát thanh viên kia mấy cái.
Ngay cả Trần Mộ cũng thoáng sửng sốt, không khỏi cảm khái người phát thanh viên này thật là thú vị. Bagnell thì không có cố kị nhiều như vậy, hắn liền há mồm mắng to.
Màn quảng cáo đáng ghét làm cho sự bất mãn trong lòng mọi người dâng cao, mười lăm giây vào lúc này dường như đã trở nên dài dằng dặc.
Quảng cáo rốt cuộc cũng chấm dứt, đại sảnh mới vừa rồi còn cực kì ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.
Trên màn hình bất ngờ xuất hiện khuôn mặt của Vương Trạch và Tịnh. Những tạp tu trong này hiển nhiên không ai nhận ra hai người này, nhưng bọn họ lúc này đều đang nín thở chờ đợi diễn biến, không biết là từ trong miệng hai người này sẽ đưa đến tin tức kinh thiên gì.
Trần Mộ và Bagnell liếc nhìn nhau, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Vương Trạch và Tịnh là đội ngũ sau cùng tiến vào thành phố Lars, đội ngũ của bọn họ nhìn qua thì vẫn duy trì đầy đủ. Không nghĩ tới trên màn hình lại xuất hiện hai người mà mình biết, điều này khiến cho Trần Mộ cảm thấy có chút bất ngờ.
Bất quá ngẫm lại một chút thì đây cũng là kết quả hợp lí nhất, hai người này đại biểu cho Tinh viện và Khổ Tịch tự. Đường Hàm Phái trừ phi muốn cùng hai nhà này là địch, nếu không nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bọn họ. Hơn nữa với thực lực của đội ngũ bọn họ, tại thành phố Lars ngoại trừ Liên bang Tổng hợp học phủ và Trung Đạt thư phủ ra thì lực lượng của bọn họ cũng rất mạnh.
Vương Trạch và Tịnh đi tuốt ở đàng trước, Trần Mộ có thể nhìn thấy trên mặt hai người toát ra vẻ không thoải mái lắm. Ánh mắt của Trần Mộ đột nhiên rơi vào hai cái hộp gỗ mà hai người đang cầm trên tay.
Người phóng viên lập tức nhận ra Vương Trạch và Tịnh.
“Kính chào Vương Trạch tiên sinh và Tịnh tiểu thư. Tôi là phóng viên của đài truyền hình chính phủ Liên Bang, tôi có thể hỏi hai vị một số vấn đề được không?” Vị phóng viên này hỏi một cách dè dặt. Hai người này là đại biểu của Tinh viện và Khổ Tịch tự, còn hắn chẳng qua là một tên phóng viên nho nhỏ cho nên hắn vội vàng dấu đi vẻ mặt ngày thường.
Đài truyền hình chính phủ Liên bang? Vương Trạch thoáng dừng lại một chút, gật đầu: “Được rồi, bất quá có một số vấn đề ta sẽ không trả lời.” Giữa đài truyền hình chính phủ liên bang và lục đại có mối quan hệ rất phức tạp. Đối với cử động của Vương Trạch, Tịnh cũng không có ý kiến gì. Nàng cũng hiểu được, nên làm thế nào để bảo trì hình tượng của mình trước công chúng.
Người phóng viên này mừng rỡ, bất quá hắn liền rất nhanh khắc chế cảm xúc của mình: “Cảm ơn sự rộng lượng của ngài! Xin hỏi, ngài có thể nói cho chúng ta biết, thành phố Lars rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Sắc mặt của Vương Trạch trở nên có chút cổ quái, hắn cười khổ một tiếng: “Điểm này ta cũng không biết nên nói như thế nào, bất quá ta nghĩ mọi người rất nhanh sẽ biết được.”
Tên phóng viên này rất biết điều, mặc dù hắn không tìm được đáp án cho câu hỏi của mình, hắn lập tức thay đổi một vấn đề khác: “Hộp gỗ trên tay ngài và Tịnh tiểu thư đựng thứ gì vậy ạ?”
Trong mắt Vương Trạch hiện lên một đạo quang mang, thoáng do dự một chút, hắn liền nói ra đáp án: “Bên trong hai hộp này là tro cốt của Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh tiên sinh, chúng ta nhận sự ủy thác của Đường Hàm Phái đại nhân đem tới Trung Đạt thư phủ. Đường Hàm Phái đại nhân nói rằng bọn họ là những chiến sĩ chân chính, cần phải được tôn trọng.”
Lặng như tờ!
Vô luận là người phóng viên kia hay là trong đại sảnh mà Trần Mộ đang ngồi, tất cả đều im lặng! Cảnh tượng này không chỉ phát sinh ở đây mà cả liên bang dường như đều bị mấy câu nói vừa rồi hù dọa đến chết khiếp.
“Xin lỗi, chúng ta phải đi, gặp lại sau.” Vương Trạch tỏ ra rất lịch sự đối với người phóng viên, nói xong liền nhìn về phía Tịnh một cái, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi.
“Vương Trạch tiên sinh, Vương Trạch tiên sinh!” Cho đến khi đoàn người đi xa, người phóng viên mới từ trong cơn sợ hãi phục hồi lại tinh thần.
Đoàn người vẫn im lặng bước đi.
Tịnh đột nhiên mở miệng: “Đường Hàm Phái tiên sinh thật sự muốn làm gì?”
“Không biết.” Vương Trạch không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu.
Những lời vừa rồi là hắn cố ý tiết lộ, hắn tin tưởng sau khi tin tức này truyền ra ngoài, cừu hận giữa Liên bang Tổng hợp học phủ và Trung Đạt thư phủ sẽ không bao giờ xóa được. Trước mặt toàn liên bang, sự kiêu ngạo của Trung Đạt thư phủ mấy trăm năm qua đã bị Đường Hàm Phái giẫm nát bét. Cừu hận này cho dù một trăm năm nữa cũng khó có thể xóa bỏ.

Đối với Tinh viện mà nói, đây là một chuyện tốt. Hắn biết là Tịnh cũng hiểu được điều này.
Hơn nữa hắn càng thêm vững tin, điều mà hắn làm nhất định nằm trong dự tính của Đường Hàm Phái đại nhân.
Điều này khiến cho hắn không hề cảm thấy được một chút kiêu ngạo. Hình dáng phiêu dật tiêu sái của người kia phảng phất như bóng ma ám ảnh trong lòng hắn, mơ hồ không rõ, sâu xa khó lường.
Một sự lạnh lẽo không thể kiềm chế ở sâu trong lòng Vương Trạch trào lên.
Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?
Bọn họ rất nhanh liền gặp được những tạp tu của Trung Đạt thư phủ vừa mới nhận được tin tức.
Mấy câu nói ngắn ngủn này đã làm cho cả liên bang chấn động, không ai nghi ngờ tính chân thật của tin tức này. Bởi vì người nói ra tin tức này không phải là ai khác mà là Vương Trạch của Tinh Viện, ở bên cạnh hắn còn có Tịnh tiểu thư vốn là đệ tử của Thần tiền bối!
Tuyệt đại đa số mọi người đều tin rằng sự suy sụp của Trung Đạt thư phủ là một kết cục đã định, nhưng bọn họ cũng tin là sự phản kích của Trung Đạt thư phủ tuyệt đối hung hãn và sắc bén hơn bất kì loài dã thú nào.
Trong đại sảnh cực kì yên lặng, mọi người, bao gồm cả Trần Mộ, đều đang suy nghĩ về sự kiện này.
Đúng lúc này thì Hề Bình và Tiếu Ba trở về.
Không khí khác thường trong đại sảnh lập tức khiến cho hai người kinh sợ.

“Chúng ta vừa bỏ qua tiết mục gì đặc sắc hay sao?” Tiếu Ba nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Bất quá lúc này nếu như có ai tin vào dáng vẻ vô hại của hắn thì khẳng định sẽ chết rất thảm.
Vẻ mặt của Hề Bình cũng lộ ra vẻ tò mò.
Bagnell đến mí mắt cũng không thèm mở ra, hắn nói một câu bâng quơ:
”Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh bị Đường Hàm Phái giết chết.”
“Cái gì?” Tiếu Ba kinh hãi:”Không thể nào! Đường Hàm Phái mạnh như vậy sao? Một mình hắn có thể giết chết hai người này sao? Tuyệt đối không có khả năng! Chẳng lẽ có người nào đó giúp hắn?”
Trần Mộ và Bagnell hai người đồng thời chấn động, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Đúng vậy! Xác suất một mình Đường Hàm Phái giết chết Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh là rất nhỏ! Giết chết và đánh bại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khó khăn gấp mấy lần.
Có phải hay không có người giúp hắn? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu mỗi người, người kia là ai chứ?
Trần Mộ và Bagnell đã mơ hồ đoán được đáp án, Hải Tinh bảo. Khả năng lớn nhất là Đường Hàm Phái nhờ vào lực lượng của Hải Tinh bảo!
Liên tưởng đến đội ngũ tạp tu của Liên bang Tổng hợp học phủ mà bọn họ gặp phải sau khi rời đi thành phố Lars, trong lòng Trần Mộ liền dâng lên vài phần dự cảm không tốt.
Sắc mặt của Bagnell vào lúc này cũng rất khó coi. Hắn thoáng nhìn qua bốn phía, không thấy người nào chú ý, liền nói nhỏ vào tai Trần Mộ: “Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, Đường Hàm Phái nhất định là nhờ vào sự trợ giúp của Hải Tinh bảo, hơn nữa hắn có thể sẽ tiết lộ ra chúng ta. Hắn có thể lợi dụng lực lượng của Trung Đạt thư phủ khiến cho chúng ta phải phụ thuộc vào hắn. Khả năng chúng ta bị Trung Đạt thư phủ truy nã là rất cao, khi chúng ta tiến vào khu Thiên Đông Lý đã đưa ra giấy thông hành, ta đoán là bọn họ rất nhanh liền có thể điều tra ra. Chúng ta nếu không đi mau thì sẽ gặp phiền toái lớn. Lần này chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Trung Đạt thư phủ rồi.”
Lời của Bagnell cũng chính là những gì mà Trần Mộ vừa nghĩ đến.
Hắn ngẩng đầu về phía Hề Bình, Hề Bình lập tức hiểu ý, hơi gật đầu ý bảo mọi chuyện đã xong xuôi.

Trần Mộ quyết định thật nhanh rồi ra lệnh: “Chúng ta lập tức xuất phát.”
Gió lạnh thấu xương cùng với những bông tuyết đập vào mặt cực kì đau nhức. Trong hoàn cảnh như vậy, tầm nhìn hạ xuống chỉ còn khoảng một trăm mét trở lại, xung quanh chỉ có một mảnh trắng xóa.
Thương thay cho Tiếu Ba bị đưa ra làm cu-li. Năng lực trinh sát của Luân là sự đảm bảo lớn nhất mà bọn họ có được. Cả người hắn tản ra màu sáng trắng, đây là ánh sáng của tạp làm ấm, nó có thể giúp cho cơ thể duy trì nhiệt độ ở mức 35˚C.
Ở thời tiết như thế này, tác dụng của nó rất hạn chế, những cơn gió mạnh đem nhiệt lượng của tạp làm ấm thổi đi không còn chút nào. Bất quá điều này làm sao có thể làm khó được một người có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng cây rất lâu như Tiếu Ba? Hắn liền phóng ra một cái lồng năng lượng, cường độ năng lượng của lồng rất thấp, nhưng cũng đủ để ngăn cản những cơn gió một cách hữu hiệu.
Nhìn từ xa thì Tiếu Ba giống như một quả trứng gà phát ra ánh sáng.
Nhìn thấy ông chủ cũng chịu khổ đi bên cạnh mình, Tiếu Ba tự nhiên cũng không có chút oán hận nào.
Những tạp tu khác đều chui vào trong toa xe, toa xe quả nhiên là tốt hơn so với khí lưu tạp nhiều lắm. Trong đó vui nhất chính là Bernal, hắn hứng thú nhìn vào tấm huyễn tạp mà Hề Bình mua cho hắn, tấm huyễn tạp này ghi lại những kiến trúc ở khu Thiên Đông Lý.
Nhằm bảo vệ bí mật, bọn họ vẫn tránh xa những thành phố lớn.
Trần Mộ và Bagnell sau khi thương lượng, cuối cùng xác định là bọn họ sẽ đi đến một khu vực tên là dãy núi Sicker, đó là một vùng núi tuyết. Nơi đó chỉ có núi tuyết rộng lớn, với rừng cây lá kim vô cùng vô tận. Khu vực Sicker không có thành thị lớn mà chỉ có một ít tiểu bảo rải rác trong đó.
Hơn nữa nơi đó cũng rất hỗn loạn, tranh đấu giữa những tiểu bảo liên miên không ngớt, hỗn chiến nhiều năm, nơi đó không có thế lực nào chiếm đóng. Đối với bọn Trần Mộ mà nói, một địa phương như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. So sánh với những thế lực khổng lồ như Trung Đạt thư phủ và Liên bang Tổng hợp học phủ thì những thế lực ở đây giống như những con kiến ở trước những con voi.
Lần này chủ yếu nhất là tránh nạn, về phần phát triển như thế nào hiện tại Trần Mộ cảm thấy cũng chưa cấp bách lắm. Hắn cũng không có dã tâm thống nhất Liên bang.
Trải qua hai mươi lăm ngày đêm liên tục di chuyển, bọn họ cuối cùng cũng đi tới khu vực Sicker.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui